Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tiểu Thái tử: Là cô thất trách!

*Cô: cách xưng hô của thái tử, giống như 'trẫm' á

"Vớ vẩn. Cái gì mà chơi đùa chứ?" Thái hoàng thái hậu mắng nàng: "Hoàng tử công chúa cao quý như vậy mà qua miệng con lại thành đồ chơi rồi."

Thái hậu mỉm cười đưa tay chỉ chỉ Vân Tú, đột nhiên nhớ ra chuyện gì quan tâm hỏi: "Có phải hôm trước bị giật mình thức giấc? Đã gọi thái y chưa? Hôm qua ngủ ngon không?"

Có lẽ đã có người báo lại cho Thái hậu biết.

Vân Tú dâng lên cảm động, vội vàng đáp: "Khiến người lo lắng rồi, không sao cả. Hôm qua cũng ngủ rất ngon..."

Thái hậu dặn dò nàng chú ý thân thể, nàng cũng cười đáp vâng lời. Trò chuyện khoảng chừng thời gian một chén trà, Thái hoàng thái hậu vỗ nhẹ tay Tô Ma Lạt Cô*: "Dận Kỳ đâu rồi?"

*Tì nữ thân cận của thái hoàng thái hậu, được Thuận Trị đế phong làm cách cách.

Trong lòng lão thái thái sáng như gương, Nghi phi chắc chắn là nhớ con đây, mà bà cũng vui mừng khi thấy hai mẹ con gặp nhau nhiều chút.

Tấm lòng người mẹ trên đời đều giống nhau cả!

Đôi mắt Vân Tú sáng ngời, bộ dáng đứng ngồi không yên đều lọt vào mắt hai bà, trong lòng càng thêm ấm áp.

Tô Ma Lạt Cô cười nói: "Bẩm Lão Tổ Tông, a ca đang chơi đùa ở noãn các, lão nô sẽ dẫn ngài ấy lại liền."

Vừa dứt lời, bên ngoài đã vọt tới một hạt đậu tròn vo, trên người mặc xiêm y sáng màu hồng, mặt mày thanh tú trắng nõn rất đáng yêu.

Dận Kỳ còn chưa chạy đến chỗ Vân Tú đã dừng lại, ánh mắt sáng lấp lánh, vui vẻ phấn chấn kêu: "Ngạch nương!"

..........

Dận Kỳ 5 tuổi rồi!

Hốc mắt Vân Tú bỗng đỏ hoe.

Trong giấc mơ, Dận Kỳ đứng ngoài vòng xoáy tranh quyền, lại là người đoan chính, lẽ ra đã được trọng dụng... Nhưng nó lại bôn ba vì tước hiệu Nghi thái phi, sau đó lại cầu tình khắp nơi vì Dận Đường, cuối cùng bị tân đế đề phòng, ban cho chức vụ nhàn hạ cả đời.

Tiểu Cửu được nuôi dưới gối nàng từ bé, còn Dận Kỳ lại do Thái hậu nuôi, tình mẫu tử cũng không sâu đậm. Nhưng đứa nhỏ này thuần lương thật thà, hiếu thuận với nàng không thua tiểu Cửu.

Nếu nói tiếc nuối lớn nhất trong giấc mơ đó, chính là Vân Tú đã cưng chiều Dận Đường quá mức, khiến nó trở thành hỗn thế ma vương. Trái ngược với Dận Kỳ, khi bé không yêu thương nó nhiều chút, lúc lớn cũng không suy tính được gì cho nó.

May mà trời cao thương xót, cho nàng cơ hội bù đắp!

Bởi vì hai vị Thái hậu đang ở trước mặt, nên Vân Tú kìm chế nỗi lòng nuốt nước mắt ngược vào trong, nở nụ cười ôn nhu.

Đứa nhỏ này biết nàng mang thai nên sợ đụng trúng đệ đệ muội muội mới ngừng lại đây. Sao mà nàng không thương cho được chứ?

Vân Tú kéo tay Dận Kỳ lại, sờ khuôn mặt tròn trịa của nhóc, ánh mắt nhìn con dịu dàng như nước: "Dận Kỳ cao lên rồi, cũng khoẻ mạnh hơn. Nói cho ngạch nương biết dạo này ăn món gì ngon nè?"

Dận Kỳ nói tiếng Mông Cổ lưu loát, tiếng Mãn lại hơi bập bẹ, nhóc đếm ngón tay vui vẻ nói: "Dận kỳ ăn nhiều món ngon lắm! Ăn thịt nướng Hoàng a mã cho nè, bánh sữa của Lão Tổ Tông..."

Nói đến đây ngẩng đầu nhìn Vân Tú, ngây ngẩn quên cả lời: "Ngạch nương, hôm nay người thật xinh đẹp."

Vân Tú sửng sốt, thằng nhóc này nói cái gì vậy?

Câu nói ngây ngô khiến mọi người trong phòng đều bật cười.

Thái hoàng thái hậu cười nghiêng ngả, vừa thở vừa nói: "Dận Kỳ chúng ta mới 5 tuổi đã biết như thế nào là đẹp rồi!"

Tô Ma Lạt Cô nhìn Vân Tú với ánh mắt cảm kích.

Mỗi lần Nghi chủ tử đến, còn có ngũ a ca bên cạnh dỗ cho tinh thần Lão Tổ Tông tốt hơn nhiều. Lão Tổ Tông đã lớn tuổi, cũng xem như sống thọ nhưng tinh lực không còn được như trước, trận cười thoải mái như vậy thật hiếm thấy.

Không chỉ Tô Ma Lạt Cô nghĩ vậy, mà Khang Hi dẫn tiểu Thái tử Dận Nhưng đến thỉnh an cũng rất bất ngờ.

Hắn ngăn tiểu thái giám bẩm báo, hỏi: "Ai ở trong vậy?"

"Bẩm Vạn Tuế Gia, là Nghi phi nương nương ạ."

Dận Nhưng đi phía sau hắn, trong tích tắc cảm thấy hơi thở của Hoàng a mã nhu hoà hơn nhiều.

Thái tử điện hạ thầm nghĩ 'Ai cũng nói Nghi phi được sủng ái, đúng là không sai mà.'

..........

Theo tiếng cười, Khang Hi bước nhanh vào trong phòng, Thái tử nhắm mắt theo đuôi.

"Hoàng đế tới rồi, còn có Dận Nhưng nữa." Thấy Khang Hi và Thái tử đến, Thái hoàng thái hậu nheo mắt lại, cười hiền hoà nói: "Đừng hành lễ, mau ngồi đi."

Nụ cười Vân Tú hơi cứng lại, sao giờ này Hoàng thượng lại đến Từ Ninh cung? Không đúng nha.

Nàng đã tính kỹ rồi, cố tránh giờ hạ triều để đi, theo lý sẽ không gặp hắn ở đây.

Xui xẻo thật!

Nàng đành phải buông bàn tay đầy đặn của Dận Kỳ ra, đứng dậy nói: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng... Gặp qua Thái tử..."

Dận Kỳ tròn trĩnh cũng lon ton làm theo.

Thái tử vội nói: "Nghi phi nương nương an, ngũ đệ an..."

Đứa bé 10 tuổi, âm thanh còn vương chút non nớt, nhưng hành động cử chỉ lại đoan chính lỗi lạc.

"Miễn lễ đi." Khang Hi liền hiểu, Nghi phi là đến đây thăm tiểu Ngũ.

Quét mắt nhanh qua Vân Tú, ánh mắt Khang Hi sáng ngời, cảm thấy tâm tình sung sướng, quay đầu cười nói: "Lão Tổ Tông, Hoàng ngạch nương, trẫm vừa kiểm tra học vấn của mấy vị a ca nên đến đây muộn chút."

Giải thích xong, hắn lại nói: "Chỉ là từ xa đã nghe tiếng cười... Có gì vui vậy, nói cho trẫm nghe với?"

"Còn không phải là Dận Kỳ đấy!" Thái hậu vui cười hớn hở: "Thằng nhóc này, tuổi còn nhỏ đã biết đẹp xấu rồi." Nói xong, liền kể lại bộ dáng ngây ngô vừa rồi của Dận Kỳ.

Bả vai tiểu Thái tử run lên, cố ra vẻ nghiêm túc không cười ra tiếng.

Khang Hi buồn cười, vẫy tay gọi Dận Kỳ lại, sờ sờ đầu của nhóc, khó thấy cảnh thân thiết như vậy, Dận Kỳ cười toe toét, gọi lớn tiếng 'Hoàng a mã'.

Không ai thấy được động tác nhỏ của Hoàng đế, vừa đáp lời con vừa liếc mắt nhìn Vân Tú.

Cái liếc mắt đó tràn ngập sự tán thưởng.

Chỉ mỗi Lương Cửu Công lặng lẽ cúi đầu, cảm thấy có chút ê răng... 

Còn Nghi phi nương nương thì khẽ hít vào một hơi, gương mặt trắng mịn như ngọc phảng phất nhuộm sắc hồng nhàn nhạt.

Nàng tức giận rồi!

Nữa rồi đó, ánh mắt vậy ai làm lại?

Vân Tú định cất bước bỏ chạy, nhưng luyến tiếc Dận Kỳ còn ở đây. Vì thế liền nghĩ một biện pháp khéo léo hơn, nâng bụng mỉm cười đoan trang hành lễ: "Hoàng thượng chắc là đến vì có chuyện quan trọng, thần thiếp sẽ mang Dận Kỳ đến thiên điện chơi. Lão Tổ Tông, được không ạ?"

Thái hoàng thái hậu vừa lòng với lễ phép của nàng, nào không chịu?

Cười tủm tỉm dặn một đám cung nhân đi theo hầu hạ, cũng dặn dò Dận Kỳ: "Ngạch nương con đang mang đệ đệ, đừng làm nàng mệt nhé?"

Dận Kỳ lanh lảnh đáp: "Dận Kỳ đỡ người ạ!"

Mấy ngày không thấy ngạch nương rồi, nhóc có nhiều chuyện riêng muốn kể với ngạch nương lắm!

Hai mẹ con nắm tay rời đi, Dận Kỳ nhảy nhót như một nghé con khỏe mạnh, Khang Hi nhìn bóng dáng hai người, sắc mặt đều trở nên ôn hoà.

Đã quá nhiều tiểu a ca chết non, từ Dận Thì trở đi, nuôi lớn một đứa nhỏ đã khó khăn, huống chi khoẻ mạnh không bệnh như vậy?

Tiểu Ngũ khoẻ mạnh kháu khỉnh, không sợ hãi gì, một tiếng 'Hoàng a mã' kia âm lượng vang dội khiến lòng người vui theo.

Chỉ là Dận Kỳ được nuôi dưới gối Thái hậu, lớn như vậy chỉ nói lưu loát tiếng Mông Cổ, tiếng Mãn lại bập bẹ, Hán văn thì gần như không hiểu chữ nào.

So ra thì kém hơn các huynh đệ một chút.

Nhưng Nghi phi cũng không oán giận hắn chút nào, càng không nhúng tay vào việc nuôi dưỡng Dận Kỳ. Mỗi lần đến Từ Ninh cung thăm Dận Kỳ, nàng đều chọc cho Lão Tổ Tông và Thái hậu vui vẻ cười tươi, cũng chưa thấy nàng tranh công lần nào.

Nghĩ đến đó, Khang Hi quay đầu lại, nhẹ giọng nói với Thái tử: "Bảo Thành* sau này nhớ chiếu cố ngũ đệ của con, tầm một năm nữa Dận Kỳ bắt đầu học chữ rồi."

*Nhũ danh của thái tử.

Thái tử lặng lẽ thu hồi ánh mắt trên người Vân Tú, gật đầu đáp ứng.

Trong lòng thầm nghĩ, Hoàng a mã thật là yêu thương Nghi phi nương nương, rồi lại ghen tị không thôi—

Ngũ đệ tuy không ở chung với ngạch nương, nhưng ngạch nương đệ ấy luôn nhớ thương. Nếu ngạch nương của cậu còn sống, cũng sẽ yêu thương cậu vậy phải không?

..........

Vân Tú và Dận Kỳ rời đi rồi, lời nói đầu tiên của Thái hoàng thái hậu là: "Nghi phi đúng là người tốt."

Thái hậu cũng gật đầu đồng ý.

Khang Hi vuốt ve ngọc ban chỉ trên tay, chỉ cười cười không nói gì, Thái hoàng thái hậu lập tức sáng tỏ vài phần, cười tủm tỉm nhìn hắn: "Ngươi đó nha."

Uống ngụm trà, Khang Hi và Thái hậu lại nói đến việc tuyển tú, Thái tử ngồi ngay ngắn bên cạnh nghiêm túc lắng nghe.

"Hoàng quý phi và Quý phi đều đang mang thai, cũng không nên lao lực, trẫm nghĩ tuyển tú năm nay không cần làm lớn. Giao cho Lão Tổ Tông người và Hoàng ngạch nương xem xét đi, có quý nữ nào thích hợp thì phối hôn với tông thất. Hậu cung tạm thời cũng chưa cần người mới..."

Ra là vì chuyện này.

Thái hoàng thái hậu bừng tỉnh bật cười: "Kỳ Kỳ Cách, con nhìn xem Hoàng đế còn dám sai khiến bà lão ta này."

Kỳ Kỳ Cách chính là tên của Thái hậu.

Phải biết rằng, chủ trì tuyển tú trước giờ đều do Hoàng hậu chủ trì, đây là Hoàng đế hiếu thuận giành cho bà chút vinh quang đây. Thái hậu liền cười nói: "Hoàng ngạch nương, trước giờ con đều không quản sự gì, nào biết quy trình ra sao? Mọi việc đều không thể thiếu người, cứ nghe theo lời Hoàng đế đi."

Thái hoàng thái hậu nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, nên xua tay đồng ý.

Khang Hi khẽ thở phào một hơi, Tô Ma Lạt Cô gật gật đầu.

Lão Tổ Tông tinh thần không bằng lúc trước, cả ngày nhàn rỗi không có tí tinh thần.

Hôm nay là ngoài ý muốn, nhưng Nghi phi cũng không thể ngày ngày đến đây?

Bận lo việc này có lẽ tinh thần sẽ khác đi.

..........

Nếu hỏi Khang Hi yêu thương coi trọng đứa con nào nhất, không thể nghi ngờ là Thái tử Dận Nhưng.

Từ nhỏ đã tự mình nuôi dưỡng, sau khi lớn lên còn sửa chữa Dục Khánh cung cho cậu ở, ngày nào cũng hỏi thăm đến sinh hoạt cuộc sống, có thể nói là tận tâm tận lực.

Lúc rảnh rỗi, Khang Hi sẽ gọi Thái tử đến bên cạnh, dạy cậu cách đối nhân xử thế. Việc học lại càng chú tâm, đặc biệt truyền danh nho nổi tiếng đến dạy cậu ở Thượng Thư phòng.

Thái tử thông minh, từ bé đã ý thức địa vị của mình, luôn tỏ ra hoàn hảo không để ai chỉ trích ngôi vị trữ quân.

Ngoại trừ đại a ca Dận Thì không hợp lắm, thì tam a ca Dận Chỉ đã đi học và tứ a ca Dận Chân đều thân thiết với hắn, nhất là Dận Chân, có chuyện buồn rầu gì đều sẽ tìm Thái tử tâm sự.

Thái tử cũng rất thích người đệ đệ này, có món gì ngon hay thứ gì thú vị đều sẽ chia cho nhóc một phần.

Dận Chân rõ ràng cảm nhận được, từ sau khi Hoàng quý phi mang thai, thái độ với nhóc vẫn như cũ, nhưng lại không còn thân thiết như trước.

Nhóc đá hòn đá nhỏ dưới chân, học xong lén kể cho Thái tử nghe.

Sao Thái tử lại không hiểu suy nghĩ của Hoàng quý phi được?

Con nuôi với con ruột khác nhau rất lớn.

Thúc tổ phụ thường nói, nếu Hoàng quý phi sinh ra hoàng tử thì vị trí Thái tử của cậu sẽ bị uy hiếp.

"Sinh nam hay nữ là chuyện tương lai chưa nói trước được, bây giờ nhân lúc nàng ta mang thai, hãy ly gián Hoàng quý phi và tứ a ca..."

"Con nuôi của Hoàng quý phi, nói xa hơn thì đã là một nửa con vợ cả, không thể không đề phòng!"

..........

Tuy nhớ lời Tác Ngạch Đồ nói, chung quy Thái tử cũng không đành lòng làm Dận Chân thất vọng, trầm tư một lúc rồi nói: "Tứ đệ, Hoàng quý phi không thân thiết với đệ, thì đệ chủ động đi."

Cậu nghĩ, nếu sờ sờ đệ đệ muội muội thì tứ đệ sẽ vui vẻ lắm đi? Trước đó vài ngày, Nghi phi và ngũ đệ cũng như vậy, ngũ đệ cũng vui vẻ lắm đấy thôi.

Cái gì mà uy hiếp chứ? Một nhóc con chưa sinh ra làm sao khiến cậu lo lắng được? Thúc tổ phụ đúng là lo xa!

Trở về từ Từ Ninh cung, Thái tử rất xúc động trước tình cảm mẹ con của Nghi phi, ngóng chờ tin tức tốt từ tứ đệ.

Ai ngờ tan học hôm sau, Dận Chân bĩu môi rầu rĩ không vui, nhìn thấy cậu liền ủ rũ gọi một tiếng: "Nhị ca."

"Bị làm sao vậy?" Thái tử giật mình cho lui cung nhân, kéo nhóc đến một góc hỏi.

Dận Chân kể lại chuyện xảy ra ở Thừa Càn cung hôm qua, thấp giọng nói: "Ngạch nương bảo vệ bụng, tránh né tay đệ..."

Đứa nhỏ lớn lên trong hoàng gia cũng không ngây thơ hoàn toàn. Nghĩ lại việc đó, sao mà Dận Chân không rõ Chân ma ma nói dối chứ?

Trong thoáng chốc, dâng lên muôn vàn uỷ khuất.

Nhưng nhóc không dám nói, chỉ dám buổi tối trốn trong chăn mà khóc.

(Ông nhõi này đáng yêu quá =))) )

"Nhị ca, ngạch nương có con ruột rồi có còn thương đệ không?" Dận Chân nhỏ giọng sụt sịt, nói ra nỗi sợ giấu trong lòng: "...Đức ngạch nương có lục đệ, bà ấy không cần đệ. Đệ chỉ còn mỗi ngạch nương thôi."

Năm đó lúc 4 tuổi, Dận Chân biết được Quý phi bấy giờ không phải mẹ ruột của mình đã rất suy sụp. Bên cạnh buồn bã, nhóc cũng rất ngóng chờ mẹ ruột của mình, cũng từng lén chạy tới Vĩnh Hòa cung.

Nhóc thất vọng rồi.

Ánh mắt Đức ngạch nương nhìn nhóc khi đó chỉ toàn lạnh nhạt, khác hoàn toàn với ánh mắt ấm áp khi nhìn lục đệ.

"Ngạch nương nói, Đức ngạch nương không thích đệ, thậm chí còn ghét nữa..."

Từ đó, Dận Chân liền hiểu Quý phi ngạch nương không phải mẹ ruột lại hơn cả mẹ ruột!

Nhưng mà bây giờ, ngay cả Quý phi ngạch nương cũng không còn sao?

Đôi mắt Dận Chân phiếm hồng như thỏ con, chân tay Thái tử trở nên luống cuống, cảm thấy mình đã đưa ra cái ý tưởng ngu xuẩn.

Là cô thất sách!

——————————

[Lời tác giả]

Thái tử: Người lớn đều vòng vo quanh co, cô không hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com