Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Danh là thần, thực chính phi

Dưới ánh đèn Ngự thư phòng, Yến Tri Vi vận cẩm bào tử y lật xem sổ sách cung vụ, y xoa mắt, có vẻ hơi buồn ngủ.

Y ngẩng đầu khỏi đống sách, thấy bệ hạ đã chống sườn mặt thiếp đi. Từ thời ở Yến vương phủ Sở Minh Trấn đã quen chợp mắt như vậy, một lát là tỉnh.

Hậu cung của bệ hạ yên tĩnh, Yến Tri Vi buông sổ, không khỏi so với độ khó ở hậu viện Yến vương phủ năm đó, dường như còn cao hơn bây giờ một ít cơ.

Khi y mươi sáu, là phụ tá được Sở Minh Trấn mang theo bên cạnh chỉ bảo.

Yến vương Sở Minh Trấn năm đó vừa xử lý chính vụ Yến địa, vừa nhân lúc rỗi rãi giảng cho Yến Tri Vi thủy lợi, ruộng nương và việc binh giáp, thứ chỉ dựa vào tự học y khó có thể tiếp xúc.

Lúc đến đất phong kiểm tra, điện hạ dẫn y theo thường xuyên hơn, không rời nửa bước, để cho y nhìn thấy thế giới thật sự.

Dù bận đi nữa, Sở Minh Trấn cũng chưa từng làm lỡ việc dạy y, hiển nhiên đã bồi dưỡng y như tâm phúc.

Nói theo ý nghĩa nào đó, Yến vương vừa là huynh trưởng, vừa là nửa thầy của y.

Cho đến một ngày, Sở Minh Trấn triệu y đến, giao sổ sách cho y, nói: "Tri Vi không thích làm chức quan nhàn tản, bản vương biết, giữ ngươi trổ tài năng. Nếu Tri Vi muốn bước ra một bước, vậy hãy bắt đầu thực hành từ vương phủ."

"Nếu Tri Vi có thiên phú, bản vương đương nhiên sẽ dùng ngươi; thấy được tài năng của ngươi, cũng sẽ biết dùng ngươi thế nào." Một bước một dấu chân, hắn cân nhắc cho Yến Tri Vi rất chu toàn.

Nếu như Yến Tri Vi có thể lấy vương phủ làm điểm xuất phát, xử lý nhân mạch thoả đáng, biểu hiện vượt trội. Đợi đến khi y tròn mười tám, Sở Minh Trấn có ý rút chức vị quản lý, để y thay mình làm chủ quản U Châu, để tránh y dùng thân phận quý tộc nhận chức châu mục, dã tâm quá lớn, dẫn đến rắc rối.

Yến vương phủ nhiều việc vặt, liên quan tới thăm viếng lễ nghĩa, các khoản chi tiêu thậm chí là hình tượng của vương phủ, là hậu phương vô cùng quan trọng. Đây vốn dĩ là chuyện chính phi Yến vương mới có thể lo liệu.

Sở Minh Trấn lấy cho thần tử luyện tập, truyền ra ngoài, có thể không khiến người ta nghiền ngẫm hay sao?

"Tất nhiên, nếu Tri Vi không muốn..." Sở Minh Trấn cũng nhận thấy không ổn, khựng lại, cho y một bậc thang leo xuống.

"Điện hạ tin tưởng, Tri Vi chắc chắn sẽ giúp điện hạ san sẻ sự vụ, giữ vững hậu phương, để cho ngài không có nỗi lo về sau." Yến Tri Vi rất thông minh, trong lòng biết rõ chỗ tế nhị bên trong nhưng không từ chối.

Nếu như y muốn giữ danh tiếng trong sạch, có một số việc không thể làm. Ví dụ như giúp Yến vương quản lý nhà cửa. Đây là vượt quá chức trách.

Giả sử tương lai Sở Minh Trấn có vương phi, nàng tiếp nhận quyền lực quản lý từ tay một nam nhân, ước chừng sau lưng sẽ chán ghét đến mức không ngủ được.

Thế nhưng, Yến vương phi tương lai nghĩ thế nào Yến Tri Vi căn bản không quan tâm.

Cái y thấy, là ngòi tin tưởng, là một cơ hội hết sức quan trọng có thể chứng minh bản thân.

Còn về y và Yến vương điện hạ, sự việc không thể nói rõ đã quá nhiều. Huống hồ gì, bọn họ cũng chẳng phải trong sạch, điện hạ đã không ngại, y cần gì phải để tâm chút danh tiếng này, vẫn là nắm giữ quyền lực thực quan trọng hơn.

Hậu viện của Yến vương tuy rằng nhỏ hơn hậu cung nhiều, nhưng chuyện phiền phức lại chẳng khấm khá hơn. Yến Tri Vi mười bảy tuổi lần đầu quản lý, y thể hiện tài năng và ý chí kinh người.

Mặt tiền, thạch ấp, thuế ruộng, thậm chí là lễ nghĩa qua lại vào dịp lễ tết cũng không làm khó được y, y nhanh chóng xử lý gọn gàng, khiến người trong phủ đều tin phục y.

Rất nhanh, Yến Tri Vi đã gặp phản nan đề —— thân vương đương độ trai tráng, được hưởng thạch ấp không chỉ thiếu vắng chính phi, ngay cả một trắc phi cũng không có.

Khi ấy, Yến vương điện hạ mới đứng vững tại đất Bắc, hắn giải quyết chính sự Yến địa, tăng thu giảm chi, lại lấy ra hơn nửa thạch ấp vương phủ nuôi binh, có được mỹ danh nhân ái, đồng thời ân uy đi đôi, thu phục được tướng lĩnh bất hoà với triều đình năm đó, danh vọng ở đất phong tăng cao.

Thế nhưng, hắn vẫn cần phải tiến một bước để củng cố liên minh với tướng lĩnh Bắc địa, lôi kéo họ về phía mình hoàn toàn, mà liên hôn là cách tốt nhất.

Vậy nên, Yến vương điện hạ tôn quý tuấn tú, tài đức hơn người, phong độ ngời ngời bao nhiêu, thì Bắc địa có bấy nhiêu nhà âm thầm nhắm đến thân phận con cháu tông thất, muốn kết thân với hắn.

Ngay cả Hướng nguyên soái cũng bóng gió Sở Minh Trấn không ít lần, trong nhà hắn có cô con gái đang tuổi xuân chưa gả, có thể làm trắc phi cho điện hạ. Ở Cảnh triều, hoàng tử lập chính phi cần tấu xin quân phụ, trắc phi không cầu kì nhiều như vậy, xem ở ý của Yến vương.

Mấy người này đều tới chia sủng với y, có một thời gian Yến Tri Vi ăn uống không trôi, trong lòng bồn chồn.

Yến vương điện hạ thường có cử chỉ mập mờ với y, thậm chí là môi chạm môi, da kề da.

Nhưng hắn kiên trì không thể trêu ghẹo thần tử, hai người ăn ý giữ ranh giới, đoán rằng tạm thời cũng sẽ không có tiến triển thật sự.

Cho dù có, Yến Tri Vi y có tư cách gì, là thần tử, lại còn là nam nhân, bị vương gia chơi đùa một hồi đã đành, y còn có thể ngăn vương gia nạp người vào hậu viện sao?

Hôm nay thương nhân ngoại thương mang một tốp Hồ cơ đến hiến mỹ, ngày mai có nhà hào phú địa phương đãi tiệc, định chào hàng "ngựa gầy" Giang Nam cho vương gia.

Chưa kể tới các tướng lĩnh thực quyền nói bóng nói gió trong nhà có con, kẻ nào lại ai không muốn để nhà mình giành suất trước, lỡ đâu Yến vương giành ngôi có hi vọng thì sao?

Trình độ quản lý nhà cửa của Yến Tri Vi rất cao, Sở Minh Trấn hậu phương ổn định, cả người thư thái, càng cảm thấy én nhỏ hiền thục.

Đến nỗi hắn còn cảm thấy, hắn không cần vương phi gì hết, có Yến Tri Vi là đủ.

Yến vương dự tiệc trở về, đã ngà ngà say.

Hắn sợ lạnh, bọc áo lông ôm lò sưởi tay, lười biếng ngồi trên ghế thái sư trò chuyện câu được câu không với y.

Thấy én nhỏ xinh đẹp nhà hắn cau mày, trông nặng nề tâm sự, Yến vương nhấc mí mắt buồn ngủ lên dịu giọng hỏi: "Tâm trạng Tri Vi không tốt?"

Yến Tri Vi không có phẩm cấp, chỉ vận một bộ bạch y, yên lặng đứng bên cạnh hắn, tay chắp sau lưng ngập ngừng muốn nói.

Y dáng điệu phong lưu, tấm lưng mảnh khảnh như vừa bóp là gãy, xinh đẹp tựa sen.

Yến Tri Vi trông giống một tiểu tiên nam, đuôi mắt có nốt ruồi lệ rất hợp để hôn, ở trong đám lỗ mãng Bắc địa lại đâm ra càng văn nhã tài hoa.

Sở Minh Trấn thấy y hậm hực không vui, vẫy tay gọi y đến, nắm eo y ôm người lên đùi.

Hắn ôm y, thân thiết gác cằm trên vai y, dỗ dành với chút giọng mũi hơi say: "Ai chọc Tri Vi của bản vương vậy?"

"Yến vương điện hạ say rồi."

Yến Tri Vi thuận thế ngồi trên gối của vương gia, Sở Minh Trấn lúc say như ngọc sơn đổ, hắn cười khẽ xoa gò má mềm mại của y, hỏi y: "Tri Vi, lại gầy hơn rồi..."

Vương gia tôn quý nhã nhặn, nghi thái đoan trang, tiệc rượu xã giao không thể không đi, mỹ nhân oanh ca yến hót đưa thu thủy hắn cũng không liếc, chỉ lo uống rượu của mình, khác hẳn những mãng hán bị hớp hồn trên tiệc.

Sở Minh Trấn hỏi xong, chưa chờ y trả lời lại nhắm mắt, có vẻ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đường nét cổ rất gợi cảm.

Môi của hắn cũng nhạt màu, mỏng và đẹp, rất hợp để hôn.

Trong thâm tâm Yến Tri Vi là người ngưỡng mộ quyền thế lại yêu cái đẹp, thấy chúa công nhập nhèm sau thế này, phong thái tuấn tú bất phàm hoá hết thành phong lưu cao quý, khiến người ta không thể dời mắt.

Lòng y ngứa ngáy, đến gần hôn nhẹ lên môi hắn.

Sở Minh Trấn mở mắt, nồng cơn say, nhìn y một cái.

Yến Tri Vi thấy hắn mù mờ, hôn thêm một cái, nếm được vị rượu nhạt.

"... Giỏi lắm, én nhỏ mổ bản vương." Sở Minh Trấn khàn giọng, co đầu gối, ước lượng thiếu niên bị hắn ôm trong lòng.

"Nên phạt sao đây?"

Yến Tri Vi nhớ tới lúc đại diện vương phủ đi đón vương gia, Sở Minh Trấn ngồi ngay ở chủ toạ, có vẻ đã chếch choáng. Vài vũ cơ người Hồ y sam mỏng nhẹ, dung mạo xinh đẹp nền nã lưu luyến ở bên cạnh vương gia mời rượu.

Trong lòng y không biết diễn tả ra sao, giống như đổ một vại giấm, chua loét.

Yến Tri Vi nắm áo lông của vương gia, rúc trong lòng hắn, cau mày, lại lỡ miệng: "Ở trên tiệc rượu phải chăng vương gia đã nhìn trúng ca cơ nào? Nghe tổng quản Liên Anh nói, Hồ Ngọc lâu có ý dâng mỹ nhân, cố ý chọn người vương gia xem trọng, vừa rồi đưa đến vương phủ, Hồ Ngọc lâu còn nói, ngài nhìn không dời mắt..."

Bình thường y đều gọi điện hạ thân thiết, một khi gọi vương gia, đó chứng minh y đang móc mỉa.

Vừa nghe thấy vậy, Sở Minh Trấn lập tức tỉnh rượu.

Ngón trỏ thon dài của Yến Tri Vi víu ngực hắn, cào nơi trái tim hắn, giọng điệu lại điềm nhiên: "... Vương gia muốn không? Muốn ai? Hay là muốn hết? Hôm nay nếu như ngài muốn sủng hạnh ai, thần giúp ngài sắp xếp... cho vào hậu viện không?"

Giọng điệu này rõ ràng là nếu Sở Minh Trấn dám đồng ý, lọ giấm mỹ nhân sẽ trở mặt ngay.

Nhìn lại, còn đâu là những ngón tay xinh xắn cào nhẹ lòng ngực, có đổi thành dao găm đâm hắn, Sở Minh Trấn cũng tin.

Sở Minh Trấn vội nắm lấy bàn tay mềm mại như ngọc của én nhỏ, xoa én nhỏ cuộn tròn trong lòng hắn tựa trấn an, sau đó quở trách, "Hắn họ Hồ, e là Hồ trong hồ ngôn loạn ngữ."

Kế đến hắn chau mày, lạnh giọng: "Bản vương không cần ai hết, trả về cả đi. Bảo bọn hắn đừng đưa nữa, còn ra thể thống gì!"

Một lát sau Yến Tri Vi mới nói: "Nhưng hậu viện của điện hạ trống trải, Tri Vi dẫu sao cũng là ngoại thần, cho dù thay điện hạ xử lý sự vụ trong phủ cũng không thể thay phi tử chính thức chăm sóc ân cần."

Trước nay y vẫn luôn không nhắc, hôm nay lòng chua xót, ấy mà khẽ nói ra, "Yến vương điện hạ đi đường ngay thì hơn."

Rõ ràng y vì tranh sủng, vì nhàn nhã mai sau. Nhưng khi u uất ập đến, hễ nghĩ đến việc mình bị vứt bỏ, lại tự nói đến mức bật khóc.

Lúc mỹ nhân nhìn chăm chú, giống như tiên tử tuôn lệ, ngậm sầu ai oán.

Lúc lông mi mảnh dài cụp xuống, run rẩy hệt như chịu ấm ức to lớn, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt càng thêm dụ hoặc.

"Tri Vi đừng khóc... đừng khóc." Sở Minh Trấn dùng mu bàn tay lau lệ cho y, lau không sạch bèn hôn hết nước mắt của y, môi lưu luyến trên lệ chí.

"..." Yến Tri Vi không nói chuyện, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Y ngẩng đầu nhìn Sở Minh Trấn, lông mi run nhẹ, nước mắt lại lăn dài.

Mỹ nhân thanh nhan tựa tuyết, đuôi mắt ửng đỏ như mưa dập hoa đào, ai có thể chịu nổi cảnh này.

Sở Minh Trấn vốn dĩ đã xác định ở bên Yến Tri Vi, dạo gần đây tình cảm có tiến triển, đương lúc nồng nàn, không thể buông tay.

Yến vương gia nhịn gần hai năm mới thấy én nhỏ mình nuôi trưởng thành, ngày càng xinh đẹp. Trong lòng hắn chột dạ, làm sao cưỡng được trêu ghẹo, mỹ nhân ép mình vào lòng, hắn đương nhiên không thể thoát, trong mắt đều là hình bóng y.

Sở Minh Trấn thở dài, hôn trán y, nói: "Sau này nếu ai đưa người đến, Tri Vi không cần hỏi bản vương, cứ đuổi về đường cũ."

Yến Tri Vi nhìn hắn, ánh mắt đó khiến người ta đứt từng đoạn ruột.

Y cong khoé môi chua xót, dường như muốn cởi vạt áo, thấp giọng nói: "... Thân phận Tri Vi thấp hèn, đơn cô thế chiếc, có tư cách gì chứ, đồ vật, trò vui? Vương gia không ghét bỏ, chơi một hồi rồi thôi mà cũng xứng ghen tị?"

__
Tác giả có lời muốn nói
Ban đầu muốn thúc đẩy theo tuyến đường bình thường, sau này nghĩ lại, dứt khoát viết một chút về việc năm đó ém nhỏ vượt phó bản độc sủng Yến vương phủ thế nào.
Càng viết càng muốn cười, trà quá, bạch liên quá... À không, "hắc tâm liên".
Năm đó là én nhỏ tự quyến rũ điện hạ, kết quả người ta coi ẻm là chính phi, còn ẻm coi người ta là cành vàng, hèn chi Sở đế hắc hoá... Ẻm tự chuốc mà.
Mọi người thích cốt truyện Yến vương phủ tranh sủng không, thích tôi sẽ viết thêm hai trang, dù sao bộ này không có đại cương, mục đích chính là yêu đương cường độ cao, yêu đủ kiểu, mỗi giai đoạn đều yêu, yêu hết hướng không góc chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com