Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Âm mưu tiếp nối.

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao.

Roy và Edward vừa bước ra từ cái hồ linh thiêng, chưa kịp mở lời với nhau, thì Carlisle và Esme cùng với hai đứa nhỏ đã đến thăm.

Ngay khi nhìn thấy bố và ba, Sea và Rose lập tức lao vào vòng tay họ. Hai người lớn vốn còn đang ướt sũng, kết quả, khiến cho quần áo của bọn nhỏ cũng không tránh khỏi bị ướt theo.

"Ôi ôi..." Sea nhỏ và Rose nhỏ khóc nấc lên trong vòng tay của cha. Edward và Roy vội vàng an ủi, cố gắng xoa dịu nước mắt của hai đứa bé.

"Con ngoan! Đừng khóc nữa, ba không phải ở đây sao?" Roy dịu dàng nói, giọng trầm ấm.

Edward ôm chặt Rose nhỏ trong tay, nhẹ nhàng vuốt tóc mái tóc đen nhánh của con gái, không nói gì nhưng cũng an ủi bằng cách vỗ về.

Một lúc lâu sau, hai đứa nhỏ khóc đến mệt ngủ thiếp đi. Dù là đang say giấc, thỉnh thoảng vẫn nấc lên, khiến người khác không khỏi xót xa. Esme đưa tay đón lấy hai đứa trẻ, nhẹ nhàng bế chúng đi vào phòng để cho chúng ngủ.

"Thế nào? Các con đã đỡ chưa? Vết thương đã lành chưa?" Carlisle ân cần hỏi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Edward và Roy.

"Dạ, không sao rồi!" Edward trả lời, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Carlisle, con đã nhìn thấy tên đó!" Roy đột ngột lên tiếng.

"Chắc chứ?" Carlisle hỏi lại, giọng nghiêm túc.

"Rất chắc!" Roy khẳng định, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Con đã đấu với hắn, rất mạnh. Dù lúc đó chẳng có mấy người vây lại tấn công con, thì cũng rất khó để thoát khỏi tay hắn ta. Lần này con có thể trốn vào không gian, thực ra là con đã dùng mưu! Lợi dụng lúc nó lơ là, mới có thể thoát thân!"

Edward không kìm được, anh ôm chặt lấy vai Roy, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Nghĩ lại lúc ấy, nếu không nhờ Roy và anh kịp thời trốn thoát, có lẽ bây giờ họ đã chẳng còn sống để nói những lời này. Roy nhẹ nhàng tựa vào lòng Edward, cậu cũng sợ. Không ai hiểu rõ sự nguy hiểm này hơn cậu. Nếu mục tiêu của tên Hắc tinh linh đó là không gian này, có lẽ cả cậu và Edward đều không thể sống!

"Các con đi tắm rửa, thay đồ đi, ta sẽ đi tìm Aro và những người khác!" Carlisle nói xong rồi lập tức biến mất khỏi không gian.

Edward đứng dậy, cúi người ôm Roy vào lòng, rồi cùng nhau bước về phía căn phòng được phủ đầy dây leo.

"Edward, em không sao đâu!" Roy cảm thấy Edward lo lắng, vội vàng an ủi anh.

"Tôi chỉ muốn ôm em thôi." Edward khẽ nói, ánh mắt đong đầy sự lo âu. "Chúng ta đã từng ở gần cái chết đến vậy, suýt nữa đã mất đi hạnh phúc mà chúng ta vất vả lắm mới có được."

Bên này, Edward và Roy ngọt ngào thay đồ cho nhau, rồi tận hưởng một khoảnh khắc "yêu thương", nồng nàn và ngập tràn hạnh phúc. Tuy nhiên, ở một nơi khác, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt. Aro, khi biết rằng lãnh thổ của mình – nước Ý, lại bị kẻ khác xâm nhập mà không hay biết, cảm thấy đây là một sự sỉ nhục không thể chịu đựng nổi! Aro, Caius và Marcus đều giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngồi im lặng. Các vệ sĩ như Y Y, Nhĩ Nhĩ, Tam Tam, Ti Ti cũng không giấu được sự tức giận, nét mặt đầy căm phẫn. Thân là hộ vệ, họ coi sự an toàn của chủ nhân là trách nhiệm, là niềm tự hào của mình. Nhưng giờ đây, lại có kẻ dám giẫm lên niềm tự hào ấy, không khí lạnh lẽo lan tỏa khắp nơi.

Phòng đại sảnh của Volturi lúc này như một kho lạnh, khiến cho lâu đài vốn đã âm u lại càng thêm phần quái dị...

Sau khi Carlisle rời đi, Aro, Caius và Marcus lại ngồi thêm một lúc lâu. Caius lên tiếng hỏi: "Chủ nhân, vẫn để bọn họ quay về Volturi sao?"

"Đương nhiên là phải quay về rồi, kẻ thù đã gửi chiến thư đến tận cửa nhà chúng ta, nếu không đáp trả, thì chẳng phải là kẻ hèn nhát à?" Aro cười, nụ cười của hắn dịu dàng đến mức khó có thể cưỡng lại, nhưng kết hợp với biểu cảm trên gương mặt ấy, nó lại khiến người ta rợn tóc gáy.

Ban đầu, Aro chỉ định bảo vệ Roy và những người còn lại mà thôi. Bởi đối đầu với tên Hắc tinh linh kia, chắc chắn sẽ phải chịu tổn thất lớn, rất không ổn nên đành thôi. Nếu không vì mạng sống của người yêu gắn liền với mạng sống của Roy, Aro đã định sẽ không can thiệp. Nhưng vì tình yêu dành cho "vợ", vì một tình yêu ngàn năm duy nhất của ba bọn hắn, hắn không thể để người yêu mình chết. Giờ đây, nhìn lại, tên Hắc tinh linh kia không chỉ muốn đoạt lấy báu vật của dòng tộc Nhân ngư, mà dường như còn có tham vọng lớn hơn nữa. Nếu không, tại sao lại chọn vùng đất gia tộc Volturi cai trị để tấn công? Phải biết, ngoài những loài không phải loài người hiện nay, ngoại một vài con sói chính thống và không chính thống (có thể biến hình người), thì cũng chỉ có ma cà rồng mà thôi!

Volturi là gia tộc cao quý trong giới ma cà rồng, là những người cai trị hàng đầu, và Ý đã là lãnh thổ được công nhận của Volturi. Thế mà tại đất Ý, tên đó lại có thế lực hùng hậu như vậy mà Volturi lại không hay biết gì. Xem ra, phải cẩn thận suy nghĩ lại rồi!

Lúc này đây, không chỉ là vấn đề bảo vệ ai nữa, mà là việc có kẻ dám động đến lãnh thổ của Volturi! Đây là giới hạn, và bọn chúng đã chạm đến giới hạn đó!

Tại một thị trấn nhỏ ở Mỹ, Fox, hôm nay đột nhiên có rất nhiều 'nhân vật lớn' đến thăm. Đối với những người dân trong thị trấn, đây chính là những 'nhân vật lớn', họ lái những chiếc xe mà chỉ thấy trên ti vi, một hàng dài, vô cùng hoành tráng! Một vài người dân tình cờ nhìn thấy, trong xe có những người mà họ biết, vị bác sĩ nổi tiếng trong thị trấn, Carlisle Cullen.

Chẳng mấy chốc, một đồn mười, mười đồn một trăm, ngay khi Carlisle vừa về đến nhà cũ của họ, tin tức đã lan truyền khắp nơi. Họ nói rằng gia đình Cullen là một gia tộc ẩn dật, có lịch sử lâu đời, là một gia tộc quý tộc lớn.

Duy chỉ có nhà Cullen là không hề hay biết gì, họ lại trở về ngôi nhà thân yêu của mình, thoải mái không thôi. Aro và những người khác giọng khách át giọng chủ, ra lệnh cho các vệ sĩ của mình, bắt đầu thu dọn mọi thứ.

Gia đình Cullen chỉ có thể nhìn Aro và ba người kia tự nhiên ngồi xuống, tựa như nhà vô chủ. Dù sao cũng biết bọn họ tính tình thế nào, cũng chỉ có thể im lặng rồi cứ mặc họ muốn làm gì thì làm đi!

Dù lâu đài Volturi rộng lớn và xa hoa, nhưng dù sao cũng không phải nhà mình, cứ ở đó mãi ai mà cảm thấy thoải mái được. Nhất là khi phải luôn tính toán, phải cẩn thận không để mình trở thành con mồi. Liên minh với Volturi đâu phải chuyện đơn giản? Đó là việc mưu tính với cọp! Cả đám đã gần kiệt sức, nhưng cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi!

Ngày đầu tiên trở về Fox, họ chỉ lo việc dọn dẹp và mua sắm, thời gian cứ thế trôi qua, dù tốc độ của ma cà rồng nhanh đến đâu đi nữa.

Những ngày sau, mọi thứ đều im ắng lạ kỳ, yên tĩnh như thể thân phận thật sự của Roy chưa từng bị lộ, tất cả đều đang tận hưởng những ngày bình yên, dù trong lòng vẫn có nỗi lo âu. Hiện tại, vẫn chưa có động tĩnh gì từ kẻ thù, những ma cà rồng đã được phái đi vẫn chưa trở về.

Nhưng ai ngờ, cuộc sống yên bình ấy nào dễ ăn đến thế? Mới chỉ bốn ngày trôi qua, cả nhóm đang quây quần bên bàn ăn, thưởng thức mỹ vị từ Esme. Nhóm người Volturi dùng bữa với phong thái trang nhã, từng động tác nhẹ nhàng, chậm rãi như thể đang tham gia một buổi tiệc quý tộc. Còn gia đình Cullen thì dù không lễ nghi rườm rà, nhưng vẫn giữ được nét giản dị.

Tuy nhiên, Emmett luôn tự nhận mình là người đàn ông thực thụ, ăn uống thì không bao giờ chậm rãi. Mặc dù không đến mức ăn uống ngấu nghiến, nhưng hắn vẫn ăn nhanh và mạnh mẽ. Lần này, Emmett cảm thấy rất khó chịu khi phải đối mặt với ba lão ma cà rồng của Volturi, mỗi lần nhìn ba gương mặt của họ, hắn lại cảm thấy căng thẳng, thật kỳ lạ, hắn không hiểu vì sao, nhưng mỗi lần ăn trước mặt họ, bụng hắn lại cảm thấy đau, mặc dù rõ ràng là ma cà rồng không thể bị đau bụng!

Thực ra, ba người Volturi vẫn lặng lẽ quan sát Emmett với ánh mắt đầy ẩn ý. Đúng như họ nghĩ, khi tâm trạng không vui, cách tốt nhất là khiến người khác cũng cảm thấy không thoải mái, thì trong lòng mình mới có chút thỏa mãn. Tay nghề Esme đúng là ngày càng tiến bộ rồi.

Đột nhiên, khuôn mặt của Roy và nhóm Nhân ngư đang ngồi ở đó bỗng thay đổi. Những cơn sóng năng lượng đen cuồn cuộn khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Dần dần, các ma cà rồng ở đây cũng cảm nhận được sự bất ổn. Roy vội vàng để bé Sea và Rose vào không gian, rồi cả bọn bỏ bữa, đứng dậy đi về phía nguồn năng lượng đen đang tỏa ra mạnh mẽ.

Trước mắt họ, từng khu rừng xanh bạt ngàn giờ đây chỉ còn lại những mảnh đất trống đen tối, trông rất kỳ lạ và đáng sợ! Liệu có phải là bóng đen của tinh linh đen đã đến Fox? Nếu đã tới, tại sao lại rời đi? Rõ ràng, chính năng lượng đen này đã gây ra sự thay đổi của khu rừng kia mà.

Dù sao, họ cũng phải giải quyết vấn đề này ngay lập tức, nếu không, thị trấn Fox này sẽ không còn nữa. Nếu không xử lý, chỉ trong vòng mười ngày, tất cả những con người trong thị trấn sẽ bắt đầu mắc bệnh, rồi chết dần chết mòn, và Fox sẽ trở thành vùng đất chết, thậm chí có thể sẽ tiết lộ bí mật về những sinh vật không phải con người!

Cả nhóm bắt đầu cảnh giác, tiến về phía trước. Xung quanh họ, đám cây cối bắt đầu héo úa, khô dần rồi chết đi, rồi biến mất. Khi họ đi sâu vào, Roy và mọi người nghe thấy tiếng rống, những tiếng rống đầy đau đớn mà họ cảm thấy quen thuộc.

Từ hôm đó, thời gian Dịch Hàm tỉnh táo ngày càng ít, cơ thể không còn kiểm soát được nữa, linh hồn như bị thiêu đốt trong ngọn lửa địa ngục. Mỗi ngày, Jacob đều ở gần, luôn sát cánh bên Dịch Hàm cho đến khi cô kiệt sức, rồi lại bế cô về trại tạm nghỉ ngơi. Khi Dịch Hàm còn chút ý thức, cô sẽ ra ngoài, sống một mình trong lều. Cô không thể quay lại khu bảo tồn, vì điều đó sẽ khiến Jacob luôn cảm thấy một phần có lỗi, mà cô thì vẫn còn có trách nhiệm của Pudas! Dịch Hàm chỉ có thể lang thang trong rừng, phát tiết hết cơn giận dữ, đến khi kiệt sức lại nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục vòng tuần hoàn ấy.

Khi Roy và nhóm của cậy tới nơi nguồn năng lượng đen đang lan tỏa, họ thấy một phụ nữ tên Dịch Hàm, gương mặt cô đầy vẻ giận dữ, đang phát tiết. Năng lượng đen cuồn cuộn phun ra từ cơ thể cô. Chưa kịp phản ứng, một luồng năng lượng đột ngột lao về phía Roy. Edward vội vàng muốn ôm Roy tránh đi, nhưng luồng năng lượng này như có ý thức, cứ bám theo Roy.

Cô gái tên Dịch Hàm bỗng nhiên như nhận ra điều gì đó, liền điều khiển những luồng năng lượng đen vừa mới tản ra, nhằm vào Roy. Mọi người muốn ngăn lại, nhưng lại thấy năng lượng này xuyên qua cơ thể họ, tiếp tục đuổi theo Roy. Roy vốn định vào không gian để trốn tránh, nhưng tốc độ của năng lượng quá nhanh, nó đã bao vây cả Roy và Edward, khiến Roy không thể cảm nhận được không gian.

Khi năng lượng tiếp xúc với Roy, nó bỗng dưng tiêu tan, không còn dấu vết gì. Roy không cảm thấy có gì bất thường.

"Làm sao vậy? Em không sao chứ?" Edward lo lắng ôm chặt Roy.

"Không sao đâu!" Roy lắng nghe một lúc rồi trả lời, "Thật đấy, không tin anh có thể cảm nhận thử. Nếu có vấn đề, cơ thể anh cũng sẽ cảm thấy không ổn."

Edward thử cảm nhận cơ thể mình, không thấy có gì lạ, lúc này mới yên tâm phần nào. Phía bên kia, Emmett thấy Roy không có vấn đề gì, liền tức giận đá một cú vào Dịch Hàm. Cô gái vốn đã mệt mỏi, lập tức ngất đi, nhưng Roy lại ho ra máu, tay ôm lấy bụng, như thể cú đá của Emmett vừa rồi đã trúng vào mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com