Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Kết thúc thế giới thứ hai.

Hoa Triều choáng váng.

Fan CP của cậu và Tạ ảnh đế thì sắp phát điên luôn rồi.

Từ trước đến nay, các sao nam dựa vào bán hủ để làm giàu trong giới giải trí không hề ít, nhưng người ta toàn là âm thầm bán hủ, khi đã kiếm đủ nhiệt độ thì dừng, nào có chính chủ tự mình đẩy thuyền như này cơ chứ.

Hôm nay, chính chủ không chỉ tự vẽ tranh đồng nhân cho mình, quả thật là sự kiện chấn động làng giải trí, siêu thoại hân hoan tưng bừng, người vẽ tranh, người viết fanfic, không biết vẽ và sáng tác truyện thì điên cuồng thét chói tai khắp nơi, đặc biệt nhất chính là fan tổ chức luôn GA để chúc mừng cái ngày đáng nhớ này.

Đương sự Hoa Triều mơ mơ màng màng hồi lâu, đã nửa năm không liên lạc với Tạ Văn, vừa buông thả xíu xìu đã gây nên trận náo động lớn nhường này, quả thật khiến cậu sắp ngất đến nơi.

Bài viết mà Tạ Văn chia sẻ đạt tới con số năm vạn bình luận chỉ trong thời gian ngắn, fan CP và fan only đồng loạt bình luận aaaaa bên dưới, thét chói tai không ngừng.

Fan CP hỏi hai người có muốn công khai không, fan only thì điên cuồng hỏi Tạ ảnh đế có bị hack nick hay không, chứ tên hoa ăn thịt người kia chắc là muốn hút máu nữa rồi.

Hoa Triều đổ mồ hôi tay, đầu óc vẫn đang trong trạng thái trống rỗng.

Tạ Văn đột nhiên gửi tin nhắn đến: "Em trai có vui không?"

Điện thoại đang cầm bỗng nhiên nóng bỏng tay, Hoa Triều muốn vứt đi luôn nhưng rồi lại gõ tin trả lời, viết rồi lại xóa, rối rắm hồi lâu mới gửi một icon che mặt khóc. 😿

Hoa Triều: "Sao anh lại chia sẻ vật, không sợ lớn chuyện sao?"

Tạ Văn: "Em trai đã phí công vẽ tranh vậy rồi, ca ca dù sao cũng phải nể mặt mới được chứ."

Hoa Triều: "..."cậu đành phải gửi một chuỗi icon che mặt khóc ròng.

Nửa năm không nói chuyện cùng nhau, cả hai cũng không biết phải nói gì bây giờ, phía trên Wechat vẫn đang hiển thị đối phương đang nhập, cuối cùng thì ai cũng không gửi, ngàn lời vạn chữ cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, cảm giác nói gì cũng không đúng, rồi lại nhịn không được muốn nói gì đó.

Hoa Triều viết xóa một hồi, Tạ Văn cũng thế.

Hoa Triều: "Gây nên xao động lớn như vậy, giờ phải giải quyết sao đây, bên quan hệ công chúng cũng không cứu được rồi."

Tạ Văn: "Chi bằng chúng ta công khai đi."

Hoa Triều: "???"

Trong nhất thời cậu không hiểu nổi mạch não của Tạ Văn.

Hoa Triều: "Hai ta đã rất lâu không qua lại, khi trước anh đã nói là đoạn tuyệt quan hệ, giờ lại muốn công khai?"

Tạ Văn: "Dáng vẻ em trai quan tâm siêu thoại hai ta không giống với ý muốn chia tay anh."

Hoa Triều: "Cắt đứt tình cảm là do anh nói, không phải tôi nói."

Tạ Văn: "Tôi nói xong thì lập tức hối hận."

Hoa Triều: "..."

Tạ Văn: "Trong nửa năm qua tôi rất hối hận, khi thấy em quan tâm đến CP của chúng ta, tôi vui lắm, nếu như đã vậy rồi, tôi thấy hay là cứ buông thả một lần, dù sao tiền của tôi có tiêu mấy đời cũng không hết."

Tạ Văn lại hỏi: "Trong nửa năm vừa qua, em có từng nhớ đến tôi không?"

Lòng bàn tay Hoa Triều thấm ướt mồ hôi lạnh, cậu trả lời: "Có."

Tạ Văn gửi 💓

Hai ngày sau, Tạ Văn xuất hiện ngoài cửa nhà Hoa Triều lúc 2h trưa, khi đó cậu đang tưới nước cho tường vi trong sân, ánh dương rải dài cho tường vi nở rộ, lá cỏ khẽ lay động trong gió ấm, ngôi nhà kiểu điền viên sừng sững đón nắng vàng tươi, hoa hổ dây leo cũng bò đầy vách tường màu trắng.

Hoa Triều mặc đồ ở nhà bằng tơ tằm hồng nhạt, cậu vừa tưới nước cho hoa xong, vừa ngẩng đầu thì thấy Tạ Văn đang đứng cạnh cánh cửa sắt chạm trổ hoa văn tinh xảo.

Có thể là ánh mặt trời quá sáng chói, phong cảnh cũng quá đẹp, trong nháy mắt Hoa Triều còn ngỡ mình đã gặp ảo giác.

Đợi đến khi Tạ Văn vẫy tay với cậu, tháo kính râm trên mặt xuống, Hoa Triều mới phản ứng lại là mình không hoa mắt, mà là Tạ Văn quả thật đã tìm được chỗ ở của cậu.

Nửa năm không gặp, Tạ Văn đã gầy đi một chút, đường nét trên khuôn mặt càng thêm góc cạnh rõ ràng, khí chất trên người cũng càng thêm âm trầm, phối hợp cùng gương mặt lạnh lùng kia nom anh càng thêm người lạ chớ gần.

Tạ Văn nhìn thoáng qua tường vi đầy sân nhà, khen ngợi nói: "Không tệ, phong cảnh đẹp lắm, là một nơi rất hợp để chữa thương."

Hoa Triều đặt bình nước lên khung gỗ, hơi mất tự nhiên vò vò tóc: "Em không bị thương gì cả, lần đó là bất cẩn thôi mà, thật sự không có gì liên quan đến anh."

Tạ Văn nhìn cậu: "Sao em lại xa cách với anh đến thế."

Hai người cách một bụi tường vi, ít cũng phải hai thước (6 mét), quả thật còn xa cách hơn người xa lạ.

Hoa Triều có chút rối rắm trong lòng, sợ hệ thống chủ điều khiển mình làm chuyện xấu.

Tạ Văn nhìn sắc mặt thay đổi của cậu, không khỏi lùi về sau một bước, ngữ khí dè dặt hỏi: "Anh chỉ đến thăm em thôi, không có ý định ở bên cạnh em, anh thật sự quá nhớ em, khi thấy em vẽ tranh hai ta, thì anh không còn khống chế bản thân mình được nữa..."

Hoa Triều nhìn dáng vẻ bối rối của Tạ Văn, nhịn không được nở nụ cười, khi cậu cười rộ rất đẹp xinh, mắt hoa đào sóng sánh, hai má có lúm đồng tiền nho nhỏ, khiến người ta lâng lâng say mềm.

Tạ Văn ngơ ngác nhìn, ngỡ như đang trong cõi mộng mị.

Hoa Triều cách khóm hoa tường vi nhìn anh, dần thấy ngọt ngào xao động buồng tim, hai người nhìn nhau một lúc lâu, lông mi Tạ Văn run nhè nhẹ, khe khẽ mỉm cười đáp lại.

Hoa Triều chưa từng thấy anh cười thật lòng, Tạ Văn luôn treo trên môi một ý cười trêu chọc, nào thấy đâu nụ cười đơn thuần bậc này của anh.

Anh cười rồi, khiến Hoa Triều chua xót không thôi, nhịn không được xoa khóe mắt mình, nếu như trước mặt có một tấm gương, cậu có thể thấy hốc mắt mình đã đỏ hoe nhòe lệ, làm lòng ai thương xót.

Tạ Văn nhìn mắt cậu đỏ bừng, nhất thời hốt hoảng, luống cuống hỏi dò: "Em không muốn nhìn thấy anh sao? Anh không muốn rời xa em mà, nhưng từ giờ sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa, anh cứ tưởng em không chán ghét anh."

Cõi lòng cậu ngổn ngang trăm mối, vừa dụi mắt vừa nói: "Em chưa từng nói mình chán ghét anh, chuyện khi xưa có ẩn tình riêng, không phải là em lấy cái chết ra bức anh chia tay em đâu mà."

Tạ Văn vui mừng quá đỗi: "Vậy chúng ta..."

Hoa Triều giận dữ mắng chủ hệ thống một trăm lần, cậu nhìn ánh mắt vui mừng như điên kia của người trước mặt, không thể không giội cho anh chậu nước lạnh.

"Chúng ta vẫn không thể ở bên nhau được đâu."

Tạ Văn kinh ngạc nhìn cậu: "Tại sao?"

Hoa Triều che mặt, thấp giọng nói: "Văn ca, thật ra em có bệnh tâm thần rất nặng, em yêu anh, nhưng không thể tới gần anh, vì vừa đến gần em sẽ không kìm được mà giết anh."

Cơ thể Tạ Văn hơi lung lay, vẻ mặt không thể dùng từ nào để miêu tả được.

Hoa Triều bụm kín mặt mình, tiếp tục nói: "Lần đó là do em phát bệnh, em vốn muốn giết anh, nhưng trong lòng lại không muốn làm như thế, nên không khống chế được mà tự cắt cổ tay mình, vì thế cho nên tất cả mọi chuyện đều không liên quan tới anh, anh đừng nên tự trách mình nữa."

Tạ Văn nhắm mắt lại, cơ thể run lên nhè nhẹ.

Hoa Triều chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn anh, cõi lòng trĩu nặng nói: "Bệnh tâm thần của em không thể nào chữa được, nhưng chỉ cần cách anh thật xa thì sẽ không phát tác, nên Văn ca à, anh tìm một người khác xứng đáng hơn để yêu đi, giữa chúng ta không có mối tơ tình, chớ nên gượng ép."

Đôi mắt nhắm chặt của Tạ Văn lại mở to, giọng nói khàn khàn mê hoặc lòng người: "Nếu anh cứ muốn cưỡng cầu thì sao?"

Lần này đến lượt Hoa Triều trợn tròn hai mắt.

Tạ Văn cười nói: "Nếu em yêu anh, mà anh cũng yêu em, vậy sao hai ta không thể ở bên nhau, cho dù không thể ở gần nhau thì sao, cho dù cả đời này chỉ có thể đứng từ xa nhìn em, thì Tạ Văn này cũng bằng lòng thỏa nguyện bảo vệ em trọn kiếp."

Ánh mắt của anh chân thành mà thâm trầm, sâu nơi đáy mắt có ánh sáng như nước hồ xao động.

Tim Hoa Triều đập mạnh, nhất thời không thể lý giải nổi cảm thụ nơi lòng mình, anh đành phải ôm ngực nói: "Anh làm vậy là quá khinh suất rồi, cũng rất đường đột, thời gian chúng ta quen biết có bao lâu đâu chứ, em không nghĩ giữa chúng ta có tình cảm sâu đậm như vậy, cũng không cần anh cả đời đứng sau bảo vệ em, em không cần mối tình thâm này của anh, chỉ muốn anh có thể tìm một người khác phù hợp với mình, cùng anh tay trong tay, hạnh phúc cả đời này."

Tạ Văn lắc đầu, trên mặt là biểu tình mỉm cười mỉa mai quen thuộc ngày nào: "Từ trước đến nay anh vốn là loại người bạc tình không cần cớ, mà thâm tình cũng chẳng cần lý do, chuyện do anh quyết định, không ai có thể thay đổi."

Hoa Triều không thốt nên lời nào, chỉ biết đứng tần ngần ngơ ngác trước bụi hoa nhìn anh.

Tạ Văn xem dáng vẻ ngẩn ngơ của cậu mà nhịn không được nhếch khóe môi, dịu dàng nói: "Chỉ cần em yêu anh, giữa chúng ta sẽ không còn trở ngại nào nữa, ai nói không thể nắm tay nhau thì không thể ở bên nhau cả đời."

Hoa Triều nhéo mũi, lộ ra nụ cười rạng rỡ dưới mây trời.

Cậu cùng Tạ Văn trải qua một đoạn tình không nắm tay nhau.

Chiều hôm đó, hai người chính thức công bố, Tạ Văn lên Weibo chỉnh sửa lại thông báo gần một tiếng đồng hồ, cứ viết viết xóa xóa không ngừng.

Hoa Triều nhìn mà phải cạn lời, cậu đăng thẳng lên Weibo một câu duy nhất: "Nhận được lời tỏ tình của người mình yêu, tôi đã có bạn trai @Tạ Văn."

Tạ Văn chia sẻ lại: "Tỏ tình với người mình thích, tôi cũng đã có bạn trai @Hoa Triều."

Hai Weibo lần lượt đăng lên một trước một sau, số lượng chia sẻ và bình luận tăng vọt, Weibo tê liệt trong suốt hai giờ liền.

Hôm nay là ngày lễ, hai người thấy hơi có lỗi với Weibo.

Tạ Văn cũng chuyển đến thị trấn nhỏ này, anh mua nhà cạnh Hoa Triều.

Hai ngôi nhà cách rất xa nhau, khoảng sân rộng trồng từng khóm hoa tường vi thật lớn, có đôi lúc Tạ Văn sẽ cách khung rào mà nói chuyện với Hoa Triều, đôi tay sẽ vươn qua cách thanh ngang của rào chắn mà nắm lấy nhau.

Họ sẽ cùng ngắm sao, cùng nếm thử trà hoa mới nấu, họ làm tất cả những điều lãng mạn nhất trên thế giới, duy chỉ không có ôm ấp, và trao nhau môi hôn.

Họ yêu nhau, cách một hàng rào trắng, trong mười năm ròng rã.

Năm thứ mười một, vào một ngày nào đó hệ thống chủ khống chế cơ thể Hoa Triều, Hoa Triều đã có dự liệu từ lâu, cậu dựng rào cao lên, khóa chặt cổng sắt lại, rồi không mảy may do dự khởi động chương trình tự hủy.

Khi chương trình đã khởi động thành công, cậu rảo bước nhanh đến trước hiên rào giữa cậu và Tạ Văn, bỏ bức thư mình đã viết vào hòm rồi treo nó lên.

Tự hủy bắt đầu, Hoa Triều nhìn thoáng qua thế giới này, một lần cuối.

Tầng không lấp lánh sao trời, ngày mai ắt hẳn thời tiết sẽ rất tốt đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com