Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chửi người gấp đôi, cộng thêm tấn công tinh thần

Hoàng quý phi vốn đang dùng bữa một mình, nghe tin Khang Hi sắp đến vội sửa soạn lại dung nhan của mình, lòng ngập tràn vui mừng che miệng cười suốt một buổi.

Tiện tì Ô Nhã thị ngu xuẩn không biết điều lại đi chọc giận biểu ca. Không biết khi nàng ta nghe tin thánh giá đến Thừa Càn cung sẽ khó chịu đến mức nào?

Hoàng quý phi vui sướng ra trước chào đón, nhìn về phía đế vương cao lớn uy nghi, trong mắt không che giấu được sự kính yêu.

Nàng ôn nhu nở nụ cười, xoa xoa bụng nhỏ, quy củ phúc thân hành lễ.

Khang Hi hơi mỉm cười, đi lên trước nhẹ giọng nói: "Gần đây ngủ ngon không? Thai nghén có nghiêm trọng?"

"Hồi Hoàng thượng, thần thiếp ngủ ngon, ăn uống đầy đủ, tình trạng thai nghén cũng giảm nhiều rồi. Đứa nhỏ này đau lòng thần thiếp, chỉ thi thoảng cựa quậy một tí còn lại đều ngoan ngoãn." Hoàng quý phi nhẹ giọng trả lời, thần sắc đều là thỏa mãn.

Nói không khó chịu chính là giả dối.

Có thể do thể chất nàng không dễ thụ thai, lần mang thai này đến rất gian nan, ngày thường đều phải ăn mơ chua mới có thể nhịn xuống cảm giác nôn nghén.

Đối với đứa trẻ này, trên dưới Thừa Càn cung đều rất cẩn thận, ngày ngày mời thái y bắt mạch, thuốc dưỡng thai cũng không biết đã uống bao nhiêu rồi.

Cực khổ dưỡng đến bây giờ đã sáu tháng. Sắc mặt Hoàng quý phi từ hồng nhuận đã trở nên tái nhợt, thân hình cũng mập mạp hơn, hai má nổi lấm tấm vài nốt tàn nhang thực sự không thể gọi là đẹp nữa, đều phải tỉ mỉ trang điểm để che đậy.

Cho dù là như vậy, nàng cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

Đây là đứa con của nàng và biểu ca! Bất luận là phải trả cái giá nào cũng đều đáng cả.

Khang Hi trông thấy nụ cười của Hoàng quý phi rõ ràng là nhuốm màu mệt mỏi.

Trong lòng trở nên mềm nhũn, vỗ tay nàng dịu dàng nói: "Cho dù là nam hay nữ, đây cũng sẽ là đứa trẻ ngoan ngoãn. Nếu sinh ra một tiểu cách cách, nhất định sẽ cực kỳ giống nàng, đến lúc đó chiều chuộng nhiều chút cũng không sao."

Khóe miệng Hoàng quý phi cứng lại, tay đang để trên bụng khẽ siết chặt, tiểu cách cách?

Lòng nàng chìm xuống, trên mặt lại vẫn duy trì nụ cười như cũ: "Thần thiếp cũng rất trông ngóng!"

.........

Khó khăn lắm mới bình ổn được tâm tình, Hoàng quý phi có thế nào cũng không ngờ được chuyện tiếp theo Hoàng thượng nói với nàng lại là về Dận Chân.

"Dận Chân còn nhỏ, dù đã đi học cũng không thể rời xa ngạch nương." Khang Hi trầm giọng nói, lời nói ám chỉ: "Bụng nàng đã lớn, không tránh khỏi cảnh được cái này mất cái kia... Chỉ sợ thủ đoạn của bọn điêu nô gian dối làm chậm trễ tứ a ca, lúc đó lại phiền nàng nhọc lòng nữa."

Đầu ngón tay Hoàng quý phi hơi run lên, nàng cúi đầu suýt chút không duy trì được nụ cười.

Được cái này mất cái kia?

Lời này rõ ràng ám chỉ nàng chỉ lo cho hài tử trong bụng mà bỏ bê Dận Chân mà?

Khang Hi trầm giọng dứt lời, lại ấm áp an ủi vài câu, uống xong một chén trà nhỏ thì đứng dậy trở về Càn Thanh cung.

Hoàng quý phi nhìn bóng dáng hắn đi xa, môi run rẩy lảo đảo lùi về sau, dọa Chân ma ma sảng hồn vội đỡ lấy nàng: "Nương nương!"

"Hoàng thượng rõ ràng là bất mãn nên mới tìm cách trách cứ bổn cung..." Sắc mặt Hoàng quý phi xanh mét, tự lẩm bẩm nói: "Làm gì có điêu nô nào? Kiếm cớ thôi."

Trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, không ngăn được rùng mình.

Biểu ca khó khăn lắm mới đến Thừa Càn cung lại chọc ngoáy nàng như vậy.

Tiểu cách cách, ha ha. Hay cho một tiểu cách cách!

"Dựa vào đâu mà bổn cung không thể sinh a ca?!" Hoàng quý phi nắm chặt vạt áo, ngực phập phồng không ngừng, toàn bộ tức giận đều trào ra làm sắc mật nàng dữ tợn: "Từ lúc bổn cung mang thai, bên Từ Ninh cung đã lạnh lùng hơn nhiều. Hoàng thượng vậy mà cũng giống họ... Hắn ta sợ cái gì? Sợ đứa con của ta uy hiếp đến ngôi vị Thái tử à?"

Còn có Dận Chân. Nói là đem cho nàng nuôi, nhưng trong ngọc điệp đã sửa lại chưa? Không có!

Đức phi mới chính là ngạch nương danh chính ngôn thuận của nó.

Uổng công nàng tự tay nuôi nấng nó lớn, yêu thương vô vàn, có khi nào bạc đãi đứa nhỏ này đâu?

Hoàng thượng vậy mà lại lấy cớ đến chỉ trích nàng.

Thật là nực cười mà!

Lời vừa nói ra khiến Chân ma ma thần sắc kinh đảm, thất thanh kêu: "Nương nương! Người đang nói gì vậy!"

"Nói cái gì?" Hoàng quý phi lạnh lùng cười: "Đều là sự thật cả!"

Dứt lời, nàng liền phun tất cả thức ăn vừa ăn ra, làm cho toàn thân ướt nhẹp...

Thừa Càn cung lập tức rối loạn.

..........

Bên trong tẩm điện.

"Nương nương mang thai vất vả, tuyệt đối không thể nổi giận hay ưu phiền được." Lưu thái y vô cùng lo lắng chạy đến, thật vất vả mới điều hòa khí sắc cho Hoàng quý phi, thở dài nói: "Hiện giờ thuốc bổ không có tác dụng nữa, chỉ có thể dùng thuốc mạnh hơn thôi."

Lưu thái y tinh thông phụ khoa, là Đồng gia cố tình đưa vào cung để hỗ trợ Hoàng quý phi an thai, Khang Hi nể mặt của mẫu tộc, nhắm một mắt mở một mắt làm ngơ.

Dùng thuốc mạnh hơn?

Thuốc mạnh sẽ hại thân.

Sắc mặt Hoàng quý phi vàng như nến, nhắm mắt không nói gì, hồi sau mới khàn giọng lẩm bẩm: "Chỉ cần giữ được tiểu a ca, như nào cũng được."

Bốn đại cung nữ đứng hầu một bên không nhịn được rơi lệ. Tiễn Lưu thái y đi sắc thuốc xong, Chân ma ma nắm lấy tay Hoàng quý phi đỏ mắt nói: "Nương nương, người tội tình gì phải như vậy?"

Tốt nhất hiện giờ không thể để nương nương oán giận Hoàng thượng. Oán giận sẽ làm hại cơ thể! Cứ như vậy, sao mà giữ được hài tử chứ?

Nghĩ vậy, Chân ma ma lau khóe mắt: "Theo lão nô thấy, Hoàng thượng không có ý chỉ trích người đâu. Hoàng thượng là đau lòng tứ a ca, nói có điêu nô quấy phá! Người nghĩ lại xem, Hoàng thượng nói có đúng không?"

Hoàng quý phi chậm rãi mở bừng mắt.

Được nhắc nhở, ánh mắt nàng chợt ngưng động, bừng tỉnh nhớ tới cái gì đó.

Đúng vậy, đúng là có điêu nô.

Lần trước nàng phân phó người tra soát hạ nhân bên cạnh Dận Chân, đúng là nhổ ra vài cái đinh do Vĩnh Hòa cung cài vào.

Chỉ là tên vẩy nước quét nhà trước viện cũng thôi đi, còn có một nhũ mẫu đã nuôi nấng Dận Chân từ nhỏ nữa!

Nhũ mẫu xuất thân từ Nội Vụ phủ, là người của Đức phi.

Đức phi...

Hoàng quý phi nắm chặt tay Chân ma ma, trong mắt lóe lên hàn quang xưa nay chưa từng có.

"Nương nương quên rồi sao? Hoàng thượng đi Vĩnh Hòa cung rồi mới đến chỗ chúng ta." Chân ma ma nhịn xuống đau lòng, nhỏ giọng nói: "Nói không có Đức phi đứng giữa châm ngòi, ai tin! Hoàng thượng e là cũng giận Đức phi vì chuyện này đi. Người động thai không phải làm nàng ta mãn nguyện à? Người tuyệt đối không thể để tiểu nhân tính kế..."

Nói đúng lắm! Chắc chắn là như thế.

Tiền căn hậu quả đều đã rõ ràng.

Hoàng quý phi bỗng nhiên sinh ra một luồng sức mạnh, ánh mắt sáng kinh người.

Nàng đỡ tay cung nữ khó khăn ngồi dậy, dựa vào gối mềm, chậm rãi nở một nụ cười lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run.

"Tiểu a ca suýt chút đã mất... Ô Nhã thị, cũng phải chịu cảnh này mới được." Hoàng quý phi nhẹ giọng nói thêm: "Chỉ mỗi đứa bé trong bụng vẫn chưa đủ. Không phải nàng ta thương nhất là Dận Tộ sao? Bổn cung sẽ thành toàn cho nàng ta."

.........

Vạn Tuế Gia rời đi không lâu Thừa Càn cung đã truyền thái ý, không tới mấy ngày tin tức đã truyền khắp Tử Cấm Thành.

Khuôn mặt Khang Hi xanh mét, mưa rền gió dữ kéo đến, Lương Cửu Công run rẩy đứng bên cạnh, cúi đầu thật sâu.

Hoàng quý phi đứng trước điện nói mấy lời kia, cũng không thèm trốn tránh ai, thật là...

"Trẫm cũng không biết là Hoàng quý phi lại có tâm tư như vậy." Khang Hi nhàn nhạt nói: "Uy hiếp ngôi vị Thái tử? Trẫm còn chưa nghĩ đến chuyện đó."

Trong cung nhiều hoàng tử nhưng lại ít công chúa, hoàng tử đã có tới bảy tám đứa mà công chúa chỉ có ba.

Hắn cũng chỉ thuận miệng nói một câu 'tiểu cách cách', ai ngờ Đồng Giai thị lại phản ứng mạnh như vậy, nghi thần nghi quỷ, khiến nàng ta đề phòng đến vậy!

Lão Tổ Tông cũng đã triệu kiến hắn hỏi qua, nếu Hoàng quý phi sinh ra a ca mà dã tâm lại lớn thì làm sao.

Hắn trả lời như thế nào nhỉ?

"Đều là con của trẫm, sao lại không thương chứ? Ngôi vị trữ quân tuyệt đối sẽ không dao động, cũng không có con vợ cả thứ hai xuất hiện. Trừ mấy cái này thì tôn nhi vẫn sẽ che chở cho bọn họ."

Đồng Giai thị lại chắc chắn hắn sẽ sợ? Sợ rằng nàng ta sinh ra a ca tranh chấp bới Bảo Thành?

Nếu nghi ngờ hơn nữa, có phải sẽ nghĩ trẩm hổ dữ ăn thịt con không?

..........

"Hoàng quý phi nghĩ trẫm là loại người gì chứ?!" Khang Hi giận đến bật cười, nặng nề quăng cái chặn giấy, phát ra tiếng 'rầm' vang dội.

Các cung nhân quỳ xuống đất run rẩy lẩy bẩy, ai cũng không dám lên khuyên một câu 'Vạn Tuế Gia bớt giận'.

Tức giận qua đi, Khang Hi bình tĩnh lại, xoay ngọc ban chỉ trên tay, không biết sao trong đầu lại hiện ra gương mặt xinh đẹp tức giận của Nghi phi, xua tan vẻ châm biếm trên mặt hắn.

"Lương Cửu Công, ngươi đến Dực Khôn cung một chuyến thỉnh Nghi phi..."

Bốn chữ 'đến đây bồi giá' chưa nói xong, Khang Hi dừng một chút bừng tỉnh ý thức, bên ngoài trời đã tối, giờ này hẳn là Tú Tú đang ngủ.

Lương Cửu Công lo sợ đứng lên, thầm nhẩm lại lời Hoàng đế còn dang dở, đối với Vân Tú càng thêm kính sợ.

Từ nay về sau, mệnh lệnh của Nghi chủ tử chính là bổn phận của hắn. Nghi chủ tử kêu đi hướng đông, Lương Cửu Công hắn tuyệt không đi hướng tây!

"...Trưa mai, thỉnh Nghi phi đến Càn Thanh cung bồi giá." Dứt lời, Khang Hi lập tức rời khỏi thư phòng đi vào nội thất, phân phó cung nữ: "Chuẩn bị nước tắm!"

..........

Sáng ngày hôm sau.

Vân Tú đang ngủ say, nửa tỉnh nửa mê thì nghe giọng Văn Uyên văng vẳng vang lên: "Nương nương, nương nương..."

Chậm rãi mở to mắt, rồi lại nhắm mắt, nàng ngái ngủ hỏi: "Chuyện gì?"

"Đức phi tới từ sớm, nói muốn cùng người thương lượng chuyện sàng lọc lễ vật. Nô tỳ nói nương nương chưa tỉnh, Đức phi lại bảo không sao cứ để người ngủ yên." Văn Uyên treo rèm lên, nhỏ giọng nói: "Hiện nay đang ngồi ở trước điện, Thụy Châu đã đi chuẩn bị trà với điểm tâm."

Sàng lọc lễ vật?

Là chuyện này, Hoàng quý phi an bài nàng chưởng sự, Đức phi phối hợp xử lý.

Gần tới tiệc Vạn Thọ, thọ lễ của các phi tần lục tục ra vào Dực Khôn cung, nàng cho người dọn dẹp một gian điện để đặt mấy món đó.

Tính toán thời gian, Đức phi cũng nên đến rồi.

"......" Vân Tú thoáng chốc tỉnh táo lại, chậm rãi ngồi dậy: "Giờ nào rồi?"

Văn Uyên vừa đỡ nàng xuống giường vừa đáp: "Đã qua nửa giờ mão, Đức phi vừa đến nô tỳ đã đi gọi người."

"Giờ mão..." Vân Tú nhắm mắt lại: "Tâm trạng thật tốt."

Tâm trạng nàng ta có tốt hay không khoan nhắc tới. Lần thỉnh an trước ở Thừa Càn cung, nàng đã làm tổn hại thể diện Đức phi như vậy, không biết hôm nay Đức phi sẽ dùng thái độ gì đối với nàng đây?

Nghĩ đến đó, cơn buồn ngủ nháy mắt không cánh mà bay.

Rửa mặt đánh răng xong, Vân Tú ngồi trước gương đồng, khóe môi hơi giương: "Lấy bộ trang sức ngọc bích mà Hoàng thượng thưởng đi, phối với trang phục Mãn Thanh màu xanh ngọc. Nhanh tay lên chút."

Nhớ lại bộ dạng quần áo giản dị của Đức phi, Văn Uyên cười trộm đáp dạ, tay chân lanh lẹ bắt đầu trang điểm.

..........

Uống một bụng trà nóng rồi, Đức phi cuối cùng cũng thấy được Vân Tú ăn diện lộng lẫy đi đến.

Đập vào tầm mắt, chính là màu xanh chói lóa của đá quý, nhìn kỹ thì trang sức từ khuyên tai đến trâm cài đều là vật cống phẩm trân quý.

Y phục xanh ngọc, bên trên thêu từng đóa hoa diên vĩ tím nhạt to lớn, đường viền tơ vàng tinh tế, dù nhìn từ góc nào cũng thấy chói lòa, bắt mắt cực kỳ.

Sau đó liền có một giọng nói dễ nghe vang lên: "Để Đức phi muội muội chờ lâu rồi. Trang phục hôm nay của bổn cung, không có đụng hàng với ngươi nhỉ?"

Đức phi chưa kịp nở nụ cười đã cứng đờ khóe môi.

——————————

[Lời tác giả]

[Thông báo của hệ thống] Lượng máu Đức phi - 100

Tiểu Cửu: Ngạch nương của ta thật biết cách khi dễ người!

(Tác giả ngốk nghếk muốn spoil xíu: Tú Tú sẽ còn thăng phi nữa, kết của tiểu Thái tử cũng HE)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com