Chương 11: Lời đường mật đều rỗng tuếch
Vân Tú chần chừ chốc lát, bỏ qua cảm giác kháng cự trong lòng, vẫn vươn tay cho Khang Hi nắm.
Lương Cửu Công vội mang một chiếc ghế đến cạnh ghế của Vạn Tuế Gia, mỉm cười ân cần rồi lui sang một bên đứng.
Vân Tú: "......"
Vân Tú cảm thấy sự việc có hơi vượt quá mức tưởng tượng của nàng.
Hình như sai sai!
Biểu tình Hoàng thượng ôn nhu, giọng nói nhẹ nhàng, thêm mấy lời vừa nãy nữa...
Nàng ngẩn người một lúc, gần như nổi da gà.
Vân Tú biết rõ tình cảm mình dành cho Khang Hi không dễ dàng buông bỏ như vậy, chỉ cần thoát khỏi chuyện tranh sủng, nhắm mắt làm ngơ mọi chuyện, thời gian trôi qua cũng sẽ hao mòn thôi.
Tình cảm con người không phải đều như vậy sao?
Mấy ngày nay, nàng đều chỉ nghĩ đến con cái và mưu tính cho tương lai, không ra khỏi Dực Khôn cung nửa bước, cuộc sống hằng ngày trôi qua phong phú tự tại.
Dù cho không lấy Hoàng thượng làm 'trung tâm' nữa, lâu dần sẽ quen cũng không có gì là không tốt cả.
Nhưng trưa hôm nay, Lương Cửu Công lại đến truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, gọi nàng đến bồi giá...
Ngay cả Hoàng quý phi cũng chưa từng đến Càn Thanh cung bồi giá đâu.
Nàng thay đổi chẳng lẽ Hoàng thượng cũng thay đổi? Cử chỉ thân mật không nói, nhưng công phu lời ngon tiếng ngọt lại lên một tầng mới rồi.
Tươi cười và những lời này, từ trước đến nay chỉ có đứng trước người mình yêu tha thiết mới thổ lộ ra sự thân mật như này.
Nàng không làm gì hết mà lại được đối xử như vậy, rốt cuộc là sao nữa?
Vân Tú nghĩ kiểu gì cũng không ra, đành phải âm thầm cảnh cáo bản thân không được sa đọa vào. Ngoài mặt giống như vì ngượng ngùng mà cúi đầu, tự động bỏ qua nửa câu khen ngợi đầu, suy ngẫm về ý tứ của câu sau.
Làm mình mệt?
Sao tự nhiên lại mệt?
Còn chưa nghĩ ra nguyên do, Khang Hi đã vén tóc mai của nàng, nhẹ giọng cười: "Ngẩng đầu lên."
Giọng nói trầm thấp mang theo trêu ghẹo.
Vân Tú vò vò khăn tay, cố nén ý nghĩ kháng chỉ.
Bởi vì lúc cúi đầu đang xụ mặt, trong chốc lát không trưng ra nụ cười được, Nghi phi nương nương đành phải bất chấp tất cả mà ngẩng đầu, đập vào là cặp mắt phượng sâu thẳm.
Ở trong mắt Khang Hi, Vân Tú đang nhíu đôi mày đẹp lại, mơ hồ mang theo chút bất mãn, dường như đang phản bác lời nói của hắn, không tiếng động mà kháng nghị, sinh động cực kỳ.
Nhìn quen những phi tần dịu ngoan nhu mì, ai cũng không dám ở trước mặt hắn lộ ra dáng vẻ này.
Hoàng đế một chút cũng không tức giận, ngược lại nở nụ cười: "Nàng đó."
Tú Tú không có sợ hắn, tình ý sâu đậm lại thật tâm nhất, mỗi lần đều dùng dáng vẻ xinh đẹp nhất đến gặp hắn, không chậm trễ xíu nào.
Xem ra trẫm sợ nàng mệt mỏi nên khuyên nàng tùy ý trang điểm thôi, này là không đồng ý nên mới giận dỗi đây.
Nữ nhân đều sẽ ăn diện vì người mình thích, trong lòng Khang Hi trở nên thoải mái, sung sướng dâng trào, buồn bực tích tụ hôm qua đều tan sạch hết.
Hoàng đế kéo Vân Tú ngồi xuống, bàn tay to để lên bụng nàng, dịu dàng dỗ dành: "Là trẫm sai! Trẫm không nói nữa, đều tùy ý nàng hết."
Vân Tú: "......"
Nàng sớm đã chuẩn bị tinh thần đợi Hoàng thượng tức giận, thầm nghĩ cho dù bị hậu cung chê cười cũng sẽ không hối hận.
Nhưng mà cái gì vậy trời?
Vân Tú mặt đờ đẫn, hoảng hốt cực kỳ, há miệng thở dốc, hiếm khi á khẩu không nói được gì.
Hình như từ nãy giờ hai người họ không nói cùng một chủ đề.
Hài tử trong bụng dường như hiểu được cảnh túng quẫn của ngạch nương, không biết đã dùng chân hay tay đụng một cái, vừa lúc chọc trúng chỗ Khang Hi đang để tay, làm cho hắn kinh hỉ, ngay sau đó... Tiếng ọc ọc vang lên.
Vân Tú phục hồi tinh thần, mặt hơi đỏ lên, nàng đói bụng rồi.
Trong mắt chợt lóe qua ý cười, Khang Hi quay đầu trừng mắt liếc Lương Cửu Công đang đứng trong góc một cái: "Còn không mau truyền thiện? Đúng là không có mắt nhìn, làm cho tiểu a ca của trẫm đói rồi!"
Ngữ khí nói chuyện giữa người với người khác nhau quá.
Tên nô tài này, rút đầu vào cũng thôi đi, lại làm như người vô hình! Sớm nên truyền thiện lại kéo dài tới lúc này.
Lương Cửu Công từ cây cột bên cạnh dịch chân bước ra, khóc không ra nước mắt.
Được, đều là lỗi của ta hết—
Vạn Tuế Gia đang cùng Nghi phi ân ái mặn nồng ai dám chạy lên quấy rầy chứ?
Cái không khí sến rện kia làm hắn ê răng vô cùng, hận không thể trốn xuống đất luôn.
Lúc này ai mà dám chen vào? Ngại mạng dài hả?
Vạn Tuế Gia sẽ bổ vô cái đầu hắn mất!
Khang Hi mở miệng răn dạy, Lương Cửu Công chỉ có thể nhận hết lỗi lầm, cười làm lành nói: "Dạ, đều do nô tài không có mắt nhìn... Xin Vạn Tuế Gia thứ tội, nương nương thứ tội, nô tài đi truyền thiện liền..."
Dứt lời, dưới chân như có gió mà chạy mất hút, phút chốc đã không thấy bóng dáng.
Vân Tú sửng sốt phì cười một cái, sự mất tự nhiên đều tan đi hết, mặt mày giãn ra hẳn: "Hoàng thượng hù dọa hắn làm gì chứ? Đại tổng quản lao tâm lao lực, trước giờ đều hầu hạ người tận tâm."
Nụ cười phảng phất tí nũng nịu, trong nháy mắt như tìm lại được dáng vẻ ở chung với Hoàng thượng, làm cả người đều thả lỏng.
Khang Hi nhướng mày: "Trẫm lại không biết Lương Cửu Công được Nghi phi nương nương coi trọng như vậy..."
Lời vừa dứt, hắn mỉm cười cúi người hôn nhẹ giữa trán nàng: "Đây xem như là trừng phạt."
Vân Tú bỗng trợn mắt lên.
"...Bảo Thành gần đây lấy cớ trốn đến Từ Ninh cung, bảo là muốn dạy Dận Kỳ tiếng Hán." Khang Hi ngắm đủ bộ dáng khiếp sợ của mỹ nhân rồi, mỉm cười đổi đề tài: "Trẫm vốn dĩ không tin lắm. Ai ngờ hỏi thử vài câu đơn giản như xưng hô, Dận Kỳ đều trả lời trôi chảy."
Vân Tú còn chưa kịp suy nghĩ về nụ hôn vừa rồi, sự chú ý liền đổ dồn về con trai cả.
Nàng kinh ngạc: "Dận Kỳ nói được tiếng Hán?"
Tiếp theo liền cảm kích không thôi: "Phiền Thái tử đã không chê mà quan tâm đệ đệ như thế, thần thiếp thật không biết phải cảm tạ làm sao mới tốt..."
Nói xong, cẩn thận nghĩ nghĩ mà thẹn thùng cười: "Thái tử cũng không thiếu thứ gì, suy nghĩ một hồi cũng không biết nên tặng gì hết. Hay là Hoàng thượng xem xét giúp thiếp nhé?"
Những lời liên tiếp này đều xuất phát từ đáy lòng, sao mà Khang Hi không hiểu được? Từng câu từng chữ đều chạm đến tim hắn.
Hắn càng thêm coi trọng Thái tử. Hiếu kính trưởng bối, yêu thương huynh đệ, đứa nhóc mới 10 tuổi lại tự lập, làm hắn tự hào không thôi.
Con cái nhà ai mà ưu tú bằng Bảo Thành chứ?
Còn có Nghi phi. Nàng với Hoàng quý phi, Quý phi đều giống nhau cả, đều là thứ mẫu của Bảo Thành.
Các nàng ta thì kiêng dè Thái tử còn không kịp, trừ dịp đặc thù cũng tôn kính đối xử với nó... Ngày thường lại càng không dám nhắc đến một câu.
Nếu muốn tiếp xúc, cũng mang theo mục đích.
Ngay cả tiểu Hách Xá Lí thị, là dì của Thái tử nhưng cũng không khác mấy người kia.
Thậm chí có người còn giống Đồng Giai thị, đối với hắn và Thái tử sinh ra oán hận...
Hôm nay Nghi phi lại nói phải tặng lễ vật cho Bảo Thành bởi vì đã dạy Hán văn cho Dận Kỳ, còn khen thằng nhóc đó quan tâm đệ đệ.
Trong lúc nhất thời Hoàng đế không biết hình dung tâm trạng mình như thế nào, chỉ cảm thấy lòng như tan ra, ánh mắt nhìn Vân Tú càng thêm ôn nhu.
Khang Hi xua tay cười nói: "Thái tử là huynh trưởng, cái đó đều là bổn phận của nó. Lễ vật tạ ơn gì đó cần gì..."
Bị ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Vân Tú nhìn chằm chằm, hắn dừng một chút lập tức sửa lại lý do thoái thác: "...Cần gì để Tú Tú phí tâm chứ. Trẫm thay nàng đưa cho nó."
..........
Tin tức Khang Hi gọi Nghi phi đến bồi giá nhanh chóng gây xôn xao khắp lục cung.
Đương kim Hoàng thượng anh minh thần võ, không phải là người ham mê nữ sắc, từ lúc đăng cơ đến nay chưa từng gọi phi tần nào đến Càn Thanh cung bồi giá cả.
Hiện giờ lại phá lệ, nhiều ngày nay bận rộn việc chính sự cũng không có lật đầu bài, nay lại gọi Nghi phi đang mang thai đến bồi giá... Sao mà không làm người ta khiếp sợ được chứ?!
Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhận thức sâu sắc về sự sủng ái của Vân Tú.
Ánh mắt của phi tần đều đổ dồn về phía Dực Khôn cung, có mưu đồ, có ác ý nhưng nhiều nhất vẫn là hâm mộ.
Mấy vị tiểu chủ phân vị thấp cùng lắm chỉ có thể hâm mộ trong lòng, hy vọng một ngày nào đó cũng được sủng ái giống như Nghi phi, dù đã mang thai nhưng thánh quyến cũng không giảm chút nào.
Mà các vị nương nương từ tần vị trở lên, hận đến xé rách khăn thêu, quăng vỡ hết mấy chén trà, trong lòng đố kỵ thầm mắng Vân Tú là đồ hồ ly tinh.
..........
Huệ phi ở đang ở Diên Hi cung vừa đúng lúc nghe tâm phúc nói chuyện này.
"Nghi phi xem vậy mà có bản lĩnh thật, làm cho Hoàng thượng luôn nhớ nhung." Nàng nâng chén trà lên thổi một hơi, thần sắc bình thản nhẹ giọng chậc một cái: "Cũng xem như là người đầu tiên."
Đại cung nữ Oanh Nhi đang đấm lưng cho nàng, nghe vậy khó hiểu hỏi: "Trong cung nhiều mỹ nhân như vậy, Hoàng thượng lại không nhìn tới mà đi gọi Nghi phi đã mang thai năm tháng. Nương nương, cái này không hợp quy củ..."
Nàng ta biết được tâm trí tranh sủng của Huệ phi đã phai nhạt rồi, mấy năm gần đây đều toàn tâm toàn ý lo lắng cho đại a ca, mới dám nói mấy lời lớn mật vượt quá bổn phận như vậy.
"Quy củ?" Huệ phi khảy khảy móng tay cười nhạo một tiếng: "Hoàng thượng thích thì chính là quy củ. Ngươi có thấy Thái hoàng thái hậu và Thái hậu phản đối không? Không có! Nói không chừng là bọn họ ngầm đồng ý, còn thấy vui mừng nữa kìa."
Có ngũ a ca ở bên cạnh Thái hậu, tự nhiên Nghi phi cũng sẽ có lợi thế. Hơn nữa còn dăm ba hôm chạy đến Từ Ninh giải sầu cùng bọn họ, còn không phải lại được Lão Tổ Tông yêu thương sao?
Dứt lời, Huệ phi như nhớ tới gì đó, giọng nói đầy ẩn ý: "Nhìn lại Nghi phi cùng người kia xem. Dung mạo chẳng kém bao nhiêu, nhưng lại không thông minh chút nào."
Nói đến đây, Huệ phi liền tức giận: "...Ngay cả một đứa ngốc cũng xem thường nàng ta được. Suốt ngày cứ ru rú trong thiên điện, lãng phí nhan sắc trời ban!"
Chủ tử nói đến người đó, Oanh Nhi đều rõ ràng trong lòng.
Người đó xuất thân đê tiện, dễ bị người ta lợi dụng nhưng không chịu tranh sủng, cũng không chịu ra sức vì nương nương.
Lực đạo trên tay nhẹ lại, Oanh Nhi khuyên nhủ: "Nương nương bớt giận. Lương quý nhân không có chí tiến thủ, cứ để mặt nàng ta, cũng chỉ là nhiều thêm một người thỉnh an thôi."
Thấy Huệ phi cười lạnh không nói, Oanh Nhi lại nhỏ giọng thì thầm: "Bát a ca do nương nương nuôi dưỡng, lớn lên sẽ là trợ lực của đại a ca. Còn về Lương quý nhân, dù sao cũng là ngạch nương của bát a ca, không thể đối xử quá lạnh nhạt, bình thường nương nương cứ nhắm mắt làm ngơ là được rồi..."
Lời vừa dứt, sắc mặt của Huệ phi dịu đi rất nhiều: "Ngươi nói có lý."
Chuyện liên quan đến Dận Thì nàng liền có thể kiên nhẫn gấp trăm lần.
Nhắc Tào Thái Tào Tháo liền đến. Một giọng nói vang dội uy nghiêm vang lên trước điện: "Ngạch nương!"
Huệ phi lập tức lộ ra nụ cười vui mừng: "Dận Thì tới rồi."
Xua tay bảo Oanh Nhi dừng đấm bóp lại, Huệ Phi đang định đứng lên thì đại a ca Dận Thì đã như cơn gió lướt vào phòng trong.
Thiếu niên 12 tuổi, gương mặt ngây ngô đã có dáng vẻ oai hùng rồi, miệng nở nụ cười toe toét hình như đang gặp chuyện gì vui.
Huệ phi còn chưa kịp dò hỏi thì đã kinh ngạc thốt lên: "Dận Thì, con ôm bát đệ làm gì? Hồ nháo."
Trong lòng Dận Thì chính là bát a ca Dận Tự đã 2 tuổi.
Bát a ca đang tuổi bi bô tập nói, đi đứng cũng chưa vững, lúc này lại bị đại a ca ôm như bao tải, mở to đôi mắt đen như quả nho, hơi vặn vẹo thân mình.
Nhũ mẫu thở hổn hển cuối cùng cũng đuổi kịp, hồn vía lên mây đứng đợi một bên, sợ đại a ca mà sẩy tay một cái bát a ca sẽ rớt xuống...
"Ngạch nương, con đang rất vui." Dận Thì cao hứng nói: "Hôm nay lúc thi cưỡi ngựa bắn cung, thành tích của con đã vượt qua Thái tử!"
——————————
[Lời tác giả]
Khang Hi: Tú Tú quả nhiên để tâm đến trẫm.
Vân Tú: Hoàng thượng bị ấm đầu rồi hả??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com