Chương 4 Về nhà
Về nhà
Edit: Onionii
Ý niệm đùa dai của Tống Tuấn Hành dừng lại ở đây.
Anh trả lại túi cho Thư Thanh Nhân, "Về nhà thôi."
Thư Thanh Nhân ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm anh ta, "Anh không phải là đang đi công tác sao?"
Tống Tuấn Hành nhàn nhạt nói: "Công việc hoàn thành trước thời hạn, cho nên đã trở lại."
Người này là không yên tâm người vợ thân yêu một mình trong căn nhà trống rỗng, cho nên ngay khi kết thúc công việc liền ngược gió che mưa chạy về, vội vàng quay lại với hình ảnh một người chồng tốt bên cạnh người vợ thân yêu của mình.
Thư Thanh Nhân khịt mũi.
Từ Thiến Diệp không ngờ tối nay sẽ phát sinh tình huống này, cô xem kỹ lại căn phòng riêng này, phát hiện đây không phải phòng cô chuẩn bị cho Thư Thanh Nhân.
Mạc ca nói cho cô biết, cái phòng bao này sớm đã bị đám công tử kia đặt trước.
Nghĩ đến đúng là chuẩn bị cho Thẩm Tư Ngạn.
Cô nhóc này mười phần có tám chín phần là đi nhầm, lý do tại sao họ ở cùng phòng đã quá rõ ràng.
Làm sao mà đi nhầm cả phòng riêng.
Nhưng còn may là đi nhầm, nếu không thì thật sự đã sảy ra chuyện......
Từ Thiến Diệp cũng là vì bênh vực Thư Thanh Nhân, đầu hồ đồ mới có thể đưa ra chủ ý như vậy, nếu thật sự có người gây ra tai tiếng, Tống thị bên kia tạm thời không đề cập tới, cô và Thư Thanh Nhân có khả năng sẽ kết thúc sinh mệnh quý giá ở trên tay Lâm nữ sĩ.
Nghĩ đến đây, Từ Thiến Diệp thở phào vì Thư Thanh Nhân đã đi nhầm phòng nhầm người.
"Nhân Nhân, cậu cùng chồng về nhà trước đi," Từ Thiến Diệp chớp chớp mắt, "Việc còn lại tớ sẽ giải quyết."
Thư Thanh Nhân cũng không muốn ở lại đây, tối nay cô và Từ Thiến Diệp chỉ đơn giản là não ngắn.
Tống Tuấn Hành lại không phải người, cô cũng không tiện đi theo anh ta.
Cô liếc nhìn Thẩm Tư Ngạn.
Hiện tại quang nhìn người đàn ông này thôi cũng khiến người ta xấu hổ đến lỗ chân lông.
Cảm giác tê dại trên da đầu, cô nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác.
Tốt nhất là đời này đừng gặp lại nhau.
Thẩm Tư Ngạn cũng rất khó đối mặt.
Nhớ lại ánh mắt có chút nóng rực của anh vừa rồi, suýt chút nữa đã chạm vào cô vì uống quá nhiều rượu, và màn đối đầu ăn miếng trả miếng với cô, nhất là lời vạch thẳng quan hệ của Tống Tuấn Hành, càng làm cho anh thêm hụt hẫng.
Đời này tốt nhất đừng gặp lại nhau.
"Thẩm tổng, hẹn gặp lại ở buổi đấu giá," Tống Tuấn Hành nhếch môi, lịch sự chào tạm biệt anh, "Tôi đi trước một bước, anh cứ từ từ chơi."
Thẩm Tư Ngạn miễn cưỡng gật đầu, "Ừ."
Sau đó hắn cũng không muốn ở lại đây nữa, rời khỏi phòng riêng trước.
Từ Thiến Diệp nghĩ Thẩm Tư Ngạn tốt xấu nửa bàn tay cũng là người thân của cô, nên sẽ không thích hợp để mọi người trực tiếp đi như vậy, vì vậy cô cũng đi theo rời khỏi phòng riêng.
Phòng chỉ còn lại có hai vợ chồng.
Thư Thanh Nhân không muốn cùng Tống Tuấn Hành về nhà, lạnh lùng hỏi hắn: "Anh đến đây làm gì?"
"Đón em về nhà."
"Tôi không tự mình về nhà được sao?"
"Nếu em chịu về nhà, anh đã không ở đây."
Thư Thanh Nhân nâng cằm hỏi lại: "Tại sao? Ai quy định tôi bắt buộc phải về nhà sao?"
Cô nóng giận sẽ hùng hổ doạ người, Tống Tuấn Hành cùng cô kết hôn một năm, tuy rằng thời gian ở chung không nhiều lắm, nhưng cũng biết tính nết của cô.
"Để em xử lý chuyện đó một mình, là anh sai," Tống Tuấn Hành nhìn cô, kiên nhẫn xin lỗi, "Về nhà đi."
Thư Thanh Nhân nhịn không được trợn mắt, "Một lát nữa."
Nhịn xuống, càng để ý càng làm cô tức giận.
Thư Thanh Nhân không để ý anh ta, nhấc chân rời khỏi phòng trước, nguyên nhân là không muốn đi chung với Tống Tuấn Hành, nhưng người đàn ông này lại bối rối mà nắm lấy tay cô từ phía sau.
Cô cảm thấy hoảng loạng, theo bản năng hất tay ra, "Anh đang làm gì vậy?"
"Làm bộ một chút," Tống Tuấn Hành trầm giọng nói, nhưng tay lại tăng thêm lực đạo, "Không thể khiến người ta cảm thấy chúng ta đang tranh cãi."
Hai người mặt lạnh rời khỏi câu lạc bộ lại nắm tay thân mật như vậy.
Tống Tuấn Hành lại tự mình đến đón người vợ sắp sửa vượt tường.
Không hề tức giận, cũng không khổ sở, vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt thờ ơ, xem ra thật sự chỉ là đơn giản tới đón người.
Mối quan hệ kiểu này không xa lạ với những người khác, chế giễu vài câu rồi cũng sẽ qua.
Thẩm Tư Ngạn ngồi bên ghế dài nhìn bóng dáng hai vợ chồng rời đi, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
"Tống Tuấn Hành hỏi cũng không thèm hỏi một câu, tại sao tôi ở cùng vợ hắn?"
Từ Thiến Diệp bên cạnh cười nhạo: "Anh ta làm sao có thể quan tâm đến chuyện này."
Thẩm Tư Ngạn thuận miệng hỏi: "Cái gì? Quan hệ làm ăn không có tình cảm?"
"Anh nói là quan hệ kinh doanh, có nghĩa là liên quan đến tiền bạc, mối quan hệ liên kết với tiền thì tình yêu đâu ra tình yêu?"
"Ừ," Thẩm Tư Ngạn cầm ly rượu lên, "Trách không được cô muốn dẫn người đến đây tìm đàn ông."
Từ Thiến Diệp đột nhiên ngậm miệng, sau đó hai tay cung cung kính kính chắp trước ngực, "Đừng nói lung tung, coi như đêm hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra."
Thẩm Tư Ngạn nhấp một ngụm rượu, nghe vậy cắn vành ly, lẩm bẩm nói: "Đêm nay có xảy ra chuyện gì sao?"
Từ Thiến Diệp nháy mắt đã hiểu, vui vẻ nâng ly, "Đến! Nâng ly! Hoan nghênh người cháu họ thân yêu của tôi đến Đồng Châu!"
Thẩm Tư Ngạn một cái ánh mắt cũng không bố thí cho người trưởng bối là cô, thái độ kiêu ngạo đến cực điểm.
Nhưng Từ Thiến Diệp luôn có tâm rộng như biển, không ngại sự thô lỗ của đứa cháu bất hiếu, thấy anh không lên tiếng, cô hỏi một câu cuối cùng: "Vậy hai người không xảy ra chuyện gì chứ?"
Thẩm Tư Ngạn biểu hiện sự phản kháng trong cả giọng điệu và biểu cảm: "Không có."
Từ Thiến Diệp vẫn không yên tâm, rốt cuộc trai đơn gái chiếc không thấy ánh mặt trời, không khí lại tốt như vậy, hơn nữa hai người này trước đó cũng không biết đối phương là ai.
"Vậy thì anh không cảm thấy gì với cô ấy phải không?"
"Có," Thẩm Tư Ngạn hừ lạnh, "Cảm giác muốn giết người diệt khẩu, có tính không?"
"......" Xem ra thật sự không có chuyện gì, nhưng lại khó chịu.
***
Sau khi về đến nhà, Thư Thanh Nhân và Tống Tuấn Hành cũng không cần phải duy trì dáng vẻ vợ chồng buồn cười đó nữa.
Người hầu vội vàng ra đón rồi hỏi có cần nấu bữa khuya cho hai người không.
"Không cần," Thư Thanh Nhân lắc đầu, "Muộn rồi, cô đi ngủ trước đi."
Người hầu nhìn qua Tống Tuấn Hành, "Tiên sinh trở lại sao không nói tôi trước một tiếng."
"Tạm thời vậy đi, lui ra đi."
Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người.
"Lần sau anh có tai tiếng gì thì tự mình giải quyết đi, đừng nghĩ tôi đến chùi đít cho anh," Thư Thanh Nhân ném túi xách lên sô pha, dựa vào đệm, tay xoa huyệt thái dương, "Hoặc là làm ở nơi không ai nhìn thấy, đừng liên luỵ đến tôi."
Tống Tuấn Hành hỏi cô: "Ảnh chụp đều do em giải quyết?"
Thư Thanh Nhân nhắm mắt, giọng điệu có chút hung hăng, "Bằng không như thế nào? Chờ nó lên trang đầu mấy diễn đàn buông chuyện, tất cả mọi người chỉa vào mũi tôi nói tôi không biết quản chồng mình, hay là khen Tống Tuấn Hành là người có phúc?"
"Anh không có quan hệ gì với cô ta cả."
Thư Thanh Nhân cười, "Không có quan hệ, anh có thể cùng cô ta đi công viên?"
Tống Tuấn Hành tháo cà vạt, nhẹ nhàng nói: "Phúc Phái năm trước đã thu mua hạng mục công viên giải trí trong dự án danh lam thắng cảnh, cho nên anh đến đó nhìn xem."
Chuyện này đương nhiên không cần một ông chủ như anh đến tuần tra.
Nhưng Tống Tuấn Hành và em trai lại đang cạnh tranh cao thấp trong tối ngoài sáng, đi tuần tra cũng không có gì lạ.
Thư Thanh Nhân mở to mắt nhìn anh, "Bức ảnh chụp là chuyện như thế nào?"
Tống Tuấn Hành tiếp tục giải thích: "Bữa tiệc tối có gặp qua một lần, tình cờ gặp nhau," dừng một chút anh lại hỏi, "Em còn muốn hỏi gì nữa không?"
Thư Thanh Nhân thầm mắng chính mình ngu ngốc, sao lại vô tình hỏi chứ.
Cô có chút luống cuống, đứng dậy chuẩn bị rời đi, "Tôi đi tắm rửa, anh cũng nên nghĩ ngơi sớm."
Thư Thanh Nhân không còn lời gì để nói, Tống Tuấn Hành ngược lại có chuyện muốn hỏi cô.
"Thanh Nhân, em tức giận vì anh để em giải quyết một mình, hay là..."
Anh không có tật xấu hay nói lấp, nhưng anh đang mắc kẹt ở đoạn nguy cấp nhất.
Thư Thanh Nhân liếc xéo anh, "Hay là sao?"
Tống Tuấn Hành bỗng nhiên cười, "Em biết anh muốn nói gì."
Anh đeo mắt kính, nhưng cũng không thể che khuất ý cười trong mắt.
Thư Thanh Nhân hiếm khi thấy anh cười, cho dù người này có đôi khi vui vẻ, cũng chỉ lộ ra một chút biểu cảm mà người khác khó phát hiện.
"Tôi tại sao tức giận trong lòng anh tự hiểu rõ," Thư Thanh Nhân lui ra phía sau vài bước, cố gắng duy trì giọng điệu kiêu ngạo thường ngày, "Tôi nói cho anh biết, chúng ta có ước pháp tam chương[1], tuy rằng anh ở bên ngoài làm cái gì cũng không liên quan đến tôi, nhưng vì giữ lại mặt mũi của hai nhà, tôi sẽ giúp anh giải quyết chuyện này, tôi cũng không muốn anh vì gặp phải những tin tức tầm phào trên mạng mà ảnh hưởng đến thanh danh của Thư gia chúng tôi."
[1]ở đây là hai anh chị sống chung có thỏa thuận, hiệp ước, quy ước, gì gì đó
Ý cười đáy mắt Tống Tuấn Hành biến mất.
"Thì ra là thế."
Thư Thanh Nhân thở phào nhẹ nhõm, lúc ra khỏi phòng khách cũng không quên cầm theo túi xách.
Tống Tuấn Hành nhìn cô quay lại phòng ngủ rồi đóng cửa lại, anh đợi một lúc lâu mới quay đi chỗ khác, nhìn về phía cây đàn Cello bị dùng làm vật trang trí trong phòng khách.
Chiếc đàn Cello này là anh ra giá cao mua được từ một nhà sưu tập tài ba.
Anh đã không ngần ngại mua nó với giá cao, bây giờ cũng chỉ là vật trang trí cho phòng khách.
Nếu mà là đàn piano hoặc nhạc cụ khác mà Thư Thanh Nhân và anh đều biết, sẽ không rơi vào tình huống bị phủ đầy bụi như vậy.
Nếu như vậy, lúc trước tại sao muốn mua nó về.
Tống Tuấn Hành liếc nhìn thêm vài lần, cảm thấy thật sự không cần thiết phải đặt cái thứ to xác này ở phòng khách để cản đường.
Trước kia thì thích nhìn đến phát ngốc, hiện tại dần dần cảm thấy thứ này nặng nề chết chóc, nhìn chằm chằm hồi lâu cũng không có phản ứng.
Bắt chuyến bay thật sự mệt mỏi, từ lúc anh đặt chân xuống đến giờ mới được thở, về đến nhà mà nửa người cũng không còn.
Nhưng thật ra cô ấy ở đâu cũng dễ đoán, nếu là đi cùng Từ Thiến Diệp thì chắc cô ấy đã đi câu lạc bộ với người chị họ của mình rồi.
Nhìn dáng vẻ đó cũng đoán được cô đã uống rất nhiều rượu.
Thư Thanh Nhân nói lời cứng nhắc, làm lời anh muốn hỏi đều nghẹn ở trong cổ họng.
Anh cởi áo khoác, tháo khuy măng sét[2] trên cổ tay, xắn tay áo đi vào phòng ngủ.
[2] có thể gọi là một loại ốc vít trang trí, được dùng để giữ cố định cổ tay áo sơ mi không có khuy chỉ có hai cái lỗ khuyết. Nó có chức năng như cúc áo ở cổ tay, nhưng nó không đơm liền vào tay áo như cúc mà tháo rời ra.
Thư Thanh Nhân đang ngồi trước bàn trang điểm.
Trên bàn có rất nhiều chai lọ, cô đang mân mê thứ gì đó, dùng tay xoa nhẹ lên mặt, dần dần tạo thành bọt kem.
Tống Tuấn Hành không nói chuyện, anh ngồi ở góc giường nhìn cô đang đùa nghịch khuông mặt của mình.
Trong gương, Thư Thanh Nhân nhìn thấy người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi đang ngồi trên giường sau lưng cô, không biết anh đang nghĩ gì.
Mắt cả hai nhìn nhau trong gương.
Giọng điệu của cô có chút mất tự nhiên, hỏi anh: "Anh về gấp à?"
Tống Tuấn Hành gật đầu, "Đúng vậy."
"...Vội vàng trở về, có chuyện gì?"
Tống Tuấn Hành sửng sốt, sau đó lại lắc đầu: "Không có."
Thư Thanh Nhân nén nỗi thất vọng trong lòng, "Ồ."
"Về lý do tại sao anh về sớm như vậy," Tống Tuấn Hành lầm bầm lầu bầu, sau đó nhìn cô trong gương, "Có lẽ anh thực sự sợ em giận."
Phòng ngủ rất yên tĩnh, không có tiếng điều hòa, không có tiếng ồn.
Cô có thể nghe thấy tiếng hít thở đều.
Ánh đèn trần phòng ngủ màu vàng nhẹ nhàng chiếu xuống nền đá cẩm thạch, Thư Thanh Nhân kéo khăn mặt lau sạch bọt trên mặt.
Cô che mặt, hy vọng Tống Tuấn Hành có thể rời đi càng sớm càng tốt, anh đi vệ sinh hoặc đi tắm, dù sao cũng đừng ở đây nữa.
Giọng người đàn ông lại gần hơn một cách khó hiểu, "Thứ này có thể dùng để cạo râu không?"
Thư Thanh Nhân sửng sốt, vừa tháo khăn rửa mặt liền thấy anh đứng bên cạnh.
Cô liếc nhìn chai dầu tẩy trang trên bàn chưa kịp đậy nắp mà bật cười.
Trên mặt Tống Tuấn Hành không có chút xấu hổ khi bị trêu chọc, anh chỉ nhìn cô cười, nhếch môi cười theo.
"Được," Thư Thanh Nhân cầm lấy dầu tẩy trang xoay qua nhìn anh rồi nhướng mày, "Cũng có thể dùng cạo râu, có muốn thử không?"
Tống Tuấn Hành không phản ứng, Thư Thanh Nhân đã đứng lên nhường chỗ ngồi cho anh, "Ngồi đi, tôi giúp anh bôi."
Anh đeo kính nhưng không mù, có thể nhìn thấy hàng chữ "Dầu tẩy trang" to đùng trên chai.
Vì lý do tại sao anh lại làm trò đùa này, anh chỉ là thấy bầu không khí vừa nãy có chút kỳ lạ.
Tống Tuấn Hành bình tĩnh ngồi xuống.
Thư Thanh Nhân giúp anh tháo kính, sau đó trực tiếp thoa một ít dầu lên mặt anh.
Cô vui vẻ cười, "Cảm giác như thế nào?"
Cảm giác như một đống mỡ trên mặt, rất khó chịu.
Thư Thanh Nhân bắt đầu giúp anh bôi dầu tẩy trang lên mặt.
Khi chạm vào cằm của anh, cảm giác tay như bị đâm, có điều cô cảm thấy trò đùa dai này coi thư thành công, mặc kệ anh có thật sự muốn cạo râu hay không.
Dầu tẩy trang có mùi trái cây thoang thoảng, cô cúi xuống tùy ý chơi đùa trên mặt anh mà lại không nhận ra khoảng cách giữa bọn họ quá gần.
Sau khi cô tẩy trang lông mày và mắt, khuông mặt anh được phản chiếu trong đôi đồng tử màu nâu của cô.
Làn da mà cô bỏ cả đống tiền đi thẩm mỹ viện hàng tháng đương nhiên có thể chịu được ánh mắt gần như vậy, Tống Tuấn Hành cảm thấy cô càng xinh đẹp hơn trước khi anh đi công tác.
Người đàn ông đột nhiên nhắm mắt lại, khẽ nhếch mày, nhìn có vẻ bất an.
Thư Thanh Nhân nghĩ anh mất kiên nhẫn nên dừng trò đùa trên tay lại, có chút lúng túng hỏi anh: "Anh sao lại làm bộ không biết đây là dầu tẩy trang?"
Anh không ngốc, làm sao có thể thật sự không biết đây là cái gì, Thư Thanh Nhân biết anh là đang giả ngu.
Hành vi ấu trĩ của hai người trưởng thành, khi tỉnh táo càng thêm ấu trĩ.
Người đàn ông đột nhiên lên tiếng: "Thẩm Tư Ngạn......"
Thư Thanh Nhân cho rằng anh đang muốn tra hỏi chuyện xảy ra tối này, trong lòng khẽ động.
Hắn dừng lại một lúc lâu, đôi mắt rũ xuống, lông mi khẽ run.
"...Thẩm Tư Ngạn không dễ đối phó," Tống Tuấn Hành bĩu môi, "Nếu có thể, em nói với mẹ một chút, để mẹ thổi gió bên phía Từ gia. Kế hoạch xây dựng khu trung tâm thương mại đã được một nửa, anh không thể để mất hạng mục này được."
Tim Thư Thanh Nhân đập nhanh như rơi vào trạng thái ứ nước.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com