Quyển 1. Công tâm kế của đế phi
Chương 1. Rời triều đình, vào tiêu phòng
Đêm qua lả tả một trận tuyết lớn, che lấp máu trước bậc thềm, án mưu phản làm chấn động triều đình và dân chúng cuối cùng đã lắng.
Thừa tướng đương triều Yến Tri Vi - công thần Tiềm Để của bệ hạ, phế vương Sở Minh Ung, phản đảng Chinh Tây tướng quân Hà Lương Ngọc cấu kết, tham ô hối lộ, tàng trữ vũ khí, âm mưu tạo phản.
*Tiềm Để: nơi ở hoặc khoảng thời gian trước khi vua (không phải thái tử) lên ngôi.
Phản đảng tổng cộng 519 người, giờ ngọ hôm nay bị xử trảm.
Thanh đao giết huynh đệ của tân hoàng Sở Minh Trấn vẫn nhanh gọn như ngày nào.
Ngoại trừ vị Yến thừa tướng có công phò vua, hôm nay vừa mới bị tử hình, không có ai dám nghị luận bệ hạ như thế, máu nóng hôi hổi bên ngoài Chu Tước môn vẫn chưa lau sạch đâu.
Lúc tin tức nghịch tặc bị chém đầu truyền vào cung điện, như đá ném vào mặt nước, dấy lên từng vòng sóng gợn, làm tỉnh giấc mộng của ai.
Đại tuyết qua đi, rét đậm ngấm sâu, lạnh thấu xương.
Thấp thoáng dưới mành châu rèm gấm cực kỳ xa xỉ, Yến Tri Vi choàng tỉnh ngồi dậy, vẫn còn mặc bạch y trắng ngần phong phanh lúc tiến cung.
Lúc chán nản tiều tụy, dung mạo của y vẫn thanh nhã như thiên tiên, không nhiễm bụi trần. Khi y nhắm mắt phượng, đuôi mắt đọng vệt nước mắt, nốt ruồi lệ yêu mỹ như muốn hớp hồn phách con người. Vô cùng sắc dục.
"Mơ ư? Không ở dinh trạch, cũng không bị bỏ ngục... Kỳ lạ..." Yến Tri Vi chống người, xoa cần cổ trắng nõn, ánh mắt trong trẻo ươn ướt hơi tan rã.
Không lâu sau, ký ức của y từ từ trở lại, mới nhớ ra cái gật đầu vội vã với bệ hạ lúc tiến cung đêm qua, nhất thời cứng đờ.
"Đêm qua, ta đã đồng ý cái gì với bệ hạ?"
Y khoác áo khoác tố cẩm hoa văn chim nhạn đã được chuẩn bị sẵn, ngẫm lại điều kiện đồng ý lúc cùng đường, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng, xương cốt cũng rét run.
Yến Tri Vi chưa kịp nghĩ kĩ, đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cung điện, rất lộn xộn.
Rất nhanh, mười mấy cung nhân nối đuôi nhau vào điện, cầm khay đựng kỳ trân dị bảo.
Nhìn qua, ngọc thạch kim thúy, san hô quý báu, gấm vân hoa bào, cực kỳ xa hoa. Giàu sang ngất trời bậc này chỉ có hoàng gia.
"Bệ hạ có chỉ, từ ngày hôm nay, ban Yến quý phi dọn vào ở điện Thừa Minh."
Tối qua vào cung, Yến Tri Vi vẫn là Yến thừa tướng "dưới một người, trên vạn người" trong triều đình, hôm nay đã bị đổi trắng thay đen, vào hậu cung, trở thành Yến quý phi.
Một tờ chiếu thư, đủ để thao túng số mệnh của chim trong lồng, quyết định sống chết.
Người tới tuyên chỉ là tổng quản Liên Anh trong Yến vương phủ năm xưa, bây giờ đã là tâm phúc của Ngự tiền.
Hắn nhìn Yến Tri Vi cũng là cựu nhân Tiềm Để bằng ánh mắt kỳ lạ, nhắc nhở: "Quý phi nương nương, những thứ này đều là tặng phẩm của bệ hạ, tạ ơn đi."
"Thần..." Thừa tướng bạch y thanh cao thoát tục thất thần giây lát, mới nhận ra tự xưng thần không thích hợp. Y không còn là thừa tướng nữa.
"Thần thiếp, tạ chủ long ân." Yến Tri Vi thức thời đổi tự xưng.
Tuyết đè cành mai, y cúi người, tạ ơn.
Mái tóc đen trên vai trượt xuống khỏi bạch sam, tựa như lông vũ của yến tước hoảng loạn rụng đầy nền đất.
Đêm qua tiến cung, vào lúc Yến Tri Vi quỳ bên chân bệ hạ, ngước đôi mắt tuyệt vọng cùng đường xin đế vương nương tay, đã chuẩn bị tâm lý.
Kẻ núp vảy rồng, núp cánh phượng, nhất là kẻ tâm nhiều mưu mô, y luôn biết điều.
Từ con vợ lẽ thế gia chưa từng được thừa nhận đi đến chấp chưởng tướng ấn, Yến Tri Vi tính tình kiêu ngạo, cho dù bị vu khống hãm hại ngã khỏi cành cây, rơi vào bùn lầy, y cũng hiểu: bây giờ thứ duy nhất có thể nắm lấy, chỉ có đế sủng.
Sở Minh Trấn chịu phong y làm phi, thu vào hậu cung, chứng tỏ y còn cơ hội đổi đường trèo lên, cho dù bị khinh thường, cũng hơn ném xác ngoài chợ.
Ân sủng của bệ hạ có thể cho y cái mạng thứ hai.
Miễn là y nắm chắc cơ hội, vẫn có thể lật ngược ván cờ.
Ngoại trừ Yến Tri Vi không biết trời cao đất dày, công thần lão tướng, đại nho quyền quý hỗn tạp trên triều đình, ai dám bảo mình có cái mạng thứ hai ở chỗ bệ hạ?
Liên Anh gật đầu, bảo tiểu thái giám theo sau đặt hộp trang sức gỗ đàn hương xuống, nói: "Yến quý phi hiểu lý lẽ, theo ý của bệ hạ, cái này không cần để quý phi xem."
Dựa như vì giao tình Tiềm Để, Liên Anh nhắc thêm một câu, Yến Tri Vi lập tức bắt lấy trọng điểm.
"Trong hộp là vật gì?"
"Quý phi nương nương muốn xem?" Liên Anh quay người, nở nụ cười hời hợt.
"Không phải kỳ trân dị bảo gì, là đầu của tội thần Yến Tri Vi bị xử tử hôm nay. Nương nương thấy hứng thú, vậy thì mở ra, cho nương nương nhìn đi."
Hộp trang sức mở ra, mùi máu tươi lập tức lan tỏa, cái đầu tương tự Yến Tri Vi tám phần đặt ở bên trong, tóc tai bù xù, vệt máu chưa khô, chết không nhắm mắt.
Mặt Yến Tri Vi tái mét, hoảng loạn thụt lùi hai bước.
"Cất lại đi, đừng làm nương nương khó chịu."
Liên Anh thấy y ngỡ ngàng, giống như chú chim xinh đẹp lạc mất phương hướng, nhắc nhở thiện chí: "Đêm nay bệ hạ gọi nương nương thị tẩm, Yến quý phi nên vực tinh thần, trang điểm cẩn thận, làm bệ hạ sủng ái hơn mới phải."
"Hôm nay bệ hạ hành hình nhiều phản thần, long nhan giận dữ, tâm trạng đang không vui... Người phải biết điều một chút, lấy lòng bệ hạ. Bằng không, phong hiệu tôn quý vừa mới có được này, còn chưa nóng đã bị đẩy ra Ngọ môn rồi."
Tất nhiên Liên Anh không nói bừa, đằng sau có ý của bệ hạ.
Yến Tri Vi im lặng một lát, rồi nói: "Công công nói chí phải, bệ hạ còn mệnh lệnh gì không?"
Liên Anh nói khéo: "Ta cho rằng, những tặng phẩm này đều dựa vào sở thích của bệ hạ, nương nương chọn rồi trang điểm, có lẽ sẽ hợp ý bệ hạ."
Nói đoạn, hắn vỗ tay, sai cung nhân đưa lên một cái hộp đặc biệt, nhìn y thương hại.
"Bệ hạ nói, những xích vàng này là ngài rèn riêng, kiểu dáng vừa khít, hợp để xích chú chim nhỏ xinh đẹp của ngài. Quý phi nương nương, xin mời."
Mùi máu tươi ngột ngạt trong cấm cung vẫn chưa tan, cung nhân vội vã tới lui, không ai dám nói nhiều một chữ.
Tối qua, tội thần Yến Tri Vi vào cung rồi bị giam giữ đã biến mất, sau một phen thay xà đổi cột, trong cung bỗng nhiên có thêm một "Yến quý phi".
Lúc nghi trượng của quý phi đi qua cung đạo, trong sáng trong tối có vô số cặp mắt dõi theo y, đích đến là điện Tử Thần của Cảnh Minh Đế.
Những ánh mắt đánh giá, khinh thường, xem kịch vui kia như dao khắc dùi đục của sách sử, đâm vào sống lưng y, đục lấy xương sống y.
Ai cũng từng thấy gương mặt thanh cao kia ở trước triều, y còn giả vờ cái gì?
Sở Minh Trấn muốn y, liền trảm một tử tù đối phó sách sử. Còn lại là để thoả mong muốn của triều thần, hắn hoàn toàn không thích phải che giấu.
Kiệu dừng lại, giọng nói lanh lảnh của thái giám truyền tới, "Nương nương, đã đến điện Tử thành, đừng để bệ hạ chờ lâu."
Tường đỏ ngói xanh, đây là thâm cung không thể trốn thoát. Chú chim nhỏ xinh đẹp yếu ớt chắp cánh cũng khó bay.
Yến Tri Vi cắn môi, y không thay những cẩm y hoa phục phức tạp lộng lẫy được đưa tới, chọn bạch y gấm hoa vân chim hạc mộc mạc nhất, khoác áo lông hồ trắng toát như mây, vào điện gặp bệ hạ.
Lần thị tẩm này có liên quan đến tính mạng, không thể không tới.
Trong điện đặt chậu than, ấm áp như xuân.
Yến Tri Vi đến gần, nhìn thấy một hàng lồng chim treo trong đó, những chú chim quý giá ríu ra ríu rít, hoạt bát đáng yêu. Chỉ có trong lồng chim vàng kim treo trước nhất là tạm trống.
Y sực nhớ ra lai lịch của chiếc lồng.
Lúc Sở Minh Trấn vẫn còn là Yến vương điện hạ, rảnh rỗi thích nuôi chim, chiếc lồng vàng này để lại từ khi đó.
Từ ngày Yến Tri Vi mười sáu tuổi xuyên đêm theo hắn đến nay, ngót nghét bảy năm.
Chiếc lồng đó, cũng trống bảy năm.
Trên lồng nạm hoa lưu ly, do Yến Tri Vi vì để lấy lòng Sở Minh Trấn mua từ chỗ thương nhân dị vực, tự tay điêu khắc cẩn thận, tặng vào sinh thần của điện hạ.
Vật liệu không quý, thắng ở xinh đẹp mới lạ, nó là món đồ trang trí rẻ nhất trong số những lồng chim giá trị liên thành.
Yến Tri Vi lúc đó vừa mới trốn khỏi kinh, lần đầu vào đất phong của Yến vương, còn là phụ tá dưới trướng Yến vương phủ, mỗi ngày bận trước bận sau vì đại nghiệp phụ tá.
Khi đó có lời đồn, nói y rõ ràng là con vợ lẽ thế gia không được thừa nhận, một phụ tá thân phận nhỏ bé, nhưng lại có thể ở thư phòng của điện hạ, cùng ăn cùng ở với điện hạ.
Nhìn vào, là kiểu không mấy trong sạch.
Lúc y vừa đến, thần tử của Yến vương điện hạ đều nhìn Yến Tri Vi bằng ánh mắt "Chắc chắn chủ công đã ngủ với hắn".
Cho đến khi lời đồn truyền đến tai điện hạ.
Sở Minh Trấn đã nghe, biết những suy nghĩ rối ren bên trong, dừng mắt trên hoa lưu ly Yến Tri Vi tự tay chạm khắc, đặt lên bàn như đồ chặn giấy, ngập tràn ánh nắng tinh sương.
Hắn ngồi trên ghế bành ở thư phòng, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm, ôm mỹ nhân xinh đẹp giỏi giang lên đùi, dịu dàng hỏi y, tại sao lại thăm dò, cụ thể nghĩ như thế nào.
Yến Tri Vi chớp mắt, nhìn y, hùng hồn nói: "Thần không muốn làm việc vặt, quá đơn giả, lại tốn thời gian, muốn một chút thực quyền."
Bình thường y mượn danh tiếng của Sở Minh Trấn, lấy lợi ích trên người hắn, còn cáo mượn oai hùm, dù sao Sở Minh Trấn cũng không quở phạt y.
Ánh mắt Sở Minh Trấn sâu thăm thẳm, hắn cười: "Yến Tri Vi, em đúng là tâm cao hơn trời (*)."
Chẳng qua không sao, mệnh của y sẽ không bạc.
*心比天高,命薄如纸:Tính kiêu ngạo, lý tưởng vượt quá hiện thực, nhưng số lại không may mắn.
Tất cả, có Sở Minh Trấn hắn gánh vác.
Cuối cùng, hắn vẫn đồng ý.
Yến Tri Vi tự biết thân biết phận, mỗi cơ hội đều không dễ đến.
Vậy nên y thông minh, cần mẫn cũng tranh giành, chỉ cần nhìn thấy hi vọng được vượt trội hơn người, từ trước đến nay y luôn dốc lòng dốc sức, giúp Yến vương điện hạ quản lý đất phong đâu ra đấy.
Thông qua nỗ lực không ngừng, lời đồn có liên quan với Yến Tri Vi cuối cùng từ "luyến sủng của điện hạ" biến thành "vợ hiền của Yến vương điện hạ", cũng coi như đã lội ngược dòng thành công.
Về sau nhìn thấy hoa lưu ly khảm trên lồng chim trống, Yến Tri Vi đã nhận được quá nhiều phú quý từ chỗ Yến vương đã sớm không còn để tâm đóa hoa nhỏ khắc lên vì mong được ưu ái này nữa.
Y chỉ tò mò hỏi: "Tại sao không để chú chim điện hạ thích nhất vào, chiếc lồng đẹp thế này lại để trống không dùng."
Lúc đó Sở Minh Trấn không trả lời thẳng, vuốt mái tóc đen của y, dịu dàng nói: "Bởi vì, chú chim bản vương thích nhất kiêu ngạo, thích đậu cành cao, muốn tự do."
Yến Tri Vi nhất thời hoảng hốt.
Đến tận ngày hôm nay, có lẽ y mới hiểu ý nghĩa thật sự lẫn trong nước đen đặc sệt.
Yến Tri Vi đột nhiên bị hai cánh tay thân thuộc kéo từ phía sau, dùng sức lực mạnh mẽ ôm vào vào lòng.
"Tri Vi."
Tông giọng trầm lạnh, không nhanh không chậm, là Sở Minh Trấn.
Nghe thấy giọng nói của hắn, còn chưa giãy giụa, bản năng của Yến Tri Vi đã nhanh hơn suy nghĩ, mềm mại tan vào trong lòng hắn.
"Bệ hạ." Én nhỏ xinh đẹp nghệch ra, cả buổi không phản ứng.
So với lúc ở Tiềm Để của Yến vương, y đã gầy đi nhiều.
Hết lòng hết sức trên triều đình, đấu đá với đám cáo già, chịu bao nhiêu khổ, lại không nịnh hót, quả thật đã thiệt thòi.
Sở Minh Trấn không đáp, chỉ ôm y đơn giản như thế, giống như thưởng thức chim kêu.
Yến Tri Vi hoàn hồn, gọi khẽ một câu, không cam lòng, "... Bệ hạ, phải chăng từ nay về sau thần không còn thân phận, chỉ có thể làm hậu phi?"
Trước khi đến gặp Sở Minh Trấn, y đã nghĩ sẵn trong đầu.
Thậm chí Yến Tri Vi còn cẩn thận lên kế hoạch, nên ôm đùi hắn khóc thế nào, bày tỏ mình tuyệt đối không phản bội bệ hạ;
Hoặc là chỉ tay thề với trời, nói những chứng cứ với vây cánh phế vương đều là vu cáo hãm hại, người hại mình là đại tộc thế gia bất hoà với y.
Y quá trẻ tuổi, không đấu lại mấy cáo già kia, kết quả bị bịa tội danh, ấm ức chết mất.
Trong lòng Yến Tri Vi thậm chí có hơi khó chịu:
Dĩ nhiên y vẫn đầy rẫy dã tâm, say đắm quyền thế, nhưng lòng trung thành của y với bệ hạ là thật, y đã thật sự cùng điện hạ đi qua những năm tháng gian lao, kiềm chế ở ẩn.
Tốt xấu gì cũng được coi như "người vợ tào khang không thể bỏ".
Bây giờ bị tước tướng ấn, xoá bỏ thân phận, tùy tiện phong y một chức quý phi, giam tại hậu cung...
Quả nhiên, gần vua như gần hổ. Trải qua lâu đến vậy, người khác không biết những mập mờ không thể nói tỏ, chẳng lẽ bệ hạ không thể niệm chút tình xưa sao?
Sở Minh Trấn vận thường phục huyền kim, hoa văn rồng bay chìm. Đã xế chiều, có vẻ hắn đã tắm gội canh y, trút đi sự cao quý uy nghi khi đối mặt với quần thần, nhuộm lên chút màu sắc dịu dàng.
"Thừa tướng Yến Tri Vi, quả thật đã chết rồi."
Nghe nghi vấn, Sở Minh Trấn thoáng lạnh mặt, ánh mắt u ám. Hắn buông eo Yến Tri Vi, từ tốn lấy thức ăn cho chim, đút chim nhỏ.
Tuy rằng lúc giơ đồ đao lên với phản đảng Cảnh Minh đế cực kỳ lưu loát, nhưng sau khi đăng cơ, trong triều phát hiện tính tình vị thiên tử này không hề tàn nhẫn, trái lại mang phong thái minh quân rộng rãi thương người, chăm lo việc nước, giảm thuế phạt, cho dân nghỉ ngơi.
Hắn nghe lời khuyên can, đâu đâu cũng là minh quân gương mẫu.
Ngoại trừ một điểm, hắn nâng đỡ một sủng thần có quan hệ không bình thường với hắn lên tướng vị.
Sở Minh Trấn nhướng mày, nhìn y, thản nhiên nói: "Người hiện đang sống chỉ có Yến quý phi. Ái phi không hài lòng phong hiệu, hay là không vừa ý đãi ngộ?"
Hắn như cười lại như không, "Nếu như không muốn ở điện Thừa Minh, là muốn ở điện Tử Thần của trẫm chăng?"
Dòm ngó nơi ở của thiên tử, đây là đang thăm dò y rốt cuộc có muốn mưu phản hay không?
Chỉ số thông minh cảm xúc của chim nhỏ xinh đẹp lập tức bắt sóng, y co rúm lại, nhớ tới mấy trăm phản đảng hắn vừa mới giết.
Bây giờ đẩy y ra Ngọ môn trảm, có lẽ xác còn đuổi kịp chuyến xe cuối tới bãi thây ma.
"Tri Vi sai rồi." Mạng sống quan trọng, y sợ ngay, cụp mắt, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cực kỳ quyến rũ người ta hôn xuống.
"Không tự xưng thần thiếp nữa?" Sở Minh Trấn cười khẽ, không rõ vui giận, "Tri Vi ở trước mặt Liên Anh gọi nhanh lắm mà."
Ở trước mặt Sở Minh Trấn, không hiểu sao Yến Tri Vi không gọi được hai chữ thần thiếp.
Quá khứ, y quyết tâm đậu lên cành cây cao Yến vương điện hạ, mà phải là đặc biệt, đến mức y còn âm thầm đẩy những mỹ nhân tiếp cận điện hạ, trổ hết sở trường tranh sủng.
Thay vì nói xem mình là thần tử, chẳng thà nói y rất biết cách lợi dụng tài trí và mỹ mạo, lợi ích gì cũng muốn chiếm, sủng ái nào cũng muốn có.
Ban thưởng, thực quyền, sủng ái...
Cái Yến Tri Vi muốn, sẽ dùng mọi cách để có được.
Én nhỏ thích bám vảy rồng núp cánh phượng, vui vẻ dụi cành cao của "cây rụng tiền", rồi mang phần thưởng thích chí đi làm việc, gom tiền góp một viên gạch vào sự nghiệp nuôi binh bình định thiên hạ cho Yến vương điện hạ.
Quyết tâm như thế này, quả là xúc động lòng người.
Sau này, khi Yến Tri Vi dùng công phò vua đứng trên triều đình, nhưng phàm là văn thần võ tướng Tiềm Để của Yến vương, nhìn vị thừa tướng tao nhã như tiên, tuổi trẻ hăng hái này đều không ngừng tấm tắc.
Khắp triều không mưa không gió, bình tĩnh chấp nhận chuyện Yến Tri Vi làm thừa tướng, thậm chí không có một bản sớ phản đối.
Ai cũng biết, Yến Tri Vi nhờ vào chút tư lịch kia đã đứng trên vị trí đứng đầu quần thần, chỗ dựa chân chính là ai.
Cho đến khi chú chim xinh đẹp bị Sở Minh Trấn bắt vào tiêu phòng, ngoài mặt không ai dám xen vào, trong lòng lại nghĩ: Bệ hạ không giả vờ nữa, quả nhiên đã ngủ rồi.
"Bệ hạ chịu vớt Tri Vi ra khỏi vũng bùn, là đã niệm tình cũ..."
Yến Tri Vi đuổi theo hắn, lông vũ ướt sũng, khó tự bảo vệ mình, nhưng vẫn không cam tâm, trong đầu toàn là sự nghiệp không dễ gì mới phấn đấu đến tướng vị.
"Tình cũ?" Sở Minh Trấn giận quá hoá cười, quay người bỏ đi.
Chim nhỏ xinh đẹp không nhát người, tưởng hắn sẽ không xử trí thật đấy ư?
"Người vợ tào khang... Không đúng, công, công lao phò vua." Yến Tri Vi xắn quần áo, tranh luận với hắn.
Vẫn ngựa quen đường cũ, hoàn toàn quên mất người trước mặt không phải Yến vương điện hạ dễ nói chuyện, mà là Cảnh Minh đế tâm tư khó dò.
"Bệ hạ còn nhớ, đêm tuyết năm đó, Tri Vi trèo tường cao Yến gia, loạng choạng trong đêm tuyết chạy về phía đoàn xe của ngài..." Y càng nói càng tủi thân.
Y muốn nói mình là người vợ tào khang không thể bỏ.
Én nhỏ xinh đẹp nhà hắn luôn giả vờ thanh cao, thích giũ lông, thích khoe mẽ, tài hoa xuất chúng, tính tình lại kiêu ngạo.
Nói y say mê quyền thế, thích đậu cành cao, trên thực tế lòng y trong như con suối, rọi vào sạch sẽ.
Sở Minh Trấn thở dài, xoay người, giọng điệu sâu xa: "Sao em có thể tin tưởng trẫm như vậy hả, Tri Vi."
__
@yu: cải chính xíu là thụ tên Trấn, Sở Minh Trấn, chương 2 mới thấy tác giả note chữ "瑱" là /zhèn/ :'))))
Vì là truyện cổ đại nên mong mọi người giơ cao đánh khẽ cho tui, bởi vì nó vừa khó vừa tốn thời gian zl 😭 hầu như là phải tra từ 8/10 :')))))
Chả biết gõ 10c của bộ này nổi không nữa, cú tui, thử thách mùa hè 🛌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com