Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Sweet

"Ưm~" Cậu khẽ cựa quậy, cảm nhận sự chật chội xung quanh rồi gần như mở mắt khi thấy mái tóc hơi ẩm của hắn. Người nhỏ chớp chớp mắt liên tục, hơi ngạc nhiên khi nhận ra người kia đang ôm chặt lấy bụng mình. Trên lưng còn cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay ai kia truyền đến, có lẽ hắn vừa tắm xong. Khẽ quay sang nhìn đồng hồ treo tường.

Mới 05:00 giờ sáng

Cậu co mình lại, dự tính nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng chưa được bao lâu, người trong lòng đã khẽ gọi

Cậu vẫn nhắm mắt, nhưng tay lại siết chặt hắn hơn, kéo sát vào mình.

"Tớ đang nhắm mắt ngủ đây "

"Đói không? Hôm qua cậu ăn ít lắm đấy " hắn ngước lên nhìn người nhỏ, giọng có chút lo lắng.

"Tớ chưa đói."

"Thế thì ngủ tiếp đi. Hôm nay là Chủ nhật, ngủ tới trưa cũng không sao " Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mông cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Ừm" Dường như đã quen với những hành động này, cậu cũng không để tâm mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

Do là hắn giật mình tỉnh giấc lúc gần 02:00 sáng, sau một giấc mơ kỳ lạ. Hắn thấy mình lạc giữa một cánh đồng hoa oải hương bạt ngàn màu tím. Hắn cứ đi mãi, nhưng không thấy điểm dừng, chỉ có những làn gió lặng lẽ trôi qua, đưa mùi hương thoang thoảng vào không khí. Mãi không tìm thấy lối ra, hắn dừng chân lại rồi ngắt một bông hoa để ngửi. Đột nhiên, từ phía sau vang lên một giọng gọi khá quen thuộc

" Taehyungie! "

Hắn vô thức xoay người lại, trong tay vẫn cầm nhành hoa oải hương. Trước mắt là một thiếu niên với làn da trắng mịn, đôi mắt trong veo, đầu đội một vòng hoa tím, đôi tay giang rộng như muốn mời gọi. "Đến đây ôm tớ đi, nơi này thuộc về cậu." Hắn bước tới, định ôm chặt lấy cậu vào lòng thì biểu cảm vui vẻ trên gương mặt người kia thay đổi thành khuôn mặt lấm lem nước mắt, xung cảnh xung quanh cũng thay đổi, không còn là cánh đồng oải hương tím bát ngát nữa mà là cánh đồng hoa lưu ly vàng lụi

" Hức, tớ ghét cậu Kim Taehyung...tớ ghét cậu lắm " người đó đẩy mạnh hắn ra, đôi tay chới với giữa không trung như muốn tìm kiếm chút níu kéo rồi lại mất hút xuống mặt hồ sau lưng. liền giật mình tỉnh giấc thoát khỏi cơn ác mộng

Quay sang bên cạnh, hắn thấy người nhỏ vẫn ngủ ngon lành, đôi mắt khép chặt, gương mặt bình yên. Hắn cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi phần nào, rồi từ từ thu mình vào ngực cậu, cảm nhận hơi ấm lan tỏa. Nhưng được một lát, hắn không chịu nổi nữa đành lặng lẽ rời giường, bước nhanh vào nhà vệ sinh, trước khi đi không quên kéo chăn lên cao cho cậu

Một lúc sau, hắn bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc quần thun đen, đầu tóc còn khá ẩm vì dính nước, tay này thì lấy khăn lau tóc, tay kia thì cầm thêm một chiếc quần nhỏ. Nhìn lại trên giường, chiếc chăn ban nãy đã bị người kia đạp ra một góc, cơ thể cậu cuộn lại trong tư thế vừa vặn che khuất những gì không cần che, trong khi những phần cần che thì lại lộ ra

Hắn nhún vai một cách bất lực, kéo chăn lại gần rồi cúi xuống cài lại hai nút áo của cậu. Tay hắn lướt nhẹ qua làn da mịn màng, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể. Không quên xoa nhẹ hai điểm hồng trên ngực cậu, khiến cậu khẽ rên lên trong giấc ngủ.

" Ưm~ "

Chiếc quần nhỏ giờ đã yên vị trên người cậu sau một hồi lâu. Hắn đứng dậy, nhìn cậu lần nữa, cảm thấy bình yên với cảnh tượng trước mắt. Ngoài trời, bầu trời sáng sớm còn nhạt màu, không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo, nhưng căn phòng nhỏ này lại ấm áp vô cùng. Hắn mỉm cười, kéo chăn đắp kín cho cậu trước khi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh
.
.
.

08:30 sáng

" Jeon ơi, cậu thức chưa " Hắn gõ cửa bên ngoài, rồi từ từ vặn tay nắm, khẽ thò đầu vào phòng

" Ưm ~ chưa " cậu lầm bầm. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối vì hắn chưa kéo màn, sợ ánh sáng kia sẽ làm cậu tỉnh giấc. Chiếc gối ôm hắn cũng đã xếp cẩn thận hai bên giường để đề phòng cậu lăn qua lộn lại rồi ngã xuống sàn lúc nào không hay

Chuông báo thức hắn đã tắt từ lâu, không muốn tiếng chuông phiền phức kia phá vỡ giấc ngủ của cậu

Nếu căn phòng ấm dần lên. Hắn sẽ bật điều hòa xuống một chút, tránh để cậu bị nóng mà khó chịu.

Đảo mắt nhìn quanh, hắn thấy đống sách trên bàn, ly nước uống dở và chiếc kính đen bỏ quên. Khẽ lắc đầu, nghĩ thầm

Nên nghỉ ngơi thôi!!

Thế là cậu đánh một giấc tới 11:00 trưa, lúc mà điện thoại cậu reo lên một dòng chữ kì lạ từ hộp thư gmail

" Welcome "

Ngồi bật dậy, cậu ngạc nhiên nhìn đồng hồ. Làm sao mình có thể ngủ đến trưa thế này?

' Cậu ấy đã về rồi sao? '

Vội vàng rời giường, định chạy đi đánh răng rửa mặt thì ngay lúc đó, hắn bước vào phòng.

" Chịu thức rồi à "

Cậu giật mình quay lại nhìn hắn, rồi chợt nhận ra trên môi hắn có một vết đỏ.

' Sao lại có vết rách thế kia? '

"Nhìn gì vậy? Cậu làm đấy " Hắn trông có vẻ đáng thương, đôi mắt nửa trách móc, nửa buồn cười

"Tôi rõ là quan tâm cậu, định kêu cậu dậy sớm. Vậy mà cậu lại lợi dụng lúc tôi không để ý để hôn tôi, còn cắn môi tôi đến bật máu nữa này! " Vừa nói vừa chỉ chỉ lên vết thương đỏ đỏ ngay môi mình

Còn cậu vừa nghe xong liền há hốc mồm không thể tin vào những gì mình vừa nghe

Cậu đã làm như thế á!!! Không thể nào

Nhưng sự thật phũ phàng, vết đỏ đó rõ là còn đỏ tươi còn có vết máu tứa ra, chắc là do cậu ngủ mớ ăn bậy rồi!!!

" Tớ xin lỗi" chạm nhẹ vào vết thương ngay môi hắn, gương mặt vừa tỉnh ngủ thoáng nét lo lắng

"Tôi đau đấy, biết không? Môi tôi giờ còn rát nữa." Hắn nắm lấy tay cậu, đưa lên má mình, ma sát nhẹ như đang muốn an ủi.

"Để tớ rửa mặt xong rồi bôi thuốc cho cậu, đợi chút nhé, đừng đi đâu." Cậu vỗ nhẹ vào má hắn rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

Nhìn dáng vẻ hối hả của cậu, hắn bật cười

Chọc cậu ta cũng vui ghê.

Nhưng thực ra, cậu có phải là người đã cắn môi hắn đến bật máu hay không?
.
.
.

"Đau... nhẹ nhẹ thôi," hắn nhăn mặt, ngồi yên để cậu thổi nhè nhẹ vào vết cắn sâu bên môi mình.

Rõ ràng rồi! Đúng là đồ cầm thú, Jeon Jungkook!

"Tớ cắn cậu đau thế sao không đánh tớ để tớ nhả ra, còn mặc tớ cắn nữa? Bị thần kinh à?" Cậu vừa thổi phù phù vào vết thương, vừa trách móc hắn.

"Cậu yếu xìu như vậy, tôi mà đánh mạnh thì chắc cậu 'đăng xuất' luôn rồi, đâu còn ở đây mà thổi phù phù cho tôi!" Hắn liếc nhìn cậu, rồi nhanh chóng đánh mắt đi chỗ khác, tai cũng bắt đầu đỏ lên khi vô tình nhìn thấy dấu vết "quả dâu tây" đỏ trên cổ cậu từ tối qua.

"Cậu phải chịu trách nhiệm đấy."

"Ừm, tớ sẽ chịu trách nhiệm " vô tình nói ra, nghĩ hắn đang nói về việc ăn uống nên cũng tạm đồng ý

Nghe câu trả lời chắc nịch, hắn khẽ mỉm cười, rồi nhanh tay bấm nút tắt máy ghi âm

Dính bẫy liền!!
.
.
.

Thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết rồi!

"Em ơi....đâu rồi?" Hắn mơ màng mở mắt sau giấc ngủ sâu trên chiếc giường màu xanh. Cánh tay thì đập loạn xạ bên cạnh, kiếm tìm một thân xác quen thuộc và chút hơi ấm, nhưng mọi thứ vẫn im lìm, không có câu trả lời nào. Cảm giác trống vắng khiến hắn khó chịu, hất tung mền ra.

"Em ơi?" Hắn lớn tiếng kêu, giọng vang vọng trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng sớm,

Mới 05:00 mà không biết đi đâu mất tiêu rồi!

*Cạch

"Ơ, anh thức sớm thế?" Cậu nhanh chóng đóng cửa lại để giữ hơi lạnh bên ngoài không tràn vào. Nhưng cậu bất ngờ khi cảm nhận được vòng tay ấm áp quàng ngang eo mình.

Nhắc mới nhớ, từ lúc sinh nhật hắn xong, hình như hắn đã xem đây như nhà của mình luôn, ngủ ở đây, ăn uống, sinh hoạt cũng ở đây... ở ké thành ở chung luôn.

Cậu nhớ rõ có lần mẹ Kim điện thoại gọi hắn về nhà.

"Con có nhà sao không ở mà qua nhà thằng bé Jungkook ngủ mãi thế? Nhà này thì sao? Mẹ con đã xây nhà cho con ở mà. Sao bây giờ con không ở mà qua nhà thằng nhỏ? Cái giường thằng bé có chút xíu sao chứa nổi cái thây con?" Mẹ Kim lắc đầu chán nản bên kia điện thoại.

"Cậu ta cũng đâu có nói gì đâu, còn hớn hở nữa mà," hắn vừa nói vừa nhìn cậu con trai đang cười tươi, chăm chú xem chương trình phim Spiderman.

...

"Phục con luôn, ở nhà người ta nhớ làm việc phụ người ta nha, đừng có làm phiền thằng nhỏ. Không có cơm bưng nước rót như ở nhà đâu. Đừng để thằng bé phải chăm thêm con nữa," bà lật trang tạp chí vừa phát hành sang trang tiếp theo.

"Con biết rồi, mẹ không cần lo," hắn vừa nói vừa dùng nĩa gắp quả dâu tây đỏ mọng đưa đến miệng cậu rồi lại chồm lên cắn một nửa trong sự ngạc nhiên đến đỏ tai của người nhỏ

' Dâu này ngọt thật '

"Với lại... ai chăm ai thì chưa biết được đâu mẹ," hắn nói rồi xin phép có việc nên ngắt máy trước.

Quay lại hiện tại, hắn ôm chặt lấy cậu, đầu tựa vào vai cậu, cảm giác ấm áp và an toàn bao trùm hai người trong không gian tĩnh lặng

" Em đã đi đâu? "

Cậu thấy buồn cười khi nghe chất giọng ngái ngủ có vẻ bám người của hắn à không... của bạn trai mới phải

" Em vừa đi tập thể dục, anh không thấy hôi à còn ôm " cậu vừa nói vừa dùng lòng bàn tay đẩy ngực hắn ra

" Em không thương anh, tối rõ là anh ôm em ngủ.... vậy mà sáng em lại bỏ anh " vừa ôm vừa lùi lại đến khi tới giường, hắn liền quấn chặt lấy cậu mà ngã xuống giường ngủ

*Phịch

" Em vừa đổ khá nhiều mồ hôi đấy Kim, dơ ga giường là anh thay nha " cậu vừa nói trong có vẻ khá lớn tiếng nhưng lại đầy sự dịu dàng

" Ừm...anh sẽ thay cho " hắn trả lời nhưng gương mặt vẫn ngáy ngủ khiến cậu cảm thấy bất lực

Cái gương mặt ngày nào cũng qua ở ké nhà cậu

Cái gương mặt thức cùng cậu đến gần sáng để ôn bài

Cái gương mặt đã cố gắng thi môn Toán đến gần 60đ để cùng cậu qua môn

Cái gương mặt ngày nào cũng đi đón cậu khi cậu tan làm về trễ

Cái gương mặt ngày nào cậu tan làm về trễ cũng dọn dẹp mọi thứ cho cậu

Cái gương mặt nhiều lúc rảnh rỗi còn đến phụ giúp chỗ cậu làm mặc cho cô chủ bảo không cần đâu

Cái gương mặt.....đẹp trai!!!

Khẽ vỗ vỗ lưng cho hắn rồi cảm nhận được người trong lòng ôm chặt mình hơn mới cọ cọ đầu với mái đầu của hắn
.
.
.

" Jungkook, thức dậy đi học em ơi" hắn vừa nói vừa chiên hai quả trứng lòng đào

Thật tình, thức sớm chi không biết rồi giờ kêu không dậy!

" Jeon em ơi, 06:22 rồi, em mà không dậy là trễ đó " tắt bếp rồi đi vào phòng, nhìn thấy ai kia vẫn nằm im thin thít trên giường liền bất lực lắc đầu

Thôi thì để hắn làm nốt luôn!!

Thế là hắn liền cúi xuống hôn lên trán ai kia một cái rồi nhấc bổng người đang ngủ li bì kia lên, lớn hơn hẳn 3 tháng mà vậy đấy

" Ưm...mấy giờ rồi"

" 06:24 rồi thưa ông trời, còn không mau vệ sinh cá nhân rồi đi học nữa" hắn xốc cậu lên rồi bế nhanh vào nhà vệ sinh, đồng phục hắn đã xấp sẵn, cặp sách hắn đều soạn hết chỉ còn chờ cục thịt kia thôi

Ở với cậu riết rồi thành thê nô bao giờ không hay!

_15 phút sau

" Sao lại không gọi em, trễ học rồi sao " cậu vừa nhai mẫu bánh mì vừa lườm hắn

" Ông trời ơi là ông trời, anh gọi em tới cô quản lí còn nghe, có em là vẫn nằm i thin một cục trên giường thôi " khoá chốt cửa rồi đi bộ đến trường

Cũng may là từ "nhà" đến trường cũng không xa lắm!!!

" Lần sau em không thức được thì đánh em, đánh nào em thức thì thôi, lỡ em ngủ quên luôn rồi sao " bước vào cổng trường, cậu khẽ đẩy vai hắn

" Em đau rồi sao? " Lấy từ đâu ra hộp sữa chuối rồi cấm ống hút đưa cho cậu

" Đau hả.....đau thì thôi " cậu thản nhiên đáp, đau thì thôi chứ biết sao giờ

Hắn nhét tay vào túi quần, bước nhanh hơn cậu một bước.

"Còn chưa chịu khai à?"

"Khai chuyện gì?" Cậu ngơ ngác nhìn người phía trước

"Thức khuya làm bài, bật đèn sáng yếu khi anh ngủ, rồi sáng lại dậy sớm. Phải không?" Hắn xoay người lại, nhìn cậu chăm chú.

"Em chỉ muốn hoàn thành bài thôi mà."

Hắn thở dài, khẽ lắc đầu. "Em cứ thế thì hại mình thôi."

Thấy cậu định nói, hắn chặn lại

"Anh lo cho em, mà em chẳng lo cho bản thân "

Nhận thấy biểu cảm hắn không vui, cậu vội bước nhanh đến bên cạnh, đầu dụi nhẹ vào bắp tay hắn.

"Thôi mà, lần sau em sẽ ngủ cùng anh, không ngủ trễ nữa."

"Có trời mới tin." Hắn đẩy cậu ra, như đang giận dỗi

"Không phải anh gọi em là ông trời sao? Ông trời nói thì phải nghe, phải tin chứ." Cậu híp mắt, bẻ đôi quả táo, đưa hắn một nửa.

Hắn thoáng cười, nhận lấy

"Rồi rồi... chỉ cần đừng thức khuya nữa. Anh cũng đâu có trách em."

" Biết rồi mà "

Vừa đi vừa trò chuyện, ấy mà vả hai bước vào lớp đúng lúc tiếng chuông reo vang

"Chúng ta bắt đầu học thôi các em."
.
.
.

Lớp học cứ thế bắt đầu trong bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường, cũng vì sự có mặt của Thầy Kim

chiếc thầy giáo dạy Tiếng Anh khá nghiêm khắc khi vào lớp

" Xin chào lớp mình, thì các em cũng biết rồi đó , hôm nay là đến hạng nộp bài cho thầy rồi, đã 1 tròn 1 tuần rồi đấy " thầy Kim đứng trên bục giảng nói vào mic

Đồng loạt ở dưới không một tiếng động phát ra

" Hừm....cái loại không gian không tiếng động này có phải là đang muốn thầy gọi lên không

*Thầy Kim nhìn tổng thể lần lượt từng người

Được thôi, hôm nay thầy cũng không có nhiều tiết, nên thầy trò mình sẽ thư giãn với nhắm mắt gọi tên được không " thấy Kim mỉm cười rồi gõ gõ mặt bàn

" Mời bạn Taehyung và Jungkook lên làm một màn đối thoại nào"

" Vâng "
. . .

" Các em ở dưới chuẩn bị, nào mời hai em " Thầy Kim nhanh chóng đi xuống bên dưới nhìn mấy đứa học trò với ánh nhìn thân thiện, và ảnh nhìn đó cũng nói lên được rằng " đã làm bài chưa "

Thấy cậu nhìn mình rồi cười, hắn bèn lôi ra đại 1 chủ đề

' đây là giao cho hắn thế chủ động à '

"The moon was beautiful yesterday, wasn't it?"

Hắn vừa nói, vừa nheo mắt cười, ánh mắt chăm chú vào cậu, mặc kệ những ánh nhìn bên dưới.

"Yeah, it's beautiful. But why did you suddenly mention the moon?"

Cậu đáp lại, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu.

"Because the moon is beautiful, but you can't look outside."

Hắn liếc ra bầu trời rồi lại quay sang nhìn cậu, ánh mắt mang chút gì đó trầm tư.

"You pay close attention! But is the moon more beautiful when I don't look at it?"

Cậu bật cười, đôi mắt long lanh nhìn ra cửa sổ.

"The moon is still beautiful, but not as bright as you.

"You're flirting again!"
Cậu mỉm cười, híp mắt lại, đầu hơi nghiêng về phía hắn đầy vẻ tinh nghịch.

"I'm just telling the truth. Every time I look at the moon, I think of you." Hắn nhún vai, rồi ngước nhìn cậu với nụ cười thoáng nhẹ.

"Again, the moon is also used to flirt!"
Cậu lắc đầu, đôi môi mím lại như cố nhịn cười, ánh mắt vẫn đầy sự trêu chọc.

"Why, don't you see yourself as the moon?"
Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, kê cằm vào tay, ánh mắt chăm chú không rời khỏi cậu.

"Similar where?"
Chớp chớp mắt đầy khó hiểu nhìn hắn

"Because you light up my world, like the moon lights up the night." Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng khi nhìn thẳng vào cậu.

"The more you talk, the more obvious it is!"
Cậu đánh nhẹ vào vai hắn một cái, ánh mắt lấp lánh pha chút ngượng ngùng.

"Obvious but real."
Hắn khẽ nhún vai, đôi mắt vẫn tràn đầy sự chân thành.

"The moon is sincere but I am not?"
Cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh như đang chờ câu trả lời.

"I'm sincere so I don't go out to see the moon, let you see it for me."
Hắn mỉm cười, đầu nghiêng nhẹ về phía cậu, ánh mắt không rời.

"Um... Is there a moon tonight?"
Cậu đưa mắt nhìn chậu hoa cẩm chướng kế bên, tay khẽ vuốt nhẹ từng cánh hoa.

"Yes but I just want to look at you." Hắn đáp lại, ánh mắt đầy ý tứ, khẽ nhướng mày như đang chờ đợi phản ứng của cậu

Căn phòng vốn yên tĩnh nay lại bắt đầu có những tiếng xì xào bên dưới

" Mày dịch kịp không"

" Đéo, tao nghe còn không kịp chứ dịch "

" Hình như là đang nói đến Trăng hay sao ấy "

" Tình yêu "

Rồi lại có những tiếng xì xào nhỏ xíu

" À mà , mày làm bài chưa "

" Tao quên"

"..... "

Cùng lúc đó tiếng thầy giáo lại vang lên

" Em giữ im lặng đi, nghe bạn nói xong rồi tới các em đấy " thầy Kim gõ bàn nhắc nhở rồi lại bảo hai em trên tiếp tục đến hết đoạn

"The moon is so beautiful but you only want me, isn't that strange?"
Cậu đan ngón tay vào nhau, đôi môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nhỏ

"It's no wonder. The moon may be beautiful, but you are the moonlight in my heart."
Hắn đưa tay chống cằm, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng khi nhìn cậu."

"Don't flirt with me anymore."
Cậu đưa tay che mắt lại, nhưng không giấu nổi đôi tai đang đỏ lên.

"That's not flirting, it's the truth. Every time I look at the moon, I just want to be by your side."
Hắn khẽ lắc đầu, cười nhẹ nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự chân thành.

"If so, you should take me to see the moon."Cậu vươn tay, nhẹ nhàng phủi hạt bụi trên mũi hắn, ánh mắt lấp lánh như đang trêu chọc.

"That's for sure, so can we meet on the rooftop tonight to enjoy the moon together?"
Hắn nắm lấy ngón tay cậu, siết nhẹ, như thể không muốn để cậu rời đi.

"Ok, I hope the moon will be as bright as yesterday."
Cậu nhướng mày, đôi mắt lấp lánh niềm thích thú.

"Sure, and even brighter with you by my side." Hắn đáp lại, nụ cười dịu dàng như đang muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.

Và thế là đúng 19 phút 12 giây, cả hai đã hoàn thành xong màn đối thoại bằng vốn từ vựng tiếng Anh ít ỏi như hột sỏi của mình, vừa đạt điểm tối đa vừa vượt qua được môn!

Quá đỉnh!

" Hai em có năng khiếu diễn xuất đấy, có muốn học làm diễn viên hay người mẫu gì không" thầy Kim ngồi dưới tán dương hai đứa học trò ruột, à không có một đứa mới nhận nuôi

" Dạ không thưa thầy " cậu nghe xong liền bật cười trước câu nói đùa của thầy

Ai dè

" Không, thầy bảo thật. Hai đứa diễn y như người yêu của nhau, đến từng ánh mắt đến cái chạm , y như hai đứa đang quen nhau vậy đấy, khá nha " thầy Kim kinh ngạc nhìn cậu và hắn rồi gật gật đầu

* Bản dịch đoạn hội thoại

Th: "The moon was beautiful yesterday, wasn't it?"

"Trăng hôm qua đẹp thật, đúng không?"

Jk: "Yeah, it's beautiful. But why did you suddenly mention the moon?"

"Ừ, rất đẹp. Mà sao tự nhiên anh nhắc đến trăng?"

Th: "Because the moon is beautiful, but you can't look outside."

"Vì trăng đẹp, mà em lại không ra ngắm."

Jk:" You pay close attention! But is the moon more beautiful when I don't look at it?"

"Anh để ý kỹ ghê ha. Nhưng trăng có đẹp hơn không khi em không ra?"

Th: "The moon is still beautiful, but not as bright as you."

"Trăng vẫn đẹp, nhưng không rực rỡ bằng em đâu."

Jk: "You're flirting again!"

"Lại thả thính rồi."

Th: "I'm just telling the truth. Every time I look at the moon, I think of you."

"Anh chỉ nói sự thật thôi. Mỗi lần nhìn trăng, anh lại nghĩ đến em."

Jk: "Again, the moon is also used to flirt!"

"Lại nữa rồi... Trăng mà cũng lôi ra để thả thính được."

Th: "Why, don't you see yourself as the moon?"

"Chứ sao, em không thấy mình giống trăng à?"

Jk: "Similar where?"

"Sao lại giống?"

Th: "Because you light up my world, like the moon lights up the night."

"Vì em làm sáng cả đêm tối của anh. Giống như trăng làm sáng bầu trời."

Jk: "The more you talk, the more obvious it is!"

"Anh càng nói càng lộ liễu đấy."

Th: "Obvious but real."

"Lộ liễu nhưng mà thật lòng."

Jk: "The moon is sincere but I am not?"

"Trăng thật lòng còn em thì không à?"

Th: "I'm sincere so I don't go out to see the moon, let you see it for me."

"Em thật lòng quá nên mới không ra ngắm trăng, để anh phải ngắm hộ."

Jk: "Um... Is there a moon tonight?"

"Ừm... Thế hôm nay có trăng không?"

Th: "Yes but I just want to look at you."

"Có, nhưng anh chỉ muốn ngắm em."

Jk: "The moon is so beautiful but you only want me, isn't that strange?"

"Trăng đẹp thế mà anh chỉ muốn ngắm em, có kỳ lạ không?"

Th: "It's no wonder. The moon may be beautiful, but you are the moonlight in my heart."

"Không có gì lạ. Trăng có thể đẹp, nhưng em là ánh sáng của trái tim anh."

Jk: "Don't flirt with me anymore."

"Đừng thả thính em nữa."

Th: "That's not flirting, it's the truth. Every time I look at the moon, I just want to be by your side."

"Đó không phải thả thính, đó là sự thật. Mỗi lần nhìn trăng, anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi."

Jk: "If so, you should take me to see the moon."

"Vậy thì, anh phải đưa em đi ngắm trăng rồi."

Th: "That's for sure, so can we meet on the rooftop tonight to enjoy the moon together?"

"Chắc chắn rồi. Tối nay gặp nhau trên sân thượng ngắm trăng nhé?"

Jk: "Ok, I hope the moon will be as bright as yesterday."

"Được thôi. Em hy vọng trăng hôm nay sẽ sáng như hôm qua."

Th: "Sure, and even brighter with you by my side."

"Chắc chắn rồi, và còn sáng hơn khi có em bên cạnh."

_________

Nếu dịch sai hay sai lỗi chính tả thì mn cmt giúp Zan nha, iu cả nhà (⁠✿⁠ ⁠♡⁠‿⁠♡⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com