Chương 42: Đứa nhỏ đáng thương.
Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao.
Italy vốn là căn cứ chính của Volturi, vì vậy việc Edward và Roy đưa hai đứa trẻ ra ngoài, mọi người vẫn rất yên tâm. Thế nhưng, tối hôm nay, gia tộc Cullen cảm nhận được một cảm giác lo lắng, tim đập bất an khó chịu, dường như có điều gì đó bất ổn.
Alice và Jasper gõ cửa phòng của Carlisle, theo sau nhóm người Alice, Rosalie và Emmett cũng đến. Khuôn mặt tinh xảo của Alice đầy lo lắng, cô hỏi Carlisle:
"Carlisle, có phải Edward và Roy gặp chuyện rồi không? Cảm giác này giống như khi Roy sinh non lần trước vậy!"
Mặc dù Rosalie và những người khác không hỏi ra lời, nhưng nét lo lắng trên mặt họ không thể giả vờ được.
Carlisle nhíu mày, nói: "Cha cũng đoán như vậy. Cha và Esme sẽ vào không gian kiểm tra tình hình trước, nếu thật sự có chuyện thì chúng ta vẫn còn không gian! Lần này cơ thể Roy không gặp vấn đề gì, ta nghĩ là không gian có thể để họ ẩn nấp được!"
"Hy vọng là vậy!" Rosalie nói.
Sau đó, Carlisle và Esme bắt đầu kích hoạt vảy của mình, trong chớp mắt đã biến mất. Ngay sau khi Carlisle và Esme vừa vào không gian, Y Y và bốn người còn lại cũng tới tìm Carlisle. Là vệ sĩ hoàng gia, Y Y bọn họ có một liên kết khế ước với Roy, chỉ là khi tiến vào thế giới này, khế ước đã bị không gian và thời gian tác động, làm cho khế ước bị lỏng lẻo, mới để cho Edward đến trước bọn họ, tìm được Roy, Khi nhóm người Y Y vừa tìm thấy Roy, họ đã tái ký khế ước.
Vừa rồi, Y Y và họ đột nhiên cảm ứng được Roy bị thương nặng, nhưng không gian không cho phép họ vào, đó là quy tắc của hộ vệ, dù có chết cũng phải chết vì nhiệm vụ của mình. Y Y quyết định tìm Carlisle để hỏi, tiện thể vào không gian tìm Roy.
(P/s: Ý là việc tiến vào không gian được xem như là bỏ người chạy thoát thân, nên hộ vệ dù có chết thì vẫn không được tiến vào không gian.)
"Carlisle có ở đây không?" Ti Ti vẻ mặt nghiêm túc hỏi Alice và những người khác.
"Carlisle đã vào không gian rồi!" Alice trả lời.
"Roy gặp chuyện rồi!" Tam Tam vội vã nói: "Chúng tôi cảm nhận được Roy gặp nguy hiểm! Mau dẫn chúng tôi vào không gian!"
"Được!"
Ngay lập tức, Alice và những người khác cũng dẫn theo Y Y vào không gian theo sau Carlisle. Khi họ vừa vào không gian, đã nghe thấy tiếng khóc của bé Sea và bé Rose, nhìn thấy Carlisle và Esme mỗi người ôm một đứa trẻ đang khóc nức nở, dỗ dành.
Đám người đến sau chóng bước đến, qua những tiếng nức nở đứt quãng của bé Sea và bé Rose, họ nắm được đại khái tình hình, quả thật, Roy và Edward đã bị phục kích. Nhưng tại sao trước đó Y Y bọn họ lại không cảm nhận được gì? Liệu có phải...? Y Y và bạn mình ngạc nhiên nhìn nhau, lẽ nào là hắc tinh linh? Chỉ có kết giới của Hắc tinh linh mới có thể ngăn cản linh cảm của khế ước chủ tớ!
Carlisle và Esme ôm bé Sea và bé Rose, theo mọi người đi về phía linh tuyền, nhìn thấy Edward và Roy quả thật đang nằm dưới đáy hồ. Mặc dù vết thương nhờ linh tuyền mà được chữa lành không ít, trông không còn đáng sợ như ban đầu, nhưng việc họ vẫn chưa tỉnh lại dù đã ngâm trong hồ lâu như vậy đủ để nói lên vấn đề. Các thành viên nhà Cullen gầm gừ giận dữ, Y Y và nhóm hộ vệ thì đôi mắt đã đỏ ngầu. Hắc tinh linh đã nhiều lần làm tổn thương Roy trước mặt nhóm hộ vệ, điều này là không thể tha thứ được. Đây là sự khiêu khích, là đang khiêu khích dẫm đạp lên tự tôn của hộ vệ!
Linh tuyền là nơi phục hồi tốt nhất và an toàn nhất. Vảy của nhóm người Carlisle, sau khi đã nhận chủ, cho dù có bị người khác chiếm được thì cũng không thể vào. "Ục ục," tiếng kêu từ bụng của bé Sea và bé Rose vang lên, kéo mọi người ra khỏi đắm chìm trong nỗi lo lắng.
"Các con đói rồi phải không? Đợi chút, bà Esme sẽ đi nấu cơm ngay!" Esme ôm bé Sea đi về phía nhà bếp do họ tự xây, Rosalie từ tay Carlisle bế bé Rose lên, Alice thì theo sau cùng Esme vào bếp.
"Bà Esme, mẹ Rosalie, mẹ Alice ơi, con và anh đói lắm ạ!" bé Rose vừa sờ vào cái bụng nhỏ xíu, vừa nói.
Bé Sea tuy không nói gì, nhưng đôi mày nhíu chặt và bàn tay nhỏ xíu sờ vào bụng mình cũng chứng tỏ cậu nhóc cũng đói không kém.
Esme và nhóm nhìn thấy trên bàn ăn trong bếp có cơm chưa chín và trứng đen xì, nếu họ không phải là ma cà rồng, có lẽ cũng sẽ khóc ra nước mắt. Đứa trẻ mà họ nâng niu lại chẳng có gì để ăn! Lúc này, Esme và nhóm người cũng nhìn đến khuôn mặt bẩn thỉu và bộ đồ lấm lem của bé Sea.
Alice nhanh chóng chạy đến căn nhà dây leo, lấy khăn đã chuẩn bị, nhúng vào nước hồ rồi chạy về, lau mặt cho bé Sea. Rosalie cũng lau mặt cho bé Rose. Dù bé Sea không để em mình giúp, nhưng ở trong không gian không biết từ lúc nào, cô bé cũng bị dính bẩn.
Esme cùng sự giúp đỡ của Alice nhanh chóng chuẩn bị xong bữa ăn, đem ra bàn. Món cơm và những món ăn đen sì không biết là gì bị bỏ sang một bên. Bé Sea và bé Rose ngồi vào bàn ăn, vừa bỏ vào miệng đã nuốt. Trẻ con vốn không chịu đựng được đói, lại vừa trải qua một trận sợ hãi và lao động vất vả (di chuyển Edward và Roy, nấu ăn), bây giờ đói đến mức không chịu nổi nữa.
"Ăn từ từ thôi! Đừng vội, không đủ thì bà Esme làm thêm cho!" Esme nhìn hai đứa trẻ đang ăn ngấu nghiếng mà thương xót nói.
"Đúng đấy, đừng vội, ăn mà không nhai sẽ bị đau bụng đấy!" Alice vuốt tóc mềm mại của bé Sea và bé Rose.
Rosalie quay vào bếp rồi quay lại với hai cốc nước ấm.
"Cảm ơn mẹ Rosalie!"
"Cảm ơn mẹ Rosalie!"
Bé Sea và bé Rose cùng lên tiếng.
"Không sao, ăn từ từ thôi!"
"Dạ."
"Dạ."
Bên kia, Carlisle, Jasper, Emmett và Y Y đang nhìn Edward và Roy vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng vô cùng căm ghét tên hắc tinh linh kia.
"Tôi đi tìm Aro! Dù sao thì Italy cũng thuộc địa bàn của Volturi!" Nhưng bây giờ lại bị kẻ khác chiếm lấy, điều này cho thấy sự kiểm soát của Volturi đối với Italy đã giảm dần, đang bị kẻ khác dần dần xâm lấn.
"Ừ, chúng tôi sẽ cùng cậu ra ngoài!" Y Y nói tiếp.
Jasper và Emmett thì vẫn ở lại đây, đợi chút nữa sẽ ra ngoài cùng Esme và những người khác.
Bên kia, tại thị trấn Fox, khu bảo tồn sinh thái.
"Jacob, anh nhanh chóng đưa Pudas tránh xa em đi!" Dịch Hàm chạy về phía khu rừng không xa. Không biết tại sao, trong mấy ngày gần đây, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, hôm nay đột nhiên cảm giác cơ thể mình không còn kiểm soát được nữa, vô thức tấn công tất cả mọi người, Dịch Hàm cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng của mình, chạy về hướng cách xa ngôi nhà êm ấm của mình.
Jacob ôm con trai Pudas, lo lắng nhìn Dịch Hàm chạy vào rừng, lúc này Billy đi ra.
"Sao vậy? Jacob?" Billy lo lắng hỏi.
"Billy, cha trông Pudas giúp con!" Jacob quay lại, đặt Pudas vào vòng tay Billy, rồi biến thành sói, đuổi theo vợ.
"Oa oa..." Pudas vẫn còn nhỏ, cậu bé không phải là đứa trẻ có dòng máu 'biến thái' như hai đứa nhỏ của nhà Cullen, nên vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường, nhìn người mẹ mình luôn dịu dàng với mình giờ đây không chịu ở lại, lại bỏ chạy, đến cả bố cũng đuổi theo.
"Ôi ôi, Pudas ngoan lắm! Đừng khóc nhé!" Billy ôm Pudas, dỗ dành.
Sam và bạn đời của anh nghe thấy tiếng ồn từ nhà Jacob, tưởng rằng hai vợ chồng Jacob đang cãi nhau, nhưng Dịch Hàm tính tình dịu dàng, sao lại cãi nhau được chứ? Không chừng là có chuyện gì đó? Họ cũng đi ra ngoài, đến chỗ Billy để xem sao.
"Billy, có chuyện gì vậy?" Sam hỏi. Bạn đời của Sam thấy Pudas khóc thảm thương, liền lấy ra chút kẹo chuẩn bị sẵn, trêu đùa Pudas: "Pudas ngoan nha, kẹo kẹo đây nè!"
Bạn đời của Sam và ông Billy cùng dỗ dành một lúc, đứa nhỏ cũng dần dần nín khóc, dù sao thì cậu bé vẫn còn nhỏ.
"Sam, con đi xem Jacob giúp chú đi! Chú cảm thấy có gì đó không ổn lắm." Billy nói với Sam.
"Được, con đi xem sao, Billy đừng lo nhé!" Sam quay người, biến thành sói, lần theo mùi hương của Dịch Hàm và Jacob mà chạy.
Billy và bạn đời của Sam quay vào nhà. Dù lúc này mới chỉ là buổi chiều, nhưng ánh nắng đã không còn nữa, khu vực gần rừng thường lạnh sớm, họ không muốn để Pudas bị lạnh.
Dịch Hàm lao vào sâu trong rừng, rốt cuộc không còn ý thức khống chế cơ thể, vô thức tấn công xung quanh, những cây cối gần đó nhanh chóng chuyển sang màu đen, chết đi.
Khi Jacob đuổi kịp cô, Dịch Hàm đã phá hủy hầu hết các cây cối xung quanh, bán kính 15 mét lấy cô làm trung tâm không còn gì, và Dịch Hàm cũng sắp kiệt sức. Dịch Hàm tấn công khiến Jacob không thể tiếp cận được, đợi thêm một lúc nữa, Vợ mình cuối cùng ngã xuống vì kiệt sức! Jacob lao đến bên cô, biến thành người, ôm lấy cô, gọi: "Dịch Hàm, tỉnh lại đi!"
Dù Jacob có lay Dịch Hàm thế nào, cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Sam đã đến từ lâu, nhưng cuộc tấn công cô khiến Sam cũng không thể tiếp cận, Jacob lại không có sức để chú ý đến anh, đành khó xử nhìn Dịch Hàm ngất đi, Sam đến gần, biến thành người, nói với Jacob: "Jacob, mang em ấy về nhà trước đi!"
"Ừ!" Jacob lúc này mới nhận ra sự có mặt của Sam, nghĩ ngay đến việc Billy lo lắng nên mới nhờ Sam đến xem, Jacob nói với Sam: "Làm phiền anh rồi!" Nhưng Dịch Hàm đã ngất, Jacob có chút khó xử, nếu để em ấy một mình trên lưng sói của mình, chắc chắn giữa đường sẽ bị té xuống !
Sam nhận ra sự khó xử của Jacob, nói: "Cậu để em ấy nằm lên lưng tôi đi!"
"Cảm ơn cậu!"
"Không có gì!" Nói đoạn Sam biến thành sói, Jacob ôm cô ngồi lên lưng anh.
Sau ba ngày dưỡng thương ở suối, Edward và Roy mới tỉnh lại. Nếu lúc đó, Roy cận chiến với tên hắc tinh linh kia chắc chắn sẽ thua, nếu bị hắn mang đi, hai người bọn cậu chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, Roy chỉ còn cách đánh cược một lần. Khi ấy, Roy thực sự muốn ngất đi, nhưng vẫn cố gắng dùng chút lý trí cuối cùng, ấn phần thịt mềm bên trong cánh tay mình, cơn đau gọi lại chút tỉnh táo cho Roy. Khi người đàn ông đó ném Edward đến bên cạnh mình, Roy không dám động đậy, quả nhiên, tên đó liền tiến lại kiểm tra, khi hắn ta vừa quay người lơ là, Roy liền nắm lấy Edward, trốn vào không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com