Chương 5. Đêm xuân ngắn, đêm nay dài
Vì đủ chuyện như vậy, nên lần đầu tiên thị tẩm của Yến quý phi mới ra lò cuối cùng vẫn thất bại.
Yến Tri Vi nằm lại trên chăn gấm long sàng, ngửa đầu đếm vảy và móng của hoa văn cửu long lượn vòng trên màn.
Y vô cớ thở phào nhẹ nhõm, miệng rõ ràng đắng chát, nhưng lại vì hành động kiềm chế của quân vương mà nếm được vị ngọt khác thường: Hoá ra bệ hạ còn quan tâm y.
Thế nhưng, nghi ngờ vẫn là một vết nứt.
Hai người vốn nên thân mật khắng khít, lúc này đây ngủ ở hai bên long sàng, phân chia rõ ràng.
Thổi tắt đèn, Yến Tri Vi trằn trọc không ngủ được, nhân lúc tối trời nhìn sang.
Sở Minh Trấn nằm nghiêng quay lưng với y, chia chăn với y, chiếm phía ngoài của long sàng.
Áo lót mỏng màu đen ôm lấy sống lưng hẹp gầy mượt mà của hắn, vóc người thẳng tắp đĩnh đạc, đường gáy ẩn giấu dưới làn tóc đen trắng nõn hoàn mỹ, rất đẹp.
Nhìn như thế, hắn vẫn mang hình bóng mơ hồ của Yến vương điện hạ năm xưa.
Không biết đã nhìn bao lâu, tiếng thở của Sở Minh Trấn hơi nặng nề, khàn giọng nói: "Tri Vi."
Yến Tri Vi như bị bỏng, thu tầm mắt về, bối rối: "Vâng?"
Sở Minh Trấn khẽ nói: "... Đừng nhìn chằm chằm trẫm."
Tâm tư Sở Minh Trấn sâu, rất nhạy cảm với ánh mắt. Huống chi Yến Tri Vi lại vô thức nhích gần vài phân, ôm chăn, lăn đến giữa giường.
Yến Tri Vi vươn tay cầm tóc hắn, kéo, hừ một tiếng, "Sao vậy, bệ hạ?"
Giọng y êm tai, khéo léo móc mỉa hắn: "Thần thiếp đã là quý phi của ngài, ngài còn sợ thần thiếp không phục, cấu kết phản đảng, nhân lúc thị tẩm suy nghĩ làm sao hành thích đế vương ư?"
"..." Sở Minh Trấn nghe giọng điệu châm chọc của y, tức thì đau muốn nứt đầu, hít sâu một hơi não nề.
Nhắc đến hành thích ở trước mặt quân vương, y lại chê mình sống quá dài, nghĩ gì nói đó nữa rồi.
Nhưng Yến Tri Vi là tên nhớ ăn không nhớ đánh, y thấy Sở Minh Trấn chưa ngủ, ôm hắn từ phía sau, thít cánh tay, lồng ngực dán chặt vào phần lưng dẻo dai của hắn.
Phong thái y duyên dáng, dáng người mềm mại, tay chân mảnh khảnh, cơ thể ấm áp. Bây giờ sáp đến như vậy, thật sự là say đắm mãn nguyện, khiến người ta không thể rời xa y.
Yến Tri Vi nghe thấy hơi rối loạn của hắn, nhịp tim đập mạnh của hắn, sâu xa nói: "Bệ hạ không nghi ngờ? Không chỉ muốn phản thần thị tẩm, còn quay lưng với hắn... Quân vương suy tính sâu nặng như ngài cũng làm ra chuyện tự phụ như thế này?"
"Vẫn còn tức giận?"
Sở Minh Trấn trân trọng y, biết y tâm cao chí lớn, kiêu ngạo lại tự khinh, cưỡng ép y thì chẳng thể trở về khi xưa.
Nếu đã dập tắt ý muốn chạm vào y thì sẽ không nhóm lên nữa.
Nhưng mỹ nhân ngủ cùng giường với hắn, còn ôm eo hắn từ phía sau, giống như lần nữa phát động tiến công, hắn đương nhiên cũng sẽ không thờ ơ.
Sở Minh Trấn xoay người, tiện đà nắm lấy cổ tay y, kéo y vào lòng, ngửi mùi tóc y, cười khẽ, "Tự phụ sao? Đại khái là vậy đi."
Trước đây lúc Yến tướng giả vờ, dung mạo thanh nhã như ánh trăng sáng ngời, trông tựa mai tuyết ôm nhau, ngông nghênh sẵn có, là dáng vẻ của tiên trên trời.
Lúc y phát huy hết sức làm quý phi, thân thể nhục cốt làm từ bạch ngọc kia đã đủ hớp hồn đoạt phách. Quân vương vừa vỗ về, lồng ngực đã đượm hương mai tuyết.
Ít nhất, lúc này Sở Minh Trấn ôm y lần nữa, lòng say, xương cũng hoá mềm, chỉ mong bình minh tới chậm hơn một chút, để hắn không cần phải vào chầu sớm.
"Bệ hạ không hề nghi ngờ Tri Vi, đúng không?"
Yến Tri Vi có thể không để ý cái khác, nhưng chỉ lưu tâm điểm này.
Y nhìn chăm chú gương mặt ẩn trong bóng tối của Sở Minh Trấn, thử thăm dò lần nữa.
Lời tâm tình của Sở Minh Trấn như thật như giả, tựa rượu ấm thơm nồng, chảy trong đêm khuya.
"Trẫm và Tri Vi, niên thiếu nương cậy nhau, quân thần cùng chung hoạn nạn, đương nhiên ân ái không nghi ngờ."
Yến Tri Vi liếc hắn, ánh mắt tỏ tường mà sắc bén, "Nếu như bệ hạ và thần "ân ái không nghi ngờ", thì lẽ ra không phải kết cục thế này."
Giống như ngọc lưu ly bị vỡ lộ ra mũi nhọn trong suốt, nhìn xa là hoa, nhưng đâm rách tay.
Nếu như Sở Minh Trấn muốn đùa giỡn y, hơi sơ ý là có thể bị đâm chảy đầy máu.
"Ai biết được." Sở Minh Trấn không trả lời trực tiếp, hôn đôi mắt linh động của y, thở dài, "Bây giờ Tri Vi vấp ngã còn có thể ngã vào lòng trẫm."
"Chí ít sau lưng, vẫn chưa phải vực sâu vạn trượng."
Yến Tri Vi có thể lăn lộn trong quyền thần tướng vị, đương nhiên thông minh nhanh trí. Quân vương chỉ nói vài lời, y đã có thể chắp vá được động cơ đại khái.
Y ngây ra một lúc, vùng khỏi lồng ngực Sở Minh Trấn, chống người dậy, "Bệ hạ là vì tốt cho Tri Vi, cảm thấy tiền triều sắp sửa nổi sóng gió..."
Cảm giác nguy cơ đó quá mãnh liệt, y như thấy được hàn quang tựa tuyết của dao cầu trong gương mặt bình tĩnh của bệ hạ.
Sở Minh Trấn không đáp.
Yến Tri Vi ở trong bóng tối khẽ nói: "Thần xuất thân thấp hèn, tuổi trẻ hăng hái, ngoài ngài ra thì không còn chỗ dựa nào khác, xung quanh thần, đều là tôn hồ vô dụng nịnh hót quyền thế, thần vừa có chuyện là sẽ ồn ào giải tán..."
"Bản thân thần không tiếp nhận nổi tướng vị, thua một vố đau, không nên giận lây bệ hạ. Không phải lần này thì vẫn còn lần sau, lần sau sau nữa. Cho dù được bệ hạ bao bọc, sớm muộn gì cũng chết mất xác."
"Vậy nên, bệ hạ muốn bảo vệ Tri Vi, muốn đặt thần tại cấm cung, ở nơi ngài nhìn thấy."
Sở Minh Trấn vẫn không nói không rằng. Hắn nhắm mắt, như đã ngủ rồi.
Hiển nhiên, hắn dự định tránh né loạt câu hỏi sắc bén của y như vậy.
Yến Tri Vi cũng biết hắn không muốn trả lời, nhưng vẫn tự lẩm bẩm:
"Sở Minh Trấn, huynh có từng nghĩ qua chưa, không phải ta ngu muội, không nhận ra nguy hiểm có thể đến. Ta xin huynh tướng ấn, tự nhiên hiểu được, sẽ phải đón lấy tất cả phong ba không lường được."
"... Ta thật lòng nghĩ đến việc, làm phòng tuyến đầu tiên che chắn trước mặt huynh."
*
Một đêm nhẽ ra phải nặng nề nguy hiểm như dông tố cuối cùng đã yên ổn trôi qua.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Yến Tri Vi lười biếng co lại trong ổ chăn, dường như vẫn đang đắm mình trên long sàng ấm áp.
Tóc mai y tán loạn, khép vạt áo lại, nhìn Sở Minh Trấn đã ngồi dậy, đang mặc áo.
"Bệ hạ đi thượng triều?" Yến quý phi mới được sắc phong ngẫm nghĩ, quấn lên từ đằng sau, nắm lấy bàn tay đang tự buộc dây áo của hắn, lấy đai lưng tới, giả vờ so ướm hông hắn.
"Thần thiếp hầu hạ ngài mặc y phục."
Y vừa tự xưng thần thiếp, không giống lấy lòng, trong uyển chuyển hàm súc lại mang chút móc mỉa.
Sở Minh Trấn thấy y phờ phạc, quầng mắt thâm đen, rõ ràng là một đêm không ngủ.
Hắn mỉm cười mềm mỏng, "Ái phi ngủ thêm lát đi, để cung nhân hầu hạ."
Nghe hắn quan tâm, Yến Tri Vi cũng nhận ra mình có hơi gắt ngủ, dịu giọng, "Chờ bệ hạ thượng triều, Tri Vi cũng hồi cung rồi. Hôm qua bệ hạ tặng một đống lễ vật, Tri Vi vẫn chưa thu dọn tẩm điện, làm quen cung nhân."
Không cần nghiêm túc nhận ân sủng, cùng lắm vào lúc bệ hạ cần, đến điện Tử Thần chăm sóc an ủi hắn, chức quý phi này làm cũng không khác gì thừa tướng, Yến Tri Vi quen tay quen việc.
Sở Minh Trấn lại bảo: "Trong cung điện của em không có giường."
Yến Tri Vi khó hiểu: "Không phải có sao?"
"Hôm qua bỏ rồi." Sở Minh Trấn mặc long bào xong, bình tĩnh nói. "Bây giờ không còn một chiếc."
"Vậy bình thường ta ngủ ở đâu?" Cơn buồn ngủ của Yến Tri Vi bay sạch, quỳ trên giường màu vàng tươi, mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn.
Sở Minh Trấn cúi đầu, xoa gáy sủng phi, hôn y, giọng điệu thản nhiên: "Trên long sàng."
"Điện Tử Thần là chỗ ở của đế vương, rộng rãi, cũng chẳng phải không ở được hai người. Có Tri Vi, trẫm ngủ ngon hơn nhiều."
"Tẩm điện kia của em, để lại trưng, không cần về, dùng để chất tặng phẩm thôi."
"..." Quanh năm ở tẩm cung của đế vương, đây là đãi ngộ của yêu phi họa quốc gì. Y vẫn phải bị sử sách chỉ trích sau lưng tiếp ư?
Gần đến thời gian chầu sớm.
Sở Minh Trấn được thừa tướng trước đây, bây giờ là ái phi hầu hạ mặc long bào, hưởng thụ cuộc sống thần tiên.
"Đi vào chầu sớm đi." Yến Tri Vi không còn cần vào chầu nữa, nhưng Sở Minh Trấn vẫn phải đi.
Yến tướng làm quý phi cũng rất tận tâm, giúp quân vương buộc bạch ngọc rơi xuống giường tối qua, rồi thay hắn vuốt phẳng long bào.
Cảnh Minh đế xưa nay anh minh thần võ nhướn mi, ánh mắt tối đen sâu thẳm. Hắn nâng một lọn tóc của ái phi lên, hít nhẹ, nói một câu nói đúng chuẩn hôn quân.
Hắn cười khẽ: "Trên người Tri Vi có mùi long diên hương của trẫm."
__
Tác giả có lời muốn nói
Năm chương rồi họ mới giằng co trên long sàng xong, lần thị tẩm thất bại của Yến quý phi cuối cùng cũng kết thúc.
Tiếp theo là nhật ký thăng chức chốn hậu cung của quý phi... Á, bây giờ y vẫn phải thăng chức sao? Cảm thấy thăng nữa là hoàng hậu luôn rồi (ngẩng đầu)
Lục cung của Cảnh Minh đế trống trơn, năm đó lúc én nhỏ qua phó bản Yến vương phủ, cung đấu đã kết thúc trước trước rồi, xì.
Hỏi y đấu cái gì, xem ra chỉ có thể đấu với hoàng đế thôi, phần sau chính là lục đục của đế vương với yêu phi.
Chương mới có hơi ngắn, nhưng tui đã cố gắng hết sức, vì để bảo đảm mọi người mỗi ngày đều có chương để xem, tui đang cố gắng quq
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com