Chương 203
Ở bên trong một gian nhà gỗ cách Tần Mặc không xa, nữ đội trưởng thân hình Cường tráng nằm trên giường, cong hai chân, cắn răng, dáng vẻ nhẫn nhịn.
"Ưm...", thỉnh thoảng, đôi môi cắn chặt của cô ta vẫn sẽ tràn ra một chút tiếng rên rỉ.
Trong căn cứ này, tất cả đều là huấn luyện khô khan, nhưng, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ có nhu cầu sinh lý bình thường.
Loại nữ nhân mạnh mẽ như Thanh Liêm, căn bản không có khả năng có người dám theo đuổi, đặc biệt là ở cái hòn đảo cấm yêu này.
Nơi huấn luyện đặc biệt, theo mô hình quân đội, không thể yêu đương cũng rất bình thường.
Nhưng quy định "Cấm yêu đương" này, cũng là sau khi Thanh Liêm nhậm chức, mới chính thức đưa vào trong quy định.
Trước kia cũng nghe nói có quy định như vậy, nhưng, lúc đầu cũng không có giấy trắng mực đen viết rõ ràng.
Mấy năm kể từ khi Thanh Liêm nhậm chức, quy định "Cấm yêu đương trên đảo" chính thức có hiệu lực, trong một năm, vẫn sẽ có mấy đôi vì yêu đương mà bị đuổi đi.
"Ừm... A........."
Thanh Liêm một tay nắm lấy núm vú của mình, dùng sức xoa nắn, đùa gión, tay kia cầm một cái dương vật, không ngừng đâm vào trong âm đạo.
"A, a, a, a... Ừm...", vì không muốή bị người bên ngoài nghe thấy, cô ta chỉ có thể gắt gao cắn chặt môi.
Mỗi một buổi tối Tần Mặc trở về, cô ta nhất định sẽ nằm trên giường, ảo tưởng Mặc thiếu nện mình.
"Ừm, ừm, ừm... A........."
Người đàn ông đẹp trai như Tần Mặc, có năng lực, có mị lực như vậy, người coi hắn là đối tượng thủ da^m cũng không ít.
Chỉ cần khi nhìn thấy Mặc thiếu, khống chế tốt cảm xúc của mình, thì không ai có thể làm gì được.
Huống chi, đây là một buổi tối đặc biệt, Mặc thiếu dẫn phụ nữ trở về, hơn nữa hai người còn ở đó làm chuyện không thể miêu tả.
Tiếng rên rỉ của Tiếu Dao vẫn có thể truyền đến mấy gian nhà gỗ gần đấy.
"A, a, a... Ừm. . . ."
Bên tai thỉnh thoảng truyền vào tiếng kêu của cô gái kia, cho dù không nghe thấy giọng nói của Mặc thiếu, Thanh Liêm vẫn tưởng tượng người mình đang làm tình mình là Tần Mặc.
Coi Mặc thiếu là đối tượng thủ da^m, cô ta thường xuyên có thể liên tục lên cao trào.
"Ừm... Ah, ah... À... ! Ừm... Mẹ kiếp... A........."
Bên kia núi, frong rừng cây, gió nhẹ thổi qua, giống như cũng có thể mơ hồ nghe thấy một ít thanh âm tinh tế vỡ vụn.
Đêm nay Mặc thiếu luôn luôn cấm dục, lạnh lùng lại mang về một cô gái, nhất định là một đêm không bình thường.
Phía sau một tảng đá, hai người lén lút đi ra, cuối cùng cũng gặp mặt.
"Nào, bảo bối! Anh muốn em đến chết mất."
Người đàn ông ôm một người phụ nữ, đặt cô trên một tảng đá đầy cỏ xanh, cúi đầu ngậm đôi môi của người phụ nữ.
"Nhanh lên." Chẳng bao lâu, người phụ nữ thì thầm.
Hai người ôm hôn trong chốc lát, bàn tay của người đàn ông bắt đầu không yên phận.
Bàn tay nắm lấy vú người phụ nữ, bàn tay còn lại đi xuống, kéo áo ngực lên, dùng sức bóp lấy vú một cái.
"A! Đau!" Người phụ nữ dùng sức đánh người đàn ông, đẩy anh ta ra.
"Anh gấp mà." Hai đôi môi buông ra, người đàn ông cười xấu xa, "Đã ba tuần rồi, nếu không được xuất ra, anh cũng sẽ nghẹn chết."
Vừa dứt lời, người đàn ông lấy bàn tay ra khỏi áo, liên tục cởi quần áo người phụ nữ ra.
Người phụ nữ dựa vào tảng đá, trên người chỉ có áo lót bị đẩy lên.
Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy rất rõ ràng màu đỏ ở giữa bầu vú trắng nõn.
"Bảo bối, em lại lớn hơn rồi." Lời còn chưa dứt, người đàn ông cúu đầy há mồm ngậm lấy đầu vú liếm láp.
"Ưm..."Người phụ nữ mềm nhũn tựa vào tảng đá , khẽ rên một tiếng.
Ba tuần rồi, đó là những gì cô ấy muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com