Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Phản bội em dâu (3)

Sở Vân Lê nhướng mày, tự nghĩ sao mà nhanh như vậy đã biết được? Hẳn là do tùy tùng của Tôn Nghiên phát hiện tình trạng không ổn nên mới vào báo. Tuy nhiên, cách xưng hô của người này nghe có phần kỳ lạ.

Ngô thị bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng hỏi: "Lão gia bị làm sao?" Nói rồi, nàng ta không quên liếc mắt nhìn Sở Vân Lê một cái đầy nghi ngờ.

Tùy tùng rốt cuộc chạy đến cửa, thình thịch một tiếng quỳ xuống, còn thở hổn hển: "Lão gia đã phát sốt cao, rất nghiêm trọng."

Ngô thị vội phân phó: "Mau mời đại phu đến."

Sau một trận hỗn loạn, Ngô thị mang người đến phòng tân hôn. Trước giường, nàng ta sờ trán Tôn Nghiên rồi trầm giọng hỏi: "Như Ý, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nhị đệ lại bệnh nặng như vậy?"

Sở Vân Lê lắc đầu: "Ta không biết. Hắn trở về rồi đi rửa mặt, mọi thứ đều bình thường."

Ngô thị nhìn nàng, rồi đột nhiên hỏi: "Giữa các ngươi không xảy ra chuyện gì sao?"

Nhìn gương mặt thấp thỏm của Ngô thị, Sở Vân Lê trong lòng buồn cười, cúi đầu nói: "Tẩu tẩu..."

Ngô thị thấy vẻ ngượng ngùng của nàng, tức khắc khó thở. Chắc chắn là đêm qua không đắp chăn đàng hoàng nên bị cảm lạnh. Nhưng tại sao lại bị nặng như vậy? Nàng ta nhìn ra cửa, cả giận nói: "Đại phu sao còn chưa tới?"

Gần nửa canh giờ sau, đại phu rốt cuộc cũng tới. Sau khi bắt mạch, đại phu nhíu mày nói: "Đây là cảm nhiễm phong hàn, gần đây tốt nhất đừng ra gió, cũng ít tiếp xúc người khác, phong hàn có thể lây. Hãy dưỡng bệnh thật tốt." Khi nói chuyện, đại phu móc ra một chiếc khăn che miệng, tỏ vẻ rất kiêng dè.

Phong hàn hiện giờ rất nguy hiểm, nếu không chữa trị tốt có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Ngô thị bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến: "Phong hàn?" Nàng ta vốn dĩ ngồi gần giường, dưới chân không dấu vết mà lùi lại.

Sở Vân Lê nhìn thấy trong lòng cười nhạo, chẳng qua cũng thế mà thôi!

Hạ nhân theo đại phu cùng đi bốc thuốc, Ngô thị nhìn thấy Tôn Nghiên nằm trên giường, sắc mặt thay đổi: "Phòng này không thể ở được, thể chất bản thân phụ nữ yếu hơn so với đàn ông, nếu bị nhiễm sẽ rất nguy hiểm." Nàng nhìn về phía Sở Vân Lê: "Cách vách của ta còn có một viện không có người, ngươi dọn đến đó chờ cho nhị đệ hết bệnh rồi, lại dọn về sau."

Sở Vân Lê nhướng mày, không ngờ Ngô thị lại nghĩ cách bảo nàng dọn ra khỏi phòng. Nàng lập tức không cự tuyệt, ngay cả khi không có chuyện Tôn Nghiên bị nhiễm phong hàn, nàng cũng sẽ tự mình đề xuất dọn ra khỏi đây: "Viện đó quét dọn sạch chưa?"

Ngô thị xua xua tay: "Quét dọn sạch rồi, toàn bộ viện trong phủ đều được quét sạch, ngươi dọn đi là được."

Do đó, sau khi Sở Vân Lê tỏ vẻ lo lắng về tình trạng của Tôn Nghiên đang nằm trên giường, bắt đầu sắp xếp bảo hạ nhân di chuyển sang nơi khác. Toàn bộ của hồi môn đã được chuyển sang bên kia, kể cả trang sức son phấn và bàn trang điểm đều lấy đi, động tĩnh ồn ào cực lớn. Ngô thị đứng ở trong viện, nhíu mày trách móc: "Nói nhỏ chút... lão gia vẫn còn đang bệnh mà."

Một giờ sau, Sở Vân Lê đã dọn xong sang viện mới. Nàng suy nghĩ một lát, sau đó đi đến viện của Tôn Nghiên. Ngô thị đứng bên ngoài, nhìn thấy nàng vào cửa, hỏi: "Đã thu dọn xong chưa?"

Sở Vân Lê gật đầu, đồng thời nhìn thấy nha hoàn cầm chén thuốc trong tay, mặt đầy khó xử, hỏi: "Làm sao vậy?"

Mặt nha hoàn u sầu trả lời: "Bẩm phu nhân, lão gia vẫn còn hôn mê bất tỉnh, không uống thuốc được."

"Đi lấy cái muỗng tới." Sở Vân Lê nhận chén thuốc: "Ta sẽ đi đút, không uống thuốc thì làm sao có thể bình phục, đó là phong hàn, rất nguy hiểm."

Ngô thị kinh ngạc, nói: "Ngươi tự mình đi đút?"

"Đó là điều tất nhiên rồi." Sở Vân Lê nghiêm túc: "Chúng ta là vợ chồng, hắn bị bệnh làm sao ta có thể không quan tâm? Tẩu tẩu đừng lo, hắn chắc chắn sẽ bình phục."

Sở Vân Lê mang chén thuốc vào phòng tới trước giường, bảo Thải Vân đỡ hắn ngồi dậy dựa vào đầu giường, cầm muỗng bạo lực cạy miệng hắn ra, từng muỗng rót thuốc vào, rồi bóp mũi hắn chờ hắn nuốt xuống. Toàn bộ quá trình diễn ra một cách thô bạo và đơn giản, rất nhanh đã đút thuốc xong rồi.

Nếu Tôn Nghiên cứ như vậy mà chết, thì cũng quá dễ dàng cho hắn.

Dùng khăn lau miệng cho hắn, Sở Vân Lê vỗ vỗ tay đứng dậy, xoay người liền nhìn thấy Ngô thị đứng ở ngoài cửa, mặt đầy lo lắng: "Thế nào?"

Sở Vân Lê thật vui mừng đáp: "Uống xong rồi, khẳng định sẽ khá lên, tẩu tẩu yên tâm."

Ngô thị vẫn không yên tâm: "Nhưng hắn không ăn cơm, cứ tiếp tục như vậy cũng chịu không nổi."

Thải Vân nhíu mày, chủ tử của mình đã mạo hiểm đút thuốc còn chưa đủ sao, nếu ở Ôn gia, tuyệt đối không thể để chủ tử làm những việc này. Giờ cư nhiên còn muốn đút cơm, thật là quá đáng: "Nhưng lão gia hôn mê, căn bản ăn không được... Chỉ có thể uống canh..."

Ánh mắt Ngô thị sáng lên: "Ta có nhân sâm, hay là nấu chút canh cho hắn uống?"

Đôi mắt Sở Vân Lê chớp chớp, nhân sâm sao?

Tôn Nghiên tuy bị phong hàn, nhưng kỳ thật là trong người nóng, nếu uống nhân sâm chẳng phải càng thêm nóng sao, lúc này uống hết canh sâm, bệnh tình sẽ tăng thêm.

Đây là sợ Tôn Nghiên chết chưa đủ nhanh sao?

Nàng trong lúc nhất thời không nói gì, Ngô thị sợ nàng đổi ý, đã phân phó người nấu canh. Một giờ sau, canh gà nhân sâm đã nấu xong, Ngô thị liền gọi Sở Vân Lê đi đút: "Làm phiền đệ muội, không ăn cái gì thì không được, thân mình sẽ càng ngày càng suy yếu, sao có thể khỏe được?"

Sở Vân Lê nhận canh, lại lần nữa nhờ Thải Vân nâng người dậy, vừa đút vừa cười dịu dàng như nước, đây chính là nhân sâm đấy! Còn có canh gà nữa! Đại bổ đây!

Đút hết mà không nóng chết thì ta thua!

Nàng trong lòng cười thầm, một chén canh uống gần hết rồi, ngón tay Tôn Nghiên giật giật, mí mắt hé mở, nhìn thấy trước mặt là nữ tử dịu dàng mỉm cười, không có chút nào ghét bỏ, hết sức kiên nhẫn cầm chén rót một chút canh cuối cùng vào muỗng đút cho hắn.

Dần dần thích ứng với ánh sáng trong phòng, ánh mắt Tôn Nghiên nhìn ra xa một chút, liền thấy cửa có Ngô thị đứng thăm dò nhìn quanh, dáng vẻ hình như rất lo lắng, nhưng trước sau không bước vào cửa: "Như Ý, tẩu tẩu..."

Hẳn là dược của đại phu đã có tác dụng, Sở Vân Lê nhân cơ hội bày tỏ một chút vui mừng, kiên nhẫn giải thích: "Ngươi bị phong hàn, rất nguy hiểm, còn có thể lây nhiễm cho người khác. Tẩu tẩu rất lo lắng cho ngươi, thấy ngươi ăn không ngon, còn cầm nhân sâm ra để hầm canh gà..." Gõ nhẹ chén: "Canh này đúng là hữu hiệu, ngươi chưa uống xong đã tỉnh lại rồi."

Trong lòng Tôn Nghiên phức tạp vô cùng: "Nàng không sợ sao?"

Ta đương nhiên không sợ, làm mấy đời đại phu, chẳng sợ vận khí không tốt bị nhiễm thật sự, phong hàn vẫn có thể chữa khỏi.

Nhưng miệng nàng lại nói: "Sợ, nhưng nha hoàn không thể đút thuốc được, chẳng lẽ ta lại trơ mắt nhìn ngươi chết sao? Ta luôn mơ ước gả cho ngươi, giờ được như ý nguyện, đương nhiên phải quý trọng." Khi nói chuyện, nàng đem muỗng cuối cùng với chút canh còn lại đút, không để lãng phí.

Tôn Nghiên nhíu mày, như đang trầm tư, theo lực đạo của nàng mà uống hết canh: "Tối qua ta ngủ như thế nào?"

Sở Vân Lê thanh âm nhỏ nhẹ: "Ngươi... uống say rồi tự ngủ."

Tôn Nghiên cảm thấy nàng có chút ủy khuất, đêm tân hôn mà chính mình ngủ qua đi, để tân nương một mình, thế nào cũng không hợp lý. Đột nhiên hắn cảm thấy những lời đồn về con gái Ôn gia không đáng tin, đêm tân hôn bị bỏ rơi mà không phàn nàn, còn cẩn thận chăm sóc hắn bị phong hàn, đột nhiên hắn cảm thấy biết ơn nàng: "Xin lỗi, sau này ta sẽ bồi thường cho nàng..."

Đang nói chuyện, cửa mở ra, Ngô thị kinh hỉ bước vào: "Ngươi tỉnh rồi?"

Tôn Nghiên nhìn Ngô thị: "Tỉnh rồi, làm tẩu tẩu lo lắng, là ta không phải."

Tuy rằng tự nhủ rằng nàng ta tránh xa để bảo vệ bản thân, nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút chua xót. Người đã chung sống nhiều năm như Ngô thị lại không bằng một tân nương mới vào cửa như Sở Vân Lê. Điều này chứng minh rằng Ôn Như Ý thật sự yêu thương hắn, đến mức không ngại nguy hiểm tới tính mạng.

Nhưng những điều này không quan trọng. Tôn Nghiên xốc chăn, muốn đứng dậy: "Cửa hàng hôm nay nhập một đợt hàng, ta phải đi xem."

"Không được." Sở Vân Lê đặt tay đè vai hắn lại: "Hàng hóa quan trọng, nhưng không quan trọng bằng sức khỏe của ngươi."

Ngô thị định nói gì đó nhưng lời bị nghẹn lại trong cổ họng. Nàng ta vốn muốn khuyên Tôn Nghiên chú ý sức khỏe, nhưng thấy Sở Vân Lê không ngần ngại chạm vào hắn, nàng ta lại không thể làm được như vậy. Đó là phong hàn, có thể lấy mạng người!

Ngô thị đột nhiên cảm thấy người phụ nữ đang ngồi trước giường và đè vai Tôn Nghiên thật chướng mắt, liền nói: "Như Ý, ngươi vừa dọn đi thiên viện, bên kia còn chưa xong, sớm chút trở về sắp xếp đi."

Ý định của nàng là đuổi Sở Vân Lê đi, hơn nữa mới vừa rồi nàng ta mơ hồ nhận ra Tôn Nghiên đối với sự kiêng dè của nàng ta có vẻ không vui, cố ý nói điều này ra cũng muốn nhắc Tôn Nghiên biết rằng: Xem xem, ngươi vừa đổ bệnh, người ta đã trực tiếp dọn đi rồi.

Nhưng trong mắt Tôn Nghiên, điều này lại mang ý nghĩa khác. Vừa mới thành thân chưa kịp viên phòng, đã vội vàng đuổi nàng đi, sự quá đáng ấy thật quá rõ ràng, nếu Ôn gia nghi ngờ...

Ngay lập tức, hắn lạnh mặt, định nói gì đó thì đầu óc choáng váng, rồi lại lần nữa ngất xỉu. Trước khi mất ý thức, hắn cảm nhận được bàn tay lạnh băng dịu dàng đặt lên trán mình: "Không ổn rồi, mau mời đại phu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com