Chương 33: Người vợ không thể sinh (5)
Chu Duyên Cù hơi nghi hoặc, nhưng ngay sau đó gật đầu: "Đúng vậy, chờ đứa nhỏ này được ghi tên vào danh nghĩa chúng ta, sẽ không còn ai nói nàng nữa."
Nghe xong lời này, Sở Vân Lê trong lòng cảm thán, quả nhiên là tình cảm thật lòng sao? Một đứa trẻ sinh ra đã tàn tật bẩm sinh, hắn vẫn muốn ghi danh con vợ cả, cũng không sợ người ngoài dị nghị. Phải biết rằng loại đứa nhỏ tàn tật bẩm sinh này, người ta sẽ cho rằng cha mẹ làm ác quá nhiều, con cái mới có thể bị báo ứng. Trong đại gia tộc, nếu xuất hiện loại đứa nhỏ như vậy, dù thật sự là con vợ cả, dù không dìm cho chết đuối cũng sẽ bị đưa đi xa, không để xuất hiện trước mặt người khác.
Chu Duyên Cù nhớ ra điều gì, nói: "Mấy hôm nữa đứa nhỏ sẽ tắm ba ngày, nàng chuẩn bị một chút."
Như vầy còn muốn làm lễ tắm ba ngày?
Thật đúng là vì Phó Lan San mà không có giới hạn.
Sở Vân Lê cảm thấy cơm ăn không vô, có chút ghê tởm, loại cảm giác bị ép buộc phải thừa nhận này thật không dễ chịu, nàng buông đũa xuống, nghiêm túc hỏi: "Ta chuẩn bị cái gì? Một đứa con rơi không thông qua mai mối tằng tịu với nhau mà có, còn muốn ta phải chuẩn bị cái gì?"
Sắc mặt Chu Duyên Cù trở nên nghiêm trọng: "Nàng có ý gì? Ta cùng mẫu thân đã giải thích lợi và hại rõ ràng với nàng, sao nàng lại không hiểu chuyện như vậy?" Sau đó hắn lại dịu dàng nói: "Chờ hầu phủ có con cái thích hợp hơn, ta sẽ cùng nàng sống hạnh phúc. Ta cam đoan với nàng, khi Lan San có thai lần nữa, ta quyết sẽ không vào phòng nàng ta nữa."
Sở Vân Lê chống cằm nói: "Ta không hiểu ngủ một lần và ngủ trăm lần có gì khác nhau? Từ nay về sau, ngươi vào phòng nàng ta hay không, vào phòng ai, ta đều không quan tâm."
Chu Duyên Cù nhíu mày, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, dò hỏi: "Như Nhi, nàng làm sao vậy?"
Sở Vân Lê nghiêm túc nói: "Ta sẽ không chuẩn bị lễ tắm ba ngày, nếu hầu phủ muốn làm yến tiệc chúc mừng đứa nhỏ này, ta sẽ về tướng quân phủ. Những lời này không phải là làm bộ làm tịch, ta nói được thì sẽ làm được."
Ngày đại hỉ của Hầu phủ, thế tử phu nhân không có mặt, không giúp đỡ đãi khách, còn chạy về nhà mẹ đẻ. Thậm chí người nhà mẹ đẻ cũng không có ai đến, thật sự là một cái chủ mẫu tránh đi mà không có lấy một cái cớ thích hợp, tỷ như nhà mẹ đẻ có trưởng bối sinh bệnh linh tinh... Điều này rõ ràng chính là không chấp nhận đứa nhỏ này. Một đứa trẻ không được chủ mẫu chấp nhận, các phu nhân nhà khác tất nhiên sẽ không đến dự. Đến lúc đó, hầu phủ sẽ rơi vào cảnh lạnh lẽo, mất mặt khẳng định là không tránh khỏi.
Sắc mặt Chu Duyên Cù trở nên khó coi: "Như Nhi, đứa nhỏ này là con của chúng ta. Có nó rồi người ngoài sẽ không nói nàng ghen tị nữa, chúng ta có thể trở lại như trước kia, ân ái như xưa. Tất cả các cặp phu thê trong kinh thành sẽ hâm mộ chúng ta..."
Sở Vân Lê không kiên nhẫn, xen ngang lời hắn: "Hâm mộ phu quân ta ở bên ngoài không thông qua mai mối, tằng tịu với người khác, thậm chí sinh ra đứa nhỏ rồi mang về viện chính trong phủ chờ sinh sao?"
Chu Duyên Cù cứng họng, nhìn nàng hùng hổ doạ người, chỉ cảm thấy thật xa lạ, trong lúc nhất thời không thể tiếp lời.
Nàng đứng lên, cười lạnh nói: "Ta không rõ như vầy có cái gì đáng để hâm mộ. Trong kinh thành có con dâu nhà nào thảm như ta? Các ngươi chẳng phải khi dễ ta một mình lẻ loi, có phải cho rằng ta là kẻ ngốc để các ngươi tùy ý nặn tròn bóp dẹp?"
Chu Duyên Cù vội đứng dậy, duỗi tay định ôm vai nàng: "Không phải như thế. Ta làm vậy đều là vì nàng!"
Sở Vân Lê mạnh mẽ đẩy hắn ra: "Vì ta mà ngươi lại lên giường với nữ nhân khác, còn là biểu muội cùng nhau lớn lên? Ngươi nói ra những lời này, quả thật da mặt còn dày hơn tường thành. Ngươi đi ra ngoài hỏi xem, ai tin ngươi nói thật?"
Chu Duyên Cù tiến thêm hai bước, dùng giọng dịu dàng dỗ dành: "Như Nhi, ta không lừa nàng, ta cũng rất đau khổ. Nàng đừng như vậy, chúng ta đã vài tháng không ở cùng nhau, tối nay... ta ở lại với nàng được không?"
Ai thèm ngươi ở lại!
Nếu không phải vì muốn rửa sạch thanh danh ghen tị này, hôm nay Sở Vân Lê đã đưa ra yêu cầu hòa ly với Hoàng Hậu.
Hiện tại không phải thời điểm để hòa ly, Lý Như đã năm năm không có thai, giờ có đứa nhỏ này, dù chỉ là con rơi bên ngoài, trong tình huống này nàng một mực đòi hòa ly trở về nhà, người ngoài sẽ thật sự cho rằng nàng ghen tị không bao dung cho nó, thanh danh này cả đời sẽ không rửa sạch được.
Sở Vân Lê xua xua tay: "Không cần. Vô dụng thôi, dù ngươi có ở lại hay không, ta cũng sẽ không làm lễ tắm ba ngày. Nếu ngươi thật sự muốn tổ chức đại yến đãi khách khứa, thì ta chỉ có thể cầu Hoàng Hậu hòa ly."
"Cái gì?" Chu Duyên Cù nghe được hai chữ "hòa ly", mặt đầy khiếp sợ: "Chúng ta thành thân tới nay ân ái vô cùng, sao nàng có thể nhẹ nhàng nói ra loại lời nói như này chứ?"
Ân ái vô cùng gì đó, Sở Vân Lê lười đến cùng hắn tranh luận, chỉ vào cửa: "Không muốn ly hôn thì đi ra ngoài, ta không nói giỡn!"
Sắc mặt Chu Duyên Cù biến đổi, sau một lúc lâu miễn cưỡng nở một nụ cười: "Như Nhi, đừng nóng giận, ta đi nấu mì cho nàng." Vừa nói vừa chậm rãi tiến gần nàng.
Nhắc tới món mì này, vẫn là khi mới thành thân, hai người cùng vào phòng bếp nhỏ làm, khi đó đúng là thời điểm ngọt ngào đường mật, một chén mì dù hương vị không ngon, nhưng ăn vào trong miệng cũng cảm thấy ngọt ngào.
Nếu Lý Như ở đây, có lẽ sẽ dao động. Sở Vân Lê thì không dao động, giương giọng phân phó: "Ma ma, lấy quần áo cho ta, ta muốn vào cung!"
Từ ngữ khí đến động tác đều là thật sự muốn tiến cung.
Chu Duyên Cù rốt cuộc dừng bước, đầu tiên là tức giận, sau đó dần dần bình tĩnh lại, dịu dàng nói: "Nàng còn đang nổi nóng, ta không chọc giận nàng nữa, không thì tức giận sẽ hại thân. Ta sẽ ở thư phòng cách vách, có chuyện thì kêu ta."
Sở Vân Lê vốn đang định đâm chọc hắn vài câu, cuối cùng kiềm chế lại, vẫn là chờ thiếp thất vào cửa rồi tính sau.
Hôm sau, trong cung truyền ra tin tức rằng Lâm An hầu thế tử phu nhân muốn nạp thiếp cho thế tử. Phu nhân sợ tự mình chọn không hợp ý phu quân, nên nhờ Hoàng Hậu giúp đỡ chọn. Hoàng Hậu giúp thần tử chọn thiếp thất, quan hệ phải cực kỳ thân cận mới làm thế. Tin tức này lan nhanh, trong lúc nhất thời rất nhiều phu nhân nộp sổ con tiến cung.
Không chỉ bên ngoài thầm bàn tán sôi nổi, ngay trong hầu phủ cũng không còn yên tĩnh như trước. Trước tiên là Vi Nguyệt thiếu kiên nhẫn hỏi Sở Vân Lê. Nàng ta từ bên ngoài trở về, muốn nói lại thôi, khi dâng điểm tâm cho nàng, Vi Nguyệt nhịn không được hỏi: "Phu nhân phải nạp thiếp cho thế tử à?"
Sở Vân Lê gật đầu, cầm lấy điểm tâm ăn.
Mặt Vi Nguyệt nôn nóng: "Phu nhân như sao có thể nạp thiếp? Thế tử đối với người toàn tâm toàn ý, người như vậy chẳng phải làm tổn thương thế tử ư?"
"Không tới phiên ngươi quản ta." Sở Vân Lê đạm nhiên nói: "Người không biết nói chuyện, ta sẽ không giữ bên người."
Vi Nguyệt cúi đầu, giải thích: "Nô tỳ chỉ là cảm thấy phu nhân cùng thế tử ân ái, hiện giờ có thiếp thất thật đáng tiếc. Kinh thành nhiều người cũng sẽ nghĩ vậy. Lúc trước còn có người đỗ đạt viết thơ tán dương ngài cùng thế tử kiêm điệp tình thâm, không ngờ mới bao lâu, hai người liền..."
Sở Vân Lê khóe miệng gợn lên nụ cười trào phúng, kinh thành nhiều phu thê không nạp thiếp, sao chỉ có nàng cùng Chu Duyên Cù được tán dương kiêm điệp tình thâm? Có thể thấy hầu phủ rất biết lợi dụng dư luận. Hiện giờ mọi người đều cảm thấy Chu Duyên Cù vì nàng mới nạp thiếp, dù không có con nối dõi cũng không vội.
Nhìn Vi Nguyệt rũ đầu, Sở Vân Lê hỏi: "Ta thấy ngươi đối thế tử tựa hồ có tình cảm, ngươi có nguyện ý..."
"Nô tỳ không dám." Vi Nguyệt thình thịch quỳ xuống: "Nô tỳ ti tiện, không dám cầu mong xa với, chỉ nguyện hầu hạ phu nhân."
Là không dám, không phải không muốn.
Sở Vân Lê trầm giọng xuống, chứa đầy dụ hoặc: "Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ nâng ngươi làm di nương trước. Phải biết rằng, không lâu nữa Hoàng Hậu sẽ ban người tới..."
Nâng làm di nương trước, trước khi chưa phân sủng ái, hãy vào cửa để lấy danh nghĩa.
Giọng nói nhu hòa, Vi Nguyệt thầm giương mắt nhìn nàng một cái, thấy nàng không giống tức giận, mặt dần đỏ lên: "Thế tử là người đàn ông tốt nhất trên đời này, nô tỳ... nô tỳ đương nhiên nguyện ý."
Sở Vân Lê không ngạc nhiên trước phản ứng của Vi Nguyệt, cô nương này ngày thường luôn khen ngợi Chu Duyên Cù trước mặt nàng: "Tốt, ngày mai là ngày lành, ngươi hiện giờ không cần hầu hạ nữa, trở về chuẩn bị, dọn đến Liên viện bên cạnh đi. Ta sẽ gửi một số đồ tới đó, coi như của hồi môn cho ngươi. Ngươi cũng có thể mời vài tiểu tỷ muội đến chúc mừng."
Vi Nguyệt dập đầu cảm tạ liên tục, biểu hiện chân thành, vui mừng rời đi.
Hầu phủ vốn đã truyền tin muốn làm lễ tắm ba ngày cho đứa bé, sau khi Sở Vân Lê thả tiếng gió ra, rất nhanh truyền thêm tin rằng Nguyên Minh đại sư đã phê mệnh cho đứa bé, rằng ba năm đầu không nên gặp người ngoài, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Do đó lễ tắm ba ngày bị hủy bỏ, và cả lễ trăng tròn một tuổi cũng bị hủy bỏ.
Lúc này ở Phụng Vũ Viện, Phó Lan San đầy mặt u ám, cắn răng nói: "Nàng dám nhờ Hoàng Hậu giúp tuyển chọn thiếp thất vào phủ, nàng có phải điên rồi không? Không được, ta phải gặp cô mẫu, không thể để nạp thiếp!"
Nha hoàn khuyên giải: "Cô nương đừng gấp, nô tỳ sẽ đi tìm lão phu nhân, có lẽ ngài ấy còn chưa biết việc này."
Phó Lan San thúc giục nha hoàn đi nhanh, chưa kịp ra cửa, một tiểu nha đầu khác đã vào: "Cô nương, nô tỳ vừa mới nghe được tin, thế tử phu nhân đã nâng Vi Nguyệt bên người làm di nương, lúc này đã sắp xếp dọn đến Liên viện."
"Nàng dám làm vậy!" Phó Lan San tức giận ném ly trong tay ra ngoài: "Đố phụ, độc phụ, nàng chính là nhằm vào ta!"
Tiểu nha đầu thấp giọng khuyên: "Có lẽ thế tử phu nhân không biết sân đó từng là nơi cô nương ở. Rốt cuộc nơi đó gần thư phòng của thế tử nhất."
Phụng Vũ Viện hỗn loạn gà bay chó sủa thế nào Sở Vân Lê hoàn toàn không biết. Lúc này nàng nhìn cô nương trẻ tức giận trước mặt mình, ánh mắt thoáng nhìn qua Lý ma ma. Lý ma ma đầy mặt áy náy, nói: "Nô tỳ vừa mới ở phòng bếp nhỏ, mà người trông cửa lại không biết chạy đi đâu..."
Chu Duyên Nguyệt cười lạnh: "Thế nào, ta không thể thư phòng này tới sao?"
Đến làm loạn đúng không? Bình thường cô nương được gia đình giáo dưỡng tốt sẽ không xông vào viện của người khác khi không được chủ viện chào đón. Sở Vân Lê không khách khí nói: "Ngươi có thể tới, nhưng sợ ngươi sẽ tổn hại thanh danh. Đều nói nam nữ bảy tuổi đã khác biệt, một cô nương chưa gả như ngươi, lại không ngại xông vào viện của ca ca ngươi..."
Chu Duyên Nguyệt tức giận đến dậm chân, xấu hổ nhưng vẫn cãi lại: "Ngươi nói bậy bạ gì đó, đại ca ta rõ ràng không có ở đây. Chỉ cần ngươi làm những việc đó, đừng nói xông vào, ngay cả cầm đao tiến vào, ta cũng muốn phân rõ với ngươi."
Sở Vân Lê nhàn nhạt hỏi: "Tỷ như chuyện gì?" Từ khi Lý Như gả vào hầu phủ, Chu Duyên Nguyệt luôn đối với nàng đầy địch ý, chỉ biết châm chọc mỉa mai, không bao giờ nói chuyện bình thường. Vì không muốn Chu Duyên Cù phải khó xử, Lý Như thân là chị dâu thường nhẫn nhịn không so đo với nàng ta, nhưng điều này lại khiến Chu Duyên Nguyệt ngày càng không biết thu liễm.
Chu Duyên Nguyệt nổi giận đùng đùng chất vấn: "Tại sao ngươi phải nâng Vi Nguyệt làm di nương? Một nha đầu như nàng mà cũng xứng sao?"
Nghe những lời này, Sở Vân Lê cảm thấy không còn gì để nói, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Ngươi đúng là có năng lực quá nhỉ, một cô gái chưa gả lại muốn can thiệp vào chuyện phòng the của ca ca mình... Nghe nói gần đây mẹ chồng đang giúp ngươi nghị thân? Không biết các phu nhân gia đình khác khi biết ngươi nói những lời này, còn có thể muốn cưới ngươi không?"
Chu Duyên Nguyệt càng giận dữ: "Ngươi uy hiếp ta?"
Sở Vân Lê cười nhạt, dù không nói gì nhưng ánh mắt không cho là đúng, như muốn nói, uy hiếp ngươi thì sao?
Chu Duyên Nguyệt tức giận dậm chân: "Ngươi ức hiếp ta, ta sẽ nói cho đại ca. Ngươi nghĩ đại ca ta thực sự yêu thích ngươi sao? Nếu không phải vì thân phận của ngươi, hắn sẽ không cưới ngươi đâu!"
Đây... thật đúng là nói thật mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com