Chương 5 Rùng Mình
Chương 5: Rùng Mình
Edit: Onionii
Tống Tuấn Hành thời thời khắc khắc không quên nhắc nhở cô lý do vì sao bọn họ kết hôn.
"Tôi sẽ giúp anh nói, anh nghĩ có lấy được Phúc Phái không?" Thư Thanh Nhân nói xong lui lại vài bước, lấy giấy lau đi phần dầu còn lại trên tay.
Tống Tuấn Hành đôi mắt hơi híp lại, "Vậy em muốn Thẩm thị lấy được mảnh đất này sao?"
Thư Thanh Nhân bày thái độ mọi chuyện đều không liên quan đến mình, "Ai lấy cũng không liên quan đến tôi, nếu anh là vì cái này mà lấy lòng tôi, tôi nói cho anh biết là vô dụng thôi."
"Thanh Nhân, chuyện này rất quan trọng, em không thể tính tình trẻ con như vậy," Tống Tuấn Hành kiềm chế cảm xúc, cố gắng cùng cô nói chuyện một cách đàng hoàng, "Nếu em vẫn còn giận anh, có thể tìm cách khác để phát tiết."
Thư Thanh Nhân cao giọng nói, "Tôi tức giận có nhiều cách khác để phát tiết, không cần sống chết cắn anh không bỏ, anh không cần phải bày ra vẻ bất lực này, khiến tôi cảm thấy anh là đạo đức giả."
"Vậy em nghĩ tôi nên như thế nào?" Tống Tuấn Hành chà lau bọt nước trên mặt, ánh mắt càng ngày càng lạnh: "Em đi hội sở làm bậy anh cũng không nói gì, điều này chưa đủ vừa lòng em sao?"
"Dù cho anh có nói gì, tôi có thể làm gì được chứ? Tôi muốn đi thì tôi đi, tôi nói cho anh biết, anh chỗ nào cũng làm tôi không vừa lòng, giả vờ gấp gáp về nước vì tôi, thực ra là vì dự án đất đai của anh, rồi lại muốn tôi đến chỗ mẹ giúp anh nói lời hay, anh là con rể của bà sao không tự mình đi nói? Nếu không thì lấy tôi làm gì? Tôi là chỗ để anh lợi dụng sao?"
Nói xong một hơi dài, cô mở há miệng thở hổn hển chờ anh phản bác lại.
Tống Tuấn Hành đứng dậy, vẻ mặt mờ nhạt.
Anh duỗi tay cầm lấy mắt kính đeo lên, không nói một lời rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Thư Thanh Nhân nghĩ, hôm nay cô không nên về nhà.
Tùy tiện đi một khách sạn nào đó, hay là đến nhà Từ Thiến Diệp, dù không tìm được một quán cà phê Internet qua đêm, cũng tốt hơn là phải gặp mặt Tống Tuấn Hành.
Anh chưa bao giờ cãi nhau, lần nào cũng là lúc cô kích động, anh im lặng bỏ đi.
Kiểu bạo lực lạnh lùng này sẽ khiến cô chanh chóng lấy lại bình tĩnh, sau đó bắt đầu cảm thấy khổ sở.
Một người đàn ông có thể tàn nhẫn dùng bạo lực lạnh lùng như một vị thần. (editor: câu này chém, thần thánh gì ở đây)
Khi nghe tin đồn Tống Tuấn Hành cùng phụ nữ khác, ban đầu cô rất tức giận nhưng không giận được, lại phải chịu đựng cơn giận giữ rồi giúp anh giải quyết chuyện đó trước.
Chờ anh quay lại, cô có thể trút hết giận dữ lên người anh, rồi cho anh một bài học.
Đây là kế hoạch ban đầu của cô, bởi vì Tống Tuấn Hành về sớm nên cơn tức giận của cô tiêu hơn phân nửa, anh giải thích chỉ vỏn vẹn dăm ba câu, cô liền tin anh mà không cần suy nghĩ.
Trước khi cô trút bỏ cơn giận, hai người căn bản vẫn chưa hoàn toàn hòa giải, anh đã nóng lòng muốn nói ra mục đích chân chính của việc anh quay lại.
Những bức ảnh bị cô mua, cô có giữ một bản sao trong điện thoại mình.
Đối với cô thì điều tra thông tin cá nhân rất đơn giản, cô gái đó tên là Lâm Chúc, là học sinh năm 3 học viện âm nhạc. Cho nên, một cô gái đại học xuất hiện trong bữa tiệc tối cái kiểu gì.
Hơn nữa trong mấy bức ảnh, Lâm Chúc ăn mặc cũng không giống một nữ sinh đại học.
Nhưng người phụ trách điều tra nói rằng cô gái đó làm việc bán thời gian trong đoàn kịch sân khấu âm nhạc trong công viên, ngày đó tình cờ là là một buổi diễu hành hòa nhạc diễn ra hàng tuần. Để làm hài lòng bọn trẻ, người trong đoàn kịch sẽ mặc nhiều trang phục khác nhau, đóng vai động vật, mụ phù thủy và nhiều vai nhân vật khác.
Cô gái đó diện váy lễ phục ống suông, gương mặt trang điểm tinh tế, vào vai công chúa.
Công chúa chơi đàn cello.
Trong ảnh, hai người đang đứng trước cửa một tiệm bán kem, không biết đang nói chuyện gì.
Thư Thanh Nhân sẽ không vì một cây kem mà cười đến vui vẻ như vậy.
Nhưng cô gái đó lại cười.
Cô không thể không nhớ lại những lời Từ Thiến Diệp hỏi cô, muốn đi hỏi Tống Tuấn Hành.
Anh thích đàn cello, hay là thích người kéo đàn.
Vào thời điểm kết hôn, Tống Tuấn Hành thậm chí không hỏi nên trang trí căn nhà này như thế nào.
Chỉ nói chừa lại một chỗ để đồ cảnh, Thư Thanh Nhân cho rằng anh sẽ đặt mấy chậu cây, hoặc là một cái đồng hồ quả lắc, hay mấy thứ linh tinh,... nếu không thì đặt một bức tượng David cũng không quá vô vị.
Kết quả là anh đặt một cây đàn cello.
Lúc đó Thư Thanh Nhân hỏi anh có biết kéo không, nhưng anh nói không.
Cô lúc đó chỉ có thể lý giải rằng đây là sở thích của anh, ví dụ như một số người không biết chơi piano, nhưng lại đặt một cây đàn piano thật lớn trong nhà.
Đồ đạc bày trí trong nhà rất dễ bám bụi nếu không được chăm sóc thường xuyên, nhưng cây đàn cello này vẫn luôn sáng đẹp như mới.
Thư Thanh Nhân nghĩ đến đây, bỗng nhiên muốn đi ra nhìn xem cây đàn cello.
Ra khỏi phòng ngủ, cô đi thẳng đến bên cây đàn.
Khi cô chạm tay vào, toàn là bụi.
Đã lâu rồi không lau nó.
"Liên quan gì đến mình chứ."
Thư Thanh Nhân cười cười tự giễu, cảm thấy cô rất dễ nỗi nóng, tính tình lại rẻ rúng nên dễ dàng bị dụ dỗ.
Khi chuẩn bị đi ngủ, cô nhận được tin nhắn WeChat của Từ Thiến Diệp, hỏi cô đã về nhà an toàn chưa.
Thư Thanh Nhân có chút không nói nên lời, Tống Tuấn Hành tốt xấu cũng là chồng trên danh nghĩa của cô, cô còn có thể bị bắt cóc, Thư Thanh Nhân gửi lại "về rồi".
【 Hai người có cãi nhau không? 】
Cô ấy lắp camera trong nhà mình sao?
【 có ồn ào, thì sao? 】
【 Không phải vì đứa em rễ của tớ sao? 】
Sao có thể chứ, Tống Tuấn Hành hoàn toàn không muốn cãi nhau, cho dù anh có nghĩ tới, có lẽ anh cũng không để bụng.
Sau khi nhận được câu trả lời chính xác, Từ Thiến Diệp hiểu hiện vẻ mặt đầy mồ hôi.
【 vậy thì tại sao hai người cãi nhau? 】
Thư Thanh Nhân không muốn nói rằng thái độ của Tống Tuấn Hành lúc đầu khá tốt, cô là người đã châm ngòi trước, nguyên nhân là cô cảm thấy Tống Tuấn Hành không ghen, làm cô không vui.
Từ Thiến Diệp thấy cô không trả lời, dứt khoát gọi điện thoại.
Thư Thanh Nhân tắt đèn, trốn trong chăn nghe điện thoại.
Từ Thiến Diệp mở miệng liền hỏi cô: "Cậu không nghĩ cậu có chút kì lạ sao?"
Thư Thanh Nhân không rõ nguyên do, "có gì kì lạ?"
"Ngay từ đầu lúc hai người kết hôn, cậu nói thật hay, cậu nói Tống Tuấn Hành có thể đi tìm phụ nữ thì tùy anh ta, miễn là không phải ở trước mặt cậu, không làm cậu ngột ngạt, cậu liền hạnh phúc cùng anh ta sống đến hết đời, Tống Tuấn Hành muốn lên kế hoạch kết hôn, cậu lại nói không cần, người mẹ chồng như cô của tớ, cậu có lẽ cả đời cũng không ly hôn, cuối cùng có người ủy thác luật sư gửi hợp đồng cho cậu, cậu liền ký."
Thư Thanh Nhân nói không nên lời, cô lúc đó đúng là rất ngầu.
Chỉ có một lý do duy nhất là cô không yêu Tống Tuấn Hành, cho nên mới hào phóng như vậy.
"Đây là vụ bê bối đầu tiên của Tống Tuấn Hành, những người khác đều nghĩ rằng cậu xử lý mọi chuyện một cách đẹp đẽ, một chút ảnh hưởng cũng không có, nhưng người chị như tớ đây biết, cậu rất tức giận," Từ Thiến Diệp không nhan không chậm trình bày góc độ nhìn nhận của cô cho Thư Thanh Nhân, "Ngày hôm đó cậu bỏ việc, ở nhà ướp cá một ngày chứ gì? Từ khi chú qua đời, đây là lần đầu tiên cậu nghỉ làm trừ những ngày nghỉ lễ."
Thư Thanh Nhân nhấp môi, giọng điệu mơ hồ: "Chẳng qua là đi làm về mệt nên bỏ ca, có chuyện gì sao? Tớ lại không cần người khác trả tiền lương."
"Cái rắm," Từ Thiến Diệp ngắt lời cô, "Bây giờ tớ hoàn toàn xác định."
"Xác định cái gì?"
"Có phải cậu thích Tống Tuấn Hành không?"
Thư Thanh Nhân lập tức phủ nhận: "Không thể nào, tớ cùng anh ta có ước pháp tam chương."
"Là ước pháp tam chương, anh ta tuân thủ, cậu thì sao? Cậu chạm vào lương tâm của mình rồi tự hỏi mình, cậu có thích anh ta không?"
Thư Thanh Nhân hừ lạnh, "Tớ không có lương tâm."
"Mặc kệ cậu, ngày mai đừng quên đi làm đúng giờ, cô cô nói ngày mai sẽ đến Hằng Tuấn tìm cậu, nếu mà phát hiện cậu đến muộn, cậu lại bị mắng."
"Sao bà ấy không tự đi mà nói với tớ?"
"Mẹ con hai người cách màn hình điện thoại còn có thể cãi nhau, cậu còn muốn bà ấy trực tiếp nói với cậu nữa không?"
Thư Thanh Nhân xấu hổ đến mức da mặt không chịu được, chưa chào một câu đã trực tiếp cắt điện thoại.
Từ Thiến Diệp tức giận gửi một chuỗi biểu tượng cảm xúc "Tuyệt giao" qua.
Bởi vì vừa nói chuyện với Từ Thiến Diệp một lúc, Thư Thanh Nhân hoàn toàn không ngủ được.
Cô trằn trọc nửa ngày, cuối cùng ứng dậy uống một viên melatonin.
Không ngờ melatonin vốn luôn có hiệu quả bây giờ lại không có tác dụng.
Nằm trên giường nhìn lên trần nhà, đôi mắt trừng lên như chuông đồng, trần nhà bị nhìn đến sắp thủng một lỗ.
Thư Thanh Nhân đang quỳ ở trên giường, xem cái gối như Tống Tuấn Hành, hai tay đùng sức hung hăng ném mạnh "Tống Tuấn Hành" xuống đất.
Quên đi, dậy pha cốc sữa nóng.
Cô mở cửa phòng ngủ, thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn.
Thư Thanh Nhân nhìn theo hướng đèn sáng, phát hiện ở lối vào nối giữa phòng khách và phòng ăn, Tống Tuấn Hành đang ngồi uống rượu ở quầy bar nhỏ trong nhà.
Cô trước giờ không biết Tống Tuấn Hành vẫn có thói quen này vào lúc nửa đêm.
Không thể mở miệng chào hỏi, nhưng dụng cụ pha sữa đều để ở trong tủ phòng ăn, phải đi qua hành lang mới lấy được.
Tống Tuấn Hành rũ mắt, hàng lông mi đẹp của anh tạo thành một dấu vết nhợt nhạt dưới mi mắt, như thể anh không phát hiện cô.
Thư Thanh Nhân tự hỏi liệu cô có thể lặng lẽ lướt qua không.
Đang miên mang suy nghĩ, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tống Tuấn Hành vang lên: "Em ra đây làm gì?"
Thư Thanh Nhân yên lặng kéo khóa không khí trên miệng mình.
"Sẽ cảm lạnh." Tống Tuấn Hành nhíu mày, nhàn nhạt nói, "Ngủ tiếp đi."
Thư Thanh Nhân không thích bị người khác quản, càng là giọng điệu ra lệnh như vậy, cô càng phản kháng.
Tống Tuấn Hành thấy cô không nói chuyện, cuối cùng thở dài.
Anh trầm giọng nói: "Anh nhận thua, nói chuyện đi."
Thư Thanh Nhân khịt mũi, không thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái, trực tiếp đi qua hành lang: "Lấy chút sữa nóng."
Bỗng nhiên có người giữ lấy tay cô, dắt cô lui về.
Thư Thanh Nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa ngồi xuống ghế bên cạnh Tống Tuấn Hành, cô quay đầu nhì anh, không biết anh định làm gì.
Tống Tuấn Hành nghiêng mắt nhìn cô, đột nhiên nói: "Anh giúp em lấy."
"Anh làm gì vậy?" Thư Thanh Nhân cảnh giác nhìn anh: "Vô công bất thụ lộc."
Tống Tuấn Hành nói: "Coi như là anh xin lỗi, vừa nãy hơi xúc động."
Thư Thanh Nhân "a" một tiếng, rất nhanh ý thức được anh đang nói đến việc gì, "Không cần."
"Chờ." Tống Tuấn Hành bỏ qua lời từ chối của cô, đứng dậy đi về phía nhà ăn.
Anh bật đèn phòng ăn lên, bóng dáng cao lớn để lại trên sàn nhà một cái bóng thon dài.
Thư Thanh Nhân qua theo, dựa người vào cửa kéo phòng ăn, nhìn anh pha sữa.
Cô bỗng nhiên gọi anh: "Tống Tuấn Hành."
Người đàn ông bế cô lên, "Cái gì?"
"Hiệp ước giữa chúng ta lại thêm một cái."
Tống Tuấn Hành xoay đầu lại nhìn cô, "Thêm cái gì?"
"Đừng đối xử tốt với tôi."
Ngón tay cầm chiếc thìa bạc khuấy cốc sữa dừng lại, giọng Tống Tuấn Hành bỗng dưng trầm hơn vài phần.
"Lý do?"
"Không có lý do, anh chỉ cần làm theo là được."
Nhiệt độ sữa nóng vừa phải, Thư Thanh Nhân cầm cốc trên tay rồi xoay người rời đi.
"Thanh Nhân," Tống Tuấn Hành đột nhiên ngăn cô lại từ phía sau, "Nếu anh không muốn tuân thủ hiệp ước, em còn muốn thêm cái này vào sao?"
Thư Thanh Nhân muốn hỏi anh không muốn tuân thủ cái nào.
Nhưng hình ảnh anh và người con gái tên Lâm Chúc kia cùng nhau đi mua kem trong công viên chợt hiện lên trong đầu cô.
Dù sao đó cũng không phải là cô.
"Tôi không cần anh tốt với tôi."
Cô thậm chí không quay đầu lại, bưng cốc sữa nóng anh pha trở về phòng.
Sự thật chứng minh sữa nóng vẫn là có tác dụng, cuối cùng cô cũng đi vào giấc ngủ êm ái.
Vì nhớ kỹ hôm nay Từ Lâm nữ sĩ sẽ đến công ty tìm cô, Thư Thanh Nhân hiếm khi dậy sớm.
Sáng sớm lại gặp phải Tống Tuấn Hành ăn mặc chỉnh tề đứng ở phòng khách, yêu cầu người hầu bọc lại cây đàng cello bằng bao bảo vệ.
Cô có chút chán ghét, "Bọc nhìn khó coi."
Nếu sợ dính bụi, chỉ cần bảo người hầu cần mẩn hơn.
Tống Tuấn Hành nhàn nhạt nói: "Anh định đem nó cất vào nhà kho."
Đàn cello để chưng đẹp mà, sao lại cất vào kho, không khỏi phí phạm của trời.
Nhưng thứ này là của anh, cô cũng không dám nói gì.
Tống Tuấn Hành vốn định nói gì đó, điện thoại trong áo khoác lại rung lên.
Có một tin nhắn WeChat.
Là một lời mời kết bạn mới.
Nhìn nickname không biết là ai, nhưng tin nhắn lý do lại làm anh ngay lập tức nhớ ra người đó là ai.
【 Xin chào Tống tiên sinh, mạo muội xin được số ID WeChat của anh từ chỗ chị gái, vì tôi nghĩ anh thích nghe biễu diễn đàn cello, tôi có buổi biểu diễn nhạc cổ điển tại phòng hòa nhạc thành phố vào cuối tuần này, không biết Tống tiên sinh có nguyện ý đến xem không?】
【 Tôi đã chuẩn bị hai vé cho anh, Tống tiên sinh có thể dẫn theo người bạn tốt cũng thích kéo đàn cello của anh cùng đến~】
Hết chương 5
–––
Tác giả có lời muốn nói:
Có một bậc thầy hỏi khi nào thì ly hôn, ta nói cho mọi người
Đầu văn ta nghĩ không ít cốt truyện, cốt truyện trước khi ly hôn chiếm 1/10, nửa phần còn lại ngược đãi chồng cũ, một nửa vịt gà yêu đương.
Bởi vì trước đây ta chưa viết về những tên tra nam, không muốn quá ngược nam chính, trong đầu không có chỗ nhét các loại cốt truyện cẩu huyết, tính toán nhét hết vào cuốn này.
(editor: hả... nhầm không vậy)
Ta cũng không đánh giá thấp, dù sao cũng theo cốt truyện mà viết, đại gia nếu vừa lòng cốt truyện hiện tại, bạn có thể mong đợi nó.
Dù sao ta cũng tùy duyên viết, bất luận thành tích như thế nào đều sẽ viết xong, yên tâm đi ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com