Chương 199
"Mặc Thiếu, a... Muốn ăn sữa không? A... Mặc Thiếu..." Ánh mắt cô nhìn Tần Mặc mang the0 dục vọng mãnh liệt.
"Huyệt nhỏ của người ta... Đã sớm ẩm ướt... A... Ướt đẫm... A..."
Ngón út mềm mại khẽ đâm vào frong huyệt nhỏ, không ngờ dâm dịch dính ướt toàn bộ bàn tay.
"Ừm a..."
Tiêu Dao đổi một bàn tay khác, vẫn dính đầy dâm dịch, ướt đẫm một vũng.
"Ừm... Mặc Thiếu, muốή bắt đầy không? A..."
Lại quỳ xuống trước mặt người đàn ông, hai tay dính đầy dâm dịch nắm lấy cây gậy lớn, bắt đầy lên xuống cho hắn.
"A... Lại to lên rồi Mặc Thiếu..."
Ngẩng đầu nhìn Tần Mặc một cái, Tiêu Dao cúi đầy thè lưỡi nóng bỏng liếm qua quy đầu của người đàn ông.
"Ừm..." Tần Mặc cau mày, hừ ra một tiếng.
Một giây sau, hắn túm lấy tóc Tiêu Dao, ấn đầy cô về phía mình.
"Ưm..." Lập tức đâm sâu vào trong cổ họng, Tiêu Dao hoàn toàn chưa kịp thích ứng.
Nhưng người đàn ông không có ý địch tha cô, túm lấy tóc cô, kéo đầu của cô ra ngoài một chút, sau đó dùng sức ấn về phía mình.
"A... Khục... Ưm... Không... Um... Mặc... Sâu... Quá, Sâu... Quá... Ưm... Um..."
Cây gậy to lớn ở trong miệng cô, ra vào mạnh mẽ mấy cái.
Cuối cùng sau khi người đàn ông buông tay, mặt Tiêu Dao đỏ lên, nhả gậy lớn ra.
Cô nằm rạp ra đất, thân thể khẽ run rẩy, vừa ọe, vừa hít không khí.
Vừa nghĩ tới hình ảnh cô khuất phục dưới háng người khác, Tần Mặc hận không thể giết người.
Điều làm hắn buồn bực nhất là, đã dùng thời gian dài vậy, vẫn không thể nào lôi được tổ chức này ra.
Nghiệp thành tồn tại tổ chức này từ lúc nào? Hắn lại không biết!
"Không phải huyệt nhỏ thấy ngứa sao? "Người đàn ông nhìn người nằm rạp ra đất nói.
"Vâng. " Tiêu Dao khẽ gật đầu, ngay lúc ngẩng đầy, cửa huyệt lại chảy ra một luồng dâm dịch.
"Ừm..." Cô nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, để cơ thể không run rẩy nữa.
Nắm lấy đôi chân chọc trời của người đàn ông, Tiêu Dao uể oải bò từ dưới đất lên.
"Mặc Thiếu, đâm tôi! Ưm... Huyệt nhỏ ngứa... Rất ngứa! A..."
Cô dựa vào bồn cầu, chổng mông nhỏ lên, quay đầy nhìn Tần Mặc mà cầu xin.
Giờ phút này, Tiêu Dao mới thật sự cảm thấy hiểu quả của thuốc này, huyệt nhỏ rất ngứa, ngứa chưa từng có như vậy, giống như có vô số con kiến đang bò bên trong.
Rất kho" chịu.
Không có gậy lớn lấp đầy, Tiêu Dao thật sự không biết mình sẽ ra sao.
"Ừm... Mặc Thiếu, đâm tôi... ưm... Chơi tôi... Không cần thương tiếc, đâm mạnh vào tôi... chơi hỏng càng tốt... ưm..."
Tiêu Dao tỏ vẻ tội nghiệp nhìn vào Tần Mặc, Tần Mặc yên lặng nhìn cô đòi hỏi, còn có huyệt nhỏ sưng đỏ.
Mỗi lần miệng huyệt co mở, đều chảy ra một dòng dâm dịch trong suốt.
Dâm dịch đã sớm dính ướt bắp đùi của cô, bây giờ đổi tư thế, dâm dịch chảy xuống hai mép huyệt nhỏ, giống như bông hoa xinh đẹp.
Tiêu Dao là người phụ nữ tuyệt vời, chẳng những vóc người đẹp, bộ dạng đẹp, đến huyệt nhỏ và cúc hoa cũng hoàn mỹ đến không cách nào tưởng tượng được.
Lỗ nhỏ sau mông trắng trẻo hồng hào, chỗ khác đầy trắng nõn, hoàn toàn không có một chút khuyết điểm.
Mà khiến đàn ông động lòng nhất, đương nhiên là miệng huyệt nhỏ không đóng không mở kia
Nếu không phải bởi vì sưng đỏ, huyệt nhỏ đúng lúc thức dậy thì cửa miệng cũng không tìm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com