Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Tên này sao nói lắm thế!!!

" Hyungie à~ "

Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên kéo hắn khỏi cơn mơ màng. Chậm rãi ngước lên thì trước mắt hắn là hình ảnh khiến thời gian như ngừng lại

Cậu đứng nép mình ngay cửa nhìn vào rồi từ từ bước đến, dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng cộng thêm ánh trăng rọi vào càng làm nổi bật làn da trắng mịn của cậu. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình trên người cậu ôm lấy bờ vai mảnh mai, phần cổ áo khẽ trễ xuống lộ xương quai xanh thanh tú, những chiếc cúc áo không được cài hết để lộ phần ngực thoát ẩn thoát hiện tựa như một lời mời gọi đầy hấp dẫn...

Vạt áo dài chạm đến giữa đùi nhẹ nhàng đong đưa theo từng bước chân làm nổi bật đôi chân thon dài trắng nõn

Chiếc áo trắng vốn thuộc về hắn nay lại khoác lên người cậu, rộng rãi đến mức che đi một phần đôi tay mảnh khảnh. Từng cử chỉ của cậu như nâng thêm một tầng quyến rũ lên chiếc áo sơ mi vốn dĩ bình thường

" Anh ơi? Sao thế? " Cậu lại gọi, đôi mắt trong veo chớp nhẹ nhìn hắn đầy tò mò

Hắn không đáp chỉ ngẩn người nhìn cậu, ánh mắt trượt dài từ gương mặt non nớt xuống bờ vai trần, đến hai nụ hồng rồi dừng lại ở đôi chân thon thả

Thấy hắn không đáp cậu liền gọi nữa

" Ông xã...sao thế anh? Em....mặc không đẹp à " cậu nghiêng đầu giọng nói mang theo chút dỗi hờn, rồi bạo dạn ngồi xuống đùi hắn

Chiếc áo sơ mi theo tốc độ đó mà càng ôm sát lấy cậu đồng thời để lộ đôi chân thon thả cùng cặp đùi mịn màng ngay trước mặt hắn, thiếu điều muốn lộ cả phần bên trong...Mùi hương quen thuộc từ áo cũng bắt đầu lan tỏa nhưng khi hòa quyện với hương thơm dịu nhẹ từ cậu nó trở thành thứ gì đó khiến hắn chẳng thể rời mắt

(  hình ảnh minh hoạ ).

Thấy hắn vẫn không trả lời cậu mới bĩu môi, cúi xuống cắn mạnh lên cổ hắn

" Ah~ "

Liếm nhẹ lên dấu răng mình vừa cắn rồi phồng nhẹ má,

" Em dỗi Taehyungie đấy, Taehyungie đang bơ em à "

Hắn chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, ánh mắt lướt sang cậu. Khuôn mặt ửng hồng, đôi môi nhẹ bĩu ra, ánh mắt thỏ con long lanh nhìn hắn

" Làm gì có, chỉ là hôm nay em đẹp quá làm anh mờ mắt thôi"

Bàn tay hắn vô thức trượt nhẹ lên đùi cậu, làn da trắng mịn khiến bàn tay hắn khẽ dừng lại, vuốt ve đầy trầm lặng, rồi lại bóp bóp vài cái trên thớ thịt đùi săn chắc

" Áo của anh thơm quá, đây là mùi của anh à? Ông xã " cậu bật cười, giọng ngọt ngào, kéo vạt áo lên hít một hơi thật sâu rồi thở ra mãn nguyện

" Mùi của em thơm hơn " Hắn đáp khẽ, kéo cậu sát lại, vùi đầu vào hõm cổ cậu hít hà

"Như mùi em bé ấy, em bé Jungkook" hắn thì thầm, đôi môi phả hơi nóng lên làn da mịn màng, như thể càng gần cậu, hương thơm càng nồng hơn.

Ngửa cổ lên thở dốc khi hắn bắt đầu cắn mút cổ mình, đến khi cảm nhận được phía dưới đũng quần của hắn cộm lên thì cậu mới vuốt tóc hắn rồi nói

" Taehyungie....anh cương rồi à "

Rồi lại thoáng đỏ mặt khi thấy gương mặt đê mê của hắn, như thế có màng sương bên trên đôi mắt

" Em bé nay thơm quá, chỗ nào cũng thơm ngon hết"

Cậu vô thức nhổm người dậy khi thấy hắn hoang mang với vòng tay trống không rồi lại nhún xuống đũng quần

" Ah~ "

Đến thì hai tay hắn vô thức dính chặt eo cậu thì cậu khẽ thì thầm

" Taehyungie...anh muốn đi xa hơn không"

Hắn mơ màng gật đầu

" Muốn!! "

Nhưng ngay lúc cậu kéo vạt áo lên thì

Reng reng reng

" Hộc hộc hộc " hắn giật mình tỉnh dậy sao giấc mơ hường phấn

" Cái quái gì thế này " nuốc ực một cái rồi nhận thấy có gì đó lạ lạ liền kéo chăn lên rồi nhìn xuống thì

" Mộng xuân à!!! "

...

Hình như cũng được gần một tuần kể từ khi Jimin nhập học lại và vào lớp ngay lớp cậu!

" Đây là bạn Park Jimin, học sinh mới của chúng ta, có gì mấy em giúp đỡ bạn nhé "

Nói rồi cô nhìn một vòng quanh lớp

" Ừm....bên dưới còn bàn trống, em vô ngồi với bạn luôn đi nhé " nói xong cô cũng xin phép đi ra để các thầy cô khác vào tiết học

" Dạ "

Đây là bàn ngồi gần cửa sổ nên có vẻ khá là mát mẻ và thoáng đãng. Trên bàn là cậu thanh niên đang nằm dài, gương mặt thì quay ra phía cửa sổ nên Jimin không nhìn thấy rõ lắm

" Này, bạn gì ơi , bạn tên--- " Jimin vừa định mở lời làm quen với người bạn đó thì giọng nói trầm ấm của người đó lại vang lên

" Ồ, Jimin đấy à " gã quay sang cười nhạt lên tiếng

' Sao đi đâu cũng gặp cha già này hết vậy '

Ngay lúc Jimin ngồi vào ghế thì cô giáo cũng bước vào, gõ thước lên bàn, thu hút sự chú ý của cả lớp.

" Hôm nay trời vẫn còn lạnh nên cô sẽ giao một bài tập nhóm cho các em. Chủ đề tự do, hạn cuối nộp là hết tháng 2. Mỗi nhóm không quá 4 thành viên, nếu lẻ thì bạn đó tự mình làm bài nha. Bắt đầu tìm nhóm đi nha! Và nội quy vẫn như cũ thuyết trình cho cô, mỗi nhóm không quá 30 phút "

Cả lớp nhốn nháo, không khí bỗng sôi động hẳn. Taehyung khẽ nghiêng người qua phía Jungkook, thì thầm

" Làm nhóm với tớ nhé, bạn Jungkook? "

Jungkook bật cười, không đáp mà chỉ khẽ gật đầu.

Yoongi thấy hắn nghiêng đầu cũng hiểu rồi làm ngón tay hình chữ V, lật ngược xuống chỉ gã và Jimin

" Ok " Taehyung gật đầu

Từ bàn cuối, Hoseok ló đầu lên, giơ tay gọi lớn

"Ê, cho ông tham gia nữa! "

Cả nhóm bỗng dưng tụ lại, tạo thành một tổ hợp kỳ lạ.

"Khoan đã, năm người rồi à?" Jungkook nhíu mày, liếc qua số lượng thành viên.

"Chắc không sao đâu," Hoseok nhún vai, tự nhiên như thể chuyện này chẳng có gì lớn lao

Yoongi lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê, giọng đều đều

" Thế chủ đề nhóm mình là gì? "

Jungkook quay sang Taehyung, khẽ nhíu mày, thì thầm

" Cô sẽ không nói gì chứ? "

"Không quan trọng. Miễn là anh với em chung nhóm,"

Taehyung đáp, giọng trầm ấm, rồi nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại sợi tóc lòa xòa trước mặt Jungkook. Trong khi trước mặt có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn

" Môn này anh học giỏi lắm đó nha em Jeon "

Jungkook thoáng đỏ mặt, vội vàng cúi xuống ghi ghi gì đó vào sổ tay, cố che đi nụ cười không thể giấu được

" Thôi nha, mày chọn chủ đề giùm tao cái đi " Hoseok nhăn mày nhìn hắn

" thôi tao bị khờ "


" Mày còn là bạn tao từng quen không thế, cái nết cái liêm sỉ của mày đâu rồi thằng kia"

" Ẻm giữ hết rồi " hắn nghiêng đầu sang cậu

Hoseok cũng nhìn cậu

" Cậu trả lại cho nó đi Jungkook, tui sắp chịu hết nổi với nó rồi đó. Ai đó cản tui lại đi "
.
.
.

Loay hoay một tý lại đến giờ ra chơi. Jungkook rủ Taehyung đi xuống căn tin mua đồ ăn nhưng có vẻ hắn khá lười nên cậu đành đi một mình. Bước xuống căn tin, trên tay chỉ cầm vài tờ tiền lẻ đủ để mua ít bánh quy và một chai sữa. Căn tin lúc nào cũng đông đúc, học sinh chen lấn để lấy đồ ăn. Trong lúc đang cúi đầu chọn món, một bạn nữ từ đâu bước tới, giọng chanh chua

"Này, đi đứng kiểu gì mà đạp lên giày người khác vậy hả?!"

Jungkook ngẩng đầu, nhìn đôi giày trắng của cô ta. Đúng thật là phần mũi giày có dính chút bụi nhẹ, nhưng rõ ràng không phải từ cậu. Cậu bình thản đáp

"Tớ không có đạp. Căn tin đông, có thể ai đó đã lỡ chạm vào, nhưng không phải tớ."

Cô gái nhếch môi cười khẩy, giọng càng lớn hơn, thu hút ánh nhìn của mọi người

"Không phải cậu thì là ai? Ở đây chỉ có mỗi cậu đứng gần tôi thôi. Cậu biết đôi giày này bao nhiêu không? Hai triệu rưỡi đấy! Đạp hỏng rồi, giờ tính sao đây?"

Một vài học sinh xung quanh bắt đầu xì xào. Taehyung vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đặt gói bánh xuống kệ, nhìn thẳng vào mắt cô gái

"Nếu cậu nghĩ là tớ làm, thì cứ chứng minh đi. Tớ không có lý do gì phải chịu trách nhiệm cho việc mình không làm "

Cô gái lập tức sa sầm mặt, giọng càng gay gắt hơn

"Cậu dám cãi? Làm hỏng giày của tôi mà còn dám nói không biết lỗi?!"

Nhóm bạn của cô ta đứng phía sau liền hùa theo, cố ý tạo áp lực

"Xin lỗi đi chứ! Hay muốn quỳ xuống lau giày hả?"

"Đồ nghèo mà láo thế."

" Mày đền lại đôi giày cho người ta nổi không? "

Jungkook nhìn lướt qua từng người, ánh mắt không một chút sợ hãi, nhưng trước khi cậu kịp đáp lại, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau

"Đang xảy ra chuyện gì vậy?"

Cả nhóm quay lại, Taehyung đứng đó, ánh mắt sắc lạnh như không thèm để ai vào mắt. Hắn bước đến, đứng chắn trước Jungkook, tay đút túi quần, giọng đều đều

"Tôi nghe loáng thoáng gì mà bắt người quỳ xuống lau giày? Mấy người lại định bắt nạt hay quay clip chơi khăm ai đấy à?"

Cô gái cứng họng, khuôn mặt tái đi trông thấy. Một trong số bạn cô ta lắp bắp

"Không… không có đâu, chỉ là hiểu lầm thôi."

Taehyung cười nhạt, ánh mắt liếc qua từng người

"Vậy thì nên kết thúc hiểu lầm ở đây. Không có chứng cứ thì đừng nói bừa. Đạp hay không thì cũng đâu cần làm to chuyện đến thế, đúng không? Hay tôi cho cô đạp lại giày tôi coi như huề thế nào?"

Cô gái chỉ biết cười trừ, này chẳng phải đôi giày hãng Q nổi tiếng sao, nhìn thiết kế kiểu này với hai màu trắng đen độc nhất và đế giày sọc đen có chữ Q phía sau giày là biết ngay. Đôi này so với đôi của cô còn đắt hơn gấp mấy lần, có khi đôi của cô còn chả là gì với đôi này nữa!!! Theo như cô biết thì đôi này khoảng chừng 18 triệu won hoặc có thể hơn!!

Cả nhóm lặng thinh, chẳng ai dám lên tiếng thêm. Cuối cùng, cô gái quay ngoắt đi, kéo bạn mình rời khỏi đó

Taehyung nhìn theo một lát, sau đó quay lại nhìn Jungkook, nhướng mày

" Hèn gì cậu đi lâu vậy?"

Jungkook lặng lẽ cầm lại gói bánh, đáp ngắn gọn

"Tớ không cần phải cãi với những người không đáng và những chuyện không đúng ."

Câu nói khiến Taehyung bật cười, nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi theo cậu về lớp.

---

Lên lớp, cả hai chuẩn bị cho ba tiết Toán còn lại. Jungkook chăm chú làm bài tập, còn Taehyung thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu

" Sao thế? " Thấy hắn cứ nhìn mình cậu bèn hỏi

" Hình học không gian khó quá " hắn nhăn mặt

" Cậu không hiểu chỗ nào? " Cậu thấy vậy liền nhích lại gần thì

* Chụt

Một cái hôn khẽ được đặt lên má cậu,

" Cậu!!! " Lấy tay che má lại rồi đờ mặt ra nhìn hắn

" Ừm... giờ thì hiểu rồi" hắn gật gật đầu rồi tiếp tục giải bài

* Bốp

Một cái đánh nhẹ lên đùi vang lên

" Không lo học hành gì hết "

" Trật tự nghe giảng nào mấy em!!! "

___

Tiết cuối cùng là tiết tự học nên chỉ có lớp trưởng quản lý lớp thôi!

Hôm nay trời vẫn còn lạnh nên bên ngoài chỉ có những ánh nắng nhẹ. Cuối buổi căn phòng chìm trong ánh nắng nhạt, tiếng lật sách và bút sột soạt cũng thưa dần khi mọi người tập trung ôn bài. Jungkook bất giác quay sang, thấy Taehyung đã ngủ từ lúc nào. Đầu hắn tựa trên chiếc túi nhỏ quen thuộc màu be của cậu, hơi thở đều đặn, gương mặt bình yên đến lạ

Cậu khẽ thở ra, buông cuốn tập xuống rồi gục đầu trên bàn, nằm đối diện với hắn. Ánh mắt lặng lẽ nhìn hắn thêm chút nữa, cho đến khi chính cậu cũng mơ màng nhắm mắt lại, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Taehyung lúc này từ từ mở mắt. Ánh nhìn của hắn dừng lại trên gương mặt cậu, nơi những sợi tóc lòa xòa che đi trán. Hắn khẽ nhếch môi cười nhẹ, không nói gì, chỉ nhích lại gần một chút, để hơi thở hai người gần nhau hơn.

Một lần nữa, hắn nhắm mắt lại, như thể chỉ cần có cậu ở bên cạnh, thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng. Yên bình, ấm áp, chẳng cần lời nào, chỉ lặng lẽ cùng nhau trong khoảnh khắc tĩnh lặng này.

Tương tự như thế, chiếc bàn cuối lớp, ánh sáng nhè nhẹ từ cửa sổ len lỏi vào, chiếu lên gương mặt lười biếng của Yoongi khi gã đang gục đầu xuống bàn, hai tay bắt chéo làm gối

Jimin ngồi bên cạnh, ánh mắt liếc qua Taehyung đang ngủ gục ở bàn gần đó, miệng buột ra một câu hỏi

"Cái tên đó học lúc nào cũng gục trên mặt bàn hết à?"

Yoongi không buồn nhấc đầu lên, chỉ nghiêng sang, đôi mắt mở hờ, giọng kéo dài chậm rãi

"Ghen tị à?"

Jimin quay phắt sang, trừng mắt

"Ghen tị cái đầu cậu!"

Yoongi nhún vai, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Jimin bằng đôi mắt tinh quái

"Ai cũng nhìn ra bây giờ Taehyung đang chiếm spotlight của cậu mà."

Jimin nghẹn lời trong một giây, rồi phản bác:

"Spotlight gì ở đây chứ? Tôi chỉ thắc mắc sao hắn lúc nào cũng gục trên bàn thôi!"

Yoongi cười nhàn nhạt, ngồi thẳng dậy, tiện tay vỗ vai Jimin như một lời trêu chọc

"Hai chữ 'ghen tị' hiện rõ trên mặt cậu rồi còn chối. Cứ thừa nhận đi, có phải cậu cảm thấy hơi thua thiệt không?"

Jimin cứng họng, lúng túng quay đi, nhưng chưa kịp nói gì thì Yoongi đã rút từ túi ra một viên kẹo chanh, đặt trước mặt cậu

"Ăn đi, cho bớt chua."

Jimin trừng mắt nhìn gã, nhưng tay vẫn nhận viên kẹo, miệng lầm bầm

"Chanh nào không chua."

Yoongi bật cười khẽ, nằm dài xuống bàn lần nữa, giọng châm chọc pha chút lười biếng vang lên

" Chanh ngọt!!"

" Chanh nào mà ngọt " Jimin bật lại nhanh chóng

Yoongi nheo mắt nhìn Jimin, cười khẩy, tiếp tục đẩy câu chuyện đến tận cùng, lại nằm ườn lên bàn tiếp

"Chanh ngọt là chanh khi người ta yêu mà không ghen tị, cậu biết không?"

Jimin bật lại ngay, không chịu thua

"Lại chanh với yêu. Làm gì có chuyện chanh mà ngọt, cậu chỉ giỏi nói linh tinh "

Yoongi nhướn mày, tay chống cằm, giọng điệu vẫn nhàn nhạt

"Cậu không tin à? Thế để tôi kể cho nghe, có loại chanh ngọt thật sự. Chanh người yêu hái cho, hoặc... chanh từ tay Jungkook đưa cho Taehyung chẳng hạn "

Jimin á khẩu trong vài giây, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

"Liên quan gì đến Taehyung và Jungkook ở đây? Cậu đúng là hay lôi mấy chuyện không đâu vào."

Yoongi bật cười, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc, nghiêng người ngồi sát lại Jimin, thì thầm đủ để cậu nghe

"Thế à? Nhưng hình như tôi thấy cậu để ý hắn hơi nhiều nhỉ? Hắn ngủ, cậu cũng nhìn. Hắn cười, cậu cũng tò mò. Sao nào, nói đi, ghen thật à?"

Jimin đỏ bừng cả mặt, lập tức quay phắt đi, giọng gắt lên để che giấu

"Ghen cái đầu cậu! Chỉ là tôi... tò mò thôi!"

Yoongi phì cười

"Cậu nói sao cũng được. Nhưng nhìn mặt cậu bây giờ, hai chữ 'ghen tị' viết rõ rành rành rồi."

Jimin định phản bác nhưng không tìm được lời nào để nói. Yoongi tiện tay đưa thêm một viên kẹo khác, lần này là vị cam, nụ cười dịu dàng bất ngờ

"Ăn đi, kẹo này ngọt hơn, hợp với cậu hơn đấy."

Jimin trừng mắt nhìn Yoongi, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhận viên kẹo, vừa ngậm vừa suy nghĩ. Thôi, không đấu lại gã này, tốt nhất im lặng thì hơn.

" Còn thằng đó thì lâu lâu nó mới ngủ thôi. Còn lại... "

" Còn lại làm sao? "

Yoongi nhắm mắt, cười khẽ, giọng nhỏ dần như muốn giữ riêng suy nghĩ cho mình

"Còn lại thì làm mấy trò mà chẳng ai đoán trước được "
.
.
.

Tiết học cuối qua khá nhanh, tiếng chuông tan học vang lên làm cả lớp rộn ràng hẳn. Các nhóm lần lượt đứng dậy thu dọn đồ, vài người tranh thủ bàn luận thêm về bài tập nhóm

"Yoongi, đi ăn cùng không?" Hoseok rướn người hỏi, nụ cười không bao giờ tắt trên môi

Yoongi đứng dậy, vươn vai một cái rồi đáp gọn

" Không! "

Hoseok xụ mặt, nhưng nhanh chóng quay sang Jimin

" Jimin, cậu thì sao? "

Jimin chần chừ một chút rồi mỉm cười nhẹ

"Tôi phải về sớm."

"Chán thật!" Hoseok thở dài, quay sang nhìn Taehyung và Jungkook

"Hai cậu thì sao? Đừng bảo cũng bỏ rơi tôi nhé?"

Jungkook lúng túng nhìn Taehyung, không biết trả lời sao. Taehyung chậm rãi thu dọn sách vở, rồi khẽ nhún vai

"Tôi đưa Jungkook về, mày tự lo đi."

Câu nói thản nhiên của Taehyung khiến Hoseok ngỡ ngàng

"Cái gì? Đến hai người cũng bỏ tao à?"

" Ừ , tự lo đi nhé " nói rồi cùng cậu bước ra khỏi lớp

" Đồ tồi, có sắc quên bạn "
.
.
.

Chiếc xe đạp dừng lại trước cửa, Jungkook lúng túng bước xuống, còn Taehyung thì thong thả theo sau, cặp sách của cả hai được hắn cầm gọn trong tay.

" Anh để đó đi, em tự mang vào được rồi," Jungkook nói nhỏ.

"Không cần," Taehyung đáp, bước thẳng vào nhà và đặt cả hai chiếc cặp lên bàn. Sau đó, hắn ngả người nằm dài ra sofa, đôi chân gác lên thành ghế một cách thoải mái

"Nhà em lúc nào cũng thơm," Taehyung lẩm bẩm, nhắm mắt lại như tận hưởng.

Jungkook mỉm cười, bước vào phòng tắm

" Anh nằm đó nha, em đi tắm một lát."

Nước từ vòi hoa sen chảy đều, âm thanh êm ái như xoáy tan sự mệt mỏi của cả ngày dài.  Khoảng mười lăm phút sau, cánh cửa phòng tắm hé mở, hơi nước nóng phả ra làm không khí trong nhà thêm phần ấm áp. Jungkook bước ra trong bộ đồ ở nhà đơn giản, một chiếc áo thun trắng rộng rãi phủ qua mông và một chiếc quần đùi nhỏ, tay cầm chiếc khăn bông lớn lau khô mái tóc ướt sũng.

Khi cậu xoay người để treo khăn lên, chiếc khăn trượt khỏi tay và rơi xuống sàn. Jungkook hơi nghiêng đầu, những giọt nước còn đọng trên tóc khẽ rơi xuống gò má và chiếc cổ thon dài

Taehyung nhìn cảnh đó, không khỏi thoáng ngẩn người. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại bình tĩnh, chống tay ngồi dậy.

"Nhảy không, Jeon? Thời tiết hôm nay rất hợp với bài này."

Jungkook khẽ giật mình quay lại, đôi mắt long lanh vì nước vẫn chưa khô hẳn

"Em không biết nhảy đâu."

"Không sao, anh dẫn."

Cậu ngần ngại đặt tay lên tay Taehyung. Bàn tay hắn to và ấm, cảm giác khiến Jungkook có chút ấm áp. Taehyung đặt tay còn lại lên eo cậu, dẫn những bước chân nhẹ nhàng.

Nhịp điệu chậm rãi của bài ballad vang lên, hòa cùng bước chân của cả hai. Taehyung xoay nhẹ Jungkook vài vòng, nhưng vì đang mang tất nên hắn trượt chân, khiến cả hai loạng choạng và ngã xuống sofa

* Phịch

Jungkook ngã đè lên người Taehyung, cả hai bật cười lớn

"Haha, anh có sao không đấy " Jungkook vừa cười vừa chỉnh lại tóc hắn

Taehyung cười theo, tay chống lên ghế

" Em không sao chứ?"

"Em không sao," Jungkook đáp, chống tay ngồi dậy. Cậu đến cầm lại chiếc khăn, tiếp tục lau khô tóc.

"Để anh sấy tóc cho," Taehyung đề nghị, đứng dậy đi lấy máy sấy.

Jungkook hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Hắn cẩn thận cầm máy sấy, từng luồng gió ấm áp khẽ luồn qua những sợi tóc mềm mại.

"Jeon, em dùng sữa tắm với dầu gội gì mà thơm thế?" Taehyung bất giác hỏi, giọng trầm ấm đầy tò mò, rồi cuối xuống ngửi nhẹ tóc cậu

Jungkook bật cười, đan hai tay với nhau đùa nghịch

" Của một hãng lâu đời nhưng ít người biết đến. Giá cũng mềm nên em mua dùng thử, không ngờ lại hợp."

"Hợp lắm," Taehyung khẽ đáp, ánh mắt tập trung vào mái tóc ẩm ướt trước mặt

Điểm đáng chú ý là tấm ảnh được đóng khung đặt trên kệ. Bên trong khung là tấm ảnh cậu, hắn và chiếc bằng khen trên tay cậu.

" Jeon Jungkook lớp 11 Trường Kangju đoạt giải nhì môn hội hoạ cấp tỉnh!!!! Xin chúc mừng em! "

Bên cạnh gương mặt đã bị lấm lem màu vẽ của cậu là người thanh niên đang cúi xuống hôn nên gương mặt đó, mặc kệ màu vẽ nguệch ngoạc

.
.
.

Công ty Kim Namjoon - Một ngày gần cuối tháng

Không khí công ty dường như đang trong tình trạng "báo động đỏ" vì deadline cận kề. Tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng máy in rền vang, và cả những cái ngáp dài của nhân viên vì tăng ca. Nhưng giữa sự hỗn loạn ấy, chiếc máy pha cà phê hàng xịn vẫn đang hoạt động hết công suất.

"May mà có nó, không chắc tôi ngất mất," một nhân viên vừa nhấp ngụm cà phê vừa thở dài.

---

Phòng Tổng Giám Đốc

Từ trên camera, Kim Namjoon đang nhìn xuống toàn cảnh công ty. Anh nhíu mày khi thấy một số nhân viên trông như sắp kiệt sức, nhưng lại chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ quay về bàn làm việc

' công việc có vẻ quá sức nhỉ '

" Hôm nay còn việc gì không? " Namjoon ngẩng đầu lên, giọng điềm đạm

Thư ký Han lên tiếng, tay cầm sổ ghi chép

"Chỉ có một cuộc họp tối nay, gặp ông Park."

Namjoon ngừng bút, ánh mắt sắc bén

"Park... Park Seojun?"

"Vâng, thưa Tổng Giám Đốc," Han gật đầu xác nhận.

Namjoon bật cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia mưu mô

"Lão già đó lại muốn gì đây?"

"Theo thông tin tôi nhận được thì ông ấy đang nhắm đến mảnh đất XX mà bên công ty mình đang đấu thầu."

Nghe vậy, Namjoon nhếch môi, một tay chống cằm

"Ra là vậy. Thế thì phải chuẩn bị bữa tiệc tối nay thật chu đáo, nói bếp trưởng nấu những món lão thích nhất. Để xem, ông Park thích ăn gì nhỉ... à, nhớ thêm cả rượu vang đỏ loại tốt "

"Dạ vâng," thư ký Han ghi chép nhanh chóng rồi cúi đầu lui ra ngoài.

Ngay sau đó, Namjoon rút điện thoại, gọi cho một số quen thuộc

"Alô, thầy ạ? Con Namjoon đây."

Giọng thầy giáo vang lên từ đầu dây bên kia, có chút bất ngờ nhưng ấm áp

"Ồ, Namjoon đấy à? Lâu rồi không thấy gọi, nay nhớ thầy sao?"

Namjoon cười nhẹ

"Vâng, tự nhiên con nhớ thầy."

Thầy cười trêu

" Có thật là nhớ thầy không đấy?"

Namjoon bật cười thành tiếng

"Nhớ cả hai ạ."

"Khéo thế."

"Thầy dạo này khỏe không ạ?" Namjoon hỏi

"Khỏe, nhưng không bằng con. Nghe nói công ty đang phát triển tốt lắm."

"Vâng, nhờ thầy ngày xưa dạy bảo ạ. Con gọi để hỏi thầy chút chuyện. Không biết thầy rảnh không "

".... "

" Vâng, hẹn gặp lại thầy "
.
.
.

Buổi chiều tại trường Kangju

Tại khuôn viên trường, Namjoon có việc nên nán lại một chút. Vô tình bắt gặp Seokjin đang thu dọn giấy tờ ở bàn giáo viên. Seokjin thoáng khựng lại khi nhìn thấy anh, vẻ mặt không quá niềm nở

"Kim Namjoon, cậu đến đây có việc gì?"

Namjoon cười nhạt, đặt ít dâu lên bàn

" Hôm nay nhớ thầy nên đến thăm thầy. Sẵn nhờ thầy chia sẻ kinh nghiệm thôi "

Seokjin không đáp, quay lưng lại, tiếp tục công việc. Nhưng trước khi rời đi, thầy giáo gọi lại, nhờ Seokjin ở lại tiếp chuyện Namjoon trong lúc mình đi công việc. Seokjin liếc nhìn Namjoon, ánh mắt như muốn nói

" Tôi sắp chịu hết nổi rồi nha! "

" Thầy bảo cậu tiếp đãi tôi, chứ tôi đâu có bảo đâu. Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó " Namjoon nói, kéo ghế ngồi xuống.

Seokjin nhún vai, cố gắng giữ thái độ lịch sự nhưng không giấu được vẻ lạnh nhạt

"Cậu ngồi yên, đừng gây thêm phiền phức là được. Hôm nay tôi đủ mệt rồi nha "

Namjoon cười mỉm, giơ hai tay lên cao

" Tôi ngồi im thôi, không làm gì hết "

Seokjin quay sang nhìn thẳng Namjoon, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi

"Ừm, cậu tốt nhất nên ngồi im để tôi hoàn thành công việc đi " nói rồi lấy máy tính ra chấm bài

Namjoon ở không ngồi cạnh sau một lát cũng được thầy giáo Kim giao cho một việc dò xét bài kiểm tra Toán của mấy nhóc lớp 10 rồi đưa cho anh chấm

" Liệu hồn mà dò cho kĩ, thiếu sót gì thì đừng nhìn mặt tôi "
.
.
.

Buổi tối - Sân bóng rổ

Ánh đèn sáng trên sân bóng rổ ngoài trời.

Taehyung, Hoseok, Dae Kang là một nhóm. Jimin, Yoongi, Joo Ho là một nhóm

Taehyung chuyền bóng qua cho Hoseok, nhưng Yoongi từ bên cạnh nhanh chóng cướp bóng. Gã nhanh chóng ném một cú bóng chính xác vào rổ.

" Yeahh, vào rồi!! "

Cậu ngồi trên băng ghế bên ngoài sân, hai tay cầm chai nước, đôi mắt chăm chú nhìn Taehyung. Hắn di chuyển trên sân rất linh hoạt, nụ cười tự tin mỗi khi ghi điểm làm cậu cảm thấy kỳ lạ nhưng không thể rời mắt.

Hoseok quay sang ghẹo cậu

"Ngắm ai mà quên luôn trời đất thế kia?"

Cậu giật mình, mặt đỏ bừng

"Ai... tớ có ngắm ai đâu!"

Hoseok nghe vậy bật cười, chuyền bóng lại cho Taehyung

"Taehyung, fan của cậu ngồi ngay đây này, cố lên nhé!"

Hắn nhếch môi cười, liếc về phía cậu một cái, làm cậu càng thêm xấu hổ hữu

---

Sau khi trận đấu kết thúc

" Về trước nhé!!! "

Mọi người lần lượt rời sân bóng, chỉ còn lại Taehyung và cậu. Hắn bước lại gần cậu, quệt mồ hôi trên trán, giọng nói trầm ấm

"Ngồi đây chờ à?"

Cậu ngập ngừng

"Ừm, em đợi anh xong rồi cùng về."

Hắn nhặt quả bóng lên, xoay nhẹ trong tay

"Thử ném bóng không?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy

" Em không biết chơi đâu."

"Không sao, anh chỉ em."

Hắn đưa bóng cho cậu, đứng sau hướng dẫn cách giữ bóng và ném vào rổ. Nhưng quả bóng lại trúng vào thành rổ, bật mạnh ra ngoài, suýt chút nữa đập vào mặt cậu nếu hắn không nhanh tay đỡ kịp.

"Cẩn thận chút!" Hắn trách, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười.

Lần này, không đợi cậu phản ứng, Taehyung cúi người xuống, nói

"Lên đi, anh cõng em ."

Cậu tròn mắt ngạc nhiên

"Gì cơ?"

"Thử một lần xem."

Hắn kéo nhẹ tay cậu, cõng lên vai mình, khoảng cách giữa cả hai với rổ là khá xa. Cậu ngồi trên cổ hắn, hai tay giữ quả bóng mà tim đập loạn xạ. Hắn khẽ nhắc

"Ném đi. Đừng lo, anh giữ chắc mà."

Cậu ném bóng, lần này quả bóng rơi thẳng vào rổ. Cậu vui sướng reo lên

"Trúng rồi! "

Hắn cười khẽ, nhấc cậu xuống, bàn tay xoa nhẹ đầu cậu

"Thấy chưa, anh đã bảo mà."

Mấy người còn lại đứng gần đó nhìn thấy cảnh này liền cười phá lên Hoseok hét lớn

"Taehyung, cậu đúng là biết cách chiều người ta đấy!"

Joo Ho tiếp lời, cười hì hì

"Đúng rồi, người ta là fan mà, không chiều sao được."

Cậu cúi gằm mặt, đỏ bừng vì ngại. Vò vò tóc Taehyung, còn Taehyung chỉ nhếch môi, đáp lại nhẹ nhàng

"Ghẹo đủ chưa? Đi về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com