Chương 8. Gió bên gối, thánh sủng lớn
Trong Ngự thư phòng mùa đông đốt địa long, vô cùng ấm áp.
Yến Tri Vi ngồi trên tọa tháp ở Ngự thư phòng cùng quân vương nghỉ ngơi, cởi giày vớ, hai chân gập lại, nửa dựa trên gối mềm của toạ tháp.
Y sam của y vẫn còn vương lạnh, lại bị Sở Minh Trấn bọc lấy bằng áo lông chồn màu đen, tóc đen xoã trên lông chồn, bầu không khí ấm áp làm mặt y ửng hồng.
"Bệ hạ, Bùi đại nhân và Bách Viễn Hầu đang chờ ở ngoài." Yến Tri Vi nhắc nhở.
"Để bọn hắn chờ." Sở Minh Trấn cúi đầu, giúp y gạt tóc trên áo lông chồn rũ hai bên tóc mai ra, khép vạt áo của y lại.
Giọng hắn thờ ơ: "Trẫm không triệu kiến, cho bọn hắn cũng không dám đi."
Quân vương muốn xem sổ con, kỉ án gỗ đàn tử được cung nhân dời lên tọa tháp rộng rãi, bày lần lượt bút mực và ấn chương.
Sở Minh Trấn lấy vài cuốn quan trọng từ đống tấu sớ trên thư án, đẩy kỉ án sang bên trái cùng, dọn ra vị trí đủ cho hai người ngồi, sau đó tự nhiên ngồi vào chỗ bên cạnh Yến Tri Vi.
"Nóng." Yến Tri Vi ngả bên gối mềm, thò đầu ra khỏi áo lông chồn của quân vương, phàn nàn.
Y đưa chân muốn duỗi, song bị Sở Minh Trấn giữ đầu gối, nhét về dưới áo lông chồn đen nhánh trơn nhẵn.
"Tuyết mới dừng chưa bao lâu, Tri Vi lại lên cây hóng gió lạnh lâu như vậy, phải giữ ấm kĩ chút, kẻo cảm lạnh."
Sở Minh Trấn nắm cổ tay y, bụng ngón tay vuốt ve, cảm giác ấm áp mềm mại, trước giờ hắn rất thích.
Nhiệt độ cơ thể của Yến Tri Vi vừa đủ, vóc người mảnh khảnh thon dài, thanh tú xinh đẹp, hợp được ôm trong lòng nhất.
Năm đó ở Yến vương phủ, Sở Minh Trấn sợ lạnh, đêm đông rất thích ôm y rút hơi ấm, xoa dịu sự cô đơn và lạnh lẽo khó kiềm chế.
Nhìn quân vương chuyên tâm xem tấu sớ, Yến Tri Vi quấn áo lông chồn thấy hắn không để ý, ánh mắt dính lên hệt như móc câu, lẳng lặng trêu ghẹo.
Y vừa mới rời khỏi triều đường không lâu, vẫn còn bệnh nghề nghiệp quan tâm mưa gió trên triều.
Sở Minh Trấn chuyên tâm xử lý chính sự, lại để y ở bên cạnh, hệt như đi đâu cũng dẫn y theo. Thịnh sủng ngang ngược.
Bây giờ y là hậu cung, không thể hỏi chuyện triều chính.
Yến Tri Vi ủ rũ, đành giả vờ ăn điểm tâm một cách mất tự nhiên. Đến khi ăn hết hai dĩa mai hoa cao, bạch ngọc tô, y uống trà súc miệng. Sở Minh Trấn vẫn chưa xem xong.
Y buồn bã nhìn lòng bàn tay trắng nõn, bây giờ y không còn hy vọng nắm giữ tướng ấn, phượng ấn hậu cung cũng không cầm được.
Thứ đáng để an ủi duy nhất là đế sủng Sở Minh Trấn với y vẫn còn.
Hậu cung của Sở Minh Trấn sạch sẽ, trên con đường thăng tiến của y không có kẻ cạnh tranh, chỉ cần theo sát quân vương, dốc sức lấy lòng hắn, từng bước thực hiện công tâm kế, sớm muộn gì cũng có thể bắt lấy quyền bính hậu cung, lật ngược ván cờ lần nữa.
Chỉ cần, Sở Minh Trấn chịu cho y cơ hội.
Yến Tri Vi thở dài, sống chết và tương lai của y đều nằm trong một suy nghĩ của quân vương.
Đây là cái giá y phải trả khi năm đó lựa chọn bám vảy rồng, núp cánh phượng.
Sở Minh Trấn đọc nhanh như gió, nhìn khoản thu hoạch lương thực của Giang Nam năm nay, tiện thể ấn giữ Yến Tri Vi có hơi buồn bã, xoa gáy y: "Hai tên đang quỳ bên ngoài, em thấy sao?"
"Hậu cung không được can chính." Yến Tri Vi dè dặt nói.
"Trẫm muốn kiêm thính tắc minh, Yến tướng đánh giá một hai câu, không tính là can chính." Sở Minh Trấn phì cười, thuận miệng cho y một bậc thang.
Có vẻ Yến Tri Vi chờ đã lâu, mở miệng là ra, đều là lời tốt không thể bắt bẻ: "Cùng là quan trên triều, vậy Tri Vi tự ý bình luận đôi câu. Hai vị đại nhân dốc lòng vì bệ hạ, trong kinh Trường An không ai không khen ngợi. Yến hầu gia thế hiển quý, khá có sức kêu gọi trong thế tộc Kinh đô; Bùi đại nhân trải qua hai triều, sừng sững ở tiền triều..."
"Hai vị đều là xương cánh tay của nước nhà, mấy đời trung lương, thần tử tài giỏi, bệ hạ có được sẽ như hổ thêm cánh."
Mặt y nở nụ cười, miệng nói ngọt, nhưng câu nào câu nấy là bẫy rập giết người.
"Trong kinh Trường An không ai không khen ngợi", "có sức kêu gọi trong thế tộc", "trải qua hai triều"...
Những đánh giá này nhìn như tích cực, trên thực tế từng câu đều chọt vào bãi mìn của quân vương, ý chỉ thế tộc thế lớn, có xu thế đe doạ hoàng quyền.
Câu "mấy đời trung lương", chứa ý châm chọc ít nhiều.
Dẫu sao, năm năm tam đế, bọn họ đều là kẻ từng tận hiến với kẻ thù của Sở Minh Trấn, chẳng qua là cậy căn cơ thế tộc sâu, lai lịch đủ, trở thành "lớn mà không thể ngã" mà thôi.
Sở Minh Trấn nghe hiểu ý ngoài khen trong chê bên trong, cười khẽ: "Hay cho "mấy đời trung lương"."
Yến vương Sở Minh Trấn, tuy nói có chiến công hiển hách ổn định thiên hạ, trở thành chủ hoàng thành là không thể chối cãi.
Nhưng ở trong mắt thế tộc Kinh thành, hắn vẫn là hoàng tử bị lưu đày năm đó, không có mẫu tộc hiển quý, còn ở Bắc địa thời gian tương đối dài, thần tử dưới trướng đều là tướng lĩnh sinh sống tại Bắc địa, ít bổ nhiệm thế tốc hiển quý.
Ở trong mắt những thế gia có danh vọng này, Cảnh Minh Đế dẫu có công lao hiển hách, nhưng không tỏ ra thiện chí với thế gia, cưới quý nữ thế gia làm hoàng hậu trong cung, kéo dài huyết mạch hoàng thất là đang bài xích bọn chúng.
Từ góc độ của thế gia, bất kể ai đang ngồi trên long ỷ, đều là "hoàng đế tựa dòng nước, vọng tộc vững như kiềng".
Phải biết, Cảnh triều từ khai quốc vận, đến mất con hươu, thiên hạ cùng đuổi bắt, rồi lại đến Yến vương lập lại Cảnh triều. Từng ấy năm tháng, vẫn chưa dài bằng sự phồn vinh của thế gia.
Sở Minh Trấn vói tay vào trong áo lông chồn ấm áp, thân mật bóp đầu gối của y, nói: "Vừa rồi em dùng thân phận đồng liêu trên triều nhận xét, nếu như lấy thân phận "Yến Tri Vi", em nghĩ thế nào?"
Yến tướng nói chuyện đương nhiên khéo léo, chú ý mọi mặt. Nhưng Yến Tri Vi không cần, yêu ghét cá nhân, y có thể bày tỏ hết.
Yến Tri Vi nhìn Sở Minh Trấn, thấy thái độ của hắn vẫn như thường, trò chuyện bình thường với y, không giống như đang bẫy.
Hơn nữa, cẳng chân y dần mềm đi trong cái xoa bóp điệu nghệ của Sở Minh Trấn, cả người tựa như ngâm trong nước ấm, mềm nhũn ngã vào lòng quân vương.
Cứ vậy bị quân vương kéo ra khỏi thân phận Yến tướng, biến thành Yến quý phi được hắn bế ngang vào Ngự thư phòng.
Yến quý phi cũng không rụt rè nữa, dáng vẻ phong lưu, hai cánh tay ôm thắt lưng rắn chắc của hắn, giọng điệu mềm mại, tựa như gió bên gối khiến người ta không thể chối từ.
"Bệ hạ, Tri Vi không thích họ."
"Trước đây ở trên triều đường, Bùi đại nhân và Bách Viễn hầu luôn bắt nạt Tri Vi, thường xuyên lên sổ con bêu xấu Tri Vi, chia rẽ quan hệ của Tri Vi và bệ hạ..."
"Tri Vi ngứa mắt bọn hắn." Tiếp tục cố gắng.
"Ồ?" Sở Minh Trấn ôm y từ phía sau, gác cằm lên bả vai gầy gò của y, sung sướng mãn nguyện.
Môi của Yến Tri Vi kề bên tai hắn, hà hơi, nói như gần như xa: "Bệ hạ, lúc Tri Vi đứng chưa vững, thường hay bị bọn chúng liên thủ bắt nạt, làm bẽ mặt ngay trước đám đông, quan viên Tri Vi tiến cử thường xuyên bị bọn chúng cáo những tội lớn, chịu thiệt, cũng chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn..."
"Bị bắt nạt, tại sao không đến tìm trẫm?" Y không làm thừa tướng nữa, Sở Minh Trấn mới lần đầu thấy y than bị nhắm vào.
Trước kia, Yến Tri Vi luôn từ chối sự thiên vị của hắn, cho dù bị nhắm vào thê thảm cũng tỏ ra không sao, ngậm đắng nuốt cay.
Có lẽ, y không muốn để lại ấn tượng là một kẻ vô năng cho hoàng đế.
"Bệ hạ không thể thiên vị Tri Vi ở trước mặt mọi người, ngài phải làm minh quân." Yến Tri Vi nghiêm túc hơn ai hết.
Y nhạy bén mà tỉnh táo: "Làm sủng thần, cũng phải có giá trị của sủng thần. Làm lưỡi dao trong tay đế vương, ta phải tự mình sắc bén lên thì mới được."
Tiếc là đến cuối cùng, y vẫn còn quá trẻ tuổi, quá khinh địch, không đấu lại.
Lúc đó bằng chứng y cấu kết phản đảng ngụy tạo quá hoàn mỹ, những thư từ tới lui đều mô phỏng bút tích của y viết ra từng bức một, ấn cũng là thật.
Giết phản đảng phải nhanh chóng, tránh đêm dài lắm mộng, Sở Minh Trấn không còn bất cứ lý do gì để kéo dài bản án này.
Cho dù lúc đó bao che y, y còn có thể làm thừa tướng như mong muốn sao? Ai bằng lòng cho một thừa tướng trên người mang ô danh không rửa sạch làm quan cùng triều?
Bệ hạ, thật sự sẽ không nghi ngờ ư?
Từ xưa đến nay Yến Tri Vi không phải người dễ dàng từ bỏ, chỉ cần có cơ hội lật ngược ván cờ, bất kể hoang đường bao nhiêu y đều sẽ làm.
Y không cam tâm, cuối cùng vĩnh biệt thế giới này với kết cục thê thảm mang đầy ô danh, trong ánh mắt thờ ơ và thất vọng của Sở Minh Trấn.
"Gió bên gối?" Sở Minh Trấn xoa dái tai, bị quyến rũ rồi, nóng bỏng người.
"Giờ không ở bên gối." Yến Tri Vi tinh nghịch chớp mắt.
Không lâu sau, mỹ nhân thanh tú tao nhã chui ra khỏi áo lông chồn, chống cánh tay, ngửa đầu hôn lên xương quai xanh thon rõ của quân vương.
"Quý phi của ngài bị bắt nạt, bệ hạ sẽ thay Tri Vi lấy lại thể diện chứ?" Trong giọng của Yến Tri Vi chứa chút thăm dò giảo hoạt.
Sở Minh Trấn chống má xem tấu sớ, hưởng thụ thời gian mỹ nhân bầu bên, hiếm khi buông thả.
Nhưng không ngờ, một lát sau một nụ hôn lướt rơi trên xương quai xanh và hầu kết của hắn, đủ cho hắn mất hồn mất vía, không khỏi nhìn thừa tướng thiên tiên thanh nhã động lòng người.
Mày y tựa núi xa, mắt sáng linh hoạt, nét cười như ánh trăng thanh khiết.
Dung mạo của y tuy không phải kiểu yêu dị diễm lệ, nhưng tựa một cành mai đọng sương, thanh lệ tươi thắm, lại như u cốc sinh lan, có một nét thoát tục khác.
Sở Minh Trấn tập trung tinh thần, ánh mắt dần tối đen, nhìn Yến Tri Vi móc ngón út của hắn lắc lư, giọng hơi khàn:
"Ái phi đã yêu cầu như vậy rồi, vậy thì, tuyên kiến đi."
Được tuyên kiến, Bùi Tùng và Yến Hành gấp gáp vào Ngự thư phòng tham kiến quân vương.
Bọn hắn trơ mắt nhìn bệ hạ bế Yến Tri Vi vào Ngự thư phòng.
Thoạt nhìn qua, bọn hắn chỉ thấy bệ hạ ngồi trên tháp, trên đùi đắp áo lông chồn đen, tay cầm tấu sớ, nhưng không thấy Yến Tri Vi.
"Bệ hạ..." Bùi Tụng thở phào, cho là bệ hạ vẫn còn biết chừng mực, vừa định nói mấy lời khuyên bệ hạ tránh xa nịnh thần yêu phi.
Song không ngờ, dưới áo lông chồn kia nhúc nhích, thò ra một cánh tay nhỏ trần trụi trắng ngần, hoàn hảo như mỹ ngọc, lại như ngưng chi, cảm nhận được cái lạnh lượn lờ, lặng lẽ rụt về.
Sở Minh Trấn dém áo lông chồn, vỗ về sống lưng người kia cách áo lông, dường như đang dỗ y ngủ. Lúc ánh mắt đen nhánh của hắn cụp xuống có một dòng chảy dịu dàng.
"Bùi khanh có gì muốn nói?" Giọng nói của quân vương uể oải, chứa chút khàn sau khi thoả mãn.
Bùi Tụng vốn đang ngồi quỳ, bây giờ hoàn toàn cứng đờ, máu chảy dồn lên não.
Bệ hạ ấy thế mà lại sủng hạnh thừa tướng trước kia, hậu phi bây giờ ở Ngự thư phòng...
Đúng là hoang đường! Quá hoang đường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com