Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22.2: Ta hay ghen tuông lại độc ác đấy

Trữ Tú cung là chỗ ở của Hách Xá Lí thứ phi, tuy rằng nàng được hưởng phân lệ tần vị, nhưng dù sao cũng chưa được chính thức sắc phong, chỉ có thể ở thiên điện.

Từ lúc đầu giờ trưa, Hách Xá Lí thứ phi đã đứng dựa vào cửa sổ, thỉnh thoảng lại nhìn về hướng Dực Khôn cung, khuôn mặt non nớt nhưng lại có nét đoan trang, mắt hạnh cất giấu ý cười, lẩm bẩm: "Đức phi là mẹ ruột mà cũng xuống tay được."

Có điều kéo tứ a ca vào cũng giúp nàng bớt ít sức lực, không cần phải hao hết tâm tư vắt óc suy nghĩ chuyện 'ngoài ý muốn'.

Nàng chỉ cần ở bên ngoài chờ tin tốt...

Gần tới giờ cơm tối, Hách Xá Lí thứ phi dùng qua loa ít đồ rồi cho người dọn xuống. Một lát sau, đại cung nữ Chu Thoa vội vàng đi vào, kề sát bên tai nàng nhỏ giọng thì thầm vài câu, ánh sáng trong mắt Hách Xá Lí thứ phi dần trở nên u tối.

"Sao lại vậy được?" Nàng nắm chặt tay vịn, lẩm bẩm nói: "Nàng ta cứ may mắn như thế?"

Ngũ a ca rơi xuống nước mà nàng ta còn có thể thuận lợi sinh hạ cửu a ca, Hoàng thượng còn lập tức ban tên Dận Đường nữa!

Hách Xá Lí thứ phi móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, ngực kịch liệt phập phồng.

Bắt gặp ánh mắt lo lắng của Chu Thoa, nàng uống một ngụm trà, nhẹ giọng hỏi: "Đã nói cho thúc phụ chưa? Ông ấy nói thế nào?"

"Tác đại nhân trách mắng, lần này chủ tử hành động bốc đồng quá. Ngài ấy đưa người xưa của Nhân Hiếu Hoàng hậu giao cho người, người lại tùy tiện ra tay còn nhằm vào Dực Khôn cung nữa, chính là việc thừa thãi." Chu Thoa châm chước một phen rồi mới cẩn thận đáp lại thật thà, đem hai chữ 'ngu xuẩn' đổi lại.

"Làm việc thừa? Như thế nào là thừa thãi chứ?!" Hách Xá Lí thứ phi hít sâu một hơi, cắn răng: "Thúc phụ chỉ lo kiêng kị Hoàng quý phi, âm thầm sai người Nội Vụ phủ dở trò... Vậy cũng thôi đi, lại còn định mượn sức Quách Lạc La thị, không nghĩ đến cảnh Thái tử gia sắp bị Nghi phi mượn sức rồi kìa!"

Nàng đường đường là dì của Thái tử, lại không thân thiết với Thái tử, nhưng một người ngoài như Nghi phi dựa vào đâu chứ?

Hơn nữa trong mắt trong tâm của Hoàng thượng đều là Nghi phi, nào còn nhớ đến nàng chứ!

Nàng đã rất lâu rồi không được thừa sủng.

Vạn Thọ Tiết nàng dâng lên bình phong thêu giang sơn ngàn dặm nhưng lại không bằng mấy cuốn kinh Phật Nghi phi tiện tay chép, thật là nực cười.

Nhớ tới lúc vừa vào cung, khoảnh khắc gặp gỡ thoáng qua ở Ngự Hoa Viên, Hách Xá Lí thứ phi lại thấy chua chát nghẹn ngào.

Một cái liếc mắt mang theo vấn vương cả đời, Hoàng thượng lại sủng ái nữ nhân khác, bảo nàng làm sao mà không ghen ghét cho được? 

Nàng cực kỳ hận Nghi phi.

Chu Thoa nhỏ giọng kêu một tiếng: "Chủ tử..."

Hách Xá Lí thứ phi phục hồi lại tinh thần, cười khổ một tiếng nói: "Chỉ là một thứ phi không có danh phận, làm cái gì cũng không danh chính ngôn thuận. Hoàng thượng lúc nào mới nhớ đến ta chứ?"

"Người là muội muội của nguyên hậu*, con gái nhất đẳng công, quý nữ của Hách Xá Lí gia, thân phận của người há tầm thường." Chu Thoa vắt hết đầu óc để an ủi nàng: "Sớm muộn gì cũng thành Quý phi thôi!" 

*Nguyên hậu là hoàng hậu đầu tiên của hoàng đế.

Quý phi?

Hách Xá Lí thị lắc đầu, lộ ra nụ cười lạnh: "Ngươi nghĩ sai rồi. Ta không thể thành Quý phi được."

Nàng tuy gia thế hiển hách nhưng lại không đủ kinh nghiệm, chính vì lẽ này mà không thể sóng vai với Nữu Cỗ Lộc Quý phi được.

Phân vị tứ phi đã đủ, phân vị lục tần thì lại còn trống, trừ phi phá vỡ quy chế của hậu cung, nếu không nàng cũng chỉ có thể đi đến tần vị là cùng.

Hoàng thượng sẽ vì nàng mà phá lệ sao? Không thể nào.

Vì vậy, muốn cái gì phải tự mình giành lấy.

Tứ phi nếu trở thành ba, rất có khả năng nàng sẽ trở thành phi vị nương nương.

Đúng lúc Nghi phi mang thai, gần tới lúc sinh nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn... Chính là trời cao ban cho cơ hội tốt!

Không cần một xác hai mạng, ốm đau trên giường đã đủ rồi, theo thời gian trôi qua ai còn nhớ đến nàng ta chứ? Đến lúc đó, Quách Lạc La thị sẽ dần dần chết mòn...

Nhưng bây giờ, mọi mưu kế đều tan thành mây khói rồi.

Hách Xá Lí thứ phi nhắm mắt lại, phân phó ngược lại Chu Thoa: "Dọn sạch dấu vết đi, cứ theo lời ta dặn. Chuẩn bị lễ vật, ngày mai phái người đến chỗ Lặc quý nhân một chuyến."

..........

Trăng sáng treo cao, sao điểm đầy trời, phòng sinh đã tan đi huyết khí, hương quả đốt trong lò tỏa ra từng làn khói lượn lờ.

Gối tựa, chăn đệm, áo lót đều đổi thành đồ mới sạch sẽ, lúc Vân Tú tỉnh lại, hàng mi dài hơi run rẩy cảm thấy xung quanh rất mát mẻ.

Hạ thân vẫn còn âm ỉ đau, nhưng lại bị cơn đói cồn cào trong bụng lấn át.

Nàng cố nhịn đau đớn và cơn đói, nắm chặt chăn gấm, giọng nói khàn khàn suy yếu: "Dận Kỳ sao rồi?"

Đổng ma ma vẫn luôn canh giữ bên giường, thấy nàng tỉnh vui mừng hiện rõ trên mặt, vội vàng gọi với ra ngoài: "Nương nương tỉnh rồi, mau mang canh tới đây!"

Ngay sau đó lại cười nói: "Nương nương yên tâm, ngũ a ca không sao cả! Thái y đã chẩn trị bảo rằng thân thể a ca cường tráng, không bị sốt cao cũng không nhiễm phong hàn, ngủ một giấc sẽ ổn. Bây giờ, ngũ a ca đang quấn lấy Thái hậu, muốn tới Dực Khôn cung thăm ngạch nương và đệ đệ đó."

Đôi mắt đào hoa chợt sáng lên, lòng Vân Tú được thả lỏng, khó khăn cong môi cười: "Vậy là tốt rồi, tốt rồi..."

Nếu Dận Kỳ xảy ra chuyện nàng không biết phải sống thế nào nữa.

Cho dù biết trước tương lai thì có thể làm được gì?

Ngay cả hài tử của mình nàng cũng không giữ nổi!

Biết được Dận Kỳ bình an vô sự, Vân Tú cuối cùng không còn lo lắng nữa, nhắm hờ mắt lại, đỡ tay Đổng ma ma phải mất một lúc lâu mới ngồi dậy dựa vào gối được.

Đón lấy bát canh gà nấu đặc sệt, nàng nhẹ nhàng nếm một ngụm, sắc mặt không thay đổi nhưng đáy mắt lại hiện lên tia tàn nhẫn: "Tính kế bổn cung, chỉ có thể là bọn người Đức phi thôi..."

Lần này bọn họ thật sự chạm vào vảy ngược của nàng rồi.

Hận nàng cũng thôi đi, nhưng lại hướng tới tiểu Ngũ, xuống tay ở Ninh Thọ cung của Thái hậu!

"Hiền lành lâu quá bọn họ lại cho rằng ta chỉ biết khua môi múa mép." Uống xong chén canh gà, Vân Tú khẽ lau miệng, nhẹ nhàng nói: "Bọn họ nào biết, nói về chuyện động thủ bổn cung cũng không thua kém người nào."

Đổng ma ma thở dài một hơi, trầm giọng nói: "Nương nương không trêu chọc bọn họ, nhưng cũng khó lòng đề phòng đả kích ngấm ngầm. Đặc biệt có thánh quyến độc nhất, lúc nào cũng sẽ có cặp mắt dán vào người."

Dứt lời, sắc mặt của bà dần dần giãn ra: "Nói lại thì người có Vạn Tuế Gia che chở còn sợ gì chứ? Sau giờ ngọ Hoàng thượng đã ngồi bên cạnh người rất lâu, vẻ mặt lúc đó tràn đầy lo lắng... Mới nãy Lương Cửu Công mới đến truyền lời, lát nữa Hoàng thượng sẽ đến thăm nương nương..."

"Thánh quyến?" Vân Tú lặp lại hai chữ này, mấy chữ còn lại dường như chẳng nghe thấy, cười trào phúng một tiếng, đột nhiên dâng lên nỗi phiền chán trước nay chưa từng có.

Từng việc từng việc, đấu qua đấu lại tràn đầy mưu tính.

Nghi trượng thải phượng, tiểu Ngũ rơi xuống nước... Hết thảy ngọn nguồn còn không phải do Hoàng thượng sao?!

Vân Tú nặng nề đặt chén sứ xuống, giọng nói dứt khoát: "Về sau, các nàng ta muốn tranh thế nào thì cứ tự nhiên, không liên quan gì đến bổn cung nữa."

Trải qua một phen kinh sợ này, nàng không muốn tiếp tục giả vờ nữa.

Sủng phi?

Ai thích thì cứ làm đi!

..........

Tiểu a ca được đặt trong tã lót màu đỏ rực, ngay tại thời điểm Vân Tú gọi người, Dận Đường giật giật tay nhỏ mơ hồ tỉnh lại.

Cảm giác mừng như điên khi trọng sinh vẫn còn quanh quẩn trong đầu hắn, Dận Đường sung sướng dựng lỗ tai lên nghe ngóng ngạch nương nói chuyện với Đổng ma ma.

Vừa nghe vừa ở trong lòng chân thành cảm tạ Phật Tổ, cảm tạ Đạo Tổ, cảm tạ Trường Sinh Thiên, cảm tạ cả thượng đế của người Tây phương... Mấy vị thần tín ngưỡng đều được hắn lôi ra cảm tạ một lần.

Chẳng bao lâu Dận Đường đã nghe được một tin không tốt.

Ngũ ca xảy ra chuyện?

Làm cho ngạch nương sau khi sinh lại tức giận đến mức thốt ra lời nói tàn nhẫn như vậy. Coi bộ còn liên quan đến Đức phi ngạch nương của lão Tứ...

Ha ha, dính tới lão Tứ chả có việc gì tốt đẹp cả!

Nghe được câu cuối, Dận Đường nhẹ nhàng thở ra, may mắn là ngũ ca bình yên vô sự.

Nhưng mà không đúng nha!

Sao ngạch nương lại nói ra câu 'muốn tranh thì tranh không liên quan gì đến bổn cung nữa'?

Bà không phải một lòng một dạ yêu lão già đó à, cho dù về già nhan sắc phai tàn cũng không thay đổi sao?

Kiếp trước hắn có khuyên cỡ nào cũng vô dụng, chỉ có thể tiếc hận trong lòng, ngạch nương của mình vừa xinh đẹp lại thông minh, chỉ tiếc bị mù mắt!

Ông già có gì tốt chứ? Chỉ là một cái cây lệch tán. Thiên vị bất công như vậy mà cũng được gọi là minh quân, thật là...

Tạm thời kìm nén nghi hoặc dưới đáy lòng. Còn có chuyện không hợp lý hơn nữa nè.

Dận Đường cảm thấy uỷ khuất cực kỳ, một cục to như hắn thế này mà sao ngạch nương lại không thấy vậy?

Trăm cay nghìn đắng mới sinh ra hắn vậy mà không thèm liếc mắt nhìn một cái, chỉ quan tâm chuyện của ngũ ca.

Còn có Đổng ma ma nữa, rõ ràng là người quen cũ nhìn hắn lớn lên. Ngạch nương quên mất gia, chẳng lẽ ngươi cũng quên mất gia?!

Cái miệng nhỏ của Dận Đường bẹp một cái, nhắm hai mắt lại khóc lớn, tiếng khóc oanh tạc bầu trời, vừa to lớn mạnh mẽ.

Đổng ma ma dừng lại, vẻ mặt lộ ra áy náy, nhẹ nhàng vỗ lên mặt mình: "Nhìn xem! Lão nô chỉ lo nói chuyện với nương nương mà bỏ bê tiểu a ca, đáng đánh thật mà."

Dứt lời, bà cúi người bế Dận Đường lên, lộ ra nụ cười hiền hoà: "Nương Nương, người nhìn nè, cửu a ca khoẻ mạnh vô cùng! Hoàng thượng lập tức ban tên Dận Đường, Lão Tổ Tông và Thái hậu vui mừng khôn xiết, ban thưởng như nước chảy vào cung..."

Vân Tú con khoé môi, vừa nhận lấy bọc tã lót Dận Đường đã ngừng khóc.

Đổng ma ma ngạc nhiên thốt lên: "Nương nương, đây là mẫu tử liền tâm! Tiểu a ca thật thông minh."

Vân Tú chăm chú nhìn hồi lâu rồi hừ cười một tiếng, thân mật chạm vào chóp mũi con trai: "Tiểu quỷ đòi nợ, không ngoan bằng ngũ ca của con."

Dận Đường: "......"

Ngạch nương, không thể khinh thường người như vậy được.

Tức giận dâng lên, Dận Đường vùng vẩy tay chân gào khóc, trong mắt Đổng ma ma và mọi người đây là biểu hiện đang đói bụng.

"Gọi nhũ mẫu tới đây." Vân Tú nhẹ giọng phân phó, Thuỵ Châu đang đứng chờ bên ngoài vội đáp lời.

..........

Nhũ mẫu chưa đến nhưng thánh giá đến trước rồi.

Trong mắt Khang Hi tràn ngập ý cười, ngăn cung nhân thỉnh an. Sải bước đến trước phòng sinh, cách một tấm bình phong thêu hoa và chim chóc, hắn ôn nhu hỏi: "Tú Tú, đỡ chút nào chưa? Cơ thể có khó chịu chỗ nào không?"

Không đợi Vân Tú đáp lời, hắn đã gấp không chờ nổi: "Tiểu Cửu đâu? Cho trẫm ôm một cái."

Sau giờ ngọ, Thái hoàng thái hậu và Thái hậu đều ở Dực Khôn cung, cho nên mặc dù Hoàng đế đã thèm bế con trai béo tròn mới sinh, nhưng bận tâm đến quy củ của tổ tông 'ôm cháu không ôm con' đành phải nhịn lại.

Hiện nay không có trưởng bối ở đây, hắn cũng không cần kiêng kị nữa.

Chẳng mấy chốc tiểu Cửu đã được chuyển đến trong ngực Hoàng a mã.

Ngửi được mùi Long Diên Hương quen thuộc, Dận Đường trề môi, cố gắng thoát khỏi bản năng của đứa trẻ sơ sinh, chậm rãi mở mắt ra— con ngươi to đen nhánh sáng ngời, mắt hai mí.

Hắn cố tập trung nhìn vào Khang Hi, nhưng chỉ nhìn thấy cái bóng người trắng đen, ngoài ra không thấy gì nữa.

Dận Đường đành phải nhắm mắt lại, âm thầm hừ một tiếng trong lòng, lão già cũng thật không biết ngại mà, ông kêu ai là Tú Tú?

Dám gọi khuê danh của ngạch nương, còn kêu thân mật như vậy nữa... Ta phi!

Rõ ràng Khang Hi không phát hiện con trai nhỏ rất chán ghét hắn.

Ai lại không vui vẻ khi nhìn thấy tiểu a ca khỏe mạnh chứ? Đôi mắt phượng tràn đầy nhu hòa, nhìn vào trong cất giọng nói: "Nàng vất vả rồi."

"Thần thiếp quả thật rất vất vả." Phía sau bình phong truyền đến giọng nói lạnh lùng của Vân Tú: "Ngày chuyển dạ lại chịu đả kích như vậy, mạng xíu nữa cũng mất rồi, còn sống được đã xem như may mắn."

Đổng ma ma không tin nổi mà nhìn về phía chủ tử, Lương Cửu Công đang canh giữ ngoài cửa cả người run lên, cúi đầu thật thấp xuống dưới.

Dận Đường mở trừng mắt ra, ngây dại như bị hoá đá.

Khang Hi nhíu mày lại, trong mắt hiện lên sự thương tiếc, sau đó ôm chặt ôm chặt tã lót, trầm giọng nói: "Tú Tú, việc hôm nay trẫm sẽ cho nàng một công đạo." 

"Công đạo." Giọng nói Vân Tú càng thêm lạnh lẽo: "Dù sao cũng chỉ là tranh giành tình cảm, các nàng ta vì tranh giành sủng ái của Hoàng thượng cái gì cũng làm được. Lần này làm hại tiểu Ngũ, lần tới thì sao nữa?"

Sau đó Dận Đường lại nghe ngạch nương của hắn cười lạnh một tiếng, gằn từng chữ: "Ta hay ghen tuông lại độc ác, lòng dạ hẹp hòi không nhận nổi yêu quý của Hoàng thượng, cũng không gánh nổi một tiếng 'Tú Tú' này. Tốn thời gian trên người thần thiếp thật không đáng. Còn xin Hoàng thượng đi tìm người khác, ví dụ như Đức phi, nàng ta cực kỳ ngóng trông người!"

——————————

[Lời tác giả]

Dận Đường: ?????

Tiếp theo, Khang Hi nguồn gốc của mọi chuyện nghẹn họng không nói được gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com