Chương 41: Đường sống trong chỗ chết.
Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao.
Edward và Roy âm thầm đề phòng, người đàn ông quan sát động tác và biểu cảm của hai người bọn họ, nhưng không để ý, tiếp tục nói với Roy như bậc trưởng bối: "Cậu giỏi hơn cả cha mẹ cậu đấy! Khi họ bằng tuổi cậu, họ đâu có khả năng như cậu bây giờ!" Người đàn ông quay sang nhìn Edward, tiếp tục nói: "Cậu cũng có mắt chọn bạn trai đấy.."
Edward và Roy không muốn tán gẫu với ông ta, chớp lấy thời cơ rồi bất ngờ lao ra, nhưng bị một người đàn ông chặn lại, tên đó ẩn nấp như vô hình.
"Người trẻ tuổi, hay nóng nảy a!" Người đàn ông giống như đang nói với đứa trẻ nghịch ngợm của mình, bất đắc dĩ giơ tay lên, rồi nói: "Thật là thiếu kiên nhẫn! Vậy thì, giải quyết luôn đi!" Vừa dứt câu, những người vây quanh hai người họ bắt đầu hành động. Edward và Roy dần dần bị tách ra, dù Edward có cố gắng thế nào, thì đám người chen vào hai bọn họ ngày càng nhiều.
Tuy rằng nhân số càng lúc giảm bớt, nhưng Edward và Roy cũng bắt đầu thấm mệt. Hắc tinh linh đột ngột ra tay, Roy đã có chút kiệt sức, nhưng Đông Phương có câu: "Cao thủ tranh tài, chỉ thiếu một khắc", dù là Roy ở thời điểm mạnh nhất hiện nay, cũng chưa chắc đã là đối thủ của người đàn ông này. Đặc biệt là phép thuật của hắn, là thứ mà có thể so sánh sao? Một bên là phép thuật thuộc hệ nước, một bên là phép thuật sáng chói đa màu, nếu không phải mạng sống đang bị đe dọa thì chỉ riêng hiệu ứng các đợt tấn công cũng đã đẹp mắt rồi.
Phía bên kia, hắc tinh linh trong lòng cũng thầm thở dài, "Nhân ngư thật xứng là đứa con cưng của nước, sử dụng phép thuật hệ nước thuần thục như vậy, nhất là Roy, cậu ta còn là người thừa kế của hoàng tộc, thực lực không thể xem thường. Nếu hôm nay mà hắn không đến, kế hoạch có thể sẽ thất bại!" cho dù bọn họ rời đi được, cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn, nhưng làm sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy?
Dần dần, Roy đã không thể theo kịp bước đánh của tên hắc tinh linh vết thương trên người cũng ngày càng nhiều, Roy chật vật tránh né. Phía bên này, Edward nhìn thấy, sốt ruột nhưng không cách nào phân thân. Người đàn ông đã chặn Edward và Roy lại trước đó, thấy hiệu lệnh của chủ nhân liền gia nhập vào vòng chiến đấu với Edward, đánh lén làm cho Edward rơi vào hôn mê tức thì, cơ thể lung lay. Roy vẫn luôn để mắt đến Edward, thấy anh bị tấn công bất ngờ còn bị đánh ngất liền mất tập trung. Tên hắc tinh linh lợi dụng khoảnh khắc Roy phân tâm, dùng một đòn phép đánh trúng Roy, đòn này làm cậu cuối cùng cũng không thể chịu gắng gượng nổi, ngã xuống đất.
Tên đàn ông có năng lực ẩn nấp vác Edward lên, quăng anh cạnh Roy. Hắc tinh linh cẩn thận kiểm tra tình hình của Roy và Edward, phát hiện họ quả thực đã ngất, liền tuỳ tiện vung tay, ra lệnh cho thuộc hạ mang Edward và Roy theo sau.
Sự tình bất ngờ chuyển biến. Edward và Roy ngay lúc cả bọn thả lỏng liền biến mất không vết tích. Hắc tinh linh không kịp ngăn cản, tức giận thi triển ma pháp đánh xuống thuộc hạ xung quanh, chẳng mấy chốc đám xung quanh không chết thì bị thương. Hắc tinh linh vẫn chưa hết giận, tiếp tục đánh tới, cho đến khi không còn ai đứng trên chiến trường ngoại trừ chính hắn, bỏ lại một đống người chết và bị thương cùng thuộc hạ của hắn, tàn nhẫn nói: "Thứ vô dụng!!"
Đột nhiên, có một người giãy dụa muốn đứng dậy, hắn là người có năng lực ẩn núp tốt nhất, yếu ớt đi theo hắc tinh linh rời đi.
Hắc yêu tinh nhìn người tên thanh niên bị mình tấn công nhưng vẫn cố gắng đi theo hắn trở về, cuối cùng tâm trạng cũng khá hơn một chút, hắn nói với tên đang miễn cưỡng quỳ trên mặt đất: "Ngươi tốt lắm! Cuối cùng cũng tạo được thành phẩm không quá thất bại!"
Người đàn ông quỳ xuống đất, cố gắng hết sức để mình không chìm vào hôn mê.
"Từ hôm nay trở đi, ngươi có tư cách có tên! Không bằng gọi người là Phùng Văn Tiết?" Không ai biết vì sao hắn lại thích Đông Phương như vậy.
Tất cả những cái tên, miễn là do hắn "đặt", đều mang họ Phùng và hoàn toàn là những cái tên phương Đông.
"Cảm ơn chủ nhân đã ban tên!"
"Tốt, ta không thích lãng phí bất cứ thứ gì, người phải nhớ đấy!" Người đàn ông tỏ ra thờ ơ, khó mà đoán được hắn ta đang vui hay đang tức giận, tựa như ngữ điệu ôn hòa lúc nãy chưa từng tồn tại: "Cho ngươi, ta không thích lãng phí, cũng không thích kế hoạch của mình bị trì hoãn" Người đàn ông ném một hộp thuốc cho Phùng Văn Tiết đang quỳ.
Phùng Văn Tiết miễn cưỡng bắt lấy, đợi vài giây, thấy không có vấn đề gì, mới dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của bản thân đi ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, Phùng Văn Tiết lập tức ngã xuống, vừa hay bị một người đàn ông đỡ lấy, không còn cách nào khác, đành phải đưa tên bị thương khắp người này về phòng, tiếng thở dài không dứt.
Người đàn ông được gọi là Phùng Văn Tiết từ trong hôn mê tỉnh dậy, cơ thể đều quấn băng, hắn ta chịu đựng cơn đau toàn thân hơi nghiêng đầu. Quả nhiên, nhìn thấy người bạn mà hắn tự kết thân ở chốn này, tên nọ quay lại, thấy người nằm trên giường đã tỉnh dậy, liền nói, "Đúng là thuốc của "hắn", vừa thoa nửa canh giờ, vết thương nặng như vậy mà cậu đã tỉnh lại được rồi, cậu khoan đừng có nhúc nhích, chắc là qua một tiếng nữa sẽ hoàn toàn khỏe thôi!"
Phùng Văn Tiết gật đầu im lặng và nói với bạn mình: "Cảm ơn!" Sự biết ơn lộ rõ trong giọng nói.
"Giữa tôi với cậu mà còn khách sáo như vậy à?" Người đàn ông cười nói, nhìn bạn mình trên giường nói: "Lần này sao mà bị thương như dữ vậy? Thành công không?"
"Không, tên đó rất mạnh!"
"Có thể chạy thoát từ trong tay "hắn"?" Tên kia hỏi với giọng điệu rõ là không tin.
"Ừ, mặc dù là lợi dụng cơ hội, nhưng thằng nhóc đó vẫn trốn thoát còn mang theo một người đàn ông!"
"Ôi trời ơi! Vậy còn những người khác thì sao?" Người đàn ông không nhịn được hỏi hy vọng rằng kết quả sẽ khác so với mọi lần thất bại.
"Như nhau" Văn Tiết nhìn người đàn ông bi thương vì hai chữ của mình, nói, "Hắn, sẽ không bao giờ thay đổi! Tôi cũng vì còn sống trở về, mới bị "ban tên" đây!" Chữ "ban tên" nói nghe châm chọc vô cùng.
"Tên gì?"
"Phùng Văn Tiết"
"Mỗi lần đều giống nhau, đều họ Phùng!"
"Ừ, ai mà biết "hắn" sao lại muốn đặt tên này? Tôi cũng từng có tên, cũng từng có một đứa em gái! Khụ, khụ..." Văn Tiết không kìm được sự kích động, cảm xúc mãnh liệt khiến hắn ho không ngừng.
"Được rồi, sống sót mới là quan trọng nhất!" Người bạn tiến lên giúp Phùng Văn Tiết vỗ vỗ lưng, tiếp tục nói: "Đừng nghĩ nhiều, mọi thứ chỉ khi còn sống mới có hi vọng!"
Ngây người trong chốc lát, người cũng rời đi. Ở trong phòng quá lâu đối với ai cũng không tốt, dễ gây nghi ngờ, và "hắn" cũng không tin tưởng bất kỳ ai, rất đa nghi. Phùng Văn Tiết nằm im lặng trên giường, không ngừng suy nghĩ, về ngôi nhà xưa, về hạnh phúc xưa... Tất cả cũng chỉ vì bản thân và em gái có năng lực, mà người đàn ông đó đã giết cả gia đình mình, trong khi mình, với tư cách là anh trai, lại không thể bảo vệ em gái, thậm chí cho đến nay vẫn không biết em ấy còn sống hay đã chết. "Khụ khụ..." Nghĩ đến đó, cảm xúc dâng trào, Phùng Văn Tiết không kìm được ho khan.
"Tao sẽ không tha cho mày đâu!" Phùng Văn Tiết bình tĩnh nói.
Roy khi đưa Edward và mình vào không gian đã dùng toàn bộ sức lực, biết được họ cuối cùng đã an toàn liền đã ngất đi. Hai đứa trẻ trong không gian lo lắng không thôi, nghe thấy tiếng động liền chạy đến, nhìn thấy ba và cha đều ngất đi, bé Rose sợ hãi muốn khóc, dù có trưởng thành thế nào đi chăng nữa thì vẫn là một đứa trẻ luôn được nuông chiều và bảo bọc trong gia đình, bé Sea cố nén nước mắt, nói với em gái: "Đừng khóc, chúng ta phải đưa ba và cha đi vào linh trì đã!" Hai đứa trẻ gần như lớn lên ở đây, mỗi tấc đất ở đây đều rất quen thuộc với chúng.
"Vâng!" bé Rose mạnh mẽ lau nước mắt, cùng anh trai từ từ đưa hai cha về phía linh tuyền, bé Sea ôm chân, còn bé Rose ôm đầu của Edward. May mắn là cả hai đứa nhỏ đều có một phần gen của ma cà rồng, nếu không chỉ việc di chuyển hai người lớn cũng không có khả năng hoàn thành.
Qua một lúc, Edward và Roy nằm song song dưới đáy hồ linh, vết thương trên cơ thể từ từ hồi phục và biến mất, dần dần, từ cơ thể của hai người xuất hiện một số chất đen, rất nhanh đã bị nước trong hồ thanh lọc. bé Sea và bé Rose đứng im lặng canh chừng Edward và Roy.
Rột, rột, tiếng động phát ra từ bụng của hai anh em.
"Anh ơi, em đói!" bé Rose không thể kìm được, nói với anh hai, bụng cô bé cảm thấy rất khó chịu!
"Thật ra anh cũng đói lắm! Ăn táo hay là sơn trà?" bé Sea gợi ý.
"Không cần đâu! Em sẽ cố nhịn chút nữa!" bé Rose lắc đầu, đã ăn rất nhiều trái cây rồi, ăn nữa chỉ khiến bé càng đói hơn.
Bé Sea nhìn dáng vẻ tội nghiệp của em gái, sờ bụng mình, nói: "Hay là anh đi nấu cơm nhé!"
"Nhưng mà, anh có biết nấu không?"
"Không sao. Chúng ta đã thấy mẹ Esme làm nhiều lần rồi, các bước cơ bản anh đều nhớ!"
"Được rồi!"
Hai đứa nhỏ đến căn bếp vừa được xây ở phía sau. Bé Sea và bé Rose mỗi người một việc, bé Sea đi tìm trứng và cà chua, có vẻ như có món cà chua xào trứng, rất đơn giản. Bé Rose thì đi tìm gạo. Bé Sea đổ nước vào gạo, khuấy một chút, rồi bỏ lên bếp đất, vì phòng không có điện. Bé Sea không cho em gái làm vì sợ em gái bị thương, nhóc lấy đống củi đã chuẩn bị từ lâu ném vào bếp, đốt một lúc lâu mới có lửa, đun một hồi, khi thấy có vẻ đã chín thì ngừng lại. Nhóc cầm một quả cà chua, đặt lên thớt, hai tay cầm dao và bắt đầu thái, miếng thì lớn miếng thì nhỏ.
Sau đó, nhóc lại bật lửa ở bếp còn lại, đập trứng vào, dùng muôi khuấy lên, rồi đổ cà chua vào, khuấy thêm một lúc rồi tắt lửa, đổ ra đĩa.
Cơm thì quên thêm nước, hạt gạo căn bản đều chưa chín, món cà chua xào trứng lại không cho dầu, trứng bị khét, cà chua vẫn sống. bé Sea người đầy bụi đen, cùng em gái ngồi vào bàn ăn, cầm bát nhưng ăn không vô. Lúc này, Esme và Carlisle đột ngột tiến vào không gian, bé Sea và bé Rose vừa nhìn thấy liền bổ nhào vào lòng ông bà mà òa khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com