Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Ngủ quên

Hôm nay cậu đi học về sớm, nên cậu về nhà trước còn hắn thì đi chơi bóng rổ với hội bạn. Lâu lắm rồi mới có một buổi chiều cậu rảnh rỗi như thế, chứ như bình thường giờ đây cậu đã đến thư viện trường hoặc đang ở chỗ làm thêm rồi. Nhưng do quán cậu làm dạo này mở cửa thường vào khoảng 18h đến tối nên cậu cũng rỗi đi đôi chút. Dạo này không biết vì sao tự nhiên cậu lại thích hoa, không phải kiểu mới thích sự mềm mại và hương thơm của chúng tạo ra mà là kiểu cậu muốn hoặc tò mò về chúng, về sự phát triển hay cũng muốn như thợ làm vườn trong cuốn sách cậu vừa đọc xong gần đây

Cuốn sách kể về sự thư giãn và tự tại trong cuộc sống, khi Alan-một nhân viên văn phòng đầy triển vọng-đã từ bỏ công việc với mức lương hơn 50 triệu mỗi tháng để tìm kiếm một mảnh đất nhỏ và bắt đầu trồng những loài hoa mà anh yêu thích từ thuở bé.

Có người bảo rằng Alan không biết cố gắng, rằng chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa, anh có thể nắm lấy vị trí Phó Tổng. Nhưng họ không hiểu

"Ở trong chăn mới biết chăn có rận, xuống bùn mới biết bùn sâu."

Trong xã hội ngày nay, chúng ta dễ dàng bị cuốn vào guồng quay không hồi kết của công việc và trách nhiệm. Thành công được đo bằng tiền bạc, danh vị, kỹ năng, kinh nghiệm, sự linh hoạt, và tư duy sắc bén. Nhưng thứ lớn nhất mà xã hội lấy đi từ chúng ta lại chính là thời gian....

Alan đã từng làm việc đến kiệt sức. Có những ngày anh thức suốt 72 giờ, chỉ để hoàn thành một bản kế hoạch. Sự căng thẳng kéo dài khiến anh tụt huyết áp, tinh thần kiệt quệ. Đó là lý do anh quyết định từ bỏ công việc mà mình đã gắn bó suốt 15 năm để đổi lấy một cuộc sống yên bình bên khu vườn đầy sắc hoa.

Nhưng ít ai dừng lại để hỏi

"Liệu điều đó có thực sự làm mình hạnh phúc?"

Alan đã làm điều đó, và câu trả lời của anh là: niềm hạnh phúc thật sự nằm ở sự tự do tinh thần, sự kết nối với thiên nhiên và chính bản thân mình.

Niềm vui của Alan không nằm ở việc kiếm được 50 triệu mỗi tháng, mà niềm vui mỗi sáng thức dậy, thứ chờ đợi anh không phải là mới công việc còn đang dang dở đêm hôm qua mà là được ngắm nhìn những "đứa con" của mình-những bông hoa đang từng ngày lớn lên và nở rộ. Dù thu nhập mỗi tháng chỉ còn dưới 10 triệu, nhưng Alan cảm thấy trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, câu chuyện này là lựa chọn của riêng Alan. Mỗi người trong chúng ta đều có con đường và cánh cửa riêng để đi đến thành công. Nhưng điều Alan muốn gửi gắm là

"Dù bạn làm gì, hãy nhớ dành thời gian cho bản thân. Đừng để cuộc sống chỉ là guồng quay của công việc. Hãy học cách dừng lại, tận hưởng những điều nhỏ bé, và tự thưởng cho mình vì những nỗ lực đã qua

Câu chuyện của Alan không chỉ là một lời nhắc nhở về việc sống chậm lại, mà còn khuyến khích mỗi người tìm kiếm và trân trọng niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống, dù con đường của mỗi người có thể khác nhau.

Cậu còn tìm đọc được câu rằng

"Dẫu bạn có phải vất vả thế nào đi nữa, đừng quên tự hỏi mình rằng: điều bạn làm mỗi ngày có khiến bạn thực sự hạnh phúc không? Nếu chưa, hãy thử thay đổi, dù chỉ một chút thôi. Sống là để tận hưởng, không phải để chịu đựng."

---

Vì thế nên bây giờ cậu đã ghé qua cửa hàng mua ít hạt giống hoa để trồng bên nhà, mong rằng khi nở chúng sẽ điểm tô thêm màu sắc mới cho ngôi nhà

Sao một lát chọn lựa, cậu quyết định chọn củ tulip, hạt giống hướng dương và ly cam. Mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa riêng: hướng dương tượng trưng cho niềm tin và hy vọng; tulip là tình yêu hoàn hảo; còn ly cam mang ý nghĩa của đam mê và lòng nhiệt huyết. Sau khi thanh toán người bán còn tặng cho cậu thêm vài hạt giống hoa hồng

---

Về đến nhà

Sau khi dọn dẹp nhà cửa và giặt đồ, cậu liền ra sân nhà, tay xắn cao tay áo, cẩn thận đào tơi đất rồi bắt đầu gieo hạt giống.

"Để xem tulip khi nào mới nở nhỉ?" Cậu khẽ nói, ánh mắt đầy mong đợi khi nhìn vào củ tulip, nhìn nó kha khá giống củ hành hay củ sắn...

Sau khi đào tơi đất lên, thì cậu phân loại từng loài hoa, gieo chúng thành từng dãy ngay ngắn rồi lấp đất lại, không quên tưới thêm chút nước. Đang chăm chú, cậu bất chợt phát hiện một chú giun bò qua.

" giun nè!" - Cậu cúi xuống, tò mò ngắm nhìn sinh vật nhỏ bé

"Cậu bò chậm thế, không sợ người ta đạp trúng à? Phải nhanh lên chứ!" - Nói rồi, cậu dùng ngón tay chạm nhẹ vào thân nó. Không ngờ, chú giun co lại, khiến cậu giật mình

" Í, xin lỗi, tớ quên mất." - Cậu bật cười, rụt tay lại.

Nhìn bầu trời mát mẻ, rồi nhìn lại những chỗ lởm chởm nhô lên nhô xuống trên mặt đất, cậu bỗng thẫn thờ

Những ký ức cũ ùa về, khi cậu chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi ở vùng quê nghèo Busan. Hồi đó, cậu rất ít bạn. Vì sức khỏe yếu, cậu chẳng được đi xa, chỉ quanh quẩn ở nhà, chỉ có chú Kang sáng đi làm, tối về chơi đùa cùng cậu.

Chú Kang mỗi khi ra đồng vào buổi sáng sớm thường cúi xuống thơm nhẹ lên má cậu rồi dặn

"Ở nhà ngoan nhé, đừng ra đồng xa quá, không chú sẽ lo lắm. Có ai kêu gì cũng không được mở cửa nhé, nếu có cứ bấm máy điện chú, cháu còn nhớ cách bấm không. "

Hoặc là

" Ở nhà ngoan nha Jungkook, chú đi lát rồi về, đồ ăn chú để trên bàn, con đói thì cứ ăn. Thuốc chú cũng pha rồi, chú có để kèm một viên kẹo nhỏ kế bên, nếu đắng thì con nhớ ăn nha "

Và lúc nào cũng như thế mỗi lần khi chú nói xong, đều hôn nhẹ lên đôi má của cậu, rồi kéo chăn đắp kín người cậu kẻo lạnh!

Cậu vâng lời, nhưng sâu trong lòng vẫn là một nỗi buồn không tên. Những lúc như thế, cậu hay tự nói chuyện với chính mình, hay với những sinh vật nhỏ bé xung quanh.

Gặp chú bướm thì cậu sẽ hỏi: " Ngày hôm nay thế nào? "

Chú ong thì hỏi: "Hôm nay thu hoạch được bao nhiêu mật rồi?"

Chuồn chuồn thì: "Thời tiết hôm nay ra sao? "

Còn với con mèo, chưa kịp chào thì nó đã chạy mất tăm.

Dẫu vậy, cậu có lúc đó vẽ rất giỏi. Ở nơi cậu sống có rất nhiều cảnh đẹp, nào là cây cối, hoa lá, cánh đồng,... Mặc dù không đẹp như những nơi cậu được thấy trên tivi, nhưng đối với cậu lúc đó, là rất đáng quý rồi. Những lúc chán trường, cậu thường cầm nhánh cây khô, vẽ lên nền đất, cậu vẽ mặt cười, vẽ con cún,... Rất nhiều thứ cậu biết. Nhưng niềm vui ấy cũng mong manh, bởi vài đứa trẻ xấu tính trong làng thường canh lúc cậu đang vẽ dở, lao vào phá hỏng. Cậu chỉ biết đứng đó, nhìn những nét vẽ bị xóa nhòa trong giận dữ. Dù vậy, cũng có vài người bạn tốt đến bên, giúp cậu nhặt nhạnh nhánh cây, ngồi xuống cùng cậu hoàn thành bức tranh dang dở

Nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn không khỏi tủi thân

"Tại sao mình không thể có một người bạn? " - Cậu tự hỏi, ánh mắt buồn rượi, nhưng lại nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt vừa trào ra. Ở nơi cậu sống có rất nhiều đứa trẻ, từ 5-6tuổi cũng có, từ 6 tuổi trở lên cũng có, nhưng chúng chỉ tụ họp chơi đùa cùng nhau, trong một khoảnh khắc cậu có xin được chơi cùng nhưng đám trẻ đó không cho. Nếu cho thì trong trò chơi trốn tìm cậu luôn là người thua!! Dù thắng cũng phải đi tìm.

Tối qua, cậu xem tiếp tập mới của một bộ phim hoạt hình yêu thích, về chú mèo Leo lạc mất chủ và cuộc hành trình cùng chú chó hoang Bin. Bộ phim đã chiếu được 30 tập, nhưng cậu dám chắc rằng mình chưa bỏ lỡ tập nào!

Do đang đi du lịch với chủ nhưng vì một sự cố ngoài ý muốn nên Leo bị bỏ lại trên trạm dừng chân. Là một chú mèo lông trắng nha với đôi mắt ánh tím lộng lẫy và quyến rũ nhưng ngại lắm em bồng đất rồi rập ngay chú chó Bin một chú chó hoang to lớn và hành trình giúp Leo trở về nhà

"Mình cũng muốn có một người bạn như thế," cậu nghĩ thầm, ánh mắt sáng lên khi nhớ đến tình bạn cảm động giữa Bin và Leo.

Là một chú chó hoang nên Bin rất khó khăn và hay cọc dù, đối diện với một chú mèo được chăm bẵm từ A đến z như Leo thì lại là một chuyện khác. Mặc dù được nuôi dưỡng rất kỹ lưỡng nhưng tính cách của Leo rất mềm mỏng, không như những chú mèo khác. Nhưng qua một thời gian tiếp xúc với Leo, tính cách của Bin cũng giãn ra rất nhiều, mặc dù cậu ta vẫn cọc như thường nhưng nhiều lúc khá thoải mái. Bin còn hay tắm cho leo mỗi lần lông cậu ta dơ đi. Cậu ta còn rất hay yếu lòng mỗi khi nhìn vào mắt Leo, tôi là đôi mắt thạch anh tím trong trẻo và thần bí. Bin còn thường dùng thân mình tớ lớn của bản thân làm chiếc giường ấm áp cho Leo mỗi khi trời trở lạnh. Những chi tiết ấy làm cậu cảm động. Có lẽ, điều cậu yêu nhất ở bộ phim này là cách mà hai nhân vật bù đắp cho nhau, như một lời nhắc rằng, tình bạn có thể xoa dịu mọi nỗi đau

Cho đến một hôm, vào buổi chiều yên ả, ánh nắng vàng rực rỡ rọi qua khung cửa gỗ cũ kỹ, Jungkook đang nằm vẽ nghịch lên những trang giấy bằng bút than mà chú Kang vừa mua cho cậu mấy hôm trước. Thì bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng nói giọng vào

"Này nhóc!"

Cậu giật mình, ngồi dậy đứng nép sau cánh cửa, đôi mắt tròn ngơ ngác nhìn ra ngoài

"Dạ anh... cần gì sao?"

Bên ngoài là một cậu thiếu niên trạc tuổi cậu nhưng có vẻ lớn hơn chút, nét mặt có phần nghịch ngợm nhưng không giấu được vẻ ấm áp.

"Cho xin miếng nước, nhóc!"

Jungkook do dự một chút, rồi nhẹ nhàng nói

"Anh...đợi em một chút."

Chưa kịp để người thiếu niên kia đáp, một cái gõ nhẹ vào đầu cậu ta khiến cậu ta bật lên

"Đau mẹ!"

"Nói chuyện với em đàng hoàng đi, lớn đầu rồi."

Jungkook ngước nhìn, đó là một người phụ nữ trẻ trung với giọng nói ngọt ngào, dịu dàng. Cậu đoán chắc đây là mẹ của cậu thiếu niên vừa nãy

"Con đừng sợ nhé, thằng bé nó chỉ hay trêu chọc vậy thôi, không có ý gì đâu."

"Dạ..."

Jungkook bập bẹ trả lời, rồi khép nép mang hai ly nước ra. Cậu nhớ lời chú dặn nên không dám mở cửa, chỉ dám đưa hai ly nước qua cái lỗ trên cửa nối liền hai bên cho hai người

"Dạ... đây ạ."

Người thiếu niên nhìn cậu, bĩu môi

"Cũng lớn rồi mà cái tướng đi cứ thấy ghét."

"Con ở nhà một mình à?" - Người phụ nữ ân cần hỏi.

"Dạ... chú con đi làm ạ."

Nghe câu trả lời, bà nhẹ nhàng hỏi thêm

"Con tên gì vậy nhỉ?"

"Ờm... con tên Jeon Jungkook."

Người phụ nữ mỉm cười, chỉ vào cậu thiếu niên bên cạnh

" Con cứ gọi cô là cô Kim. Đây là con trai cô, tên nó là Tae. Hai mẹ con cô đang đi chơi nhưng chẳng may bị lạc. Con cho cô ngồi nhờ ở đây nghỉ chân một lát được không?"

Jungkook ngập ngừng, nhưng rồi gật đầu. Cậu dùng cánh tay nhỏ bé mở toang cánh cửa gỗ

"Đồ dễ dãi! Người ta hỏi gì cũng trả lời, cho người ta vào nhà rồi bị bắt cóc thì sao?" - Tae càu nhàu.

"Thế anh Tae không vào ạ?" - Jungkook nghiêng đầu hỏi

"Vào chứ!"

Vừa ngồi xuống sàn người phụ nữ liền hỏi, không quen sờ nhẹ má cậu

" Ba mẹ con đâu rồi, Sao con lại ở với chú thế. Nhìn nét mặt con đẹp thế này, chắc mẹ con đẹp lắm nhỉ "

" Họ...bỏ con đi chơi rồi ạ.....giờ chưa thấy về " cậu ngồi xuống sàn rồi đung đưa hai chiếc chân ngắn không chạm tới đất

Nhìn lại cậu nhóc nhỏ đang đung đưa chân kế bên

" À " có thể là người phụ nữ đã hiểu ra ý của câu này

Cùng lúc đó,

" Chú về rồi đây Jungkook ơi "

Chú Kang bước vào nhà, nhìn thoáng qua hai vị khách lạ và lên tiếng

"Hai người là ai vậy?"

Người phụ nữ vội đứng dậy, cúi đầu lịch sự

"Chào anh, chuyện là hai mẹ con tôi đi chơi nhưng lạc đường. Thấy cháu bé dễ thương, tôi xin phép ghé chân nghỉ một lát."

Chú Kang đặt chiếc nón lá xuống bàn, gật đầu. Nhưng vẫn không khỏi cảm giác

"À, thì ra là vậy. Cô đi đâu mà lạc đến tận đây?"

Người phụ nữ giải thích

"Chúng tôi từ Seoul xuống Busan chơi. Nhưng vừa rồi có chút sự cố nên mọi người tản ra mỗi nơi. Chỉ còn hai mẹ con tôi đi lạc."

Vừa nói xong liền lấy thẻ ra

" Đây...anh nhìn này, tôi còn có thẻ tham gia đội nữa mà "

Chú Kang thấy thế thì gật đầu, ngồi xuống sàn

"Thế tối nay cô định ngủ ở đâu?"

Người phụ nữ khẽ thở dài, lắc đầu

"Chắc sẽ tìm nhà trọ nào đó gần đây để tá túc qua đêm."

Chú Kang bật cười lớn

"Cô không biết hay giả vờ không biết thế, khu này làm gì có nhà trọ. Đi bộ thêm trăm mét nữa cũng chỉ toàn đồng không mông quạnh. Nhà cửa thì lèo tèo, quán nước cũng chẳng ra hồn."

Tae chen ngang, chỉ tay

"Chú, cho hai mẹ con tôi ngủ lại đây đi!"

"Á! Đau!"

Người phụ nữ gõ đầu Tae một cái

"Nói chuyện với người lớn phải đàng hoàng!"

Tae xoa đầu, chun mũi

"Chú, cho mẹ con cháu ngủ nhờ đi mà."

Chú Kang nhìn qua cậu, thấy cậu cũng nhìn mình liền nói

"Nếu cô không ngại nhà cửa tồi tàn thì cứ ở lại đây. Nhà tôi có hai phòng, cũng đủ chỗ cho cô và thằng bé nghỉ ngơi."

Người phụ nữ thở phào, mỉm cười biết ơn

" Thế thì cảm ơn anh. Anh tốt bụng quá!"

" Cảm ơn chú "

Chú Kang nhìn qua Jungkook rồi hỏi

"Con đã ăn gì chưa?"

Jungkook vội đáp: " Dạ....con ăn rồi ạ."

Cậu từ từ đứng dậy, đi đến gần chú Kang, đưa hai tay bé nhỏ lên cao

"Chú ôm ôm."

Chú Kang bật cười, bế cậu lên, rồi lắc đầu đùa

" Ây daa, sao con ăn nhiều mà vẫn nhẹ như lông hồng thế này? Nhìn anh con đi, cả người cao lớn!"

Jungkook nghe thế, liền dụi mặt vào vai chú, lẩm bẩm

"Anh hung dữ lắm..."

"Nhóc nói ai hung dữ hả?" - Tae nhướng mày,

Jungkook rụt cổ, chỉ tay

"Đó! Anh hay la lắm."

Chú Kang xoa đầu cậu, nhẹ giọng dỗ dành

"Haha, thằng bé này nhút nhát lắm, con đừng lớn tiếng với em nữa, em nó sợ đó ."

"Con không có la. Nhóc ấy nói oan!"

Tae phụng phịu, bày ra bộ mặt không phục.

"Mọi người cứ chơi ngoài này nha. Tôi vào nhà lấy ít đồ rồi ra đồng làm tiếp. Nếu cô cần gì, cứ hỏi thằng bé Jungkook là biết hết."

"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều." Người phụ nữ đáp.

Jungkook nhìn bóng chú Kang khuất dần, đôi mắt có chút buồn bã. Nhưng khi thấy ánh mắt thân thiện của bà Kim, cậu lại rụt rè mỉm cười.

---

Khi chú Kang vừa đi khỏi, khoảng không gian trong nhà trở nên im lặng hơn. Jungkook ngồi trên sàn, đôi mắt len lén nhìn Tae đang tựa vào khung cửa, tay vân vê chiếc vòng tay bằng dây da cũ.

Người phụ nữ khẽ mỉm cười, cúi xuống ngang tầm mắt Jungkook

"Con có hay ở nhà một mình không?"

Jungkook gật đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu

"Dạ... chú con đi làm cả ngày...Con ở nhà chơi một mình thôi ạ."

Nghe thế, Tae nhíu mày nhìn cậu bé, bật ra một câu không mấy nhẹ nhàng

"Ở nhà một mình mà không sợ ma à?"

Jungkook mở to mắt, bất giác rụt cổ lại. Cậu nhỏ giọng

" Làm gì có ma chứ? "

"Có chứ. Đêm nào cũng..."

"Tae!" - Người phụ nữ ngắt lời, liếc nhìn con trai.

"Đừng dọa em nữa. Thằng bé sợ kìa."

"Con chỉ nói sự thật thôi mà." - Tae nhún vai, nhưng ánh mắt lấp ló vẻ thích thú khi thấy Jungkook đang bám chặt mép áo mẹ mình

Người phụ nữ quay sang vỗ về Jungkook, giọng dịu dàng

"Không có đâu con, đừng nghe anh ấy dọa"

Jungkook ngẩng lên, đôi mắt vẫn đong đầy sự nghi ngại

"Thật không ạ?"

"Thật."

"Thế..." - Jungkook ngập ngừng, liếc nhìn Taehyung một lần nữa

"Anh ấy có ở đây cả đêm không?"

Tae phì cười, khom người xuống, chống tay lên đầu gối để ngang tầm mắt Jungkook

" Thế nhóc nghĩ anh không ở đây thì ở đâu ?"

Jungkook im lặng, cắn cắn môi. Rồi cậu nhỏ giọng đáp

" nhưng... nếu có ma thì anh đừng để nó bắt em."

"Được thôi." - Tae nhướn mày, ngồi phịch xuống sàn, tự nhiên như ở nhà mình

"Tối nay anh sẽ ngủ ở đây để trông nhóc. Nhóc khỏi lo."

Jungkook nhìn hắn, không biết phải phản ứng ra sao. Nhưng có vẻ như lời hứa vu vơ của hắn cũng khiến cậu an tâm hơn một chút.

---

Buổi tối, khi cả nhà quây quần ăn cơm, Jungkook ngồi lặng lẽ bên cạnh người phụ nữ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tae. Hắn chẳng nói gì nhiều, chỉ chăm chăm ăn cơm, nhưng ánh mắt đôi lần vẫn liếc về phía cậu.

"Jungkook, cơm cô nấu có ngon không?" - Người phụ nữ dịu dàng hỏi.

"Dạ... ngon lắm ạ."

Bình thường là giờ này chú đã về để cùng cậu ăn cơm nhưng có vẻ hôm nay khá bận nên chú về trễ hơn mọi hôm!!

Cậu vừa đáp vừa gật đầu. Nhưng khi thấy Tae đang nhìn mình, cậu lập tức cúi gằm xuống, tay nắm chặt đôi đũa.

Tae mỉm cười, gõ nhẹ đũa xuống bát của mình

"Nhóc, ăn cơm mà cứ cúi đầu như thế, rơi hạt xuống đất thì sao?"

Jungkook giật mình, lập tức ngẩng lên. Cậu cắn môi, không dám đáp lại nhưng trong lòng thầm nghĩ

" Anh này sao nói nhiều thế không biết!! "

Người phụ nữ nhìn hai đứa trẻ, khẽ bật cười

---

Bữa tối kết thúc, ánh đèn vàng hắt lên mái nhà đơn sơ khiến không gian trở nên ấm cúng lạ thường. Jungkook ngồi co ro bên mép cửa, đôi mắt to tròn nhìn ra khoảng sân tối, nơi những con đom đóm thỉnh thoảng lập lòe ánh sáng bay vòng vòng

Tae từ trong nhà bước ra, tay cầm cốc nước, ánh mắt tinh nghịch nhìn cậu

"Nhóc, ngồi ngoài này làm gì đấy? Gọi ma về chơi à?"

Jungkook giật mình, co rúm người lại

"Không... không phải... em chỉ... chỉ nhìn đom đóm thôi."

"Nhìn gì mà nhìn. Tối thế này ở ngoài một mình, không sợ à?" hất cằm nói nhưng vẫn ngồi xuống kế cậu

"Em... em không sợ." - Cậu lẩm bẩm, hai tay siết chặt lấy đầu gối như để tự trấn an.

" Bệnh gì mà uống thuốc thế? "

" Em hay mệt nên phải uống thuốc để hết bệnh ạ "

" Xem ra nhóc cũng lắm bệnh nhỉ " vừa nói vừa nhìn vào trong, phía bên tay phải kế tivi là một đống giấy gói thuốc, hình như là thuốc thảo dược! Mùi khá khó chịu

" Đợi nào anh về nhà đi rồi anh đưa nhóc đi khám...chỗ anh rất nhiều bác sĩ giỏi "

" Tới mức không cần tới ba cái lá cây khô héo kia đâu "

" Dạ "

" Bộ anh ăn thịt được nhóc chắc, làm gì mà cúi đầu mãi thế " thấy cậu mỗi lần nói chuyện với mình đều cúi đầu xuống

"Tại... tại anh lớn tiếng." - Jungkook lí nhí.

"Lớn tiếng thì sao? Người ta nói to là để nghe rõ, nhóc hiểu không?"

"Nhưng... em không thích..."

Nghe thế, Tae bật cười. Hắn xoa nhẹ đầu cậu một cách vụng về, nhưng lại khiến Jungkook giật mình, ngẩng lên nhìn hắn.

"Thôi được rồi, không lớn tiếng nữa. Nhưng nhóc cũng đừng rụt rè mãi như thế. Người ta hỏi gì cũng cúi đầu, nói bé tí thì ai mà nghe? Nhóc phải mạnh dạn lên, hiểu chưa?"

Jungkook khẽ gật đầu, nhưng chẳng dám nói gì thêm.

Người phụ nữ từ trong nhà bước ra, mỉm cười khi thấy hai đứa trẻ ngồi cùng nhau

"Taehyung, đừng làm em sợ nữa. Con cứ như thế, Jungkook sẽ không chơi với con đâu."

Taehyung nhún vai, quay lại nhìn mẹ

"Ai bảo nhóc này nhát thế. Con đang giúp nhóc can đảm lên thôi mà."

"Can đảm kiểu đó thì con dọa em sợ thêm thôi."

Jungkook ngước lên nhìn người phụ nữ, cảm giác được bảo vệ khiến cậu khẽ mỉm cười. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải Tae, nụ cười lập tức biến mất.

"Nhóc, cười đi. Anh không ăn thịt đâu." - Tae nhướng mày, trêu cậu thêm lần nữa

Jungkook cúi đầu, nhưng lần này không né tránh nữa. Cậu khẽ lẩm bẩm

"Anh thật phiền."

Taehyung nghe thấy, nụ cười có chút méo mó

"Nhóc dám nói anh phiền à? Anh đang giúp nhóc đấy "

Người phụ nữ chỉ biết lắc đầu, nhìn hai đứa trẻ - một bên lanh lợi, cộc cằn nhưng có lòng, một bên rụt rè, nhút nhát nhưng lại dễ chịu đựng. Trong thâm tâm mình, bà thầm nghĩ, hai đứa này có lẽ sẽ bổ sung cho nhau rất nhiều

---

Bóng tối dần phủ lên mái nhà, tiếng côn trùng kêu râm ran vang vọng khắp không gian. Khi ánh đèn xe đạp lóe lên từ cổng, Jungkook bật dậy khỏi bậc cửa, đôi mắt sáng rực. Cậu chạy ào ra với hai cánh tay nhỏ xíu giơ cao.

"Chú! Chú về rồi!"

Chú Kang mỉm cười, gương mặt lấm tấm mồ hôi và dính chút bụi bẩn sau một ngày làm việc ngoài đồng. Khi thấy cậu lao đến, chú nhẹ nhàng né sang bên

"Khoan đã, chú bẩn lắm, không ôm con được đâu. Để chú đi tắm đã, rồi chú ôm sau nha."

Jungkook khựng lại, hơi thất vọng nhưng nhanh chóng gật đầu

"Dạ, chú nhớ ôm con nha"

"Nhớ mà, con ngoan, ngồi chờ chú nhé." Chú Kang cười khẽ, xoa nhẹ đầu cậu trước khi bước vào nhà.

Cậu đứng ngẩn một lát, rồi quay lại ngồi xuống bậc cửa. Tae đang dựa lưng vào cây cột, mắt liếc qua cậu

"Sao? Bị từ chối nên buồn hả?"

Jungkook lắc đầu, giọng lí nhí

"Không... Chú chỉ bảo chú bẩn thôi..."

"Thế mà còn ra đòi ôm? Nhóc không sợ bẩn à?"

"Chú em không bẩn. Chú đi làm vất vả lắm. Anh đừng có nói xấu chú."

Tae bật cười, ngồi xổm xuống trước mặt Jungkook.

"Ờ, nhóc giỏi cãi nhỉ. Mà này, nhóc lúc nào cũng nhát như vậy à? Người ta hỏi gì cũng lí nhí, nghe phát mệt."

Jungkook bĩu môi, quay mặt đi

"Anh Tae nói nhiều quá."

"Ơ, nhóc vừa bảo gì cơ? Gọi anh phiền à?" Tae nhướng mày, giả vờ làm mặt nghiêm nhưng ánh mắt thì ánh lên sự thích thú.

Jungkook mím môi, cúi đầu im lặng. Thấy thế, Tae lại không nhịn được, giơ tay bẹo nhẹ má cậu

"Nói lại xem nào. Nhóc gọi anh phiền lần nữa đi, anh nghe rõ hơn."

"Không... không nói." Jungkook né sang, hai tay che má như sợ hắn làm thật.

"Nhát gan thế này, lớn sao nổi? Nhóc phải mạnh dạn lên, hiểu chưa?" Hắn cười cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu.

Jungkook ngước lên, đôi mắt mở to ngơ ngác. Nhìn ánh mắt ấy, Tae bỗng thấy buồn cười, nhưng lại chẳng nói thêm. Hắn chống tay lên đầu gối, đứng dậy, vươn vai một cái rồi quay đầu nhìn cậu.

"Này, mai anh rảnh, dẫn nhóc ra ngoài chơi. Nhưng nhóc phải hứa không được cúi mặt nói lí nhí nữa, rõ chưa?"

Jungkook tròn mắt nhìn hắn, như muốn xác nhận xem hắn có nói thật không. Nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, Tae đã xoay người bước vào nhà, để lại một câu nói vọng ra

"Suy nghĩ đi, mai trả lời anh."

Jungkook nhìn theo bóng lưng hắn, bỗng dưng cảm thấy hình như hắn không đáng sợ như cậu nghĩ. Mặc dù cộc cằn, hay trêu chọc, nhưng hắn có vẻ là một người tốt.

' đang lạc đường ở ké nhà mình mà còn đòi dẫn mình đi chơi à '

Jungkook còn ngồi im nhìn trời thì thấy Tae quay lại, tay đút túi quần, vẻ mặt lúc nào cũng kiểu "người lớn".

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, rút từ túi quần ra một cái kẹo mút màu đỏ, chìa ra trước mặt

"Nè, cho nhóc."

Jungkook tròn mắt nhìn cái kẹo, rồi nhìn hắn, chần chừ

"Anh cho em à?"

Tae nhíu mày

" Ừa "

Jungkook run run nhận lấy, hai tay giữ cái kẹo như đang cầm một vật báu

"Cảm ơn anh!"

"Ừm." Tae hất cằm, nhìn cậu bóc vỏ kẹo, rồi bất giác phì cười

"Nhìn nhóc ăn mà buồn cười ghê. Lâu rồi không được ăn kẹo à?"

Jungkook gật đầu, vừa mút kẹo vừa lí nhí trả lời

"Dạ... chú bảo ăn kẹo sâu răng, nên không cho em ăn."

"Chú nhóc khó thế." Tae chống cằm nhìn cậu

"Thế cái này ngon không?"

"Ngon ạ! Ngọt lắm luôn." Jungkook cười rạng rỡ, cây kẹo trong tay như làm sáng cả khuôn mặt nhỏ nhắn.

Hắn bật cười, xoa xoa đầu cậu

"Nhóc dễ vui thật. Một cái kẹo mà cười toe toét thế."

Jungkook ngước lên, đôi mắt lấp lánh

" Cảm ơn anh nha....anh tốt thật"

Nghe thế, hắn chớp mắt, ngạc nhiên rồi quay đi, giọng pha chút ngại ngùng

"Thôi, đừng có nói mấy câu sến sẩm đấy. Nhóc ăn xong rồi nhớ dấu cái que, đừng để chú thấy, biết chưa?"

"Dạ, em không nói đâu. Bí mật luôn!"

Jungkook nghiêm túc gật đầu, tay ôm cây kẹo mút như sợ ai cướp mất.

Nhìn cậu, Tae bất giác thấy thích thú. Hắn tự nhủ, thằng nhóc này nhút nhát thật, nhưng đôi khi cũng đáng yêu ra phết.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, chú Kang bước ra, mặc bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ khỏe khoắn. Jungkook thấy chú liền cười tươi rói, nhảy phốc từ ghế xuống chạy tới.

"Chú!" Cậu nhỏ lao vào đòi bế, nhưng chú lùi lại, giơ tay ngăn

"Khoan, khoan, để chú lau tóc đã. Ướt thế này ôm con, lát con cảm lạnh thì sao?"

Jungkook xụ mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng chờ. Sau khi lau khô tóc, chú Kang ngồi xuống ghế, vẫy tay gọi cậu lại

"Nào, lên đây."

Jungkook nhanh như chớp trèo lên, ôm cổ chú, dụi mặt vào vai

"Hôm nay con ngoan lắm, không làm phiền ai đâu, thiệt đó!"

"Thật không?" Chú Kang cười, lấy một quyển truyện trên bàn

"Được rồi, chú đọc truyện cho con nghe, rồi đi ngủ sớm nhé. Ngày mai nếu về sớm chú dạy con học chữ, thế nào ."

" Dạ "

Jungkook gật đầu lia lịa. Chú vừa đọc vừa giải thích vài chỗ, khiến cậu thích thú lắng nghe. Cô Kim ngồi gần đó, mỉm cười nhìn họ.

Khi câu chuyện kết thúc, chú Kang đứng dậy chỉ phòng cho hai mẹ con

"Cô Kim, cô và thằng bé ngủ trong phòng này nhé. Còn phòng kế bên là của tôi và Jungkook."

Cô Kim gật đầu cảm ơn. Nhưng Tae lại chen vào, bĩu môi

"Con không muốn ngủ với mẹ. Con muốn ngủ với nhóc Jungkook."

"Cái thằng này..." Cô Kim định mắng thì chú Kang phì cười, khoát tay

"Không sao đâu. Để thằng bé ngủ với Jungkook. Tôi ngủ ngoài ghế cũng được."

Cô Kim lắc đầu cười trừ

"Vậy làm phiền anh rồi."

---

Đêm đó, trong căn phòng nhỏ, Jungkook nằm lọt thỏm trên chiếc giường gỗ, bên cạnh là Tae, tay gối đầu, mắt mở thao láo.

"Anh không ngủ à?" Jungkook hỏi, giọng ngái ngủ

"Chưa quen chỗ. Nhóc ngủ đi, đừng để ý anh."

Jungkook cựa quậy, mắt nhìn lên trần nhà tối om

"Nhà em ban đêm yên lặng lắm... không quen có người nằm bên cạnh."

"Ờ, mà thế này vui hơn không?" Tae quay đầu nhìn cậu

"Không. Anh hay chọc em."

Tae bật cười khẽ

"Thế thôi, mai anh ngủ với mẹ."

"Không!" Jungkook vội ngồi bật dậy, hốt hoảng

"Anh ngủ đây đi, em không chê đâu."

Taehyung nheo mắt, kéo cậu nằm xuống lại

"Nhóc kì ghê. Nói vậy cũng tin."

Ngoài cửa sổ, cơn mưa nặng hạt rơi xuống mái nhà tạo thành âm thanh đều đều. Nhưng thỉnh thoảng, tiếng sấm vang lên làm Jungkook giật thót, co rúm người lại, nép vào góc giường.

"Sợ sấm à?" Tae hỏi, giọng pha chút tò mò

Jungkook không đáp, chỉ run rẩy khẽ. Bình thường khi ngủ với chú Kang mỗi lần trời mưa hay có sấm chớp, chú vào ôm cậu và vỗ về cậu. Giờ chú đâu rồi!!

Hắn ngồi dậy, nhìn cậu nhóc trùm chăn, bật thở dài

"Nhóc thật là... Lại đây."

Kéo chăn xuống, hắn ôm Jungkook vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu

"Không sao đâu. Có anh ở đây, sấm không làm gì được nhóc đâu."

Jungkook nép vào ngực hắn, giọng thì thầm

" Ngày càng lớn rồi kìa "

Nghe vậy, Taehyung chỉ khẽ nói bân quơ

" Chắc ông Trăng có chuyện buồn mới gọi mưa đến đó, sấm lớn là đang nhắc nhở người nào đó làm Trăng buồn thì đi dỗ Trăng đi. Bởi như thế, khi hết mưa là Trăng hết giận đó "

" Nhưng hôm nay đâu có Trăng "

" ... "

...

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng xuyên qua khe cửa sổ, chiếu nhẹ lên giường. Jungkook chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu nặng trĩu như đang tựa vào thứ gì đó mềm ấm. Cậu ngẩng lên, nhìn thấy Tae vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, gương mặt thoáng vẻ bình yên hơn bình thường.

Jungkook ngây người một lúc, rồi khẽ gọi

"Anh ơi... dậy chưa?"

Tae không trả lời, chỉ xoay người một chút, nhưng cánh tay vẫn giữ chặt Jungkook, như sợ cậu lăn khỏi giường. Jungkook cựa quậy, nhưng hắn đột nhiên nhíu mày, giọng ngái ngủ

"Nhóc yên đi. Phiền thật."

"Nhưng mà... sáng rồi ạ."

"Sáng thì sáng, nhóc có phải đồng hồ báo thức đâu?" Hắn lầm bầm, nhưng rốt cuộc cũng mở mắt, đôi đồng tử nâu còn ngái ngủ nhìn Jungkook.

"Sao mặt nhóc ngốc thế? Lại nghĩ gì lung tung hả?" Hắn xoa đầu Jungkook, làm mái tóc cậu rối bù lên.

Jungkook chu môi, né tay hắn

"Em không nghĩ lung tung. Tại mặt em chưa rửa"

" Thế thì không đi rửa đi ở đó làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh." Hắn hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, rõ ràng không giận chút nào.

Lúc này, từ ngoài phòng vọng vào tiếng chú Kang

"Hai đứa dậy chưa? Ra ăn sáng nhanh, chú làm bánh mì kẹp rồi đây."

"Ăn sáng!" Jungkook reo lên, nhanh chóng nhảy xuống giường, đôi chân nhỏ chạy ra ngoài.

Tae ngồi dậy, nhìn theo bóng dáng cậu nhóc lanh lẹ, rồi tự cười với chính mình

"Thằng nhóc này... đúng là phiền phức."

Hắn đứng dậy, vươn vai một cái rồi đi theo Jungkook, trong lòng tự nhủ rằng, có lẽ từ giờ, mỗi lần đi chơi với mẹ sẽ không còn quá nhàm chán như trước nữa.

Sau bữa sáng, chú Kang đội nón, vác cuốc chuẩn bị ra đồng. Tae nhanh nhảu chạy lại, tay cầm chai nước

"Chú, cho con đi theo với!"

Chú Kang lắc đầu, giọng nghiêm nhưng pha chút hài hước

"Không được đâu, con trai. Ngoài đồng nắng dữ lắm, lại bẩn nữa."

"Chú đi được thì con cũng đi được mà. Con đâu yếu thế." Tae bướng bỉnh cãi lại, ánh mắt đầy quyết tâm.

Chú Kang phì cười, vỗ nhẹ vai hắn

"Nói hay ghê. Nhưng ở ngoài đó khác lắm, không phải đi chơi đâu. Con ở nhà trông Jungkook đi, chiều mát rồi hai đứa ra ngoài chơi cho vui. Đừng có lang thang xa, coi chừng người ta bắt cóc bây giờ."

"Ai dám bắt con chứ. Còn nhóc Jungkook... chắc không ai muốn bắt đâu." Tae nói nhỏ, cố ý chọc ghẹo.

Chú Kang không nói thêm gì, chỉ cười rồi rời đi.

---

Khi chú đi rồi, nhà trở nên yên ắng. Jungkook như thường lệ, ngồi ở trước sân, tay cầm bút màu, chăm chú vẽ lên tờ giấy đã cũ. Tae nằm dài trên ghế trong nhà, nghịch một món đồ chơi nhỏ.

Mẹ Tae thì ra ngoài có việc nên căn nhà chỉ còn lại hai đứa trẻ.

Bất chợt, tiếng bước chân rậm rịch ngoài sân vang lên. Một nhóm trẻ trong xóm ùa tới, nhìn Jungkook với ánh mắt láo lỉnh.

"Ê, nhóc! Lại vẽ nữa à? Đưa đây tao xem!" Thằng đứng đầu tiến tới, tay định giật lấy bức vẽ của Jungkook

Jungkook hoảng hốt lùi lại, ôm chặt tờ giấy

"Đừng... đừng mà..."

"Mày nhát gan quá, vẽ xấu như này mà sợ mất hả?" Một đứa khác châm chọc, cười lớn

Cùng lúc đó, Tae bước ra, thấy nhóm trẻ đang xúm quanh Jungkook. Hắn nhìn thấy một đứa đang cố giật lấy tờ giấy vẽ, mắt lóe lên một tia không hài lòng

"Mấy đứa làm cái quái gì thế?" Taehyung lên tiếng

Nhóm trẻ giật mình nhìn hắn. Một đứa trong đám, nhận ra Tae liền cười nhạo

"Thằng nhút nhát này có bạn rồi à? Lại còn thằng cứng đầu nữa."

Tae hất mặt, bước đến gần. Giọng hắn chậm rãi nhưng đầy uy quyền

"Mấy đứa còn muốn nói thêm gì không?"

Chúng đứng lại, một đứa tiến lên, chê bai

"Mày đứng đây làm gì? Mày nghĩ mày là ai? Chắc tụi tao sợ mày, ngon nhào vô"

" Hình như ồn chưa đánh nên tụi mày tưởng ông hiền thì phải ." Hắn nói xong, không đợi tụi nó phản ứng, đã cầm lấy một nhánh cây khô trên mặt đất, vung mạnh lên như thể chuẩn bị đánh.

Đám trẻ giật mình, sợ hãi. Một thằng trong đám hoảng sợ kêu lên

" Ê, thằng này định đánh thật kìa, chạy đi!"

Sau khi đám trẻ hoảng sợ chạy đi, Tae đứng ra trước cửa, nhìn theo bóng chúng biến mất, rồi đóng hẳn cửa lại. Hất tay, vứt nhánh cây khô xuống đất, rồi quay lại nhìn Jungkook.

Cậu vẫn ngồi đó, ôm chặt đầu gối và bức vẽ trong lòng ngực, đôi tay run run cầm nhánh cây khô vẽ nguệch ngoạc trên nền đất. Những giọt nước mắt lưng tròng trong đôi mắt cậu không thể che giấu, mặc dù cậu cố gắng không để chúng rơi xuống.

Tae.nhìn thấy, khá khó chịu với cậu, người gì đâu mà yếu ớt, người ta làm gì cũng không phản kháng, nếu có cũng không đáng kể. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Này, đừng khóc nữa." Giọng hắn nhẹ nhàng hơn mọi khi, dù tính cách vẫn cộc cằn, nhưng có cái gì đó ấm áp lạ kỳ.

Jungkook không nói gì, chỉ cúi đầu, đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhánh cây. Tae nhìn cậu, cảm giác như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vì hắn không biết phải làm sao để giúp cậu cảm thấy tốt hơn, biết đâu nói ra lại khiến cậu tự ái nữa

"Tại sao lại khóc? Mấy đứa đó có đáng để nhóc khóc không?" Hắn nói, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, không tránh đi đâu.

Jungkook hơi ngẩng lên, mắt ướt, nhìn hắn, có chút khó khăn để nói ra suy nghĩ trong lòng. Cậu chỉ lặng im, không thể diễn tả hết cảm xúc bị dồn nén từ lâu

" Bọn nó mà còn làm vậy cứ cằm nhánh cây lên mà đánh tụi nó " Tae nói tiếp, ngồi xuống gần cậu hơn

Hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu, dù là không phải kiểu ôm ấp dịu dàng như người khác, nhưng lại mang một chút ấm áp, một chút động viên mà Jungkook cần.

"Cứ đứng lên đi. Bọn này nhát cấy chỉ được cái mạnh mồm "

Jungkook ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo, nhưng lại có chút bất an. Tae không để ý, vẫn tiếp tục nói như thể đã quen với việc này. Hắn là kiểu người nói được làm được, luôn thể hiện rõ ràng suy nghĩ của mình. Và hắn thừa hưởng cái tính cách ấy từ gia đình

Chắc chắn là từ bố mẹ hắn - người nào cũng thẳng thắn, mạnh mẽ và quyết đoán. Không ngại bày tỏ suy nghĩ, không sợ phải đứng lên khi cần thiết.

---

Sau một lát ngồi phát chán thì hắn bước nhanh vào trong nhà, lục cặp của mình và lấy ra một ống bong bóng xà phòng nhỏ. Hắn quay trở lại sân, giơ ống bong bóng lên trước mặt Jungkook.

" Cho nhóc này "

Jungkook ngơ ngác nhìn, đôi mắt tròn xoe

" Gì thế anh?"

" Bong bóng xà phòng chứ gì nữa, con hỏi ngớ ngẩn " Hắn nhướng mày.

" Thế anh cho em làm gì?."

" Đó giờ chưa chơi hả? Nhìn anh ảo thuật nè "

Tae mở ống bong bóng, lấy cây que ra và dùng một hơi thổi thật mạnh. Những bong bóng xà phòng đủ màu sắc thi nhau chạy ra, bay lượn khắp sân nhà. Ánh mặt trời chiếu vào khiến chúng lấp lánh như những viên ngọc nhỏ

Jungkook đứng bật dậy, đôi mắt sáng lên như phát hiện một điều kỳ diệu

"Lạ thật đấy! "

Hắn cười tự hào, chống nạnh

" Ghê không? Anh vừa ảo thuật đấy "

Jungkook vỗ tay cười thích thú, chạy lại gần đám bong bóng, đôi tay be bé đập vào chúng khiến chúng vỡ tan. Cậu quay lại, hớn hở

" Anh ảo thuật thêm được không? "

" Được chứ. Đứng xa xa ra coi, để anh làm cho hoành tráng hơn. "

Rồi cả hai cùng nhau chơi với bong bóng, tiếng cười của Jungkook vang lên khắp sân, xua tan không khí im lặng lúc trước. Đến khi hắn hết hơi thì cậu thế chỗ, ấy là trong sân bấy giờ đã tràn ngập những chiếc bong bóng to nhỏ các kiểu

---

Đến giờ trưa, thì mẹ Tae trở về sau khi đi dạo một vòng gần đó và chuẩn bị bữa ăn đơn giản. Cả ba ngồi quây quần bên mâm cơm, đồ ăn tuy không nhiều nhưng lại ấm cúng

Sau bữa ăn, Tae ngồi kế bên Jungkook, nhìn cậu uống thuốc. Jungkook nhăn mặt, nếm vị đắng trong miệng mà nước mắt ứa ra.

" Đắng quá..." Cậu khịt khịt mũi, trông rất đáng thương.

Tae bật cười, thò tay vào túi quần và lấy ra viên kẹo cuối cùng của mình. Hắn lột vỏ, rồi bất ngờ nhét vào miệng Jungkook.

" Ăn đi cho hết đắng "

Jungkook tròn mắt nhìn hắn, sau đó cắn viên kẹo, vị ngọt tan trong miệng, xua tan cái đắng ngắt vừa rồi. Cậu cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh.

" Cảm ơn anh Taehyung. Anh tốt thật đấy "

Taehyung giả vờ xua tay, nhưng khóe môi hắn khẽ cong lên

" Đừng có cảm ơn hoài, phiền lắm "

Nhưng khi nhìn Jungkook mỉm cười vui vẻ, hắn lại cảm thấy lòng mình có vẻ khá vui

Ngay lúc đấy thì

* Ối

" Có nhà sao không vào ngủ mà ngủ ngoài này vậy, người ta bắt cóc rồi sao " hắn kê hộp sữa chuối ướp lạnh mình mới mua vào mặt cậu để cậu tỉnh

Jungkook dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ, nhìn Taehyung đang đứng bên cạnh

"Em ngủ quên mất... mấy giờ rồi nhỉ?"

"Mới 16 giờ thôi " Taehyung trả lời, tay kéo Jungkook đứng lên, dẫn cậu vào nhà.

Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm

" Khi nãy em vừa mơ..."

" Mơ gì? " Hắn đặt cặp lên kệ, quay lại nhìn Jungkook.

" Mơ về cậu bạn lúc nhỏ của em "

" Ò " Hắn đáp ngắn gọn, ánh mắt lơ đễnh.

Jungkook định nói thêm gì đó, nhưng Taehyung đã đổi chủ đề

" Mà này, Jeon em..."

" Hở? "

" Tối nay anh có trận đấu với đội trường bên. Em về một mình được không? "

Jungkook đơ người một chút, rồi mỉm cười trấn an hắn.

" Được mà "

Taehyung nhíu mày, nhìn cậu đầy nghi ngờ

" Chắc không? Anh sợ trận đấu kết thúc trễ quá, không ra đón em được "

"Em tự về được mà. Anh đấu thì cứ đấu đi "

Hắn vẫn có vẻ lưỡng lự, ánh mắt như muốn dò xét cậu

" Không có sao hết chứ? "

Jungkook cười nhẹ, cố gắng tỏ ra thoải mái

" Thật mà. Anh cứ yên tâm lo trận đấu của mình đi. Em ổn "

Taehyung im lặng vài giây, ánh mắt dần dịu lại. Hắn gật đầu, xoa nhẹ tóc cậu như một thói quen

" Ừ. Vậy nhớ cẩn thận đấy, nhé "

Jungkook cười nhẹ để trấn an Taehyung, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt tối lại như đang nhớ về điều gì đó.

" Em chắc là ổn không?" Hắn hỏi lại

Jungkook gật đầu, nhưng ánh mắt vô thức lướt qua cửa sổ, nơi bóng tối đang dần bao phủ bên ngoài. Cậu biết Taehyung không quên, vì chính cậu cũng chẳng thể nào quên được.

Mấy tháng trước, vào một buổi tối muộn, Jungkook đi làm về khuya. Đường về vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt. Cậu bước nhanh, mong nhanh chóng về nhà, do lúc đó chưa chuyển nhà nên cậu vẫn phải vào con hẻm để đi đến đoạn cuối cùng đường đến căn trọ, nhưng không may lại bị một gã đàn ông lạ mặt chặn đường. Gã đàn ông đó nói năng khiếm nhã, tiến lại gần cậu. Cảm giác hoảng sợ lúc đó khiến chân Jungkook như đông cứng, mặc dù đã la lên, nhưng không ai nghe thấy hết!!!

May mắn thay, ngay lúc gã đàn ông đó định đụng chạm cậu thì Taehyung kịp thời xuất hiện. Hắn không nói gì nhiều, chỉ ném cái mũ bảo hiểm vào đầu gã ta, ánh mắt sắc lạnh như có thể khiến người ta khụy xuống. Gã đàn ông sau đó nằm bẹp trên nền đất lạnh, máu mũi chảy tứ tung....

Kể từ ngày đó, Taehyung luôn quyết định đi đón cậu mỗi khi cậu làm về khuya, dù trời mưa hay gió rét, dù hắn với cậu có giận nhau đi nữa. Hắn không bao giờ hỏi nhiều, chỉ đúng 23h tối đã có mặt đúng ở gốc cây kế quán cậu, ánh mắt như muốn nói

" Anh ở đây rồi, không cần phải sợ "

Jungkook quay lại nhìn Taehyung, cậu thấy rõ trong đôi mắt trầm ngâm ấy vẫn còn sự lo lắng. Cậu biết hắn không yên tâm để cậu đi về một mình, nhưng lần này,

" Em thật sự ổn mà, anh "Jungkook cố gắng cười tươi

" Anh cứ tập trung cho trận đấu của mình đi, không cần lo cho em "

Taehyung vẫn im lặng, chỉ khẽ thở dài. Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, động tác vừa dịu dàng vừa bảo vệ

"Có gì thì gọi ngay cho anh, biết chưa?"

" Vâng. Em hứa." Jungkook gật đầu, dù trong lòng vẫn cảm thấy hơi bất an. Nhưng cậu không muốn hắn phải lo lắng thêm nữa.

Taehyung khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ trầm tư. Hắn quay đi, nhưng trước khi rời khỏi, hắn nói thêm một câu ngắn gọn, như để nhắc nhở cậu.

" Nhớ là còn có anh nha Jungkook!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com