Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Midoriya đặt tầm mắt trên quang cảnh sau ô cửa sổ bằng kính, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần chuyển thành một màu tím sẫm. Màn đêm mau chóng muốn nuốt chửng cả thành phố, những bước đi lướt qua từng con đường nhỏ, bao trùm hết thảy.

"Trời đã tối rồi, cậu còn làm gì ở đây nữa vậy?"

Thiếu niên giật mình khi nghe thấy tiếng gọi từ phía sau. Cậu nhìn qua, và thấy một người cậu có thể gọi là quen biết.

"Todoroki-kun, chào buổi tối."

"Ừm, cậu đang làm gì vậy?" Anh hỏi lại, liếc qua thiếu niên với dáng vẻ âm trầm.

"Tớ nghĩ rằng nếu mình đã từng ở đây, thì hẳn sẽ thấy quen thuộc." Thiếu niên tóc lục ngập ngừng một lúc. "Tớ đang xem mình có thể nhớ lại được một chút gì đấy hay không."

Cả không gian dường như đứng hình lại. Yên ắng trong một nỗi căng thẳng không tên. Midoriya thề rằng cậu có thể nghe thấy tiếng kim rơi từ đây.

"Cậu thật sự không nhớ gì sao, Midoriya?" Anh gằn giọng. Điều đó khiến cho câu nói bỗng trở nên trầm thấp.

Midoriya Izuku cúi thật sâu, lắc đầu. Đây cũng là điều đã khiến cho những người kia có chút ngượng ngùng khi đối diện với cậu. Thiếu niên không nhớ gì về họ cả, cho dù cậu đã đọc thông tin về họ ở trên báo. Cho dù từng câu từng chữ có kể về cuộc chiến đấu đoàn kết, hay tình bạn tuyệt vời giữa cậu và họ, thì khi gặp những Anh hùng đó, cậu lại thấy thật khác lạ.

"Vậy là tám tháng trời, cậu ở cùng với Tsukauchi. Tại sao không cố liên lạc ra ngoài?"

Todoroki tiến lại gần, cố gắng ngăn cản cơn giận vô cớ đang chuẩn bị bộc phát. Anh biết đáp án chứ, thế nhưng, thiếu niên dị sắc lại ích kỉ cho rằng đó là lỗi của cậu. Thời gian tám tháng này, nếu nói về những gì mà anh đã phải kiên nhẫn, thì chính xác thời gian ấy không là gì cả. Nhưng Midoriya lại là một người quá quan trọng, và Todoroki phải thừa nhận rằng khoảng thời gian đó chính là lúc mà anh cảm thấy hoảng loạn và sợ hãi nhất.

"Tớ xin lỗi..." Giọng nói của Midoriya nhẹ lại, có phần lạc đi. Và Todoroki biết rằng cậu đang tự trách chính mình.

Thiếu niên dị sắc khẽ thở dài, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc màu xanh của cậu. Todoroki tiến lại gần, muốn nâng gương mặt đang cúi gằm lên. Đáng lẽ ra, anh không nên trách cứ cậu. Todoroki thừa biết rằng, nếu anh làm vậy, thì người bị tổn thương nhiều nhất cũng sẽ chỉ có thiếu niên mà thôi.

"Tên khốn nửa nạc nửa mỡ chết tiệt!! Mày đang tính làm cái quái gì thế hả?!?"

Không lưu tình phá hỏng khoảnh khắc, Bakugou Katsuki gào lên từ phía đầu còn lại của hành lang. Midoriya giật thót mình khi nghe thấy tiếng hắn, rồi đẩy thiếu niên đang dán sát vào người mình ra.

Đột nhiên thiếu niên tóc xanh cảm thấy chột dạ. Nhưng cậu không hiểu tại sao chính mình lại cảm thấy như thế.

Bakugou dĩ nhiên là chẳng thể nào để yên được khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Hắn hằm mặt bước thật nhanh tới phía hai người. Và nếu nhà trường không có điều luật cấm sử dụng sức mạnh, thì hắn đã lao tới và cho tên kia một cú (nếu bây giờ là năm thứ hai, hắn chắc chắn sẽ không quan tâm tới mấy cái điều luật vớ vẩn ấy đâu).

"Ể... Bakugou-kun, cậu làm gì vậy?!" Midoriya quay qua, nhìn người tóc vàng đang cực kì tức giận. Bakugou giận dữ, giật lấy tay cậu, một mạch kéo đi.

Dĩ nhiên là trước khi kéo thiếu niên tóc xanh đi, Bakugou đã quay lại và cho Todoroki một cái lườm sắc lẻm.

.

"À... Ừm... Baku-"

"Câm mồm lại! Bộ mày không thể ngậm miệng được một lúc sao hả?!"

"Nhưng mà..."

Hắn chậc một tiếng, trưng cái vẻ mặt khó chịu quay qua. Nhưng khi vừa nhìn thấy biểu cảm như đang chịu đau của cậu, thiếu niên tóc vàng mới giật mình thả tay ra.

"Mày đúng là vô dụng thật mà." Hắn ghét bỏ nhìn thiếu niên đang xuýt xoa xoa cổ tay bị hắn nắm đến hằn đỏ. Có lẽ Bakugou cảm thấy điều mà cậu đang làm quá chậm chạp, và hắn thấy ngứa mắt vì điều đó, nên thiếu niên tóc vàng liền nhanh chóng chụp lấy cánh tay kia, lôi đi.

"Á! Đau..."

"Ách!"

Con người tóc vàng kia thả tay ra khi nghe thấy cậu kêu. Hắn thường không phải là một kẻ thích quan tâm tới những thứ phiền phức, mà chỉ thường làm theo bản năng. Vậy nên, hắn cứ vậy mà bỏ qua chính dấu vết khiến cậu đau đớn mà hắn vừa gây ra. Bakugou tặc lưỡi, hừ một tiếng, ngoắc tay bảo Midoriya đi theo.

"Đi thôi."

Cho dù có chút không được tự nhiên lắm đối với hành động mà Bakugou vừa làm (cậu phải khẳng định rằng hành động đó có chút giống như hành động gọi chó), Midoriya vẫn đi theo con người phía trước. Có lẽ bản năng mách bảo rằng, Bakugou Katsuki sẽ không làm gì gây tổn hại đến cậu cả.

Cậu lẽo đẽo theo sau hắn như đã được căn dặn, và có chút ngạc nhiên khi bờ lưng kia đối với bước chân của cậu luôn giữ đúng một khoảng cách.

"Đây, cầm lấy đi." Hắn ném một túi chườm cỡ nhỏ từ tủ lạnh ra cho cậu. Midoriya ngoan ngoãn nhận lấy, có chút ngỡ ngàng đối với thiếu niên trong nóng ngoài lạnh này.

"Cậu thật tốt, Bakugo-"

"Được rồi, được rồi. Câm mồm lại đi."

Midoriya nhìn Bakugou đang khó chịu phía đối diện, và nở một nụ cười.

.

"Ai nha~ Tìm thấy cậu rồi, Deku-kun!"

Midoriya giật mình, nhìn sang nơi phát ra tiếng nói. Và cậu nhận ra cô bạn tóc nâu tốt bụng đó, Uraraka Ochako.

"Uraraka-san."

"Mọi người đang tìm cậu đấy, tới giờ ăn cơm rồi mà vẫn không thấy cậu đâu." Cô chạy tới chỗ thiếu niên, kéo tay cậu đi, và dĩ nhiên là mặc kệ Bakugou Katsuki đang hiện hữu ở một bên.

Cô nàng tóc nâu năng nổ kéo cậu thật nhanh. Midoriya thấy có chút đau vì lúc nãy, nhưng sức của Uraraka không mạnh tới vậy, nên cậu cũng không để tâm cho lắm mà đi theo người phía trước.

Phòng ăn được sắp xếp gọn gàng, và Midoriya có thể thấy hầu hết mọi người đều đã ngồi quanh bàn ăn nói chuyện. Thấy cậu tới, Kaminari mỉm cười nhổm dậy, vẫy vẫy tay.

"Midoriya, bên này bên này."

Midoriya gật đầu mỉm cười và tiến tới chỗ ngồi bên cạnh thiếu niên tóc vàng kia. Cậu để ý thấy Todoroki đã ngồi cạnh một cô bạn tóc đen và đang tán gẫu. Thiếu niên thấy hơi có chút khó xử khi đối diện với anh vì hành động lúc nãy, nên cậu quay đi và chú tâm vào bữa ăn của mình.

Bàn ăn cũng không gượng gạo giống như lúc cậu mới tới. Mọi người luôn để tâm tới thiếu niên, và cố gắng khiến cho cậu nhớ ra được điều gì đấy.

Dĩ nhiên rằng trong tâm trí mỗi người đều có một nỗi lo riêng. Thế nhưng, thời gian hai năm kia làm sao có thể dễ dàng bị phá vỡ. Cũng giống như những gì mà Uraraka từng khẳng định, cho dù đứng trước mặt cô có là một Deku phản diện đi chăng nữa, thì chắc chắn cậu có lí do riêng của mình.

Và dĩ nhiên, cho dù lí do đó có là gì đi chăng nữa, thì nó cũng là vì tốt cho tất cả mọi người mà thôi.

.

Ngày thứ bảy ở đó, Tsukauchi Naomasa tới để gặp cậu.

Midoriya thoáng bối rối và lo sợ khi đối mặt với người đàn ông đó. Bởi cậu đã tự chạy đi, tự làm mình bị thương, và khiến cho Tsukauchi lo lắng. Cậu biết chắc chắn rằng, dù gì đi chăng nữa thì thầy Aizawa chắc chắn sẽ thông báo chuyện này với Tsukauchi. Cậu có nghi ngờ người đàn ông kia, nhưng rồi cũng chẳng thể nào phủ nhận được sự chăm sóc của hắn đối với mình. Thiếu niên nhẹ giọng nghẹn ngào, cậu cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, có lẽ có được kí ức là điều quý giá biết nhường nào.

Người đàn ông đó lại không trách cứ gì cậu cả, và hắn cũng nói rằng mình còn có việc bận nên sẽ gửi cậu lại đây một thời gian.

"Với lại, chỗ của cháu là ở đây. Việc ở lại sẽ tốt cho căn bệnh của cháu hơn." Tsukauchi Naomasa thở dài. Midoriya có thể thấy được sự tự trách trong đôi mắt màu đen ấy.

Tsukauchi liếc qua một dàn những học sinh đang đứng ở đằng sau, đặc biệt là cô nàng tóc nâu Uraraka Ochako, thiếu niên lạnh lùng Todoroki Shouto và con người sắp bộc phát Bakugou Katsuki.

"Vâng ạ." Midoriya gật đầu cảm tạ, nhưng trong thâm tâm lại có chút rối rắm. Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn không thể hiểu được đã có những chuyện gì xảy ra với chính mình.

Thiếu niên vẫy chào người đàn ông còn đang lưu luyến nhìn lại. Trong đáy mắt hắn là cả một nỗi lo toan.

.

"Muốn tách khỏi cũng không thể tách được." Người đàn ông thở dài, đôi mắt nhìn xuống sàn. "All Might sẽ rất muốn người kế thừa của mình được an toàn, và có thể tiếp nối được bước đi của mình."

"Dĩ nhiên rồi." Thầy giáo của lớp A đáp lại. "Nhưng đây là nơi thằng bé thuộc về, cho dù có như thế nào đi chăng nữa, thì nơi đây sẽ là người bảo vệ nó." Aizawa quay sang nhìn người kia. "Tsukauchi, tôi biết là cậu không muốn, nhưng Midoriya không thể nào an toàn khi ở với cậu được. Ngày hôm ấy may mắn là Kirishima, nếu cậu nhóc rơi vào bàn tay của người khác, thì liệu mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào."

"Tôi hiểu." Tsukauchi Naomasa nắm chặt tay, người đàn ông hiểu rằng chuyện lúc trước thiếu niên có thể trốn đi là lỗi tại mình. Cả hai phe đều muốn kiểm soát nghiêm ngặt chặt chẽ thiếu niên. Một bên coi cậu là mồi nhử, một bên coi cậu là trân bảo để lật đổ phe phái bên kia. Nhưng đối với những người thân quan thì Midoriya chính là một con người hiền hậu, tốt bụng, là bạn bè, là người thân, là gia đình của họ. Và đặc biệt, cậu cũng là niềm hi vọng trong tương lai.

"Aizawa-san, xin anh một điều...

Hãy chăm sóc tốt cho Midoriya-kun hộ tôi... và cả anh ấy nữa."

.

"Có vẻ như sẽ tốt hơn nếu cậu ở lại đây." Cô nàng tóc nâu lên tiếng. Bây giờ đang là năm thứ ba của bọn cô nên việc học vô cùng căng thẳng và bận bịu, Uraraka và những người khác được nghỉ mười ngày vì cậu. Nhưng bây giờ khi Midoriya đã hoàn toàn bình phục, cả lớp lại không thể nào bỏ bê việc học hành.

"Sao không cho Midoriya đến cùng với bọn mình, cậu ý cũng là một phần của cả lớp mà?" Kaminari Denki không kiêng dè bầu không khí mà lên tiếng. Và sau câu nói đó, con người tóc vàng kia lại nhận được những cái lườm cháy mắt.

"Đầu óc cậu lại chập mạch rồi sao?" Jirou Kyouka, cô nàng tóc ngắn nói thầm, cố gắng không để cho cậu nghe thấy. "Lần trước khi tin tức đó được lên báo, cho dù Midoriya không có ở trường, nhưng cậu ta đã bị trào phúng như thế nào cậu còn không biết. Bây giờ cậu ta đến ngay cả quirk cũng không biết sử dụng, nếu tới đó thì còn tàn tạ như thế nào nữa."

Kaminari 'Ồ' một tiếng coi như đã hiểu, quay qua ném ánh mắt hối lỗi về phía mọi người.

"Sao vậy, Kaminari-kun, Jirou-san?" Midoriya nhìn hai người đang thì thầm to nhỏ, có chút khó hiểu. Chẳng lẽ Kaminari vừa nói điều đó không đúng sao?

Chẳng lẽ cậu không nên tới trường?

Midoriya thắc mắc hồi lâu. Cậu không biết tại sao những người bạn của cậu lại tỏ ra kiêng dè như vậy. Thiếu niên tóc xanh cứ nghĩ rằng chính mình thuộc về nơi này chứ.

"Midoriya." Todoroki lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Và Midoriya nhận ra mình lại đang tự lẩm bẩm một mình.

"Ách. Tớ xin lỗi."

"Không có gì đâu." Thiếu niên dị sắc bước lên một bước, nhìn người nhỏ hơn. "Thực ra việc bọn tớ nói cậu không nên tới đó cũng là có lí do chính đáng."

Thiếu niên tóc xanh ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu giật mình phát hiện tròng mắt khác màu nhau, một xanh một xám.

"Cậu bây giờ chưa thể học được cách sử dụng sức mạnh vì còn di chứng sau khi nằm viện. Nếu bây giờ tới đó thì không được tốt cho lắm."

"Đúng đó, Deku-kun." Cô bạn tóc nâu gật gật đầu. "Cậu không nên tới trường đâu. Cứ nghỉ ngơi đi, Recovery Girl sẽ tới và khám cho cậu thật khoẻ mạnh, rồi tới lúc đó bọn tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan trường nhé!"

Dĩ nhiên là Midoriya không hề muốn làm phiền ai vì thể chất của cậu, nên thiếu niên gật đầu đồng ý. Cậu cũng đã nghe qua danh tiếng của Recovery Girl, và rất háo hức để trải nghiệm qua cách chữa bệnh của bà ấy. Biết đâu được, rằng cậu sẽ có thể nhớ lại mọi thứ mà cậu đã vô tình lãng quên.

Midoriya Izuku ôm lấy tay mình, mỉm cười nhìn các vị Anh hùng bước qua khỏi khu kí túc xá.

Đột nhiên cậu cảm thấy, Anh hùng quả là một công việc tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com