Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Móng heo lớn: Trẫm thật ủy khuất

Nhìn trên khay bày biện một xấp kinh Phật chỉnh tề, Vân Tú hơi trợn to mắt, hồi lâu không nói nên lời, giữa mày giật càng dữ dội hơn.

Vốn còn tưởng rằng Hoàng thượng nhất thời cao hứng ghé đến Dực Khôn cung, ai ngờ lại có chủ đích mà đến. 

Đây là chê quà mừng quá keo kiệt nên đến để hỏi tội hả?

Phớt lờ đáy lòng thoáng không được tự nhiên, Vân Tú cảm thấy trường hợp này thật kỳ lạ.

Hoàng thượng nắm giữ đất nước, trị vì giang sơn thì thiếu thứ gì chứ?

Lại đi so đo với nàng món quà mừng cỏn con này!

Huống hồ lời nói tuyệt tình trong mơ 'Nếu Nghi phi ương ngạnh bất kính, không cần niệm tình xưa' vẫn còn văng vẳng bên tai, hắn lại hi vọng mình quyết chí tranh sủng, sau đó giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, giẫm lên vết xe đổ sao?

Tốt ghê, cái gì mà anh minh thần võ, đúng là bổn cung bị ảo giác rồi.

Vân Tú sầm mặt xuống, cười như không cười: "Hoàng thượng cảm thấy quà mừng của thần thiếp quá keo kiệt sao?"

Hiện nay nàng không chút nào sợ hãi cái gì mà long uy nữa cả.

Bất kính thì cứ bất kính thôi, cùng lắm thì bị thất sủng. Nàng có hài tử, có gia tộc, giống như Huệ phi hằng ngày chơi bài rồi vây quanh đại a ca, sống như vậy không phải còn sướng hơn sao?

Khang Hi rốt cuộc cũng không duy trì được vẻ mặt vô tình nữa, thấy Vân Tú hình như sắp tức giận, tự nhiên lại cảm thấy thật ủy khuất.

Trẫm còn chưa kịp buông lời trách cứ đâu, nàng thế nhưng lại xụ mặt xuống, đúng là làm càn mà!

"Nhìn khắp hậu cung xem, ai lại tặng kinh Phật trong Vạn Thọ Tiết chứ? Ngoài nàng ra không có ai nữa cả." Khang Hi xốc vạt áo ngồi xuống bên cạnh Vân Tú, ôm lấy eo nàng hừ lạnh nói: "Cậy sủng sinh kiêu, còn bày sắc mặt với trẫm nữa."

Vân Tú sửng sốt một hồi lâu, hoài nghi mình nhìn lầm rồi, biểu cảm ủy khuất kia là sao nữa?

Lời vừa lọt vào tai nàng, Vân Tú trầm mặc, Hoàng thượng... thật là kỳ lạ.

Lòng nàng hơi bất an, né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, không dám tiếp tục xụ mặt.

Sắp xếp ngôn từ một hồi, Vân Tú cũng không muốn chịu thiệt vì vụ quà mừng, đành gượng cười chậm rãi nói: "Hoàng thượng chỉ trích như vậy thật làm thiếp thương tâm. Khoan nói đến những cuốn kinh Phật đều do thần thiếp tự mình chép, còn tẩm thêm đàn hương thượng hạng có tác dụng an thần vào đó nữa, sao qua miệng người lại thành đồ vô dụng rồi?"

Nói xong, nàng sâu kín liếc nhìn Khang Hi một cái: "Từng nét bút đều là tâm ý của thần thiếp. Hoàng thượng không biết cũng thôi đi, sao lại đi so sánh với quà mừng của những phi tần khác. Là do kinh Phật đơn sơ, so ra thì kém bức họa quý báu của Hoàng quý phi, cũng không bằng bức bình phong giang sơn tinh xảo của Hách Xá Lí thứ phi..." 

Văn Uyên và Thụy Châu xoắn tay áo đứng rũ đầu, đuôi mắt trợn ngược lên, nghĩ thầm nương nương của ta ơi, kinh Phật từng nét bút đều là bọn nô tỳ chép hết đó.

Lương Cửu Công bên cạnh nghe được cũng sửng sốt không thôi. Vừa nghe vừa nghĩ, Nghi phi nương nương nói vậy thật không sai nha! Làm cho thái giám như hắn cũng cảm thấy áy náy thay Hoàng thượng vì đã nghĩ sai cho nàng.

Khang Hi suýt chút đã bị Vân Tú tròng dây dắt đi, phản ứng lại vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Nghe mấy lời ngụy biện này xem?

Miệng lưỡi sắc bén, không tha người nào cả.

Đến lúc Vân Tú nhắc tới Hoàng quý phi và Hách Xá Lí thứ phi, da đầu Khang Hi liền tê rần, trong lòng biết rõ không thể tiếp tục cùng nàng tranh cãi, vội cắt ngang lời nàng, dỗ dành: "Là trẫm không suy xét chu toàn, kinh Phật do nàng chép không kém quà của bọn họ chút nào!"

Vì vậy, mục đích đến tính sổ ban đầu đã bị Hoàng đến quăng đến chín tầng mây.

Khang Hi quay đầu phân phó Lương đại tổng quản: "Lương Cửu Công, trở về nhớ đặt kinh Phật ở chỗ dễ thấy nhất trong thư phòng..."

Khóe miệng Lương Cửu Công hơi run rẩy, chỉ cảm thấy uy nghiêm của Vạn Tuế Gia ở trước mặt Nghi chủ tử đều vỡ tan hết.

Hắn đè nén trái tim đang gợn sóng, tỏ vẽ bình tĩnh cung kính khom người: "Nô tài tuân mệnh."

Vân Tú kinh ngạc nhìn Khang Hi, bộ dáng như vừa phát hiện ra một châu lục mới, một lát sau phì một tiếng nở nụ cười, dựa trên vai hắn: "Hoàng thượng anh minh."

Lời nói nghe thật chân tình thật lòng, nhưng ý nghĩa thật sự là—

Đầu óc Hoàng thượng quả nhiên bị hỏng rồi.

Khang Hi cứng đờ mặt, vẻ mặt có chút thẹn quá hóa giận, vừa định phát tác thì nhìn thấy đôi mắt đào hoa tươi cười của Vân Tú, tức giận gì đó đều biến mất hết.

Vân Tú cảm thấy bộ dạng này của hắn thật đáng yêu, Hoàng thượng trong mơ sao mà có biểu cảm như vậy được chứ?

Trong lúc nhất thời nàng đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhắm mắt lại, lần đầu tiên sâu sắc phát hiện ra hiện thực cũng có thể thay đổi được.

Khoảnh khắc đó thái độ Hoàng thượng đối với nàng đã có sự thay đổi, thân mật tới mức khiến nàng kinh hãi không thôi.

Có khả năng, kết cục thê thảm được dự báo trước của nàng sẽ không xuất hiện...

Trái tim Vân Tú như được đổ vào dòng nước nóng sôi sục, mang theo cảm giác rung động không thể miêu tả. Một lát sau, ánh mắt nàng trở nên bén nhọn, buộc mình phải bình tĩnh lại.

Thay đổi được hiện thực quả là vui, nhưng nàng cũng không còn là Quách Lạc La Vân Tú của trước đây nữa, tràn ngập tình yêu đối với Hoàng thượng, chỉ cần nghe được một lời ngon tiếng ngọt đã vui vẻ cả nửa ngày.

Thánh sủng của bậc đế vương hư vô mờ mịt không đáng tin nhất, ai có thể được sủng ái đến thiên trường địa cửu chứ?

Chờ đến lúc nàng tuổi già sắc suy vẫn còn ôm tình cảm với Hoàng thượng. Khi đó Hoàng thượng mang theo cung phi trẻ tuổi tươi mới đi dạo trong vườn tránh nóng, ngẫu nhiên ban cho nàng một ít thức ăn hay vải vóc gì đó nàng còn phải cảm động đến rơi nước mắt, tạ ơn mãi...

Vân Tú cười lạnh một tiếng, ai lại muốn trải qua mỗi ngày như vậy chứ?

Sau này, tiểu Ngũ, tiểu Cửu, tiểu Thập Nhất còn có Y Nhĩ Cáp, bốn đứa cũng làm nàng bận đến sứt đầu mẻ trán rồi. Nàng đâu rảnh mà cùng Hoàng thượng tình qua ý lại, giữ đúng quy tắc ở chung, duy trì tình trạng hiện tại, có chuyện gì nói thẳng là tốt rồi.

Tóm lại nàng đang mang thai không cách nào thừa sủng. Hoàng thượng muốn chạy tới Dực Khôn cung nàng cũng có lợi mà không phải sao?

..........

Thừa Càn cung một mảnh tối tăm lạnh lẽo, tràn ngập mùi thuốc đắng nghét, phu nhân Đồng Quốc Duy vừa bước vào đã bị dọa một phen.

Mặt Hoàng quý phi vàng như nến, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, hô hấp mỏng manh, chỉ có bụng to làm chăn gấm phồng lên hơi nhấp nhô nhẹ.

Chân ma ma dẫn Đồng phu nhân đến trước sập, nhẹ giọng gọi: "Nương nương, phu nhân đã tới gặp người!"

Hoàng quý phi chậm rãi mở mắt, hơi quay đầu sang có chút mê mang: "Ngạch nương..."

Đồng phu nhân nào biết được nữ nhi trở thành bộ dáng như vậy?

Bà vừa kinh ngạc tức giận lại đau lòng không thôi, không thể tin được, chốc lát nước mắt liền chảy ra, bà gắt gao nắm chặt tay Hoàng quý phi: "Như Anh, ngạch nương tới, ngạch nương tới rồi đây!"

Dứt lời, bà lạnh giọng hỏi Chân ma ma: "Đây là chuyện gì đây? Sao nương nương lại thành ra như vậy?! Hạ nhân của Thừa Càn cung đâu cả rồi?!"

Chân ma ma định mở miệng, Hoàng quý phi lắc đầu.

Nhìn thấy ngạch nương hốc mắt nàng lập tức đỏ lên, cố hết sức ngồi dậy dựa vào gối mềm: "Ngạch nương, đừng trách bọn họ. Là con đã hạ lệnh đóng chặt cửa sổ, không cho bọn họ lại gần hầu hạ..."

Đồng phu nhân cả kinh: "Con hồ đồ rồi!"

Chân ma ma rơi lệ nói: "Phu nhân có điều không biết, từ lúc Hoàng thượng hạ chỉ dụ kia, nương nương liền mất đi sinh lực, cả ngày uể oải, ăn gì cũng ói ra hết. Còn có..."

Nói đến đây, Chân ma ma khóc không thành tiếng: "Hôm ấy Trần ngự y đến bắt mạch lại nói, tiểu a ca trong bụng nương nương có phần suy yếu hoặc là bẩm sinh yếu ớt..."

Bẩm sinh yếu ớt, đây là có ý khó nuôi lớn được!

Đồng phu nhân cảm thấy trời đất như quay cuồng: "Sao có thể chứ?"

"Trần ngự y là thái y chuyên bắt mạch cho Thái hoàng thái hậu và Hoàng thượng, lời ông ta nói sẽ không sai đâu." Nhìn thấy Đồng phu nhân, trong mắt Hoàng quý phi liền xuất hiện tia sáng, lúc này bình tĩnh nói: "Lưu thái y cũng có nói qua, uống thuốc mạnh nhiều quá sẽ hại thân."

"Vậy sao con còn kiên trì uống mấy thứ thuốc mạnh đó nữa?!" Đồng phu nhân run rẩy tay chỉ vào Hoàng quý phi, lại nói: "Con đúng là hồ đồ..."

Hoàng quý phi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, lệ rơi đầy mặt: "Ngạch nương! Con không còn cách nào cả! Từ lúc đầu, lần mang thai này đã rất gian nan, nhưng con có thể làm sao đây? Cho dù có hại thân thì con cũng muốn sinh hạ nó!"

Lưu thái y đã nói đứa bé nàng đang mang chắc chắn là con trai, Hoàng quý phi vui vẻ cả một thời gian, an tâm dưỡng thai đồng thời cũng sinh ra khát khao vô hạn đối với tương lai.

Nàng muốn sinh ra một hoàng từ khỏe mạnh, muốn vẻ vang ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu, vì thế nàng đã trù tính rất lâu, đáng tiếc lại tính sai.

Loại dược mạnh đó ảnh hưởng đến thân thể nàng nhưng đâu có ảnh hưởng đến hài tử?

Thai nhi suy yếu, bẩm sinh yếu ớt sẽ rất dễ chết yểu...

Trần ngự y đi rồi, Hoàng quý phi vô cùng tuyệt vọng, cảm thấy không còn lý do gì để sống nữa. Lời trách cứ của Hoàng thượng cay nghiệt đến vậy, Dận Chân lại giao cho Thái hoàng thái hậu chăm sóc, tiền triều và hậu cung đều biết việc này, đều nóng lòng chờ để chê cười nàng.

Nếu tiểu a ca chết yểu, thì suy tính quật ngã Đức phi, Nghi phi và Quý phi sao thực hiện được nữa?

Không sinh được con, muốn làm Hoàng hậu sẽ cực kỳ gian nan. Huống hồ biểu ca ghét nàng, sẽ không phong nàng làm Hoàng hậu!

Nàng đem toàn bộ những lời này khóc lóc kể lể với Đồng phu nhân, như là muốn trút hết nội tâm bi thương, phát tiết tất cả hết ủy khuất và hoảng loạn mấy ngày nay ra hết.

Đồng phu nhân không tiếng động chảy nước mắt, bỗng nhiên nặng nề tát nàng một cái.

Chân ma ma cả người chấn động, quỳ xuống. Gò má Hoàng quý phi đau nhức, bụm mặt lẩm bẩm: "Ngạch nương?"

"Nữ nhi Đồng gia ta, không được sống hèn nhát như vậy!" Đồng phu nhân xoa xoa đôi mắt, mày liễu dựng ngược lên lạnh giọng trách cứ: "Nếu a mã con biết được, dùng gia pháp đã là nhẹ rồi!"

Không đợi Hoàng quý phi đáp lời, Đồng phu nhân đã cười lạnh nói tiếp: "Đường đường là Hoàng quý phi đứng đầu cả hậu cung, vậy mà lại co đầu rụt cổ trong tẩm điện tự thương hại mình. Con sợ cái gì chứ? Hoảng cái gì? Hài tử không có thì lại sinh tiếp! Con phải nhớ rõ, con vẫn là biểu muội ruột của Hoàng thượng!"

"Biểu muội ruột?" Hoàng quý phi như bị dẫm trúng chỗ đau nhất, cười khổ: "Hoàng thượng nào có để tâm đến mối quan hệ này! Hắn chán ghét con cực kỳ!"

Đồng phu nhân nhắm mắt lại, lần nữa giơ tay lên, nhìn thấy ánh mắt đầy châm chọc của Hoàng quý phi, cuối cùng thả tay xuống.

"Như Anh, con nói rằng Hoàng thượng chán ghét con." Đồng phu nhân chỉ tay về hướng Càn Thanh cung, lạnh lùng nói: "Chính con làm ra chuyện ngu xuẩn lại còn đi trách người khác? Hận sắt không thành thép thì có, nhưng chán ghét thì không. Nếu chán ghét thì cần gì phải gọi a mã con ở lại dùng cơm, cần gì phải ban ân điển chấp thuận cho ta tiến cung thăm con?"

"Giữ a mã ở lại dùng cơm?" Hoàng quý phi lẩm bẩm lặp lại lời vừa rồi.

Đồng phu nhân thở dài một tiếng, chuyển từ buồn rầu sang vui vẻ, lúc này mới nói rõ mục đích tiến cung hôm nay: "A mã con bảo ta nói, con phải ngay thẳng vào, tự mình suy xét lại, đừng có so đo với Đức phi nữa. Làm Hoàng hậu phải có dáng vẻ của Hoàng hậu!"

Dứt lời, Đồng phu nhân sờ sờ gò má đã gầy đi nhiều của nữ nhi, đau lòng nói: "Tiểu a ca bẩm sinh yếu ớt cũng không phải chuyện gì lớn... Có danh phận chính cung, ai cũng phải gọi con một tiếng Hoàng ngạch nương, hài tử sẽ lại có thôi."

Hoàng quý phi bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, khàn giọng hỏi: "Làm Hoàng hậu?"

"A mã con cho người nộp sổ con, thỉnh cầu Hoàng thượng lập hậu." Đồng phu nhân nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Không có bị bác bỏ..."

Hoàng quý phi hoàn toàn ngơ ngẩn.

Trong phút chốc nàng giống như thấy được ánh sáng trong tuyệt vọng, người chết đuối vớ được khúc gỗ, thân mình run rẩy, hung hăng nắm chặt chăn gấm đẫm mùi thuốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com