• eighteen •
"con sống ở đây hả?"
"vâng. con ở đây."
"cùng với cậu này sao?"
"dạ? à không... em ấy ở chỗ khác... em ấy ở nhà."
namjoon cúi gằm mặt, mắt hết nhìn vào quần người đối diện lại nhìn vào đôi giày ông đang mang.
"không sợ mẹ mày mắng à con trai?" - ông cười, mắt hơi nhíu lại khi cố gắng quan sát biểu cảm của hoseok đang run lẩy bẩy ở ngay cạnh gã.
"con... ơ, bố, thế bố..."
"cậu này bảnh lắm đấy chứ! nhìn cái mũi cao muốn xẻ núi rạch trời của cậu ta kìa. lại còn cao cao, thơm thơm, mắt cậu này cũng đẹp nữa."
"em ấy cười cũng đẹp lắm đó ạ! khi em ấy buồn nhìn cũng rất dễ thương!!!"
cậu chưa hiểu lắm về người đàn ông trước mặt, đó là bố namjoon phải không? người này vô cùng khó đoán, lúc cười ròn vang lúc lại hằm hằm. thực ra cũng không phải kiểu khó tính, chỉ là mặt lúc nào cũng mang vẻ đăm chiêu.
nhưng sao lại quen thuộc đến thế?
chợt nhận ra nếu namjoon mà không cười, gã cũng mang cái vẻ dữ dằn như thế. mặt gã ở trạng thái bình thường thì mắt luôn đỏ ngầu đáng sợ, lúc căng thẳng hay cần suy nghĩ gì thì cằm cứ nhô ra và trán nhăn cả lại.
thì ra đó là lí do cậu thấy quen.
mong rằng bố của namjoon là người tinh tế trưởng thành, chứ không như gã, lúc thông minh xuất thần lúc lại ngốc nghếch như đứa trẻ lên ba.
"nè con trai. cậu đó làm nghề gì?"
"người ta có tên mà bố! jung hoseok, cái tên nghe cũng đủ vui rồi. à, em ấy là một nhà thiết kế làm bên công ty kuro."
"con nói sao? kuro? cái công ty đó chẳng phải rất nổi sao?"
gã trố mắt ngạc nhiên. thật sự thì cậu không lường được trước điều này.
vốn tưởng công ty đó không có gì nổi bật lắm mới phải đi quảng cáo tràn lan, ai mà ngờ đó là chiêu trò marketing siêu đỉnh đến từ quý công ty chứ?
mà kệ đi. người yêu cậu có vị trí ở nơi không tầm thường như vậy thì thật quá tốt rồi.
"con thật sự không biết... mà kệ đi bố. cơ mà nay bố đến đây..."
"đi ăn bánh mỳ được chưa? tôi đi cũng phải báo anh hả?"
"vừa hay con và hoseokie cũng muốn ăn. bố, để nay con mời bố!"
"mời tài xế nữa nha con."
dù cậu làm trong công ty nổi thì vẫn chỉ là một nhân viên quèn, còn cái gã người yêu của cậu kìa, làm nghề gì đến giờ cậu cũng chẳng biết. lúc nào cũng rủng rỉnh tiền rồi hở ra là bao cậu đi ăn chỗ nọ chỗ kia.
nhưng mà, gã không có hoang phí. mang tiếng bao ăn cũng chỉ ăn đồ bình dân. đến cái xe còn chẳng chịu lên đời cứ dùng mãi xe đạp cọt kẹt. nhà không mua, đi thuê trọ ngay gần nhà cậu nữa chứ.
nay gặp phụ huynh nhà người ta, hoá ra lại còn rõ hơn rằng người yêu cậu là con nhà tài phiệt thật. bố gã còn có người đưa đón, cái xe ngoài kia cũng chẳng rẻ gì, thậm chí còn chăm sóc kỹ càng từng ly một.
nhưng cả hai bố con đều giống nhau. giàu, nhưng vẫn giản dị mộc mạc hết sức!
tối đến, namjoon đèo người yêu về tận cửa nhà, chờ cậu bước vào trong rồi mới đứng xuống nhấc bổng chiếc xe lên mà quay đầu. đang tính vòng chân qua để ngồi thì một vòng tay níu thật chặt lồng ngực ấm áp của gã.
"ở lại với em đi. dù sao cũng muộn rồi đó."
thôi thì sóc nhỏ có lòng, gã có mề.
gã gật đầu lia lịa rồi hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu, ôm cả người cả xe vào trong nhà rồi đóng cửa cái uỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com