Chương 16: Móng heo lớn anh minh
Hoàng quý phi không phải là loại nữ tử mù chữ, cũng biết chút ít về điển cố xưa.
Lời chất vấn của Khang Hi vừa buông ra, sắc mặt của nàng càng thêm trắng bệch.
Hoàng thượng nói cái gì chứ?
Khi nào nàng lại dám có suy nghĩ đáng chết đó chứ, khi nào nàng lại xem Hoàng thượng là tên hôn quân làm mất nước chứ?
Còn nói muốn thành toàn cho nàng, phế chức Hoàng quý phi này...
Những lời thịnh nộ như này khiến cả người nàng lạnh run lên, đầu óc trống rỗng.
Khang Hi đột nhiên tức giận dọa cho cung nhân hầu hạ nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên đất. Chân ma ma càng sợ hãi hơn nữa, lòng nóng như lửa đốt.
Nước cờ này nương nương đi nhầm, nhưng có đi nhầm Vạn Tuế Gia cũng không nên trách cứ đến mức này chứ.
Đã bao nhiêu năm rồi bà mới lần đầu tiên thấy Vạn Tuế Gia tức giận với phi tần đến vậy, hơn nữa còn là biểu muội ruột Hoàng quý phi nữa!
Sao lại đến nông nỗi này, sao lại như vậy?!
Mắt thấy môi Hoàng quý phi run rẩy, ôm bụng như sắp ngất xỉu, Chân ma ma lập tức quỳ xuống trước mặt Khang Hi, dập đầu khóc như mưa: "Vạn Tuế Gia bớt giận, Vạn Tuế Gia bớt giận! Hoàng quý phi kính yêu ngài nhất, sao lại dám có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy chứ? Vạn Tuế Gia! Nương nương còn đang mang thai tiểu a ca..."
Khang Hi liếc nhìn bà, nghe được ba chữ 'tiểu a ca', ánh mắt hơi dao động cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, nhắm mắt lại nói với Lương Cửu Công: "Đừng chậm trễ nữa, đi gọi ngự y đến."
Giữa trán Chân ma ma chảy mồ hôi lạnh, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Còn xoay chuyển đường sống được, Hoàng thượng vẫn còn tình cảm với nương nương.
Vừa nãy mật thám ở Vĩnh Hòa cung truyền đến tin báo, Đức phi vừa hồi cung, nàng ta chưa kịp phân phó đã có thái y đứng đợi ở trước điện rồi.
Nghe nói là Vạn Tuế Gia hạ lệnh.
Con nối dõi chính là đại sự lớn nhất, nương nương đang mang thai cũng tương đương với việc có thêm một tấm bùa hộ mệnh, Hoàng thượng có giận chó đánh mèo thế nào cũng không thể không để tâm đến bụng nương nương.
Chân ma ma chỉ muốn cho nương nương hiểu được lời Hoàng thượng nói đều là lời trong lúc tức giận, mà kẻ đầu sỏ gây tội chính là Viên quý nhân! (?? gì vậy trời??)
Chỉ mong nương nương có thể tỉnh táo, tuyệt đối đừng đi vào ngõ cụt, ngoan cố đối đầu với Hoàng thượng...
Có lẽ thuốc chống sảy thai của Lưu thái y thật sự có tác dụng, dù Hoàng quý phi bị kinh hãi tột độ, lại thêm cảm giác vừa hối hận vừa sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng cũng không có dấu hiệu ra huyết.
Ba chữ 'thỉnh ngự y' vừa buông ra, Hoàng quý phi khó khăn lắm mới phục hồi lại tinh thần, tay run rẩy khóc không thành tiếng: "Biểu ca..."
Có lẽ dưới cơn thịnh nộ đã phát tiết hết buồn bực tích tụ một hồi, Hoàng đế dần bình tĩnh lại liếc nhìn Viên quý nhân đang đứng trong góc.
"Mấy chuyện trong cung trẫm đều hiểu cả." Khang Hi thở dài, xoa xoa giữa mày: "Lời ta vừa nói, cũng hơi quá đáng."
Lời vừa nói khiến cho chóp mũi Hoàng quý phi đau xót, thoáng chốc nước mắt rơi lã chã.
"Như Anh, ngươi là Hoàng quý phi của trẫm." Khang Hi đi qua đi lại, nghiêng đầu nhìn nàng: "Cũng là biểu muội của trẫm, mối liên hệ trong đó, không cần nói cũng rõ."
Không đợi Hoàng quý phi nói chuyện, Khang Hi lại nhàn nhạt nói: "Nhưng bây giờ thì sao? Đã mang thai còn hao tổn tinh lực đi tính kế người khác, còn là mưu hèn kế bẩn, thật làm trẫm thất vọng. Lão Tổ Tông đã dặn, từ nay đến ngày ngươi sinh, Dận Chân dọn qua Từ Ninh cung cùng với Dận Kỳ, tránh làm cho ngươi mệt nhọc."
Dứt lời, quét ánh mắt lạnh lùng về hướng góc tường, giọng nói tràn đầy chán ghét: "Viên thị này—"
Dận Chân đến Từ Ninh cung sống?!
Nước mắt Hoàng quý phi ngưng động, bỗng nhiên siết chặt hai ống tay áo. Chưa kịp phản ứng lại đã bị hai chữ 'Viên thị' thu hút sự chú ý.
Quay phắt đầu lại, Hoàng quý phi nhìn Viên quý nhân với vẻ mặt u ám.
Đúng rồi, Viên thị!
Bị khiển trách còn mất đi Dận Chân, nói nàng bị rút gân cũng không ngoa.
Nói đi nói lại, nếu không phải do tiện nhân này sao bổn cung lại lưu lạc đến nông nỗi này chứ?!
"Biểu ca, là do Viên quý nhân đã gạt thần thiếp..."
Lời còn chưa nói xong, Viên quý nhân đã 'bụp' một tiếng quỳ xuống đất, liên tục dập đầu lớn tiếng khóc: "Hoàng thượng! Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tần thiếp, Hoàng thượng muốn xử trí thế nào tần thiếp tuyệt không oán hận. Nhưng công tâm mà nói, ai lại nguyện làm đồ thế thân chứ? Hoàng quý phi bức ép từng bước, tần thiếp không còn lựa chọn nào khác!"
Hít một hơi, Viên quý nhân lại tiếp tục khóc lóc kể lể: "Tần thiếp ở thiên điện, sớm đã rời xa trần thế. Ngày thường thỉnh an luôn cúi thấp đầu, yến hội lại càng tránh được liền tránh, đối với Nghi phi không thể hiểu rõ làm sao mà bắt chước ăn mặc của nàng. Là Hoàng quý phi chỉ bảo tần thiếp! Nếu ngài không tin, hãy cho người đi tra xét chỗ ở của tần thiếp... Trong tủ xiêm y, tất cả từ màu sắc đến nguyên liệu đều là hàng trân quý, sao tần thiếp có được chứ? Xin Hoàng thượng minh giám!"
Giọng nói kiên định tràn đầy sự thống khổ.
Móng tay Hoàng quý phi cắm sâu vào lòng bàn tay, sắc mặt Chân ma ma tái mét.
"Tần thiếp không muốn lừa Hoàng thượng. Cho dù bị Hoàng quý phi tra tấn ở thiên điện, tần thiếp cũng nhận!" Viên quý nhân cắn răng, từng câu từng chữ nói rõ ràng.
Vào lúc Viên thị vừa lên tiếng giải oan, Lương Cửu Công đã phái người đi thiên điện kiểm tra.
Các ma ma đi kiểm tra thực hư đã nhanh chóng quay lại, gật đầu với hắn.
Sắc mặt Lương Cửu Công sa sầm, cẩn thận hồi báo: "Vạn Tuế Gia, là thật ạ."
Không khí trong nháy mắt trở nên đình trệ.
Vừa đúng lúc Trần ngự y xách theo hòm thuốc chạy tới, râu tóc hoa râm nhưng ánh mắt lại sáng ngời, tinh thần phấn chấn, cảm thấy không khí không đúng, chần chừ không dám bước lên.
Khang Hi liếc mắt nhìn Viên quý nhân, nhàn nhạt nói: "...Viên thị chuyển đến Chung Túy cung, cấm túc nửa tháng. Thu hồi bộ dáng giả mạo này đi, nếu lại tiếp tục bắt chước Nghi phi, trẫm nhất định sẽ không tha cho ngươi."
Trong lòng Viên quý nhân vui vẻ, lệ nóng doanh tròng dập đầu: "Tạ Hoàng thượng long ân!"
Thấy ngự y tới, Khang Hi xua tay lười nhìn thêm Hoàng quý phi, trầm giọng ra lệnh: "Hoàng quý phi mang thai vất vả nên chủ động xin tịnh dưỡng, tạm ấn định một tháng, cung quyền giao lại cho Thái hậu quản lý. Đức phi lời nói việc làm không đúng mực, cấm túc một tháng, phạt chép cung quy mười lần."
Lương Cửu Công thầm thở dài một hơi, lòng thổn thức không thôi.
Vạn Tuế Gia cũng thật khổ tâm mà! Các nương nương tự mình ở lại tẩm cung tránh xa đấu đá an tâm dưỡng thai, tuy nói là trừng phạt nhưng thật chất lại đang bảo vệ họ.
Chỉ là suy nghĩ của Hoàng quý phi lại không giống với Lương Cửu Công.
Tịnh dưỡng? Có khác gì cấm túc đâu chứ? Nói cho dễ nghe thôi.
Tiện nhân Đức phi làm sai như thế, mà Hoàng thượng lại nhẹ tay chỉ cấm túc nàng ta có một tháng.
Còn nàng thì sao? Không có cung quyền, mất Dận Chân, thể diện càng không... cái gì cũng mất cả.
Hoàng thượng đây là dẫm đạp lên thể diện của nàng kia mà!
Hoàng quý phi trơ mắt nhìn Khang Hi đi xa, cười khổ một tiếng liền ngất trong lòng Chân ma ma.
..........
Dực Khôn cung.
Nghi phi nương nương ngủ dậy một giấc, hậu cung liền thay đổi nghiêng trời lệch đất.
"Hoàng quý phi tịnh dưỡng, Đức phi bị cấm túc? Tứ a ca đến chỗ Từ Ninh cung sống?" Lúc ăn sáng, Vân Tú nghe bẩm báo mà trợn to mắt lên, trong vô thức đũa bạc 'cạch' một tiếng rơi xuống đất.
Thụy Châu gật đầu, cười nói: "Còn không phải sao! Hoàng thượng đã hạ chỉ dụ, giao cung quyền cho Thái hậu quản lý..."
Vân Tú còn đang ngây người, Đổng ma ma đã tiếp lời Thụy Châu, vui vẻ cười nói: "Thái hậu đã lâu không quản sự, khó trách được tìm đến nhờ Lão Tổ Tông... Cứ vậy, bà sợ sẽ bỏ bê ngũ a ca. Mới vừa rồi Thái hậu sai Tiền ma ma đến thông báo, ngũ a ca sẽ đến ở Dực Khôn cung. Ít nhất cũng một tháng đó! Trưa mai a ca sẽ đến."
Dận Kỳ đến ở Dực Khôn cung?
Vân Tú hoài nghi mình đã nghe lầm.
Nhưng Đổng ma ma nói Tiền ma ma bên cạnh Thái hậu tự mình đến thông báo... Chắc là không có sai đâu.
Vân Tú phản ứng lại nở nụ cười tươi tắn, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, vội vàng nói: "Mau, mau cho người đi thu dọn noãn các, lại đi qua Ninh Thọ cung! Thu dọn đồ chơi Dận Kỳ thích, cho người ghi lại mấy món nó thích nữa..."
Gần như là nói năng lộn xộn.
"Nương nương đừng vội, lão nô đã nhớ rồi!" Đổng ma ma vội đỡ nàng ngồi xuống: "...Tất nhiên sẽ thu xếp chu toàn. Người cũng giữ gìn thân thể, ăn uống đàng hoàng được không?"
"Đều nghe ma ma hết." Vân Tú cố kìm nên kích động trong lòng, lần nữa bưng chén lên.
Ăn xong, nàng vuốt tóc mai, dung nhan rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời nói: "Hôm nay đúng là song hỉ lâm môn. Hậu cung được thanh tịnh không nói, lại còn được sớm chiều ở chung với tiểu Ngũ nữa, Hoàng thượng đúng là anh minh!"
Từ lần mơ giấc mơ dự báo kia, đây là lần đầu tiên Vân Tú cảm tạ Khang Hi từ tận đáy lòng.
Hoàng quý phi với Đức phi xem như là kẻ thù của nàng rồi.
Đức phi thì khỏi nói, nợ cũ chồng chất. Hoàng quý phi vốn không thù không oán với nàng, lại vì tranh sủng mà cố ý tìm đồ giả mạo hòng thay thế nàng.
Mưu đồ của Hoàng quý phi xem như thành công, ngoài mặt Vân Tú bình thản không nói gì, nhưng trong lòng lại khó chịu vô cùng.
Lúc gặp Viên quý nhân chẳng khác nào đang tự soi gương, có thể không khó chịu sao?
Hiện tại đều tốt rồi, nàng chưa kịp làm gì kẻ địch đã tự đánh nhau một phen, mà nàng thì lại bình an.
Không có các nàng ta, ngủ mơ cũng ngọt ngào hơn.
Tuy chỉ có thời gian một tháng, nhưng cũng xem như là niềm vui ngoài mong đợi rồi!
Chẳng lẽ Quách Lạc La Vân Tú nàng được vận may chiếu cố rồi?
Vân Tú vui vẻ một hồi lại đưa tay vuốt bụng tròn mịn, nhỏ giọng nói: "Tiểu Cửu, ngũ ca con sắp tới đây rồi, có vui không? Ngạch nương cực kỳ vui mừng đó..."
..........
Buổi trưa vừa qua, Quý phi ghé thăm Dực Khôn cung, Vân Tú cười khanh khách ra đón: "Trà hoa đào đã hâm nóng rồi, mau vào đây."
Nữu Cỗ Lộc Quý phi gật đầu, chỉ vào nàng cười: "Sao vui dữ vậy? Gặp chuyện gì tốt à?"
Vân Tú trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, nháy mắt nói: "Đối với ngươi hay với ta đều là chuyện tốt."
Hai người vừa nói chuyện vừa cầm tay đi vào tẩm điện, tùy ý ngồi trên giường đất, một bên dùng điểm tâm một bên nói chuyện phiếm.
Nói đến chỗ Hoàng quý phi 'tịnh dưỡng', Quý phi che miệng cười: "Nàng ta ngã một cú đau như vậy, chúng ta ngược lại được thanh tịnh."
Vân Tú lười nhác nói: "Còn không phải sao? Suốt ngày tính kế hết chuyện này đến chuyện kia, ta mà là nàng ta đã mệt chết rồi."
Quý phi phụt cười một tiếng.
Nàng vốn xuất thân đại tộc Nữu Cỗ Lộc thị của Tương Hoàng Kỳ, tỷ tỷ lại là Hiếu Chiêu Hoàng hậu, nếu muốn so thân phận, Đồng gia có thúc ngựa đuổi cũng không theo kịp.
Đồng gia lại vì là mẫu tộc của Hoàng đế mà từ từ trở nên hưng thịnh, Nữu Cỗ Lộc gia thì hoàn toàn ngược lại. Từ lúc a mã Át Tất Long qua đời vì bệnh, trên có huynh trưởng không nên thân, dưới lại có đệ đệ chưa trưởng thành, không có trụ cột chống đỡ gia tộc đã dần lụi tàn.
Tỷ tỷ cũng qua đời sau đó, chỉ có nàng vào cung mới có thể vực dậy gia tộc, đây là sứ mệnh của nàng.
Quý phi tuy không để ý sủng ái của Hoàng thượng, nhưng lại rất chướng mắt diễn xuất của Hoàng quý phi.
Dựa vào Đồng gia dành được thân phận Hoàng quý phi cũng thôi đi, lại còn muốn làm chính cung Hoàng hậu, sóng vai với tỷ tỷ của nàng!
"...Nàng ta muốn sinh một a ca không phải chỉ vì ngôi vị Hoàng hậu đó thôi?" Quý phi cười trào phúng: "Nhìn xem, làm quá nhiều chuyện xấu, bây giờ tốt rồi hoàn toàn chọc giận Hoàng thượng."
Dứt lời, Quý phi chỉ chỉ về hướng Càn Thanh cung, ghé sát lại gần thì thầm với Vân Tú: "Chỉ dụ vừa ban ra, tiền triều lập tức biết được."
Nàng có liên hệ chặt chẽ với gia tộc nên có được nguồn tin mà Vân Tú không biết, lời vừa nói ra đã thành công khơi lên tò mò của Vân Tú.
"Chẳng lẽ Đồng gia đã động thủ?" Vân Tú khẽ hỏi.
"Đâu chỉ vậy!" Quý phi nhỏ giọng nói: "Không chỉ Đồng gia đâu, Hách Xá Lí gia, Nạp Lạt gia mấy nhà đó đều đang tranh đấu với nhau, triều đình giờ chả khác nào cái chợ cả."
Cái chợ?
Tưởng tượng đến sắc mặt xanh mét của Khang Hi, Vân Tú cười ha hả hồi lâu: "Sao lại biến thành cái chợ vậy?"
Quý phi cũng cười, nhẹ giọng nói: "Còn vì chuyện gì nữa? Lập hậu đó."
——————————
[Lời tác giả]
Tú Tú: Hoàng thượng quả thật anh minh.
Khang Hi:......
p/s: Quý phi đang mang thai huynh đệ tốt đáng tin cậy tiểu Thập của tiểu Cửu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com