Chương 34: Edward
Edit + Beta: Vy Vy – Đại Mao Mao.
Trẻ con ngày nào cũng như vậy, mỗi ngày cả nhà đều quay quanh hai đứa nhỏ, May mắn là cơ thể của Roy đã hồi phục, không gian đã có thể mở ra bình thường, mà sữa bò trong không gian cũng bắt đầu sản xuất, khẩu phần ăn của hai đứa nhỏ cũng có chỗ dựa. Dạo gần đây sức khỏe Roy vẫn còn chút yếu nên bọn trẻ chỉ được đưa đến cho Roy vào ban ngày khi Roy vẫn đang rất sung sức. Edward giờ đã là một người chồng hiếu thảo, một người cha hiếu thảo mẫu mực, những chuyện có thể làm Roy đều tự tay làm. Mà hai đứa nhỏ đáng yêu cũng thân thiết với Roy nhất, mỗi lúc như vậy lại làm Esme bọn họ ghen tị không thôi.
Roy một tay ôm Edward mini đáng yêu, một tay cầm bình sữa cho bé bú. Bé ngoan ngoãn cầm bình sữa trên tay, nhìn Roy bằng đôi mắt tím xinh đẹp, cái miệng chúm chím mút mạnh, đáng yêu chết người. Anh trai là một bản sao hoàn chỉnh của Edward ngoại trừ đôi mắt màu tím và đôi môi có hình dạng giống hình thoi của cha nhỏ. Khi đã no, bé Edward buông núm vú bình đang cắn chặt ra. Roy đưa chiếc bình có vết cắn cho Edward, ôm đứng đứa bé vào ngực, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng đứa bé. Bé Edward đáng yêu ợ một cái, nhe cái nướu hồng hồng cưới với cha nhỏ, giơ cái nắm tay nho nhỏ lên cái miệng xinh đẹp khẽ ngáp. Roy nhẹ nhàng vỗ về con mấy cái, bé Edward liền nhắm mắt lại ngủ say.
Ti Ti đón lấy đứa trẻ đang ngủ, Alice nhìn tướng ngủ đáng yêu của cháu mình bất đắc dĩ thì thầm: "Sao vậy, đứa bé chỉ cười với anh thôi vậy!" Có trời mới biết tại sao đứa bé tỉnh dậy thấy không có cha ở nhà, cũng chỉ ngóc cái khuôn mặt nhỏ nhắn tự mình chơi, dù bọn họ có chọc cỡ nào đi nữa, đứa nhỏ cũng không thèm nhìn một cái.
Thấy anh trai đã ngủ say, em gái cũng đúng giờ mà dậy. Lúc ở cùng cha nhỏ, hai đứa bé luôn luân phiên nhau thức dậy, để không làm cha phải bận rộn, Roy dang tay ôm lấy em gái. Cầm lấy bình sữa mà Edward đưa qua, nhẹ nhàng đặt vào miệng cô công chúa nhỏ, bé con nghe thấy lập tức hé miệng đút no bụng của mình. Một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen xõa xuống trước ngực Roy, một kia cầm bình mút chùn chụt, đôi mắt đen láy hiếu kỳ nhìn cha đang ôm mình. Edward ân cần lấy một chiếc gối mềm đặt lên sau lưng Roy, Roy đã có chút mệt mỏi, dịu dàng cười nhìn Edward, sau đó dựa vào gối ngắm đứa bé trong lòng.
Emmett và Jasper ra ngoài đi săn. Người hộ vệ còn lại chỉ còn Ti Ti, ba người còn lại bị đàn ông của mình bắt cóc đi rồi, Esme đang làm một số món ăn bổ sung cho Roy. Vốn dĩ, gia đình Cullen luôn lo lắng vì quan niệm của gia đình họ khác với quan niệm của nhà Volturi. Nhà Cullen sợ bọn họ sẽ săn bắn bừa bãi, sợ là sẽ xảy ra chuyện. Nhưng không ngờ, sự kiềm cặp của Y Y bọn họ thực sự hữu dụng đối với ba vị lãnh đạo Volturi. Dần dần, mọi người cũng buông bỏ nỗi lo và sống hòa thuận với người nhà Volturi, ít nhất là không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Rosalie chỉ hận không thể từng phút từng giây bên cạnh hai đứa nhỏ. Alice cũng rất thích, dạo gần đây cũng không ra ngoài tham gia mấy cái lễ hội thời gian gì gì đó nữa. Nhà nhà ai cũng đều rất yêu quý hai đứa bé, nhưng hai đứa bé này chỉ quan tâm đến cha lớn và cha nhỏ của mình, ai cũng đành bó tay.
Cơ thể của anh trai đều tốt hết, chỉ có điều tốc độ trưởng thành quá nhanh. Em gái thì việc khống chế biến đổi đuôi cá và đôi chân mập mạp vẫn không tốt lắm, thường thường đang ôm đứa nhỏ thì đôi chân như củ sen lại biến thành đuôi cá màu tím lúc nào không hay. Bây giờ không ai dám mặc quần đẹp cho công chúa nhỏ vì sợ bị thương.
Ăn no rồi lại ợ hơi một cái, công chúa nhỏ tạm thời không buồn ngủ, em gái bắt đầu chơi với bố, Edward nhìn nhìn liền thấy hứng thú, cũng tham gia trò chơi giữa cha mẹ và con cái, vì sợ sẽ làm bị thương đứa nhỏ trong nhà nên ma cà rồng nhất quyết đòi cầm quả trứng bằng cả hai tay suốt một tuần trước khi được phép đến gần hai đứa bé. Chưa kể nhà Cullen rất cưng chiều con cái, mà ngay cả ba người đứng đầu nhà Volturi, Aro và những người khác cũng ra sức mua đủ loại đồ chơi ngộ nghĩnh. Giờ đây, hai phòng khách trong nhà đều chất đầy đồ chơi, đều là những món đắt tiền., dù sao ma cà rồng cũng không thiếu tiền. Thông thường, đám hộ vệ nhà Volturi sẽ lén lút tìm cơ hội đến nhìn bọn trẻ, chỉ cần hai đứa nhỏ nhìn bọn họ cười thì đều có thể trở thành chủ đề để khoe khoang.
Cô công chúa nhỏ mỗi tay nắm một ngón tay của cha lớn và cha nhỏ, lắc lắc, thỉnh thoảng còn biết "ah" và "nha" mấy tiếng để giao lưu với hai người cha của mình. Công chúa nhỏ dù sao vẫn là trẻ sơ sinh nên sức lực có hạn, nhẹ nhàng đánh ngáp vài cái, mí mắt từ từ khép lại. Rosalie đang háo hức chờ ở một bên nhanh chóng đón lấy đứa nhỏ vừa được Roy dỗ vào giấc xong. "Hai người cứ tận hưởng không gian riêng đi ha" nói rồi quay người rời khỏi phòng, Roy nhìn cô một lúc rồi bật cười.
Edward dịu dàng đỡ Roy nằm xuống, "Edward, nằm với em một lát đi" Roy nhẹ nhàng nói với Edward.
"Ừm." Edward mỉm cười ấm áp, đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Roy vào lòng.
"Bé con dễ thương quá đi"
"Đúng vậy, bây giờ anh cảm thấy như đang mơ vậy, Roy, em đã đem đến cho anh quá nhiều hạnh phúc."
"Không phải là em đem đến cho anh, mà là do chúng ta cùng nhau bồi đắp. Em cũng rất hạnh phúc. Chỉ muốn cứ mãi như vậy thôi." Khóe miệng Roy hàm chứa ý cười nhàn nhạc, nhìn ra ngoài cửa sổ đón một ngày nắng hiếm hoi.
"Được, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc thật thoải mái." Không gì có thể ngăn cản chúng ta hạnh phúc. Anh sẽ không để bất kỳ yếu tố bên ngoài nào làm tổn thương đến gia đình ta, người anh yêu, con của anh và cả gia đình anh. Nếu nói Edward đã học được cách ẩn nhẫn sau hàng trăm năm nhưng vẫn chưa đủ trưởng thành, giống như một cậu bé hiểu chuyện, thì bây giờ đã có người yêu và con của mình, Edward đã thực sự lớn khôn và trở thành một người đàn ông, học được cách gánh vác, học được cách chịu trách nhiệm, và học được cách không từ bỏ trước khó khăn, thật sự là một người đàn ông trưởng thành rồi. Không còn quá nhạy cảm, quá yếu đuối. Tình yêu đong đầy của Roy và trách nhiệm khi làm cha đã giúp Edward trưởng thành nhanh chóng.
"Mặc dù lúc đó em đau đến muốn ngất đi, nhưng lại nghe được lời cô gái tên Dịch Hàn nói rồi." Roy nằm nghiêng trong vòng tay Edward, cùng Edward mười ngón đan vào nhau, "Ti Ti có kể cho anh nghe chưa? Chuyện xưa về hắc tinh linh."
"Rồi." Trong ba ngày Roy ngủ say, bốn người Ti Ti có kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Nhưng ở thời đại đó, việc mọi người đánh tới đánh lui là chuyện bình thường, nhưng tộc Nhân Ngư thì khác. Họ có giá trị vũ lực cao, nhưng lại không có tham vọng, đối với các chủng tộc khác, họ luôn tỏ ra nước sông không phạm nước giếng, nhưng có một hắc tinh linh rất mạnh mẽ. Tôi không biết tại sao lại nhắm vào tộc Nhân Ngư, đúng vậy, bộ tộc Nhân Ngư lúc đó liền có nguy cơ.
Sau này mới biết, không biết hắn ta nghe được từ đâu biết rằng tộc Nhân Ngư có một kho báu bí mật tên là "Không gian". Hắn ta liền bắt đầu truy bắt các nhân ngư trên quy mô lớn. Vào thời điểm đó, vài kẻ phản bội tộc bị trục xuất liền hợp tác với hắn, khiến sức mạnh của Nhân ngư trở nên vô dụng trước mặt hắn, mà Nhân ngư lại là chủng tộc tôn trọng tự do, nếu bị bắt tình nguyện tự sát. Dần dần, hắc tinh linh điều tra và phát hiện ra rằng trái tim của Nhân ngư hoàng tộc mới chính là kho báu bí mật. Roy buộc phải được sinh ra trong trường hợp khẩn cấp như vậy, cha mẹ cậu đã bị bắt, còn Y Y bọn họ nhận được mệnh lệnh, hộ tống Roy đã bị phụ mẫu phong ấn thông qua cánh cổng không gian mà nhà vua và hoàng hậu liều mạng mở ra mà đến đây, nhưng hắc tinh linh có khả năng cũng theo đuôi mà đến, bắt đầu khoảng thời gian bọn họ luôn lâm vào tình trạng bị truy sát, sau đó một tên thương nhân gian xảo nhìn trúng vỏ sò lớn, cho rằng nó là báu vật, còn Y Y bọn họ hiểu biết quá ít về con người, nên trong lúc ẩu đả, con sò lớn rơi xuống biển cuối cùng không rõ tung tích.
Nhiều năm qua, hắc tinh linh chưa từng từ bỏ việc điều tra tung tích của Roy, hơn nữa xét theo hành động gần đây của hắn, càng ngày càng hung hãn. Mùi thơm do Roy tạo ra khi sinh con rất có khả năng hấp dẫn tinh linh đen đến đây. Đó là mùi hương đặc trưng của tộc tạo ra khi sinh sản, và người duy nhất trên thế giới có thể tạo ra nó chỉ còn Roy mà thôi, Y Y bọn họ khi được chọn làm vệ sĩ thì đã mất khả năng sinh sản, vì vậy họ chỉ đành cầu nguyện rằng các giải pháp khẩn cấp mà mọi người thực hiện lúc đó sẽ có hiệu quả! "Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu!" Edward nói với Roy một cách nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhưng rất đáng tin.
"Ừ!" Roy được Edward ôm vào lòng, lặng lẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự yên tĩnh lúc này. Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Chỉ cần không bỏ cuộc thì vẫn còn hy vọng. Đột nhiên, Roy mở mắt và nói: "Edward, chúng ta vẫn chưa kết hôn!" Nhưng cậu đã sinh con cho anh rồi! Roy cảm thấy có chút lỗ.
Edward buồn cười nhìn Roy đang tức giận nói: "Sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, Alice thậm chí còn đang chọn váy cưới đấy."
"Nhưng, em có đồng ý là sẽ gả cho anh à?" Roy hiếm khi bới móc, hoặc là nói kiêu ngạo? !
"Vậy thì, Roy Cullen." Edward mặc dù mỉm cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, "Em có nguyện ý cùng Edward Cullen chung sống cả đời không? Sống cùng anh ấy theo lời dạy của Kinh Thánh, trước sự chứng kiến của Chúa cùng anh ấy ở trở thành một thể. Yêu anh ấy, an ủi anh ấy, tôn trọng anh ấy và bảo vệ anh ấy, thương anh ấy như bản thân mình. Dù lúc bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, dù giàu sang hay nghèo khó, vẫn trung thành với anh ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này." Edward trịnh trọng nói.
"Em nguyện ý, Edward Cullen, anh sẽ dành cả cuộc đời mình cho Roy Cullen chứ?, sống với cậu ấy theo lời dạy của Kinh thánh, trước sự chứng kiến của Chúa cùng cậu ấy ở trở thành một thể, yêu thương cậu ấy, an ủi cậu ấy, tôn trọng cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, thương cậu ấy như bản thân mình. Dù lúc bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, dù giàu sang hay nghèo khó, vẫn trung thành với cậu ấy cho đến khi rời khỏi thế giới này." Roy cũng trang trọng không kém hỏi.
"Anh nguyện ý!" Edward kiên định nói.
"Tại sao ma cà rồng cần phải sử dụng lời thề trong kinh thánh khi kết hôn?!" Roy không nhịn được cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
"Có lẽ Kinh Thánh đối với ma cà rồng bọn anh có hạn chế? Dù sao cũng là đối thủ sống còn mà!" Edward nói đùa nói.
Roy bổ nhào vào lòng Edward: "Em yêu anh, rất yêu anh, em cảm thấy bây giờ mình hạnh phúc nhất!" Nước mắt nóng hổi của Roy rơi xuống cơ thể Edward. Nhưng kỳ lạ thay dù nước mắt của Roy tự động ngưng tụ thành trân châu thì Edward vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng ấy, nó sưởi ấm cơ thể và làm dịu trái tim anh.
Roy và Edward nằm trên giường ôm nhau, thỉnh thoảng nói vài câu, ấm áp mà vui vẻ. Roy ngủ thiếp đi từ lúc nào, Edward thật chỉ muốn ôm Roy vào lòng lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này, nhưng anh vẫn còn việc phải làm. Edward đắp chăn cho Roy, quay người bước ra khỏi phòng.
"Đi sớm về sớm đừng bỏ bữa tối nhé con," Esme trong bếp nhìn thấy Edward từ phòng đi ra liền nói, Edward nhẹ nhàng gật đầu với Esme.
Gần đây Bella vẫn luôn nơm nớp lo sợ, Charlie lo lắng nhìn Bella, trên mái tóc nâu của ông nhiều thêm vài sợi tóc trắng. Đột nhiên điện thoại di động của Bella reo lên, đó là một tin nhắn:
Isabella, mẹ của cô đang ở trong tay ta, đến chỗ cũ lập tức, nhớ là chỉ một mình cô.
Victoria
Bella nhìn thấy, tinh thần lập tức căng thẳng, "Charlie, con đi tìm Jessica." Nói xong liền rời đi, Charlie chưa kịp phản ứng, suy nghĩ một hồi, có lẽ chơi với đám bạn cùng trang lứa sẽ tốt hơn chút.
Bella lái xe đến phía rìa thị trấn Forks, Edward ẩn nấp trong một cái cây cách đó không xa. Isabella này vẫn cứ bốc đồng như vậy, mặc kệ hậu quả, tay trái dùng sức, điện thoại di động trên tay lập tức thành từng mảnh vụn, tay phải cầm cây kim nước mà anh nhờ Y Y ngưng tụ, dùng sức đâm mạnh vào lốp xe của Bella. Bất ngờ chiếc xe trượt bánh và tông vào một thân cây bên đường. Bella bị va chạm quá mạnh nên lấy tay che ngực rồi xuống xe kiểm tra. Edward lấy một cái cây kim khác, Bella phát hiện thấy có thứ gì đó xuyên qua ngực mình. Những chấm máu nhuộm đỏ chiếc áo phông của cô. Bella không thể tin được ngã xuống, đến chết cũng không biết rằng ai là người đã ra tay. Edward thẳng đến khi không còn cảm nhận được nhịp tim của Isabella, lại đợi thêm nửa tiếng nữa mới rời đi. Anh chưa bao giờ là người tốt, Isabella đã chạm đến điểm mấu chốt của anh. Bản chất của anh rốt cuộc cũng giống như ma cà rồng rồi, tàn nhẫn như vậy, nhưng mà, anh không hối hận.
Ngay sau khi Edward rời đi, Isabella, người vốn đã là một xác chết, đột nhiên thở lại được, rồi lại được người đưa đến bệnh viện. Tiếp sau đó, Renee mạnh mẽ mang Bella đang hôn mê đi, cuối cùng, Bella cũng thoát khỏi nguy hiểm liền mở mắt nói một câu: "Mẹ, chúng ta xuất phát đưa con đi sân bay à? Con không phải cần đến Forks sao? Đây là đâu?"
Tuy nhiên, điều này không liên quan gì đến Edward và Roy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com