Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đó là... nghi trượng của Hoàng hậu!

Hoàng đế quét mắt một vòng lại đúng lúc đụng trúng ánh mắt của Thái tử.

Hai cha con đều có cặp mắt phượng giống nhau, chỉ là một ánh mắt không được tự nhiên, một cái thì đang né tránh.

Người không được tự nhiên chính là Khang Hi, mà người lảng tránh tầm mắt chính là Thái tử.

Thái tử gia có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được Hoàng a mã ở cùng Nghi phi nương nương lại có dáng vẻ như thế này!

Cậu không thể tin tưởng được, phải một lúc sau mới phản ứng lại, tiếp theo trong lòng nói thầm, tiểu Ngũ rốt cuộc đã làm sai chuyện gì mà bị Hoàng a mã ghét bỏ như vậy!

Trong lòng Dận Chân cũng thầm nghĩ như nhị ca của nhóc, Dận Kỳ thì hoang mang, ủy khuất chậm rãi dâng lên.

Một sự yên tĩnh bao trùm tẩm điện.

Lương Cửu Công nhìn trái nhìn phải, khô khóc cười một tiếng rụt cổ lại, rón ra rón rén chui vào một góc, sau đó lau mồ hôi lạnh hận chính mình lúc nãy không giả chết để khỏi theo vào.

Giờ hay rồi, uy nghiêm của Vạn Tuế Gia ở trước mặt mấy vị a ca đều vỡ tan rồi...

Trách ai bây giờ đây? Không thể trách ai được cả!

Khang Hi nhìn chằm chằm mấy đứa con, ho một tiếng, mặt không biểu tình một lúc lâu.

Cuối cùng vẫn là hắn phá vỡ bầu không khí yên lặng này, xụ mặt định lấy Thái tử lớn tuổi nhất khai đao: "Bảo Thành, con không xin các sư phó cho nghỉ cũng thôi đi, lại còn lôi kéo tứ đệ chạy đến Dực Khôn cung. Bỏ bê việc học, chỉ lo hưởng lạc, đây là việc làm của trữ quân sao?"

Thái tử há miệng thở dốc, cảm thấy mình thật oan uổng mà!

Câu hơi phồng má, chắp tay nghiêm túc nói: "Bẩm Hoàng a mã, sư phó có nói hôm nay cho nghỉ nửa ngày, không chỉ con mà đại ca và tam đệ cũng bỏ bê việc học. Huống hồ con mang tứ đệ đến đây là để dạy ngũ đệ Hán văn, không phải chỉ lo hưởng lạc."

Khang Hi: "......"

Hắn nắm tay để trước môi, lại ho một tiếng, sắc mặt hiếm thấy mà trở nên ửng đỏ.

Bừng tỉnh nhớ lại, hình như là có chuyện này! Bên Thượng Thư Phòng nộp sổ con, hắn tiện tay phê chuẩn rồi.

Lời răn dạy của Khang Hi nghẹn lại nơi cổ họng, muốn khen Thái tử mà khen không được, theo bản năng nhìn qua Vân Tú.

Chỉ thấy Nghi phi nương nương che miệng lại cười không lên tiếng, vai khẽ run rẩy, nói là cười đến nghiêng ngả cũng không ngoa. Đổng ma ma đang đỡ nàng kinh hồn bạt vía, sợ bụng Vân Tú xảy ra sơ suất gì.

Nương nương của tôi ơi, cười nhạo Thánh Thượng chính là đại bất kính đó!

Mặt Khang Hi bỗng chốc tối sầm lại.

Đúng vào lúc này, giọng nói lên án của tiểu Ngũ giống như tiên giáng trần, cứu vớt Hoàng a mã của nhóc, cũng cứu vớt ngạch nương sắp gặp tai ương của nhóc.

Dân Kỳ mở to đôi mắt tròn xoe, thở phì phò cực kỳ ủy khuất: "Hoàng a mã nói cái gì mà 'tiểu Ngũ không ở đây nữa' chứ? Ngài ghét bỏ con, trong lòng chỉ có ngạch nương thôi!"

Bởi vì tiểu Ngũ chuyển đến Dực Khôn cung, mà Khang Hi lại vì Vân Tú mà thường 'không mời mà đến', hai cha con gặp mặt lâu ngày, hình tượng Hoàng A Mã trong lòng Dận Kỳ càng trở nên rõ ràng hơn, kính sợ ban đầu với Khang Hi đã trở thành thân thiết.

Ví dụ như lời này, lúc trước nhóc con tuyệt đối không dám oán giận thành lời như này đâu.

Mọi người trong điện đều sửng sốt, Thái tử ngạc nhiên nhìn Dận Kỳ, ngũ đệ là vô tình thôi hay cố ý giải vây?

...Chắc là vô tình, tiểu Ngũ đâu có lanh lợi đến mức đó đâu.

Tiểu Thái tử thầm than một tiếng, tiếc nuối trong lòng thầm nghĩ, cơ hội hiếm có thấy Hoàng a mã chịu thiệt như này cứ thế trôi qua rồi!

Có ngạch nương được sủng ái như Nghi phi, ngũ đệ dám nói dám làm, không sợ trời không sợ đất, Hoàng A Mã sẽ càng không trách tội đệ ấy. Mà ngạch nương của mình... Nhớ tới chuyện này, trái tim Dận Chân xẹt qua tia ảm đạm.

Nghe thấy lời lên án của Dận Kỳ, trong lòng Khang Hi nhẹ buông lỏng, sắc mặt trở nên tốt đẹp hơn nhiều, chuẩn bị quay sang khen ngợi tiểu Ngũ một phen.

Thật là đứa nhỏ ngoan, đâu giống ngạch nương của nó, vừa nãy còn dám giễu cợt trẫm!

"Nói sai rồi, trong mắt Hoàng a mã không có ngạch nương của con." Nhìn thấy ánh mắt càng thêm uỷ khuất của Dận Kỳ, Khang Hi có hơi chột dạ.

Liếc nhìn Vân Tú, thấy nàng đang nâng bụng ngồi xem náo nhiệt, gương mặt tươi cười mi mắt cong cong, càng thêm giận sôi máu.

Nhìn nàng kìa, càng ngày càng cậy sủng sinh kiêu! Biết rõ trẫm sẽ giá lâm mà còn giữ Dận Kỳ lại chính điện, còn lôi kéo Bảo Thành và Dận Chân nữa, làm trẫm như cưỡi trên lưng cọp không leo xuống được, uy nghiêm đều bị quét sạch.

Khang Hi ôn tồn giải thích với Dận Kỳ, trong lòng lại không có cách nào với Vân Tú.

Hắn định giáo huấn nàng một phen, nhưng phóng mắt khắp hậu cung, ai có thể hợp tâm ý của hắn hơn Tú Tú chứ?

Chỉ có thể cam tâm tình nguyện tiếp tục chiều chuộng nàng thôi.

..........

Diên Hi cung.

Huệ phi cầm khăn tay, vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên trán đại a ca vừa làu bàu mắng: "Thời tiết càng ngày càng nóng, con luyện tập cưỡi ngựa bắn cung cũng được nhưng cũng phải để ý nhiệt độ chứ! Lỡ như phơi nắng đến bỏng da, không phải đau lòng chính là người ngạch nương ta đây sao?"

Dận Thì đã 12 tuổi, cao hơn Huệ phi nửa cái đầu, lúc này ngoan ngoãn rũ đầu xuống nghe lời răn dạy của Huệ phi.

"Được rồi, con vào phòng trong tắm gội rửa mặt đi, đừng để nhiễm lạnh..." Huệ phi dừng động tác lau chùi lại, đẩy Dận Thì một cái: "Nước ấm đã chuẩn bị rồi, đi đi."

Dận Thì cười tủm tỉm, đáp một tiếng thật vang, cất bước vào trong.

Đi đến mành ngoài cậu bỗng dừng bước, quay đầu lại, vẻ mặt hơi hoang mang: "Ngạch nương, con bảo tiểu Hỉ tử đi thám thính, vừa rồi hắn bẩm báo Thái tử dẫn lão Tứ đi Dực Khôn cung."

Sư phó cho nghỉ nửa ngày, Thái tử lại đến Dực Khôn cung?

Thần sắc Huệ phi cứng đờ, Diên Hi cung chưa nhận được tin tức, nhưng Dận Thì đã nói vậy thì tin tức sẽ không sai đâu.

Sao có thể! Trước giờ Thái tử không có qua lại với Nghi phi, chẳng lẽ còn có chuyện gì mà nàng không biết?

Tươi cười của Huệ phi đều biến mất hết, bỗng nhiên sinh ra cảm giác bất an, vội hỏi nhi tử: "Sao Thái tử lại hành động như vậy?"

"Sao con biết được." Dận Thì bĩu môi, nghĩ nửa ngày suy đoán nói: "Không phải ngũ đệ dời đến Dực Khôn cung sao? Chắc là nó đi tìm ngũ đệ."

Dứt lời, Dận Thì ngữ khí càng thêm chắc chắn, lộ ra giọng nói đầy phản cảm: "Chính là như thế! Trước đó Thái tử chạy đến Từ Ninh cung nói là dạy Dận Kỳ tiếng Hán, làm cho Hoàng a mã hài lòng không thôi, Lão Tổ Tông lại càng vui mừng. Nhận được lợi ích, nó lại càng muốn đóng giả làm ca ca tốt yêu thương đệ đệ..."

Mới có tí tuổi mà làm bộ làm tịch, đồ dối trá.

Huệ phi nghe xong, nhẹ buông lỏng nhưng lát sau lại căng thẳng: "Con nói là Thái tử thường đi tìm ngũ a ca?"

"Vâng ạ."

"Tuổi còn nhỏ mà đã tâm cơ như thế này rồi, mượn sức của lão Tứ còn chưa đủ, lại muốn thêm tiểu Ngũ." Huệ phi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, hơi híp mắt đột nhiên hỏi Dận Thì: "Quan hệ của con với mấy đệ đệ như thế nào?"

Dận Thì nghĩ ngợi: "Quan hệ với tam đệ tứ đệ tạm được, không thân với ngũ đệ lắm."

Cái gọi là 'tạm được' ấy thật ra chẳng thân thiết mấy. Dận Chỉ thì nhát gan, Dận Chân chỉ một lòng hướng về Thái tử, nói cho cùng những người có quan hệ với Thái tử, cậu không thèm qua lại.

Còn cả Dận Kỳ từ nhỏ đã được Thái hậu nuôi nấng, vẫn chưa đến tuổi đi học. Trừ mấy ngày yến hội trong cung, người làm đại ca như cậu cũng không thấy được mấy lần!

Huệ phi làm sao không nghe được nhi tử nghĩ một đằng nói một nẻo?

Nàng tiến lên vài bước, hung hăng chỉ chỉ cái trán của Dận Thì, hận sắt không thành thép nói: "Con không thể học theo Thái tử, bày ra bộ dáng huynh đệ tình thâm được à? Mấy đứa kia cũng không nói, nhưng tiểu Ngũ là do Nghi phi sinh, tiểu Ngũ cũng không có uy hiếp gì với con, mà Nghi phi lại được Hoàng A Mã con yêu thích nữa!"

Hít một hơi, Huệ phi tiếp tục nói: "Sau lưng Nghi phi chính là Quách Lạc La thị cắm rễ sâu trong quân. Nếu Thái tử mượn sức tiểu Ngũ, Nghi phi lại thổi tai bên gối Hoàng thượng, con ngẫm lại hậu quả xem..."

Dận Thì ban đầu không xem là đúng, nhưng ngẫm nghĩ một hồi mặt dần biến sắc, trở nên nghiêm túc.

"May mà kịp thời phát hiện." Huệ phi thở dài, như suy tư gì đó lại dặn dò Dận Thì: "Coi chừng Thái tử, ngoài ra cũng đừng lạnh nhạt với Dận Kỳ. Ngày thường ngạch nương cũng ít qua lại với Nghi phi, bây giờ xem ra phải thay đổi rồi..."

..........

Từ lúc phu nhân Đồng Quốc Duy rời đi, Thừa Càn cung dù chưa bỏ lệnh cấm túc, nhưng trạng thái của Hoàng quý phi ngày một tốt lên.

Nói khỏe hẳn cũng không phải nhưng quả thực đã tốt hơn trạng thái cực đoan trước đây rồi.

Lúc trước nàng bất hạnh bị thai nghén nặng, ăn cái gì cũng phun ra hết, lăn lộn đến mức sắc mặt vàng như nến, gầy trơ cả xương. Hiện tại tốt rồi, sắc mặt dần trở nên hồng nhuận hơn, tình trạng thai nghén cũng hoàn toàn biến mất, sức ăn tăng mạnh, dùng bữa cũng ngon miệng hơn nhiều.

Không tới mấy ngày, Hoàng quý phi đã tăng cân lên. Da thịt đầy đặn không nói, mà khuôn mặt vốn không thể gặp người cũng đã trở về bộ dáng xinh đẹp, nói nàng trở nên xinh đẹp rực rỡ cũng không ngoa.

Sự thay đổi này khiến bọn hạ nhân vui mừng khôn xiết, Chân ma ma cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng Lưu thái y đến bắt mạch lại không lạc quan như vậy.

Trạng thái này của Hoàng quý phi rất là đột ngột, giống như là niềm vui đang cố chống đỡ, tựa như một tòa lầu giữa không trung, đẩy nhẹ liền sẽ đổ, không có chút nền móng chắc chắn nào.

Để hình dung có thể dùng hai chữ 'kỳ' và 'hư'.

Huống chi, ăn nhiều như vậy cũng không phải chuyện tốt gì!

Mỗi lần bắt mạch xong, Lưu thái y lại muốn nói ra lời lo lắng trong lòng, do dự một lát lại nuốt xuống.

Lần trước ông uyển chuyển khuyên Hoàng quý phi không nên ăn uống quá độ, lại bị nàng dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc làm cho mồ hôi lạnh đổ ròng ròng.

Nếu ông không phải do Đồng đại nhân đưa vào cung, vẫn còn chỗ hữu dụng, Lưu thái y không nghi ngờ gì nữa mình đã sớm mất mạng.

Cái thai của Hoàng quý phi suy yếu có phần do dùng thuốc quá mạnh. Lưu thái y cười khổ, đồng thời nội tâm cảm thấy thật khó chịu, khuyên ông cũng đã khuyên rồi nhưng Hoàng quý phi không nghe, chẳng lẽ ông còn có thể kháng chỉ sao?!

Trước mắt, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ai cũng không ngại mạng mình dài.

..........

Không lâu sau, Hoàng quý phi đã tịnh dưỡng xong mà lệnh cấm túc của Đức phi cũng đã kết thúc.

Thái hậu như là thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem giao cung quyền lại cho Thừa Càn cung. Hoàng quý phi đã mang thai tám tháng nên từ chối tiếp nhận, nhưng Thái hậu thật sự không quản lý nổi sự vụ, Hoàng quý phi không còn cách nào chỉ đành chia lẻ sự vụ trong cung ra cho tâm phúc xử lý.

Ngũ a ca Dận Kỳ dọn về Từ Ninh cung, sống cùng tứ a ca Dận Chân thật hòa hợp.

"Đã tới mức này rồi mà nàng ta còn không chịu phân quyền." Đức phi khẽ cười một tiếng, dùng sức bóp chặt, thoáng chốc cánh hoa hồng méo mó rơi rào rạt trên đất.

..........

Trong cung bỗng nổi lên vô số lời đồn đại, bọn thái giám cung nữ lúc rảnh rỗi sẽ xì xào với nhau Hoàng thượng sắp lập hậu! Mà người được lập chính là Hoàng quý phi nương nương.

Hoàng quý phi đã tương đương với phó hậu rồi, lại sắp sinh con nữa. Đối với việc lập hậu lần này đa số mọi người đều tin tưởng tuyệt đối, đối đãi với Thừa Càn cung càng thêm cung kính muôn phần.

Đặc biệt là người của Nội Vụ phủ, bất kể ty nào cũng đều nịnh nọt không thôi, hận không thể cung phụng Hoàng quý phi như tổ tông trong nhà.

Lời đồn đãi lúc đầu chỉ lén lút truyền nhau, đợi đến lúc Hoàng quý phi phát hiện đã không ngăn chặn được.

May mà sự vụ ở phía nam phức tạp, Hoàng thượng đang bận thu phục lại lãnh thổ đã mất nên không phát hiện chuyện này. Hoàng quý phi kinh ngạc tức giận xong liền dùng thủ đoạn quyết liệt, sử dụng lôi hình đối với cung nhân lắm mồm, dần dần một hồi phong ba cũng lắng xuống.

Nàng phái người đi tra xét ngọn nguồn của lời đồn, đặc biệt 'chú ý' đến Vĩnh Hòa cung, nhưng trước sau không kiếm được nhược điểm chỉ đành từ bỏ.

Chẳng mấy chốc đã đến mùng 5 tháng 5.

Đoan Ngọ là lúc Tử Cấm Thành nghênh đón mùa hè và xua tan vận đen, hầu hết các vị phi tần trong hậu cung đều mặc y phục mới hết.

Nội Vụ phủ bước vào mùa bận rộn nhất trong năm, tu sửa cung điện bị hư tổn, bổ sung dụng cụ bị thiếu, còn phải thay mới toàn bộ kiệu liễn và lễ phục của các phi tần.

Trưa nay có 'Tống yến'*, nàng sẽ cùng Hoàng thượng đến Tây Uyển ngắm thuyền rồng. Hoàng quý phi đã sớm thức dậy, sửa soạn hết một canh giờ, sau đó vịn tay Chân ma ma, đánh giá nghi thức Nội Vụ phủ tỉ mỉ chuẩn bị cho Hoàng quý phi.

*Tống yến: tiệc bánh ú

Trời trong xanh, ánh mặt trời mãnh liệt làm lóa mắt người, phượng kỳ phấp phới bay quanh kiệu liễn. Bởi vì ánh mặt trời quá mức chói mắt, Hoàng quý phi không nhìn rõ lắm chỉ lướt sơ qua, hài lòng cười nói: "Tinh xảo hơn trước rất nhiều, bọn họ cũng có tâm."

Chân ma ma đỡ nàng lên kiệu, miễn cưỡng cười kiềm chế lo lắng trong lòng: "Nương nương..."

Nương nương tháng đã lớn, vốn nên giống Nghi phi an phận ở lại tẩm điện, không nên tham dự! Lỡ như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn phải làm sao đây?

"Không cần lo lắng, trong lòng bổn cung hiểu rõ." Hoàng quý phi vỗ tay bà nhàn nhạt nói: "Đức phi đi thì bổn cung phải đi..."

Theo tiếng hô 'khởi kiệu', lời nói chưa hết của nàng nhẹ tan biến vào gió.

..........

Tống yến không giống như gia yến, là tiệc hiếm hoi mà quân và thần cùng tham dự thưởng thức ca múa.

Hoàng quý phi đến vừa đúng lúc bắt gặp Đồng Quốc Duy và Minh Châu chạm mặt, đang định bước vào ngạch cửa đại điện.

Bên tai truyền đến tiếng nói khe khẽ, Minh Châu như cảm giác được gì ngoái nhìn ra ngoài, quan sát kỹ lưỡng một hồi bỗng nhiên mở to mắt.

"Đồng đại nhân." Giọng nói của ông hiếm thấy có chút run rẩy: "Phượng kỳ phía trên, lại mang màu sắc rực rỡ của thải phượng. Ấn theo quy chế, có thể sử dụng thải phượng, chỉ... chỉ có nghi trượng của Hoàng hậu thôi!"

——————————

[Lời tác giả]

Nghi thức đồ chỉ hư cấu thôi, đừng có đi tra cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com