Chương 17. Chuyện lãnh cung, khó quay đầu
Quân tử giấu tài tại thân, chờ thời hành động.
Sở Minh Trấn che giấu thực lực, cất gươm trong hộp, chịu đựng áo gấm đi đêm, chịu đựng máu tươi lan tràn trong cuộc đấu đá giành ngôi, chịu suốt đến khi hắn phong vương, rời kinh đến phía Bắc.
Tâm tính và sự quyết đoán này, làm thế nào không phải "Hàm chương khả trinh, dĩ thời phát dã"?
Yến Tri Vi mười lăm tuổi mất mẹ, sinh mệnh tựa lau sậy phất phơ, bước đi gập gềnh, nhưng ít ra cũng coi như từng nếm trải tình yêu thương của mẹ.
Sở Minh Trấn sinh ra ở hoàng thất, ba tuổi đã mất đi chỗ dựa, nuôi dưỡng dưới danh nghĩ Đức phi. Nhiều năm như vậy, làm sao không phải sống gửi nhà người?
Yến Tri Vi đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
Điện Hàm Chương phủ bụi, cổng cũng đặt khoá, sao có thể có người đến?
Không thể là cấm quân, đứng trước cung điện bị niêm phong của bệ hạ, bọn họ không dám trèo tường vào.
Lẽ nào là...
"Ái phi thật to gan, cung chính miệng trẫm hạ lệnh niêm phong cũng dám trèo tường vào."
Không lâu sau, sau lưng y cất lên giọng nói quen thuộc, không nhanh không chậm, không rõ có giận hay không.
"Bệ hạ... sao ngài lại đến đây?"
Yến Tri Vi cứng đờ giây lát, quay người, muốn hành lễ với hắn.
Sở Minh Trấn mặc thường phục thêu hoa văn rồng cuộn đen vàng, khoác áo choàng dày, tay áo hẹp siết eo, phác hoạ dáng người đẹp, lúc tựa cửa, tiêu sái phong độ ngời ngời.
Đế vương liếc y, không nhìn ra vui giận, lại nói: "Trẫm đã nói, ở trước mặt trẫm ái phi có thể miễn lễ."
"Tri Vi chỉ là..." Yến Tri Vi biện giải.
"Là cảm thấy mình đã làm sai, sợ trẫm tức giận, nên muốn nhận lỗi trước, qua ải rồi nói tiếp?" Sở Minh Trấn như cười như không.
"Cũng không phải..." Yến Tri Vi vươn vuốt thăm dò, phát hiện hắn không giống đang giận, nụ cười bèn thoải mái hơn.
Y như chim nhỏ vui vẻ chào đón, muốn khoác tay của bệ hạ, thừa cơ làm nũng để hắn quên chuyện lần này.
Thế nhưng y đã quên treo bức tranh về lại, những vết dao khắc kia, Sở Minh Trấn thấy hết sạch sanh.
Yến Tri Vi lập tức nhận thức được vấn đề, nhưng bây giờ trở lại che giấu, lại càng giấu đầu lòi đuôi.
Mắt thấy Sở Minh Trấn từ từ chau mày như sắp giận, Yến Tri Vi lưỡng lự một lát, cắn môi, nói nhỏ: "Bệ hạ, đừng giận."
Thứ Sở Minh Trấn để tâm không phải cái này, hắn nhìn tử y đơn bạc của y, buồn bực nói: "Ném áo lông giữ ấm cho thái giám, tự mình trèo vào, mặc ít như vậy, điện Hàm Chương khuất nẻo, cho lạnh chết em."
Nói rồi, quân vương cởi áo choàng trên vai mình xuống, bọc én nhỏ cẩm y tử sắc, da trắng xinh đẹp lại.
Yến Tri Vi cố gắng ngọ nguậy, cuối cùng ló đầu ra từ trong đống lông xù như mây, nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo, sau đó tiếp tục vươn móng vuốt thăm dò.
"Bệ hạ không giận? Phải chuyện gì thì ngài mới giận?" Y trêu ghẹo.
"Giận thì sao, có thể làm gì với em? Yến Tri Vi, em ngang ngược là vì đã nắm chắc được trẫm trong tay có phải không?" Sở Minh Trấn cười như không cười.
"... Đâu có ạ." Yến Tri Vi đảo mắt láo liêng, huýt sáo ra vẻ vô tội.
Sở Minh Trấn bỗng không giận nổi, chỉ nắm tay y rời khỏi tẩm điện năm xưa giăng kín bụi bặm.
Những vết dao nhẫn nhịn xưa kia, hồi ức phủ bụi không còn đáng để quan tâm.
Người chiến thắng sau cuộc, còn cần phải căm ghét những kẻ thất bại ngã dưới chân hắn sao?
Cảnh Minh Đế hiện tại, có thể tới trước phần mộ của các huynh đệ chia buồn một hồi đã coi như hắn khoan dung rộng lượng, thiên ân to lớn.
Bây giờ, hắn ngồi sở hữu vạn dặm non sông, mỹ nhân khuynh thành trong lòng ngực, cũng đủ để từ biệt mình của quá khứ.
Dưới bóng cây của điện Hàm Chương, Sở Minh Trấn đứng im, xoay người nhìn hắn.
Hắn khẽ cười nói: "Nếu Tri Vi muốn biết quá khứ của trẫm, có thể tự đến hỏi trẫm."
"Có thể thật ư?" Yến Tri Vi bị hắn dắt tay dẫn về phía trước, quân vương bước nhanh, y liền ba bước gộp thành hai, theo hắn ra khỏi lãnh cung ngày trước.
Giữa các kẽ lá rơi xuống tia sáng nhỏ bé, rải rác trên phát quan của Sở Minh Trấn. Theo bước chân tiến lên của hắn, ánh sáng và bóng râm đan xen, khiến cho mái tóc đen của hắn nhuộm ánh vàng.
"Tại sao không thể?" Sở Minh Trấn dừng bước, quay người nhìn y, mỉm cười nói.
Cung nhân trước cửa điện Hàm Chương không thấy đâu, hiển nhiên do quân vương hạ lệnh xua người không liên can.
Ngay cả bộ liễn lúc hắn tới cũng không giữ lại, xem chừng là định đi dạo quanh cung với quý phi, nhân đó thể hiện tình cảm.
Yến Tri Vi rất hiểu chuyện, nếu trong mưu kế của quân vương cần sủng hạnh yêu phi, y sẽ phối hợp đến cùng, dù sao hưởng thụ đế sủng vô bờ y cũng không thiệt.
Huống hồ chi, cơ hội tiếp cận quá khứ của Sở Minh Trấn như thế này, trong bảy năm qua chẳng có mấy lần.
Yến Tri Vi xách vạt áo tử y rườm rà, bước nhanh theo, nhanh nhẹn lả lướt.
Sở Minh Trấn nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ hoạt bát lanh lợi của y, rất thả lỏng, toàn toàn không có phong thái thanh cao dè dặt của Yến tướng ngày trước, trong lòng vô cớ mềm mại hơn đôi phần.
"Hôm nay rảnh rỗi, vừa hay kể cho ái phi nghe câu chuyện của hoàng cung này."
Sở Minh Trấn nói: "Mẫu phi của trẫm Ngu mỹ nhân, xuất thân nhà hàn vi, cuối cùng khi tiên hoàng mở rộng cung đình, bán mình vào cung làm cung nữ. Tiên hoàng thấy mẫu phi dung mạo xinh đẹp liền sủng hạnh bà, tiện tay cho một phong vị. Theo trong cung đồn đãi, mẫu phi thận trọng đến mức hơi nhát gan, ở trong hậu phi không có gì nổi bật."
Hắn không thừa nhận chuỗi "tiên hoàng" lúc năm năm tam đế, cũng không muốn gọi Cảnh Hoàn Đế là "phụ hoàng".
Hắn chỉ tường thuật bằng thái độ lạnh nhạt như thể việc không liên quan đến mình.
Sở Minh Trấn đi bộ trên cung đạo, nhìn tường son ngột ngạt hai bên, giống như nỗi cô độc trăm năm đè ép, hồi ức cũng ảm đạm phai màu.
"Kí ức của trẫm về mẫu phi đã rất nhạt nhoà. Hồi trẫm ba tuổi, bà cứ u uất không vui, không lâu sau là mất, mẫu phi... không để lại cho trẫm bất cứ thứ gì, dù là di vật hay kí ức. Giống như, bà không muốn cho trẫm nhớ bà từng ở đây."
"Câu chuyện trẫm chắp vá về bà sau này chẳng qua chỉ là lời truyền miệng của cung nhân, có được mấy câu bình luận không mấy rõ ràng. Nói thật, không có gì để kể."
Kể từ lúc đó Sở Minh Trấn đã bắt đầu hiểu được, phụ hoàng của hắn không để tâm sự ra đời của hắn, mà mẫu phi của hắn, có lẽ cũng không chào đón hắn đến thế gian này.
Yến Tri Vi luôn lắng nghe, vào lúc đế vương tuấn tú tao nhã dừng chân, lộ ra nét mặt mờ mịt, y ôm lấy eo hắn từ phía sau, còn dụi mái tóc dài buông xoã của hắn.
Cái nhào vào lòng như vậy khiến cơ thể quân vương lay động, theo bản năng nhìn y một chút, không đến mức rơi vào cảm xúc tối tăm tiêu cực.
Yến Tri Vi giỏi nói chuyện xưa nay lúc này lại không nhớ nên nói gì, chỉ muốn nhắc nhở hắn sự tồn tại của mình, bèn mềm giọng gọi hắn, "Bệ hạ..."
"... Trẫm nói đến đâu rồi?"
Sở Minh Trấn bị y ngắt ngang, thoạt tiên thất thần thoáng chốc, sau đó sờ bàn tay ôm eo mình của y, nhẹ nắm đốt tay y, bấy giờ mới bừng tỉnh nói, "À... mẫu phi."
"Sau này, trẫm được gửi cho Đức phi nuôi dưỡng, cũng dọn vào điện Kì Niên. Đức phi Trương Minh Nhã, chỗ dựa Trương gia, thuở nay thích ăn chay niệm Phật, nhưng lại là một người khẩu Phật tâm xà."
"Lúc dưới gối không con, bà ta hãy còn đối xử với trẫm tuổi còn nhỏ không tệ, do sợ không sinh được con trai, nên mới tìm đứa dự phòng. Lúc trẫm năm tuổi, bà ta có một mống con, Sở Minh Giác, thứ tám. Không lâu sau đó, Phùng hoàng hậu cũng có con, Sở Minh Viễn, hàng chín."
Chuyện phía sau, Yến Tri Vi đã nghe hoặc ít hoặc nhiều.
Sau khi Cảnh Hoàn Đế đến tuổi xế chiều, không ngó ngàng hậu cung, cộng thêm thế gia tiền triều lèo lái hậu cung, cuộc chiến giành ngôi mất kiểm soát, đầy rẫy thủ đoạn giết người không thấy máu.
"Đức phi, ở trước mặt người khác luôn bày ra vẻ từ bi, sau lưng..."
Sở Minh Trấn cố cho giọng mình bình thường, song không che giấu được cảm xúc đi xuống: "... Mấy năm sau khi bát hoàng đệ ra đời, trẫm ăn bất cứ thứ gì cũng phải cẩn thận. Hoặc là giả vờ ăn, thật ra rất đói, đến đêm trằn trọc không yên; hoặc là bẻ một chút vụn đút chim sẻ bay vào, chúng nó chịu ăn, ăn không sao, trẫm mới dám ăn."
Yến Tri Vi nghe đến đó, có phần hiểu được về sau hắn nuôi chim ngoài sở thích, còn tồn tại nỗi hổ thẹn dịu dàng.
Là đồng cảm, là nhung nhớ sự bầu bên, hay là hãi hùng với quá khứ.
Việc xấu xa hoặc nguy hiểm hơn, hắn lại không nhắc đến.
Nhưng thời niên thiếu của hắn, nếu như chưa từng đi trên bờ sinh tử mấy lần, e sẽ không thận trọng như thế.
Sở Minh Trấn: "Bát hoàng đệ là ngôi sao sáng trong cuộc giành ngôi, cũng là bảo bối của Trương gia, từ nhỏ đã hình thành tính cách ngang ngược. Trước kẻ ăn nhờ ở đậu trong điện của Đức phi, sai tới sai lui, thậm chí âm thầm làm nhục... Không hề có sự tôn trọng với huynh trưởng."
"Năm tháng trẫm trải qua trong hoàng cung, đối với trẫm mà nói thật sự không thoải mái gì."
"Đến khi trẫm rời Kinh đến Yến địa, tuy rằng tùy tùng không nhiều, thực ấp ít, tiền tài mỏng, nhưng may mà có tên tuổi vương hầu, cũng có Tri Vi làm bạn, mới coi như những tháng ngày vui vẻ."
Lúc đế vương nói đến đã cực kỳ bình thản, không chứa đựng hận ý, nhưng toàn thân toát ra sự lạnh lẽo tịch liêu, rõ ràng hết sức thất vọng với thân tình của thiên gia.
Cho dù là hoàng đế, với hắn, cuộc sống cấm cung vẫn là tù giam.
Hắn không kìm được nỗi cô đơn. Vươn tay với thứ mình muốn là dễ dàng lấy được, không ai có thể chống lại hắn, dẫu cho nó đi ngược với mong muốn của Yến Tri Vi.
Nhưng ai có thể chỉ trích hắn, một đế vương đã đủ kiềm chế dục vọng, cần chính thương dân, năng lực xuất chúng, chỉ mong một người bầu bên hắn, lúc nhàn hạ cho hắn một chút an ủi?
Ít nhất Yến Tri Vi của hiện tại khó lòng từ chối.
"Bệ hạ, Minh Trấn ca ca..." Mỹ nhân tử y dịu giọng, ôm eo hắn, ngón tay mảnh khảnh trắng ngần rất không thành thật, sờ tới sờ lui dọc theo đai lưng dát vàng nạm ngọc, giống như đang cố tình phân tán sự chú ý của hắn.
Y chốc thì móc ngọc bội của quân vương, chốc lại sờ vạt áo, thậm chí còn dùng ngón trỏ quấn đuôi tóc hắn, vòng hai vòng, cực kỳ tinh nghịch.
"Tri Vi, đừng đùa nữa... Nghịch ngợm quá."
Sở Minh Trấn bất đắc dĩ, bị ép cất gọn cảm xúc, giữ bàn tay táy máy của y lại, trên mặt đã hiện ra chút sức sống.
"Bọn chúng đều đã vùi hết trong đất, một số kẻ chết còn chẳng toàn thi. Bây giờ người đang ở bên bệ hạ là Tri Vi, không phải ai khác."
Yến Tri Vi hùng hồn, "Ta phải nhắc nhở bệ hạ, bất cứ lúc nào!"
Sở Minh Trấn hơi giãn mày, cười: "Ái phi thật bá đạo."
Yến Tri Vi thấy hắn bị chọc vui lên mới buông eo hắn ra, quay lưng với hắn, chậm rãi sửa sang áo lông, trên thực tế là che giấu cảm xúc cuồn cuộn trong mắt.
Lúc xoay người, phong thái của y lại là thiên tiên ôn hoà thanh nhã.
"Đi lên tiếp nữa chính là Ngự hoa viên, bệ hạ ở trong thư phòng quanh năm cũng sắp mốc meo luôn rồi, chi bằng cùng Tri Vi đi dạo?"
_
Tác giả có lời muốn nói
Én nhỏ hiểu lòng người, giả bộ hoạt bát cũng là hoạt bát mà! Chỉ cần có thể phân tán sự chú ý của bệ hạ, để tâm trạng hắn không quá tệ là chứng tỏ năng lực nghiệp vụ của y ưu tú √ nói sao đây nhỉ, cách ép y nhập cung của Sở Minh Trấn suy cho cùng là không đúng, nhưng Yến Tri Vi cũng hiểu, mọi thứ của y đều do đế vương ban tặng, hắn muốn thu hồi lúc nào thì thu hồi lúc đó, y không có tư cách chỉ trích. Không chỉ có y, mà tất cả thần tử đều như vậy, đây chính là sự áp đảo tuyệt đối của hoàng quyền. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Vậy quân muốn thần thì sao... Hmm, tắm rửa sạch sẽ đưa mình vào cung thôi. Kiểu tình yêu trong sáng vi diệu kèm theo cưỡng đoạt này siêu đã.
Hôm nay đăng nhiều một chút, mai tạm dừng một ngày, ngày mai chắc tôi khá bận, mọi người không cần chờ, ngày kế sẽ có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com