Chương 69: Quá khứ bạch nguyệt quang (14)
Hôm sau, sau giờ ngọ, Sở Vân Lê đúng hẹn đến Lai Duyên Lâu. Sau khi bước vào, nàng được tiểu nhị dẫn lên lầu ba. Chờ không lâu, Thượng thư phu nhân liền đến, nhưng làm Sở Vân Lê ngạc nhiên hơn cả là sự xuất hiện của Lam phu nhân.
Thái độ hôm qua của Thượng thư phu nhân rõ ràng muốn hỏi về chuyện của Lam phủ hoặc Lam Ngọc, nhưng lại dẫn theo Lam phu nhân thì còn nói được gì? Đang suy nghĩ, Thượng thư phu nhân liền quay sang nói với Lam phu nhân phía sau: "Hôm nay không còn sớm, nhanh trở về đi. Lát nữa ta sẽ đưa Nghiên Nhi trở về."
Lam phu nhân xua tay: "Ta không yên tâm, Nghiên Nhi như là con gái của ta, ta đã mang nàng ra thì đương nhiên phải mang về, bằng không Ngọc Nhi sẽ trách ta." Lời này rõ ràng ngụ ý rằng Lam Ngọc quan tâm Nghiên Nhi hơn cả bà ta.
Sở Vân Lê không vội, từ từ uống trà, nghĩ thầm nếu không nói chuyện được thì coi như giải sầu. Đang nghĩ vậy, Thượng thư phu nhân đã lạnh mặt: "Sao, ngươi đây là còn muốn cùng con dâu trước ôn chuyện? Còn ngay trước mặt ta, muốn khiêu khích Thượng thư phủ sao?"
Lam phu nhân vốn đã định ngồi xuống, nghe thấy lời này vội vàng đứng lên: "Không phải, bà thông gia, ngươi hiểu lầm ta, ta đơn giản là muốn cùng ngươi chờ Nghiên Nhi..."
Sở Vân Lê chống cằm, nhớ lại Cố thị chưa bao giờ làm nàng khó xử như vậy. Thượng thư phu nhân này thật không nể mặt mũi ai, dù hiện giờ Nghiêm Thu Ngữ không liên quan đến Lam phu nhân, nhưng nàng vẫn là vãn bối.
Thượng thư phu nhân đã mất kiên nhẫn, cắt ngang lời Lam phu nhân: "Con gai ta, ta đương nhiên nhiên sẽ không để nó xảy ra chuyện, sẽ đưa trở về. Ta cùng Lê cô nương có chuyện muốn nói riêng."
Lam phu nhân cuối cùng không thể ngồi yên được nữa, bà ta đứng dậy, xin lỗi mỉm cười, bước về phía cửa. Trước khi ra khỏi phòng, bà ta quay lại nhìn Sở Vân Lê cười nói: "Thu Ngữ, ta vẫn luôn coi ngươi như con gái."
Ngữ điệu chân thành thực lòng, nhưng nếu không xảy ra những chuyện trước đây, có lẽ Sở Vân Lê sẽ tin.
Trong phòng chỉ còn lại Thượng thư phu nhân và Sở Vân Lê. Thượng thư phu nhân nhấp một ngụm trà rồi hỏi: "Lê cô nương, ta muốn biết lý do thật sự ngươi rời khỏi Lam phủ lúc trước là gì?"
Sở Vân Lê ngạc nhiên: "Tướng quân phủ gặp chuyện, ta và mẫu thân bị bọn họ đuổi đi. Còn có thể có lý do gì khác sao?"
Thượng thư phu nhân trầm ngâm một lúc rồi nói" "Bọn họ nói ngươi cùng tứ thiếu gia của An Dương hầu phủ... Tìm cớ mang mẫu thân ra ngoài, bỏ lại của hồi môn. Sau đó khi không sống nổi ở An Dương hầu phủ, ngươi quay lại đòi của hồi môn."
Sở Vân Lê im lặng một lát, rồi hỏi: "Những lời này người tin sao?"
"Đương nhiên là không tin." Thượng thư phu nhân bất đắc dĩ: "Nhưng Lam Ngọc rất tốt, con gái ta lại chỉ muốn gả cho Lam Ngọc, không gả cho ai khác."
Cái này thực sự là không có cách nào.
Thượng thư phu nhân trầm ngâm một lúc lâu, rồi lại hỏi: "Ngươi nói Lam phủ đuổi mẹ con ngươi ra ngoài, ngươi vài tháng sau quay lại đòi của hồi môn, bọn họ có chịu trả lại ngươi không?"
"Đương nhiên là không muốn." Sở Vân Lê không hề che giấu: "Ta nói, nếu không trả của hồi môn, ta sẽ kiện, còn sẽ làm lớn chuyện." Nói đến đây, nàng liếc nhìn Thượng thư phu nhân: "Lúc đó đúng là thời điểm hai nhà đang bàn hôn sự quan trọng, bọn họ sợ ta làm hỏng hôn sự."
Thượng thư phu nhân kinh ngạc: "Ngươi nói như vậy, vậy ra Thượng thư phủ đã giúp ngươi?"
"Xem như vậy." Sở Vân Lê gật đầu, nếu không phải Lam phủ muốn thành hôn với thượng thư phủ, nàng khó mà lấy lại được của hồi môn một cách thuận lợi như thế.
Thượng thư phu nhân không nghĩ rằng nàng lại nói thẳng như vậy, bà ta có chút tức giận: "Vì sao ngươi không nhắc nhở ta?"
"Nhắc nhở có ích sao?" Sở Vân Lê hỏi lại: "Lúc trước khi mẹ con ta rời khỏi nhà chật vật như vậy. Nếu các ngươi muốn kết thân, đương nhiên cũng phải hỏi thăm. Dù không biết nội tình, cũng nên có chút hoài nghi mới đúng."
Thượng thư phu nhân cứng họng, nhìn về phía sau bình phong. Một phụ nhân trẻ tuổi bước ra, trông có chút không kiên nhẫn: "Mẹ, mẹ bảo con nghe mấy chuyện này có ích lợi gì? Phu quân đã sớm nói với con, ngày đó nàng rời đi vốn có nội tình khác. Hơn nữa, dù cho vì tướng quân phủ xuống dốc mà nàng phải rời đi, thì Thượng thư phủ chúng ta cũng sẽ không như tướng quân phủ."
Câu này thật là đúng.
Nếu tướng quân phủ yên ổn, cả đời Nghiêm Thu Ngữ sẽ sống suôn sẻ. Còn thiếu phu nhân mới của Lam gia này, chỉ cần nhà mẹ đẻ Thượng thư phủ vững chắc, vị trí của nàng ta sẽ vững chắc.
"Hơn nữa, hiện giờ con đã có thai, đương nhiên là khác với Lê cô nương." Nghiên Nhi mặt mày tràn đầy ngọt ngào, đối với Sở Vân Lê còn có chút tự đắc.
Sở Vân Lê cứng họng. Tính ra cô nương này vào Lam gia chưa đầy một tháng mà đã có thai... Đối diện, thượng thư phu nhân cười mỉm, không cảm thấy lời này có gì không đúng.
Khác thì khác, có thai cũng là chuyện tốt, cô nương gả chồng rồi có thể sống thuận lợi cả đời cũng không dễ dàng.
Sau bữa cơm, ba người cùng nhau xuống lầu. Khi đến lầu hai, họ thấy một phụ nhân ăn mặc đẹp đẽ, quý giá từ cửa bước vào, mang theo hạ nhân và không ít bà tử, thẳng tiến lên lầu bốn.
Lầu bốn Lai Duyên lâu có thể qua đêm, tính riêng tư cao, nhưng giá cũng không rẻ nên ít người ở. Thấy phụ nhân này không e dè hướng lên lầu, mọi người đều tò mò, ngay cả thượng thư phu nhân mẹ con cũng dừng bước chân lại.
Phụ nhân kia đến lầu bốn, một bà tử bên cạnh đá văng cửa. Bên trong lập tức truyền ra tiếng quát lớn của phụ nhân, sau đó là tiếng hét thảm thiết của nam tử, rồi tiếng thét chói tai của một nữ tử trẻ tuổi. Sau đó thân hình trắng bóng của nàng bị ném ra ngoài.
Mọi người tò mò, nhưng phần lớn đều quay đi, không dám nhìn tiếp. Có vài cô nương trẻ tuổi đỏ mặt, che mặt bước ra cửa.
Bên cạnh, Thượng thư phu nhân thì thầm: "Người vừa lên lầu chính là Phúc An quận chúa do trưởng công chúa sinh ra. Nghe nói quận mã rất yêu thương nàng, chẳng lẽ lại có chuyện như vậy..." Nói đến đây bà ta chợt nhận ra mình lỡ lời, liền im lặng.
Nghiên Nhi vốn đang bình thản xem cảnh tượng, đột nhiên biến sắc: "Mẹ, người đó hình như là phu quân con..."
Nghe vậy Sở Vân Lê cũng tò mò nhìn lên. Lầu bốn cửa bị bao vây bởi một đám người, chỉ mơ hồ thấy một nam tử áo quần rách rưới bị đẩy vào lan can, đứng dậy không nổi. Có phải là Lam Ngọc không?
Nàng chợt nhớ đến ngày sau khi rời An Dương hầu phủ, nàng đã gặp hắn tại tửu lầu, khi đó hắn trông rất lo lắng, giống như đang gặp gỡ ai đó. Lúc đó nàng chỉ cảm thấy kỳ quái, tại sao lại phải gặp ở tửu lầu khi có thể sắp xếp một nơi yên tĩnh hơn?
Nghiên Nhi đã nhanh chóng chạy lên lầu, Thượng thư phu nhân cố gắng kéo lại nhưng không kịp, chỉ có thể đuổi theo.
Sở Vân Lê cũng không kìm được tò mò, đi theo lên lầu để xem người nọ có phải là Lam Ngọc hay không, việc này liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của nàng.
Hàng lang lầu bốn chật kín người. Vẻ mặt Chưởng quầy khổ sở, không dám ngăn cản người bởi đó là Phúc An quận chúa, ngay cả chủ nhân cũng không dám cản huống chi là hắn.
Sở Vân Lê đến gần, liền nghe tiếng Nghiên Nhi thét lên: "Phu quân..." Nàng ta chưa kịp đến gần thì bị một bà tử bên cạnh đá một cú, ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, ôm bụng kêu đau.
Thượng thư phu nhân hoảng hốt, vội xoay người đỡ Nghiên Nhi, rồi quay sang chưởng quầy: "Mau mời đại phu, con gái của ta đang mang thai!"
Hành lang vốn rối loạn, sau cú đá của bà tử liền im lặng. Nghe Thượng thư phu nhân nói xong, mọi người đều ngỡ ngàng, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Cho dù là quận chúa, bắt gian tại trận cũng không nên đối xử với một phụ nữ vô tội như vậy, khiến người ta sẩy thai. Cho dù kiện đến trước mặt hoàng thượng, quận chúa cũng khó mà biện minh.
Nhìn thấy dưới chân váy Nghiên Nhi bị vết máu nhuộm đỏ, lan tới cả mặt đất, Thượng thư phu nhân đau đớn không nguôi. Thấy Sở Vân Lê đang tiến lại gần, bà vội nói: "Lê cô nương, làm ơn giúp ta kiểm tra xem. Nghiên Nhi đang mang thai..."
Nghe vậy Sở Vân Lê đẩy người phía trước ra và tiến tới, xoay người bắt mạch cho Nghiên Nhi. Khuôn mặt nàng nhăn lại, lắc đầu nói: "Không được rồi."
Ánh mắt Thượng thư phu nhân lạnh lẽo, cúi đầu che giấu cảm xúc. Nhìn thấy Lam Ngọc nằm trên mặt đất, chỉ có một mảnh quần che lại nửa người dưới, đau đớn gọi Lam Ngọc, ánh mắt bà nặng nề. Sau một lúc lâu, bà đứng dậy phân phó: "Nhanh chóng an trí cho cô nương, đi mời đại phu tới. Mau lên!"
Phúc An quận chúa lúc này từ trong phòng bước ra, sau lưng là một bà tử áp giải một thiếu nữ tóc tai bù xù, chỉ mặc trung y. Bà liếc mắt một vòng quanh tửu lầu, cười lạnh nói: "Hôm nay ta thay mặt con trai hưu người phụ nữ hèn hạ, không giữ đạo ăn nằm với người khác. Người đâu, đi Bình Viễn tướng quân phủ mời Lâm tướng quân tới mang người về."
Lập tức có hạ nhân chạy xuống lầu ra ngoài.
Lam Ngọc che thân dưới, mặt đầy đau đớn, thân hình cong lại như con tôm, không thể cử động. Phúc An quận chúa liếc nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ: "Cái loại thông đồng với phụ nữ đã có chồng như ngươi, đánh chết cũng đáng. Nếu ngươi không phục cứ việc đi kiện!"
Lam Ngọc chôn mặt vào ngực, không nói một lời. Sở Vân Lê sau khi bắt mạch xong đã bị nha hoàn của Thượng thư phủ kéo ra một bên. Ánh mắt nàng vô tình rơi vào thiếu nữ bị Phúc An quận chúa áp giải. Miệng nàng ta bị bà tử thô bạo che lại, nhưng khi ngẩng lên, đôi mắt nặng nề đối diện ánh mắt Sở Vân Lê.
Sở Vân Lê sửng sốt, trong trí nhớ của nàng, Nghiêm Thu Ngữ không hề quen biết Lâm Dung trước mặt này, lúc chưa gả chồng hai người từng ngầm cạnh tranh lẫn nhau. Lâm Dung xuất thân từ tướng quân phủ, Nghiêm Thu Ngữ cũng tương tự, tuổi tác cũng trạc nhau. Cả hai đều có nhan sắc và được gia đình cưng chiều.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại khác biệt. Tước vị của phụ thân Lâm Dung không cao, nhưng nàng ta lại gả vào quận chúa phủ. Còn Nghiêm Thu Ngữ thì kết hôn với Lam Ngọc, xem như gả vào gia đình địa vị thấp hơn nhà mình. Hai người chưa từng có giao thiệp, sau khi Sở Vân Lê tới cũng chưa gặp Lâm Dung lần nào.
Nhưng ánh mắt của Lâm Dung lúc này lại chứa đựng sự căm hận, không phải sự thờ ơ của người xa lạ, mà là sự oán hận. Khi ánh mắt nàng rơi xuống Hồ Nghiên Nhi, người đang được nha hoàn đỡ vào phòng, ánh mắt càng thêm u ám. Sở Vân Lê ngầm hiểu ra, có lẽ Lâm Dung cũng là một cô nương yêu mến Lam Ngọc, lòng đầy ghen tỵ.
"Cô nương, người có thể giúp chủ tử nhà ta xem thử..."
Tiếng nói của một hạ nhân cắt ngang dòng suy nghĩ của Sở Vân Lê. Người hạ nhân này là tùy tùng của Lam Ngọc, trông đầy vẻ nôn nóng.
Nhìn người đàn ông trên sàn trong trạng thái đau đớn, Sở Vân Lê lắc đầu: "Xin lỗi, chủ tử của ngươi hiện tại, ta không tiện tiến lên, nam nữ thụ thụ bất thân."
Ngay cả khi quần áo chỉnh tề, Sở Vân Lê cũng không thèm làm. Tuy nhiên, nàng vẫn tò mò về tình trạng của Lam Ngọc, thấy hắn đau đớn thành như vậy không biết liệu hắn có bị phế luôn hay không.
Tùy tùng nghe vậy càng thêm lo lắng, vội vàng vào phòng lấy một chiếc chăn phủ lên người Lam Ngọc, chỉ để lộ một bàn tay ra, cầu xin: "Làm phiền ngươi."
Phúc An quận chúa cười nhẹ nhưng không ngăn cản động tác của tùy tùng. Thấy vậy, ánh mắt của bà dừng lại trên Sở người Vân Lê, nhướng mày cười nói: "Lê cô nương? Xem ra các ngươi cũng có duyên. Người này thật đáng thương, không bằng ngươi giúp đỡ xem sao?"
Quận chúa lên tiếng, vẻ mặt rõ ràng là chế giễu. Sở Vân Lê tiến lại, khom lưng bắt mạch.
Lam Ngọc nhìn về phía nàng, đôi mắt đỏ bừng, giọng âm trầm: "Ngươi vừa lòng chưa?"
Còn rất biết đổ thừa, Sở Vân Lê lắc đầu: "Ngươi chạy tới ăn nằm với con dâu của quận là ta làm à? Ta vừa lòng cái gì? Dám dính vào hoàng thân quốc thích, lá gan ngươi cũng lớn lắm."
Đột nhiên nàng liền hiểu khi đó ở tửu lầu tại sao hắn lại khẩn trương khi nàng muốn vào căn phòng đó: "Cho dù ngươi tin hay không, lúc đó ta không biết trong phòng là ai. Ta nói nhìn thấy người đó chỉ là gài bẫy ngươi thôi. Hôm đó ta lên lầu xem mẹ ta cũng thật sự tò mò nên đã đến nhìn thử, khi ta vào trong thì người đã rời đi, tiểu nhị cũng không nói cho ta."
Nghe xong đôi mắt Lam Ngọc trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đau đến không kịp hít thở, nói không ra lời.
Sau khi giữ tay một lúc, Sở Vân Lê nói: "Thể khí trong người hơi yếu, tinh khí không đủ, nhưng tình trạng chung không quá nghiêm trọng." Phế cái chắc rồi, rất tốt!
Khó trách quận chúa không từ chối khi nàng tiến lên bắt mạch.
Nghe được câu cuối cùng của nàng, Lam Ngọc nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể thở phào hơi thở.
Tùy tùng gần như khóc lên: "Lê cô nương, chủ tử nhà ta lại như vậy... Thấy thế nào cũng là..."
Sở Vân Lê đứng dậy, lau tay bằng khăn, lạnh lùng nói: "Đó là vết thương bên ngoài, nam nữ thụ thụ bất thân, ta không trị được, các ngươi hãy mời đại phu cao minh khác đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com