Chương 35: Đại BOSS xuất hiện - Sự liên minh của hai nhà Volturi và Cullen.
Mọi người Rate cho tui có động lực nghen!! Tym hay cmt cũng được hết <3
----
Edit + Beta: Vy Vy – Đại Mao Mao.
Cơ thể Roy bắt đầu dần hồi phục, chỉ là cậu phát hiện gần đây mọi người lại trở nên căng thẳng, số người xuất hiện bên cạnh cậu không chỉ 5 6 người, mà xung quanh nhà Cullen còn có thêm rất nhiều vệ sĩ Volturi, nhưng Roy cũng không hỏi ra, mọi người chỉ đang lo lắng cho sức khỏe của mình mà thôi, đâu nhất thiết phải hỏi, vì vậy cậu yên tâm tiếp tục dưỡng bệnh. Với mức độ bảo hộ dày đặc như vậy mà cậu lại tiếp tục bị thương, thì thật không còn gì có thể nói, cho nên cuộc sống của Roy ngày qua ngày rất thoải mái.
Mỗi ngày, Roy đều ngoan ngoãn ăn hết thuốc bổ tình yêu của mẹ Esme, bảo dưỡng cơ thể, cùng chơi đùa với hai nhóc tì nhà mình. Lúc này, Roy mới nhớ tới hai cái bánh bao nhỏ còn chưa có tên! Roy ôm lấy anh trai, cầm theo núm vú giả nằm trong lòng Edward mà trêu chọc nhóc con: "Edward, bọn nhóc đã đặt tên được chưa?"
Edward kiên nhẫn dỗ dành em gái, mặc dù cô bé cứ cầm tay anh kéo vào miệng hết lần này đến lần khác, anh lấy tay ra lau, cầm khăn vải cotton lau sạch nước miếng trên đó..
Bàn tay mập mạp trắng trẻo, trên đó có cái ngấn nho nhỏ. "Vẫn chưa! Nhiều tên quá nên anh không biết chọn thế nào."
"Ồ? Có gì vậy?" Roy tò mò hỏi.
"Rất nhiều, đều được liệt kê hết cả một tờ giấy," Edward bất lực nói.
Roy không vui: "Con của em mà, sao phải để người khác chọn chứ! Em tự mình chọn cơ" Cậu vất vả sinh ra đứa con, người khác lại muốn hưởng quả à! "Em nghĩ công chúa nhỏ nhà ta sẽ được gọi là, ừm, Rose. Còn Edward mini của chúng ta, ừm~"
"Gọi con là Sea thì sao?" Edward hỏi.
"Được, vậy gọi con là Sea đi." Roy dịu dàng nhìn Edward, như có thể chắt ra nước, nháy mắt khiến Edward cứng, tiểu công chúa vốn đã không vui, cha lớn vốn đã cứng ngắc, không thoải mái bằng cha nhỏ nàng, bây giờ lại càng cứng hơn. Thế là liền nhìn thấy cô công chúa nhỏ đá cha mình nhưng lại khiến đôi chân bé nhỏ của mình bị đau!
"Oa~oa ~" Edward đã bắt đầu ăn chay khi Roy đang mang thai tháng thứ 7, mãi cho đến hiện tại, không dễ gì mới được thỏa mãn tâm trí một hồi, liền bị tiếng khóc của con réo hồi thần: "Ôi, bé cưng của cha, tiểu Rose sao vậy? Không khóc nha." Edward bắt đầu đi vòng quanh phòng, dùng nhiều cách khác nhau dỗ dành công chúa nhỏ. Đôi khi con trẻ đến bên ta chính là đòi nợ mà!
Bé Sea không để ý đến chị gái, tập trung cắn cây núm vú trước mặt, từng dấu vết thẳng tắp, Roy bất lực nhìn cái nướu vẫn chưa mọc răng, lại dùng nướu cắn đến nổi núm vú hằn vết, " Edward, em nghĩ chúng ta nên thay núm vú mới rồi!" Roy vẫy cái núm vú bị cắn tan nát về phía Edward. Với thị lực của Edward, anh dĩ nhiên sớm đã nhìn thấy thành tích của con trai mình.
"A! A... a!" Tiểu Hải không vui nữa rồi. Mình chỉ mới chơi chút xíu thôi, còn chưa chơi đủ đâu! Roy không còn cách nào khác đành phải lấy một chiếc que khác đưa cho con trai mình.
Cuối cùng sau khi dỗ được hai đứa nhóc tinh lực tràn trề của mình đi ngủ, Edward vội vàng giao hai đứa trẻ cho Ti Ti và Rosalie, đồng thời báo tên của bọn trẻ, mặc kệ vẻ mặt ảo não của người khác, anh vận dụng tốc độ ma cà rồng đến nhanh nhất, "Phanh" một tiếng cánh cửa đóng sầm lại, khóa trái.. Emmett dâm đãng liếc nhìn Jasper, "Nhịn lâu như vậy, anh đoán Edward sắp biến thành, cái đó gọi là gì nhờ? Đúng vậy, 'Thiếu niên Ninja Rùa đột biến', haha."
Edward dĩ nhiên là nghe thấy nhưng không có gì quan trọng hơn việc cho mình ăn no. Về phần Emmett, hắn ta chưa bao giờ lợi dụng anh chắc?
Trong phòng "Edward, a~chậm lại~~hm~~" Roy rên rỉ.
Con sư tử lớn vốn đã đói lâu ngày, ánh mắt trực tiếp biến đỏ. tiếp tục cố gắng, bữa tiệc ngon lành chỉ mới bắt đầu!
"A! Ơ-huh~~"
"Không, không không, a~~~"
"Hừm~~~"
"Thật sự không được, không thể làm nữa.."
Tóm lại, cửa phòng Edward và Roy từ buổi chiều trở đi vẫn chưa hề mở ra lần nào.
Ngày hôm sau, Edward đi ra mang theo một bát cháo.
Đi vào, Roy vẫn như cũ không có đi ra.
Mãi đến sáng ngày thứ ba, Roy mới xoa thắt lưng bước ra. Edward vẫn trung thành ở bên cạnh Roy. Bé Rose và bé Sea gì cũng không chô. Người cha dịu dàng và ngọt ngào sẽ chơi với chúng hàng ngày, sao mà không thấy đâu mất rồi?
Khi Roy ôm hai đứa con của mình, cậu thấy hai nhóc tỳ nhìn cha bằng ánh mắt đặc biệt tủi thân tối hôm đó, Edward đã bị nhốt ngoài phòng ngủ. Sự thật đã chứng minh một người dù hiền lành đến đâu nếu như bị vận động quá độ cũng sẽ biết nổi giận! Xù lông cái gì, cũng là do yêu mà ra thôi!
Người đàn ông mặc áo choàng đen hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối. Riley yếu ớt nhìn người trong bóng tối.
"Muốn báo thù cho người yêu không?" Hắn ta thản nhiên nói.
"Muốn!" Riley nghiến răng nói. Nghĩ đến cái chết bi thảm của Victoria, trái tim của hắn lại đau đớn. Vốn dĩ cả hai đã ước hẹn trả thù xong sẽ sống hạnh phúc bên nhau,! "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho gia đình Cullen!"
"Dựa vào cơ thể tàn tật hiện tại của người à?"
"Tôi...."
"Ta không muốn lãng phí công sức cứu ngươi khỏi nhà ngục bí mật của Volturi! Chỉ cần ngươi nghe theo ta, ta không chỉ giúp ngươi báo thù, còn có thể giúp trở về thời kỳ hoàng kim của mình, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. "
"Chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, ngươi chính là chủ nhân của ta."
"Tốt lắm." Một lọ thuốc nhỏ từ trong bóng tối lăn ra, "Mỗi ngày một ngụm, trong vòng hai ngày sẽ tốt như mới. Ta cũng đã giải cứu được đội quân ma cà rồng mới sinh, ta cũng đã cứu ra rồi, đợi vết thương của ngươi khỏi hắn sẽ do ngươi quản. Trước cứ dưỡng thương, nhưng trước giờ ta sẽ không nuôi một phế vật!"
Sau đó không còn bất kỳ âm thanh nào, trong bóng tối cũng không có người nào, hắn cầm chặt chiếc bình trong tay.
"Hết rồi ha!" Emmett chất hết thảy đồ sưu tập trong phòng của mình vào phòng khách, Roy thu vào trong không gian từng chút một.
"Cũng sắp xong rồi." Esme hoài niệm nhìn ngôi nhà mình đã sống lâu nhất, tự nhủ, không sao hết, sẽ còn quay lại.
"Đi thôi!" Carlisle lên tiếng, mọi người khóa cửa lại, Aro, Caius và Marcus của Volturi ôm Y Y và những người khác vào lòng và đứng bên xe chờ đợi. Bây giờ mọi người đều biết có kẻ thù đang rình rập trong bóng tối, Roy sẽ luôn gặp nguy hiểm. Dĩ nhiên, gia tộc Cullen không hùng mạnh và quyền lực như Volturi, và vì mối quan hệ giữa Roy và nhóm người Y Y nên gia tộc Cullen cũng cảm thấy yên tâm khi sống trong lâu đài Volturi. Mặc dù suy nghĩ mỗi người đều khác nhau, nhưng đến lúc cần thì tránh đi một thời gian là được rồi. Dù sao thì không có gì quan trọng bằng gia đình. Ở khía cạnh khác thì nó tương đương với sự liên minh giữa gia tộc Cullen và Volturi.
Sau khi xuống máy bay, bọn họ lên chiếc xe được chuẩn bị riêng và lái đến căn cứ Volturi. Đứng trước lâu đài, Aro, đã được Roy thanh lọc qua , đứng dưới nắng, dang tay nói:
"Welcome to the Volturi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com