Chương 40: Hắc tinh linh.
Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao.
Edward và Roy cùng hai đứa nhỏ đến buổi trưa mới trở về khách sạn. Bé Sea và bé Rose nhìn khuôn mặt đen thui của cha mình thì ngoan ngoãn trở về phòng. Edward, người giàu có và quyền lực, đã đặt sẵn phòng tổng thống. Vốn dĩ ban đầu anh có ý định đặt phòng Honey Moon. Nhưng hai bóng đèn kia đi theo nên đành phải thay đổi.
Edward trầm mặc dẫn Roy vào phòng ngủ của họ. Kỳ thật cũng không tính là dẫn, nhìn sắc mặt của Edward như vậy, Roy cũng không dám lộn xộn.
Roy nhìn vào phòng rồi lại nhìn Edward đang ngồi bất động trên giường từ khi bước vào phòng. Với niềm tin "sớm chết sớm siêu thoát", cậu chủ động tiếp cận anh. Edward nào nhẫn tâm làm tổn thương Roy, ngay cả khi hai người họ tiến hành "xâm nhập" trao đổi tình cảm, Edward sẽ luôn kiềm chế và giữ lại chút tỉnh táo, vì sợ làm Roy bị đau.
Mà thật sự thì cũng không có chuyện gì lớn. Cho dù William cố tỏ ra lịch thiệp lấy lòng Roy, thì cậu cũng sẽ không để ý đến hắn ta. Hiện tại là do tính hẹp hòi phát tác mà thôi, ghen tuông nồng nặc, có thể là do ý thức lãnh địa? Ai biết được? Tóm lại, toàn thân Edward lúc này như ngâm trong thùng dấm, cả căn phòng ngập tràn mùi chua.
Roy bước tới, nhẹ nhàng ngồi lên đùi Edward, đối mặt với anh, tay thì đặt sau gáy người nọ, nhìn vào mắt Edward và nói, "Anh có biết là trong mắt em chỉ có anh thôi không! Cho dù có mười tên đàn ông trước mắt em cũng không liếc một cái nữa là!" Roy đủ thông minh không nhắc đến cái tên William.
Rõ ràng, theo quan điểm của Edward, Roy đang"thổ lộ", và chính "lời thổ lộ" này đã dập tắt cơn giận của Edward. Edward duỗi tay ra, ôm lấy eo Roy, ngón tay nhanh nhẹn luồn vào mép áo len nhung màu lạc đà, cảm nhận sự mềm mại dưới ngón tay. Làn da vừa mới cùng Edward mơn trớn liền nổi trận da gà, Roy không khỏi run rẩy, từ khi bắt đầu ở bên Edward, Roy càng ngày càng nhạy cảm, càng ngày càng hấp dẫn. Nghĩ đến đây, Edward hơi tức giận. nhéo nhẹ mông cậu một cái, một màu ửng hồng dần hiện lên trên cơ thể Roy, rồi lan đến làn da trắng như ngọc của cậu.
Edward nói vào tai Roy: "Roy, đổi lại tóc của em đi, đổi toàn bộ!" Vì không muốn gây quá nhiều sự chú ý nên Roy đã biến đổi kiểu tóc, thoạt nhìn mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khái. Nhưng Edward lại rất thích mái tóc dài mướt như vải satin của Roy, cảm giác mềm mại và mượt mà khiến anh quyến luyến không thôi.
Khi Edward nói chuyện, không biết phải cố ý hay không, hơi thở ấm áp phả vào tai Roy, vốn là bộ phận nhạy cảm, cậu liền phát ra âm thanh khe khẽ, nhưng rất nhanh đã nhận ra, dùng răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình, kìm nén âm thanh đã sắp bật ra ngoài. Nghe vậy, Roy nhẹ nhàng gỡ bỏ ảo ảnh, mái tóc ngắn tươi mát nhanh chóng biến thành mái tóc đen dài đến bắp chân.
Edward vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Roy. Những ngón tay hoàn mỹ của anh xuyên qua mái tóc của Roy, cảm giác ngứa ran khiến Roy không nhin được nheo mắt lại, chẳng khác nào một chú mèo Ba Tư được vuốt lông, mặc dù Roy hẳn là thuộc họ cá. Khi toàn bộ tâm trí của Roy bị thu hút bởi những ngón tay của Edward, quần áo trên người cậu dần dần bị cởi ra từng lớp. Đợi Roy tỉnh lại, đã nằm khỏa thân trên giường trong phòng, Edward cũng nằm trên người cậu trong cùng tư thế...tắt đèn.
Bé Sea và bé Rose nhìn cánh cửa đóng chặt. Với thính giác siêu phàm của mình, bọn nhóc có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt của chiếc giường lớn. Sờ sờ chiếc bụng đói méo của mình, cuối cùng nhận ra rằng hai người cha vô lương tâm đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của bọn chúng, từ sáng đến giờ bọn nó vẫn chưa ăn gì đâu đấy! Càng bất lực hơn là, mặc dù Roy đã trao quyền hạn cho hai anh em sinh đôi sử dụng không gian này từ lâu, nhưng họ chỉ có nguyên liệu chứ không biết nấu ăn. Bé Sea và bé Rose đành phải tự gọi cho nhân viên khách sạn đặt đồ ăn.
Đợi Roy tỉnh lại, ánh dương chiếu vào phòng bị tấm rèm. Kỳ thật, Roy bị đói tỉnh. Cậu đã không ăn gì từ trưa hôm qua, cũng đã sắp trôi qua một ngày rồi. Mặc dù Roy rất buồn ngủ, nhưng bụng cậu không ngừng biểu tình, còn hai đứa nhỏ nhà mình nữa! Thật đáng mừng, Roy cuối cùng cũng nhớ ra mình có hai đứa con! Cậu lười biếng mặc bộ quần áo mà Edward đã chuẩn bị cho, chịu đựng cơn đau nhẹ ở thắt lưng, đứng dậy mở cửa. Hên là, Nhân ngư cũng có khả năng chữa lành nghịch thiên giống Edward, nếu không, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết trên chiếc giường đáng yêu nhưng cũng đáng ghét này.
Bước ra khỏi phòng, không thấy Edward và hai đứa con nhỏ đâu, lại đi về phía trước, chờ đến khi đi đến phòng ăn, cậu đã nghe thấy giọng nói của Edward: "Bé Sea không được phép kén rau, bé Rose không được phép chỉ ăn cá! Nào, đến đây..., ăn một ít cái này đi!"
Đập vào mắt Roy đầu tiên khi bước vào là các con của mình, chúng đang ăn rau trong bát với vẻ mặt rối rắm. Roy không khỏi cảm thán con mình lớn lên nhanh quá. Mặc dù sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức và chăm sóc dễ hơn, nhưng bạn còn chưa kịp cảm thán, thì hai nhóc tì này đã bắt đầu ôm đầu thảo luận về ngôn ngữ của các quốc gia khác nhau, rất ít khi được nhìn thấy bộ dáng trẻ con của chúng.
Nghe thấy tiếng cười, hai đứa nhỏ liền quay đầu chào cha mình: "Cha nhỏ, chào buổi chiều!" Edward sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của Roy, quay lại lấy cháo đã hâm nóng từ trong bếp ra đặt lên bàn ăn, nói với Roy: "Ăn cơm thôi! Trước ăn chút cháo, để dạ dày không bị khó chịu."
Roy ngoan ngoãn ngồi xuống và chào em bé nhà mình: "Chào buổi chiều, bé Sea và bé Rose!" Thấy bé Rose lén lút lấy thêm một miếng cá sốt cà, Roy nói: "Bé cưng, không nên ăn nhiều quá, chúng ta phải cân bằng dinh dưỡng chứ!" Cô bé Rose cất nĩa đi, dùng khuôn mặt bánh bao ăn rau trong bát.
Từng muỗng cháo ấm nóng đi vào miệng, sau khi thức ăn trôi xuống dạ dày, cơn khó chịu cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Sau khi ăn liên tiếp được hơn hai bát, Edward ngăn Roy lại, không cho cậu ăn thêm nữa. Roy ngoan ngoãn buông tay xuống, nhẹ nhàng xoa bụng, vô thức ăn hơi nhiều. Edward đưa tay dùng lực vừa đủ xoa bụng Roy, làm Roy còn đang nửa tỉnh nửa mê lập tức buồn ngủ.
"Roy? Khoan ngủ đã, chờ một lát rồi hẵng ngủ! Ăn xong rồi không được ngủ liền đâu." Edward nhẹ nhàng lây Roy ra, nhưng cậu không phản ứng gì.
Edward cúi xuống, một tay đặt sau cổ Roy, tay còn lại luồn qua hai chân cậu, bế Roy lên theo chiều ngang, rồi dùng khẩu hình miệng nói với Sea và Rose, ra hiệu rằng cha sẽ đưa cha nhỏ về phòng.
Bé Sea và em gái ngoan ngoãn gật đầu. Edward quay người bế Roy về hướng phòng ngủ, dùng lưng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chầm chậm đặt Roy lên giường, giúp cậu cởi giày và quần áo xong. Edward cũng trèo lên giường, một tay luồn qua cổ Roy, đem người bao bọc trong vòng tay mình, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bụng Roy.
Nghe nói quảng trường tối nay sẽ có một lễ hội địa phương. Edward và Roy đưa cô bé Sea và bé Rose đã sớm thay đồ xong, chuẩn bị lên đường. Tất tần tật đều được để vào trong không gian, định là sau khi hoạt động kết thúc, họ sẽ để hai đứa nhỏ ngủ trong không gian, còn Edward và Roy thì cứ vậy mà đi. Đã liên lạc xong với Carlisle và những người khác rồi. Điểm dừng tiếp theo sẽ là quay lại Forks để xem xét. Nhóm người Aro cũng đi cùng. Ai bảo Y Y bọn họ đều đi hết rồi!
Quảng trường đông nghẹt người, người đeo mặt nạ, người cosplay... Mọi người đều thoải mái nhảy múa, nhiệt tình ôm người bên cạnh, có những cặp đôi hôn nhau say đắm. Không khí nhiệt tình này lan tỏa đến mọi người, ai ai cũng rất vui vẻ.
"Việc triển khai diễn ra thế nào?" Người đàn ông mặc áo choàng ngồi trên ghế bình thản hỏi.
"Đều ổn thỏa!" Nếu người đàn ông này không nói gì, sẽ không có ai chú ý đến anh ta. Kỹ năng ẩn núp của hắn ta rất ấn tượng.
"Tốt lắm, ta cũng sẽ đi, không được thất bại!"
"Đã rõ!"
"Còn người sói thì sao?"
"Chúng tôi đã cử người đi theo dõi! Không ai phát hiện cả!"
"Tốt lắm. Đã đến lúc trả nợ rồi."
Đợi trong chốc lát, khi không thấy yêu cầu nào khác tên đó lặng lẽ rời đi . Người đàn ông mặc áo choàng không thèm để ý, đột nhiên nói với căn phòng trống: "Dù sao ta cũng đã nuôi ngươi hơn mười năm! Có đúng không..."
Edward và Roy mỗi tay ôm chặt một đứa trẻ, rất nhanh một đống lửa được thắp lên ở giữa quảng trường. Bầu không khí đạt đến đỉnh điểm! Mọi người vội vã chạy đến trung tâm quảng trường. Edward và Roy cũng bế con đi theo đám đông đến trung tâm quảng trường. Lúc này, có vài bóng đen từ từ tiến lại gần Edward và Roy, không một ai chú ý đến.
Đến khi Edward và Roy đi đến giữa quảng trường, đột nhiên có mấy cái bóng lao nhanh tới, nhắm vào bé Sea và bé Rose. Edward và Roy phản ứng rất nhanh, nhấc bé Sea và bé Rose lên để tránh bọn chúng, nhưng lúc này, đám người xung quanh đột ngột tấn công, rút vũ khí từ quần áo và nhắm Edward và Roy. Không kịp suy nghĩ, Roy nhanh chóng đưa hai đứa nhỏ vào không gian.
Có quá nhiều người, bao gồm cả ma cà rồng và con người trộn lẫn với nhau, và có một số người trông rất giống Dịch Hàm, hình như đang sử dụng phép thuật. Roy liếc nhanh ra bên ngoài, thấy rằng những người bên ngoài dường như không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra ở đây mà vẫn tiếp tục cuộc vui của họ. Roy không biết điều gì đã che mắt mọi người, cũng không biết tại sao Edward và cậu lại bị lọt hố. Rõ ràng không hề có bất cứ dấu hiệu kỳ lạ nào, nhưng Roy biết những điều này rõ ràng là nhắm vào cậu. Edward cũng hiểu điều này và cố gắng không tách mình ra khỏi Roy.
Roy tìm được thời gian liền nhanh chóng kết ấn, nhưng lại bị một tên nhân loại dùng phép thuật đánh trúng lưng. Edward không kịp ngăn lại, vì vậy Roy phải chịu đòn tiếp tục kết ấn. Ngay lập tức, nước trong không khí đã bị Roy ngưng tụ lại và biến thành vũ khí giết chóc. Một vùng rộng lớn kim mỏng như lông bò bắn về phía tim của kẻ địch. Có người né tránh, có người trực tiếp chết, mà không chút tổn hại chỉ có một số Ma cà rồng.
"Tốt lắm, không hổ là người thừa kế hoàng tộc Nhân ngư!" Một người đàn ông mặc áo choàng đen từ từ bước về phía họ. Đám nhân loại và ma cà rồng tự nhiên và ngoan ngoãn nhường đường. Rõ ràng đây là thủ lĩnh của bọn chúng, có lẽ chính là tên hắc tinh linh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com