Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• seventeen •

3:57pm

akumaj

sóc nhỏ ơi ~

oya oya chưa ngủ dậy
nữa ha?

angelj

đừng làm phiền em,
em đang bị ông sếp
chửi nè ('༎ຶོρ༎ຶོ')

akumaj

thế mà vẫn nhắn tin
với người ta hả :v

angelj

vì đó là gấu lớn :)))

akumaj

thôi nào, đừng chọc
anh vậy chứ cưng :**

chút nữa anh ghé đón,
nhớ không la cà đó nhé

angelj

tuân lệnh, gấu lớn!!!

5:07pm

akumaj

nghe nói ở đầu ngõ
khu trọ của anh có
một quán bánh mỳ
siêu siêu ngon đậm
chất việt nam, em có
muốn qua đó thưởng
thức không sóc nhỏ?

cơ mà em tan chưa
nhỉ? <(")

nhanh chóng ra này
nhá, nhớ em lắm rồiii

hoseok mỉm cười cất gọn điện thoại vào túi quần, hí hửng tay cầm túi đựng lap của mình vung vẩy. được rồi, chiếc lap đó cũng đắt, nhưng mà namjoon là vô giá cho nên hoseok phải tranh thủ ăn món vô giá trước, đắt đỏ gì dẹp dẹp hết!!!

vừa bước qua cửa xoay bốn chiều của công ty, cậu liền thấy một chàng trai trẻ rất đậm chất boyfriend material (nếu cậu nhớ không nhầm thì từ đó là như vậy?) đang dựa lưng vào bức tường có gắn bức ảnh lớn do cậu thiết kế. tiếng gọi của cậu làm anh chàng đang tỏ vẻ ngầu lòi trong bộ đồ yếm kia giật mình quay lại với cặp kính đen to bằng nửa khuôn mặt. và cậu muốn cười sái quai hàm...

   "namjoon à, anh biết trông anh ngốc xít chứ chẳng ngầu tẹo nào chứ?"

nụ cười của cậu khiến gã siêu lòng, vươn tay đến vò rối mái đầu nâu cà phê kia. để không lãng phí thêm giây phút nào bên người đẹp của mình, gã đã nhanh chóng mời cậu lên chiếc xe đạp có vẻ cổ (?) ngồi yên sau rồi lái băng băng trên dải đường nhựa. cơn gió mùa thu thoảng qua mũi người ngồi sau khiến cậu hắt xì, chun chun mũi lại để ngăn cú hắt xì thứ hai. namjoon dù biết cậu không hề bị cảm vẫn rút từ trong túi chiếc khăn tự thêu mà mẹ tặng cho gã lúc mới lên bảy đưa cho cậu.

   "nè hoseokie, mau lau mũi đi. không lau sẽ cảm đó."

   "nhưng anh từng kể đó là khăn mẹ anh tặng mà. giờ đưa em sao em nỡ..."

   "mẹ có thể tặng anh thêm nữa nếu anh thích, nhưng một hoseokie bị ốm sẽ không khiến anh vui đâu."

tầng hồng trên mặt cậu thể hiện sự ngại ngùng không thể thốt nên lời. đồ namjoon sến súa! ai mà ngờ tên khách hàng biến thái ấy có lúc sến đến vậy?

hoseok đón chiếc khăn từ tay của gã, vì đang đi đường lại còn bị chắn một tầng bởi túi đựng laptop nên bàn tay của gã không chịu đứng yên mà cứ lơ lửng nơi không trung khiến cậu chật vật mãi mới tóm được.

   "tay anh ấy ấm quá!"

   "vậy hả? vậy thì anh có thể ngày nào cũng cho em sờ mà."

   "em vừa nói ra suy nghĩ của em đấy à?"

lại một lần nữa bị hố, cậu muốn nhảy khỏi xe rồi chạy tuốt về phía chân trời kia mà trốn cho cái tên người yêu thúi của cậu khỏi chọc cậu nữa mới thôi. namjoon cười vang lên, dù giọng gã trầm nhưng khi cười sao mà trong trẻo. cậu phát điên mất nếu như gã cứ làm như thế!

   "quán đó ở đầu ngõ sao?"

   "ừm. và thực ra thì, anh nghĩ mình nên mua cà phê trước."

   "hai cà phê bơ lạc hạnh nhân nha!"

namjoon ậm ừ. chiếc túi đựng laptop của hoseok vẫn đang cọ vào lưng gã khiến gã ngưa ngứa. gã suy nghĩ một lát trong đầu điều gì đó đến thừ người ra, suýt nữa thì đâm vào chiếc ô tô đen bóng ngay trước mắt.

   "đi cái kiểu gì thế hả?"

   "cháu xin lỗi, cháu xin lỗi, may mà cháu vẫn phanh kịp, cháu xin lỗi."

namjoon cúi gập người một góc vuông với mặt đất, hoseok lo lắng cũng cúi người ríu rít theo. khi cảm thấy đã xin lỗi đủ rồi nhưng người kia không lên tiếng nữa, gã ngẩng dậy.

ồ, xem kìa, namjoon tiêu đời mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com