Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chủ tử ngươi nói vậy thật sao?

Vân Tú vừa dứt lời, trong điện bỗng trở nên tĩnh lặng một cách quỷ dị.

Đức phi không duy trì được vẻ dịu dàng nữa, ngực phập phồng, sắc mặt trở nên khó coi.

Bởi vì xấp xỉ tuổi nhau, lại trước sau được ân sủng, sinh con, tấn phong nên giữa nàng và Nghi phi đã kết một tầng ân oán.

Quách Lạc La thị được Hoàng thượng sủng ái bậc nhất, nàng so cỡ nào cũng không lại. Hơn nữa, tính tình Nghi phi ương ngạnh hống hách, đâu giống như nàng xuất thân Bao Y*, phải trải qua biết bao gian khổ mới bò tới vị trí hôm nay!

*Gốc convert là "xuất thân cung nữ", nhưng mà gốc của Đức phi là Bao Y - tầng lớp phụ trách những việc ăn ở đi lại của vua nên mình để Bao Y.

Đức phi trong lòng buồn bực đã lâu.

Nhưng mặc kệ trong lòng có nghĩ gì thì hai người gặp mặt vẫn giữ ba phần ý cười, có châm chọc nhau cũng là uyển chuyển, chưa tới mức phải xé rách lớp mặt nạ này.

Hôm nay đụng hàng như vậy thật làm cho nàng nghẹn họng.

Hai người lại ngồi gần nhau, so ra thì chẳng khác nào gà rừng sánh với phượng hoàng.

Quách Lạc La thị có bao giờ mặc quần áo màu trắng đâu? Rõ ràng là nàng ta cố ý.

Đức phi còn trẻ lại được phong phi chỉ trong một sớm, lâu ngày dưỡng thành tính kiêu ngạo, làm sao chịu nổi cảnh bị mất thể diện như thế.

Thế nên nàng liền giữ phong thái điềm đạm nói vài câu 'quan tâm' đầy ẩn ý, định khiến Nghi phi á khẩu không đáp được.

Ai ngờ Nghi phi lại không theo lối cũ, trước mặt mọi người khiến nàng mất hết mặt mũi! Nhưng nàng lại không dám xé rách lớp mặt nạ đó...

Đức phi hít sâu một hơi cảm thấy bụng hơi râm ran đau, liền gượng cười nói: "Tỷ tỷ hiểu lầm rồi."

Vân Tú không thèm để ý nàng ta, ung dung nâng chén trà lên.

Như vậy cũng không ai có thể giở trò với trà. Khói trắng lượn lờ, nuốt xuống một ngụm, hơi ấm lan ra khắp người làm nàng thích ý híp mắt lại, nhìn thoáng qua Đức phi bị ăn thua thiệt, trong lòng dâng lên một cơn khoái chí như trút được nổi bực bội tích tụ qua giờ.

Vừa rồi Đức phi mới mở miệng, thù mới nợ cũ đều dâng lên trong lòng, nàng không thèm tranh sủng nữa nên cũng chả sợ xé rách lớp mặt nạ này.

Ở trong mơ, Ô Nhã thị vẻ vang làm Thái hậu, hiện tại thì...

Vọng tưởng.

..........

Hoàng quý phi nâng tay khẽ vuốt, cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn Vân Tú cười càng thêm chân thành.

Mấy tháng qua, nàng không quá để tâm Dận Chân như trước, suýt chút nữa đã không đề phòng Đức phi giở trò.

Sao Đồng Giai thị nuốt trôi được chuyện này?

Đúng là nàng coi trọng hài tử thân sinh hơn tứ a ca Dận Chân, nhưng tình cảm bao năm cũng không phải giả dối.

Đức phi lại dám nhân lúc nàng mang thai mà muốn dỗ ngọt Dận Chân, đây đúng là chạm đến giới hạn của nàng. Đức phi yêu thương lục a ca Dận Tộ như châu báu, đối với Dận Chân còn mấy phần chân tình chứ?

Chỉ là ả Bao Y thấp hèn leo giường, dùng con nối dõi đổi lấy phân vị Đức tần còn không thoả mãn, dã tâm thật lớn.

Nàng phải bày kế một phen mới khiến ấn tượng của Dận Chân với Đức phi hỏng hết, Hoàng quý phi còn chưa thấy đủ, nhưng phản ứng nôn nghén lúc mang thai thật sự quá nặng, nàng đành phải tạm buông tay để chuyên tâm dưỡng thai.

Hiện giờ Vân Tú chân chính công kích Đức phi, khiến Đồng Giai thị thật thư thái, thành kiến đối với nàng cũng tan đi ít nhiều.

..........

Nghi phi được thánh sủng khiến người người đỏ mắt ghen tị, ngay cả Hoàng quý phi cao cao tại thượng cũng ghét nàng. Nhưng trước mắt, uy hiếp của Đức phi lớn hơn, Hoàng quý phi khẽ cười xong, ánh mắt nhìn Vân Tú mang theo vài phần nhu hoà.

Huệ phi và Vinh phi đều sửng sốt, sau đó dùng khăn tay che đi khoé miệng đang cười, đám người Đoan tần và Kính tần chỉ biết nhìn nhau, nhóm tiểu chủ tử cuối gằm mặt, sợ bị vạ lây.

Sao hôm nay Nghi phi lại đổi tính rồi?

Không, không phải đổi tính mà là càng thẳng thắng hơn, không kiêng dè gì.

Thừa Càn cung trở nên yên ắng, bên ngoài vang lên tiếng thông báo: "Quý phi nương nương giá đáo—"

Vĩnh Thọ cung Nữu Cỗ Lộc thị Quý phi khoan thai đến muộn, phá vỡ sự yên tĩnh trong sảnh, vừa vào liền hành lễ thỉnh tội.

"Hoàng quý phi vạn phúc kim an! Xin nương nương thứ tội thần thiếp đến muộn." Quý phi mỉm cười đoan trang, lễ tiết đúng mực không thể bắt bẻ.

Mỗi lần đến Thừa Càn cung thỉnh an, Quý phi luôn là người đến sau cùng. Đây là luật bất thành văn, Hoàng quý phi tay nắm toàn quyền, phải có người đứng ra đối trọng.

Tiền triều hay hậu cung đều phải giữ đạo cân bằng.

Gia tộc của Đồng Giai thị lớn mạnh, Khang Hi liền sắc phong muội muội của Hiếu Chiêu Hoàng hậu thành Quý phi, không tiếc ban thưởng cho Nữu Cỗ Lộc gia rất nhiều ân điển.

Còn có mẫu tộc của Thái tử là Hách Xá Lí thị, Thái hoàng thái hậu sắp đặt cho thứ muội của Nhân Hiếu Hoàng hậu tiến cung, hiện là Hách Xá Lí thứ phi ở Trữ Tú cung.

Cục diện hậu cung hiện nay đều nằm trong khống chế chặt chẽ của Khang Hi. Hoàng quý phi không phải kẻ ngốc sao mà không hiểu được?

Quý phi hành lễ xong, trên mặt Hoàng quý phi không hề bất ngờ, mỉm cười như thường: "Không sớm cũng không muộn, tới vừa đúng lúc. Mau ngồi đi."

Tứ phi lần lượt thỉnh an Quý phi, kế đến là tần vị, quý nhân, thường tại, đáp ứng.

Vừa trông thấy Vân Tú một thân váy trắng, Quý phi khẽ ngẩn ra, tự đáy lòng khen ngợi: "Bộ xiêm y này thật đặc biệt, rất hợp với ngươi."

Ở hậu cung, trừ Lặc quý nhân thì người hợp ý với nàng nhất chỉ có Nữu Cỗ Lộc quý phi, hai người cũng xem như có chút giao tình.

Lời vừa thốt ra, Huệ phi thì che miệng cười khẽ, còn sắc mặt Đức phi hoàn toàn xấu hổ.

Nàng nắm chặt khăn thêu trong tay, làm nó hoàn toàn biến dạng.

Vân Tú hành lễ xong, lúc này Quý phi mới chú ý đến ăn mặc của Đức phi. Nàng che đi kinh ngạc thoáng qua mắt, bây giờ mới phát giác ra mình vừa mới chọc trúng lòng Đức phi...

Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Quý phi mỉm cười có chút áy náy.

Hoàng quý phi ngồi trên cao lại thấy thật thú vị, âm thầm nghĩ không uổng phí hôm nay gọi các nàng sang đây, mệt mỏi vì mang thai cũng vơi đi vài phần.

Quả là một màn kịch hay!

"Vạn Thọ Tiết sắp đến, bổn cung và các vị đều phải góp sức vào. Ngoài gia yến, còn có lễ vật... Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định giao việc tổ chức yến tiệc này cho Huệ phi và Vinh phi..." Hoàng quý phi bàn vào vấn đề chính.

Huệ phi tươi cười rạng rỡ cùng Vinh phi vui mừng đứng dậy tạ ơn.

Chuẩn bị gia yến, việc nhiều vô số kể còn phải hao phí rất nhiều tinh thần.

Thân thể Hoàng quý phi nặng nề, không quản được mấy việc này. Quý phi, Nghi phi cùng Đức phi cũng đều đang mang thai, chuyện tốt này rơi lên người các nàng rồi.

"Bổn cung và Quý phi sẽ tổng quan việc lựa chọn lễ vật dâng lên, còn sàng lọc cụ thể thì giao cho Nghi phi, Đức phi cùng phối hợp xử lý..."

Tuyển chọn lễ vật là việc nhàn hạ nhất, làm tốt còn có thể lọt vào mắt Hoàng thượng.

Quan trọng hơn là lễ vật hậu cung dâng lên đều phải để hai nàng xem qua, ai chuẩn bị khéo léo, ai keo kiệt qua loa liếc mắt liền thấy được.

Lời vừa dứt, những ánh mắt hâm mộ liên tục bắn về phía Vân Tú, về phần Đức phi lại không nhiều lắm.

Hoàng quý phi cũng đã nói rõ, Nghi phi chưởng sự, còn Đức phi chỉ là 'phối hợp xử lý', nếu hai người này xảy ra tranh chấp gì thì phải nghe Nghi phi.

Vân Tú buông chén trà, hình như trong mơ không có vụ này.

Việc chọn lễ vật xưa nay đều là miếng bánh lớn do Nội Vụ phủ đảm nhiệm.

Vừa nghĩ đến đây, nàng lập tức hiểu được ý đồ của Hoàng quý phi.

Đồng Giai thị nhấn mạnh Đức phi 'phối hợp xử lý', ngoài mặt thì là thiên vị nàng. Thực chất là đẩy nàng và Đức phi vào thế đối đầu nhau, tốt nhất là đấu đến mức ngươi sống ta chết, còn nàng ta chỉ việc ngồi xem.

Xem ra, hôm nay nàng không đi theo lối cũ đã khiến Hoàng quý phi phải lau mắt nhìn rồi.

Khẽ nghiêng đầu thấy Đức phi đang vò nát khăn tay, Vân Tú suýt chút nữa đã cười ra tiếng.

Nàng còn đang lo lắng việc chọn quà mừng, bây giờ chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào.

Vân Tú vốn xuất thân từ Mãn Châu võ gia, không tinh thông thêu thùa, nói dốt đặc cán mai cũng không ngoa.

Để tạo cho Hoàng thượng bất ngờ lớn, Vân Tú hạ quyết tâm thêu tặng hắn một bộ thường phục. Nàng liền khiêm tốn học hỏi Thuỵ Châu, tốn mất một tháng mới thêu được thành phẩm, vừa đúng dịp dâng tặng lễ vật.

Vì học thêu thùa, nàng chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Tay chân vụng về nên toàn bị kim đâm đến rướm máu, nay cũng sắp hoàn thành rồi nàng liền bỏ cuộc.

Trong mơ cũng chỉ rõ, trao cả tấm chân tình nhưng nhận lại con số không.

Đã vậy còn thêu cái khỉ gì?

Dù để phủ bụi nàng cũng không thèm đem tặng.

Nó thì nói thế nhưng việc lựa quà mừng này cũng thật phiền toái. Nàng không để tâm tranh sủng, cũng không muốn nổi bật, nên lễ vật này không được quá keo kiệt mà cũng không thể quá xuất sắc...

Nàng đang lo lắng thì Hoàng quý phi lại giao cho nàng việc sàng lọc lễ vật, cứu nàng khỏi cảnh lửa sém lông mày.

Đến lúc đó chỉ cần dựa vào danh sách lễ vật, rồi lựa quà không quá phô trương là xong.

Vân Tú đứng dậy tạ ơn, lời nói chân thành đến nỗi người nghe cảm động, khiến Hoàng quý phi ngẩn ra, tươi cười càng thêm hoà nhã.

..........

Phân phó xong hết, chúng phi tinh mắt thấy Hoàng quý phi xoa giữa lông mày thể hiện mệt mỏi liền hành lễ cáo từ.

Vân Tú đỡ eo mỉm cười thong dong ra khỏi Thừa Càn cung, mắt nhìn về hướng Từ Ninh cung xa xa, nói với Đổng ma ma: "Giờ này chắc Dận kỳ đang ngủ ngon lắm."

Thái hoàng thái hậu ở Từ Ninh cung, còn Thái hậu ở Ninh Thọ cung. Bà vốn là cháu gái của Thái hoàng thái hậu, mỗi ngày đều dậy sớm đi Từ Ninh cung thỉnh an, thẳng đến lúc hoàng hôn xuống mới về tẩm điện.

Cho nên Dận Kỳ vốn do Thái hậu nuôi lại sống ở Từ Ninh cung hằng ngày, nói hắn do Thái hoàng thái hậu nuôi cũng không sai.

Năm đó, Thái hậu nổi lên ý niệm nhận nuôi Dận Kỳ, Vân Tú đang ở cữ cũng nhận ra được.

Sau nhiều ngày trăn trở, nàng khẽ cắn môi khẽ bày tỏ với Khang Hi ở sau bình phong.

Giao cho Thái hậu nuôi, trừ việc mẹ con không được thân cận thì còn lại đều là mặt lợi. Trước nhất, hắn được hai đại Phật bảo vệ, sau lại tránh xa đế vị, có thể sống an khang cả đời cũng là nguyện vọng lớn nhất của Vân Tú.

Thái tử còn nhỏ nên chưa xảy ra chuyện gì, nhưng khi hắn lớn thì không chắc được. Nhưng tranh giành Đế vị? Vân Tú cũng không có tham vọng đó.

Hơn nữa nàng thầm cảm nhận được, Hoàng thượng cũng nghĩ đến việc nhận nuôi tiểu Ngũ, chỉ là đang do dự.

Tự mình đưa ra so với bị ép là khác nhau hoàn toàn!

Suy nghĩ đủ đường, Vân Tú chảy nước mắt nghẹn ngào cầu xin Thái hậu nhận nuôi Dận Kỳ.

Quyết định này không chỉ làm Khang Hi cảm động, mà còn có Thái hậu và Thái hoàng thái hậu. Từ đây vinh sủng của Vân Tú càng cao thêm, cũng lọt vào mắt xanh của hai vị đại Phật.

Thái hậu và Thái hoàng thái hậu vốn đã thích tính tình Vân Tú, lúc này càng chiếu cố hơn, vượt qua cả Bát Nhĩ Tế Cát Đặc thứ phi của Khoa Nhĩ Thấm.

Ngoài dự liệu của mọi người là, dù mẫu tử chia lìa nhưng tình cảm cũng chẳng phai nhạt.

Thái hậu trời sinh hiền lành, lại áy náy với Vân Tú nên cũng không cản việc nàng tới cung thăm hỏi, còn thường cùng nàng và Dận Kỳ dùng cơm... Thời gian hai mẹ con thân thiết cũng không ngắn.

Cũng là nhận nuôi, nhưng Hoàng quý phi lại không cho Đức phi thân cận Dận Chân, vừa so sánh Vân Tú lại càng thêm cảm khái may mắn.

"Nếu nương nương đã nhớ ngũ a ca, chi bằng hồi cung nghỉ ngơi một lát rồi đi Từ Ninh cung chơi với a ca?" Đổng ma ma cười nói.

Vân Tú ngáp một cái, mắt tràn ra ấm áp: "Ngươi nói cũng có lý."

Đã mấy ngày không thấy Dận Kỳ rồi, không biết hắn có cao hơn không nữa?

..........

Thừa Càn cung vừa xảy ra chuyện, bên này Càn Thanh cung liền biết.

Khang Hi vừa hạ triều, rửa mặt thay một bộ cẩm bào màu trắng ngà thêu rồng, tuỳ ý cầm một quyển tấu chương lên xem, một bên nghe Lương Cửu Công bẩm báo.

Lương Cửu Công thấp giọng thuật lại: "...Cũng không thấy chán à?"

Một lúc lâu sau, Hoàng đế đặt tấu chương xuống, mặt không lộ hỉ nộ: "Nghi chủ tử của ngươi nói vậy thật sao?"

——————————

[Lời tác giả]

Lương Cửu Công: Chuẩn chuẩn, không chỉ thế, ngài ấy còn không thèm chuẩn bị quà sinh thần cho người đâu.

Khang Hi:......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com