Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Oan gia

Chương 6: Oan gia

Edit: Onionii

Tống Tuấn Hành còn nhớ rõ nàng.

Ngày đó ở công viên giải trí, cô gái lao về phía anh, kéo theo chiếc đầm dày nặng nề.

Anh đến muộn vào bữa tiệc tối hôm đó, khi anh vừa đến phát hiện mọi người không biết tại sao đều tụ tập bên ghế sô pha.

Cô gái mà Tuấn Phong Vương tổng nuôi dưỡng phải về quê quán sau khi tốt nghiệp năm nay, vì thế trước khi quay lại được giới thiệu với vài đàn em cùng trường.

Vẻ đẹp của mỹ nữ nhạc viện không thua gì những người học biểu diễn, dưới ảnh hưởng của âm nhạc cổ điển, tiếng đàn này làm trong lòng các cô gái như được tái sinh, khi các ngón tay chạm vào nhạc cụ, họ luôn có cảm giác tiên nữ núi non sông nước.

Thật trùng hợp là những cô gái ở đây đều đang học nhạc cụ phương Tây, không biết ai là người đề nghị các em gái hợp tấu biểu diễn để hỗ trợ, vì thế mọi người buông ly rượu, bắt đầu chơi nhạc một cách tao nhã.

Bản hòa tấu trong phòng hòa nhạc nghe rất thanh lịch tao nhã, nhưng thật đáng tiếc là nó lại trở thành một thứ âm nhạc xa hoa khi ở đây.

Lâm Chúc là người vất vả nhất, đi ăn bữa tối còn phải vác theo cây đàn cello đi ăn, cô gái đơn bạc gầy gò ốm yếu như tờ giấy mỏng còn nặng không bằng cây đàn cello.

Là Tống Tuấn Hành yêu cầu cô đến đây từ Vương tổng.

Có người trêu ghẹo hắn, Tống thiếu của chúng ta lần đầu chọn phụ nữ, không sợ phu nhân ghen sao?

Tống Tuấn Hành cười cười không nói.

Lâm Chúc nhút nhát sợ sệt, không biết nên làm gì bây giờ, nhưng Tống Tuấn Hành không yêu cầu cô làm bất cứ điều gì cả.

Anh ngồi trên ghế sô pha, kẹp điếu thuốc trong tay, hỏi cô sẽ kéo khúc nhạc gì.

Lâm Chúc là một chuyên gia âm nhạc, Tống Tuấn Hành biết rằng cô biết rõ điều đó.

Ngay từ đầu những người khác đều cho rằng Tống thiếu bị vị kia trong nhà quản nghiêm ngặt, cho nên hôm nay mới quyết định tìm vui.

Ai biết rằng sau khi Tống Tuấn Hành muốn cô đến, anh coi cô gái nhỏ như cái đài hát, anh nói bài gì, cô kéo bài đó.

Mọi người thở dài, dù sao ở nhà còn có một vị phu nhân không thể trêu vào.

Nếu cựu chủ tịch Hằng Tuấn không chết, Tống Tuấn Hành có khả năng là không có can đảm nghe hát, vị kia có tiếng cưng chiều con gái, tức là đã chết, nếu không Tống Tuấn Hành chưa chắc có thể cưới được Thư tiểu thư.

Bữa tiệc tối kết thúc, Lâm Chúc là cô cái duy nhất phải quay lại trường học.

Trong xe, Tống Tuấn Hành uống hơi nhiều, ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lâm chúc nhỏ giọng nói câu cảm ơn.

Cổ họng Tống Tuấn Hành khẽ nhúc nhích, một lúc sau anh khen cô kéo đàn cello tốt.

Lâm chúc mạnh dạn hỏi, Tống tiên sinh thích nghe?

Tống Tuấn Hành chầm chậm nói, tôi có một người bạn cũng học đàn cello.

Lâm Chúc hiểu rõ, bạn gái?

Anh im lặng, hiển nhiên không muốn nhiều lời, Lâm Chúc cũng không tiện hỏi thêm, xe chạy đến trạm xe buýt gần trường học thì dừng lại, Lâm Chúc xuống xe, từ trong cốp xe lấy ra cây đàn cello.

Từ đâu đến cuối cô cũng không có bất kỳ động tác có ý trèo lên, ngược lại làm Tống Tuấn Hành có chút khó hiểu cô đến đây hôm nay vì mục đích gì.

Cô gái đang đứng ngoài xe, mỉm cười.

Tống tiên sinh, tôi là vì muốn cảm ơn anh nên mới kéo đàn cello cho anh lâu như vậy, lần sau anh lại muốn nghe, anh phải trả tiền.

Tống Tuấn Hành vì những lời này của cô mà sững sờ một lúc.

Sau đó, anh tình cờ gặp cô ở công viên giải trí, anh chỉ là rời khỏi cấp dưới để trả lời một cuộc điện thoại, Lâm Chúc lại nghĩ anh đến một mình.

Cô thận trọng hỏi anh, Tống tiên sinh tới chơi một mình sao?

Tống Tuấn Hành lắc đầu, cô lại hỏi, anh đi cùng bạn à?

Anh không có bạn ở tuổi này vẫn thích đi chơi công viên giải trí.

Lâm Chúc vẫn luôn thận trọng trong lời nói, sợ đắt tội anh, đó là cùng vợ anh sao?

Thư Thanh Nhân?

Bọn họ còn chưa đến mức bạn bè, một nơi không liên quan đến quyền lợi như vậy, cô hẳn là không thích.

Lúc đó Lâm Chúc tình cờ mua kem trước cửa hàng, trong công viên giải trí giá kem bình thường là 25 tệ, Lâm Chúc là sinh viên vừa đi học vừa đi làm nên có giảm giá dành cho nhân viên, nhưn cô vẫn có vẻ mặt đau khổ.

Khi anh còn học ở Anh, diện tích nhỏ, giá cả lại cao, có người rất thích ăn món tráng miệng ngọt, mỗi lần không nhịn được mua mấy món ngọt đều sẽ có vẻ mặt này.

Bộ dáng này của Lâm Chúc, rất giống người kia.

Tống Tuấn Hành rất nhanh lại nghĩ đến Thư Thanh Nhân, cô có thể trực tiếp mua toàn bộ gian hàng.

Không biết bắt đầu từ khi nào, anh thực sự có thể đoán được hành vi của cô.

Cha của Thư Thanh Nhân tặng cô một chiếc vòng phỉ thúy trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ vào sinh nhật năm cô 18 tuổi, cô vẫn mang nó trên cổ tay, đi ngủ hay đi tắm đều không tháo ra.

Người hiểu ngọc đều cảm thấy đau lòng, nhưng cô ấy không hề để ý.

Mỗi năm trước ngày sinh nhật của cô, cha cô đều tặng quà, đây là món cô thích nhất, nên muốn đeo nó bên người.

Con gái một đương nhiên có thể nhận được mọi sự sủng ái của cha mẹ, vô lo vô nghĩ coi những thứ mà người khác để ý quan tâm như vật ngoài thân.

Từ ngày biết mình sẽ lấy cô, anh đã biết cô và anh không giống nhau.

Khác nhau đến mức cô ấy thậm chí không để bụng những thứ như tiền thỏa thuận hôn nhân, khối tài sản Tống gia đã tích lũy đến mức như vậy, cô vẫn không thèm để ý.

Tống thị không lấy được hạng mục lần này, đối với cô mà nói không gì khác ngoài việc nhà chống tổn thất chút tiền, nhưng nhà mẹ đẻ của cô vẫn có thể bảo đảm cho cô không lo cơm ăn áo mặc, nên cô không cần phải nghĩ thay chồng.

Tống Tuấn Hành ngẩn người một hồi lâu mới cất điện thoại đi, nhìn Thư Thanh Nhân như sắp đi ra ngoài, "Sao em dậy sớm vậy?"

"Mẹ tôi hôm nay sẽ đến công ty kiểm tra, tôi phải đến sớm một chút," Thư Thanh Nhân dừng một chút nghĩ gì rồi nói, "Tôi không thể giúp anh chuyện anh nói với tôi tối qua, tôi không thể bắt mẹ tôi thay Tống thị làm đồ cưới."

Lời Thư Thanh Nhân nói khó nghe, nhưng là sự thật.

Chính sách không ngừng đổi mới, bao nhiêu nhà bị lật tung trong tích tắc, nhà họ Từ vẫn sừng sững ở trung tâm như một cây đại thụ tươi tốt.

Người ngoài cảm thấy Tống Thư hai nhà liên hôn là môn đăng hộ đối, nhưng thật ra là Tống thị trèo cao.

Thư Thanh Nhân có tư cách trực tiếp từ chối mọi yêu cầu của chồng.

"Anh biết," Tống Tuấn Hành thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đàn cello, giọng nói bình đạm, "Cuối tuần này anh có việc phải giải quyết, sẽ không ở nhà."

Thư Thanh Nhân xua tay, "Ừ, tùy anh."

Cô lại nghĩ, cuối tuần này hình như mình không có việc gì làm.

Vừa lúc, ở nhà nằm đi.

***

Khi thang máy lên đến văn phòng của Thư Thanh Nhân, cô vừa bước ra liền thấy trợ lý của mình đi ra khỏi văn phòng, trong tay còn bưng ly trà.

Cô vừa mới đến, trà này không có khả năng là pha cho cô.

Mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, cô không đến muộn, là Từ Lâm đến sớm.

Trợ lý, một người đàn ông hai mươi mấy tuổi nhìn cô với vẻ mặt khổ sở như đứa con dâu, "Tôi vừa pha một ly, Từ đổng nói lạnh, bây giờ lại nói nóng, tôi quá khó khăn."

Thư Thanh Nhân đồng tình nhìn anh, "Lần sau anh mua một cái nhiệt kế đi."

Trợ lý gật đầu, "Cô nhanh vào đi."

Thư Thanh Nhân chuẩn bị tâm lý thật tốt, mới vừa đẩy cửa ra liền thấy Từ Lâm nữ sĩ đang đứng lắc lư trước kệ sách của cô.

Một bức tường sách, không chỉ có kiến trúc chuyên nghiệp, mà còn có tất cả các loại, cô không phải người hay đọc sách đương nhiên không thể đọc hết, nhưng rất nhiều sách là do cha cô để lại, cô không xử lý bất cứ thứ gì, toàn bộ đều chuyển hết vào văn phòng.

Từ lâm nữ sĩ ăn mặc trang trọng, tóc dài được uốn lên, để lộ chiếc cổ thon, giỏi giang lại khôn khéo.

Bà quay đầu lại, chiếc bông tai ngọc trên tai còn to hơn cả con ngươi của cô một vòng.

"Đến rồi?" Từ lâm nữ sĩ hất hất cằm: "Ngồi đi."

Thư Thanh Nhân trong lòng không thoải mái, không biết văn phòng này là của cô hay là của mẹ cô.

"Từ đổng tới sớm như vậy có chuyện gì sao?"

Từ Lâm nữ sĩ giẫm giày cao gót đi tới bên cạnh ghế sô pha, đỡ đuôi váy rồi chậm rãi ngồi xuống, sau mới đáp lời cô, "Hôm nay không cần đến cục 3 bên kia, nên đến xem một chút."

Cục 3 mới thành lập vừa trúng thầu các dự án xây dựng thành phố ở các tỉnh lân cận, hầu hết nhân viên cấp cao trong các cục đều đi theo, gần đây các cục khá vắng vẻ, đương nhiên không cần Từ Lâm qua giám sát công việc mỗi ngày.

Thư Thanh Nhân khó hiểu, "Nếu không cần đi làm, sao không ngủ thêm một lát?"

Từ Lâm cau mày, "Con muốn mẹ ngủ, hay là cứ nằm không?"

Từ nhà mẹ cô đến Hằng Tuấn, phải đi qua tàu điện ngầm tuyến số 3, lái xe cũng mất nửa ngày, mẹ cô đã ở đây lâu như vậy, phỏng chừng là thức dậy lúc 4-5 giờ.

Thư Thanh Nhân còn trẻ nên cô đương nhiên không hiểu cấu tạo cơ thể con người tự nhiên thức dậy lúc 4-5 giờ là như thế nào.

Từ Lâm cũng không thích nghịch điện thoại, huống chi là người trẻ tuổi bây giờ yêu tha thiết nằm trên giường chơi trò chơi giải trí trong điện thoại.

Chồng còn thì ít ra cũng có người hàn huyên tâm sự.

Cùng chung chăn gối nhiều năm, bỗng nhiên chỉ còn một mình đi ngủ, sáng sớm thức dậy sờ sờ ga trải giường bên cạnh, nhiệt độ lạnh lẽo.

À, người đó đi rồi.

Cảm giác mạnh mẽ như vậy đột nhiên toát ra trong lòng, sau đó không ngủ được.

Vì vậy thói quen dậy sớm cứ thế được định hình một cách vô thức.

Chào hỏi xong, Thư Thanh Nhân không còn gì để nói, cô cũng không biết phải nói gì với mẹ.

Từ nhỏ đến lớn, trong nhà cô đã thực hiện chế độ giáo giục trong gia đình cha yêu thương mẹ nghiêm khắc, con gái trời sinh thân với cha, cha mất mấy năm rồi, cô và mẹ càng không có gì để nói chuyện.

Bà Từ Lâm nhìn con gái, lơ đãng hỏi, "Con có biết chuyện về khu đất mà chính phủ muốn công khai đấu giá sắp tới không?"

Thư Thanh Nhân gật đầu, "Như thế nào?"

"Tinh lực tam cục lúc này đều đặt ở tỉnh bên kia, mẹ lại không thể trơ mắt nhìn cơ hội này rơi trên đầu tám cục," Bà Từ Lâm nói lời ít mà ý nhiều, "Một khi đóng dấu, sớm muộn gì các nhà xây dựng cũng sẽ đấu giá, hạng mục này mẹ sẽ giúp con tranh thủ giành được, công ty của con cũng tự đi lên."

Hai năm gần đây, thu nhập hoạt động của cục 3 và cục 8 cắn nhau rất căng, mặc dù cục 3 vẫn duy trì mức kinh doanh chênh lệch gần 30 tỷ, nhưng trên thực tế lợi nhuận công ty thuộc sở hữu của mẹ vẫn không phân cao thấp với cục 8, tỷ suất lợi nhận gộp lại cũng không phải tốt nhất.

Bà Từ Lâm đảm nhiệm chức giám đống mấy năm nay, lợi nhuận của cục 3 đã vượt qua các chi nhánh khác cho đến khi lãnh đạo của cục 8 thay máu.

Trụ sở chính của cục thứ tám được đặt tại thành phố tài chính Lâm Hải, vị trí địa lý tốt hơn nhiều so với cục thứ ba, may mà bà Từ Lâm có sự hậu thuẫn của cả Từ gia, mấy năm nay bà giành được không ít quyền phát triển tòa nhà cấp một ở các thành phố nhất nhì trong những nam qua.

Hiện tại, nhà nước chỉ sở hữu gần 10% cổ phần của tập đoàn Hằng Tuấn, chỉ là riêng cổ phần cá nhân của Từ Lâm cũng không ít, trong số đó có quá nhiều loanh quanh lòng vòng liên lụy quá nhiều, tính luôn lần này cục 3 không lấy được hạng mục, cùng hợp tác với Hằng Tuấn, cô sẽ không thua.

Thư Thanh Nhân thản nhiên hỏi: "Mẹ, mẹ nghĩ Tống thị lấy được sao?"

Từ Lâm liếc cô một cái, "Cái này còn phải nói? Nếu Tống thị có thể bắt được, mẹ còn phải nói hai chữ 'tranh thủ' này sao?"

Phía trước Từ Thiến Diệp cùng nàng nói Tống thị lúc này huyền, thật đúng là một chút không tồi.

Từ Lâm hỏi ngược lại cô: "Lời này là Tuấn Hành muốn con hỏi?"

Thư Thanh Nhân không nói, Từ Lâm cũng có thể đoán được.

"Không thể so sánh, con tự mình biết chứ? Chuyện này mẹ không thể xen vào."

Thư Thanh Nhân đương nhiên biết, lời này cô đã sớm nói qua với Tống Tuấn Hành.

Chỉ là lúc ấy giọng điệu rất kiên định, bây giờ không biết như thế nào lại hỏi thăm dùm anh.

Từ lâm nữ sĩ thấy nàng không có gì nghi vấn, vì thế thay đổi cái đề tài, "Buổi tối có sắp xếp gì không?"

Thư Thanh Nhân lắc đầu, "Không có."

Từ Lâm dãng mày hài lòng, "Đúng lúc, 6 giờ rưỡi khách sạn Quân Lâm, đừng đến muộn."

"Làm gì?"

"Cùng Thẩm thị ăn một bữa cơm."

Thư Thanh Nhân vừa nghe thấy cái tên đó liền cảm thấy khó chịu.

Cô ôm hy vọng hỏi: "Ai trong Thẩm thị?"

Từ Lâm ngây người liếc cô một cái, "Con nói xem?"

Thư Thanh Nhân bĩu môi, "Buổi tối có việc, con không đi."

Từ lâm nữ sĩ cảm thấy không thể hiểu được, "Con không phải vừa mới nói không có việc sao? Sao bây giờ lại đổi ý?"

Thư Thanh Nhân sao có thể nói nguyên nhân thật sự cho mẹ biết, hàm hàm hồ hồ nửa ngày cũng không tìm được lý do không đi.

"Thái độ của con bây giờ là như thế nào?" Từ Lâm mất kiên nhẫn, cho rằng Thư Thanh Nhân lại bắt đầu tùy hứng: "Mẹ muốn con làm gì con cũng phải làm phản, Thư Thanh Nhân, con đã quá quen với cha con rồi, tính tình xấu này vẫn chưa bỏ được sao?"

Thư Thanh Nhân không những không sợ, ngược lại thấp giọng lẩm bẩm, "Tính xấu này của con là di truyền từ ai, trong lòng mẹ không rõ sao?"

Bà Từ Lâm rốt cuộc mở miệng trách mắng cô: "Thư Thanh Nhân! Đây là thái độ của con khi nói chuyện với mẹ mình sao!"

Thư Thanh Nhân vừa muốn nói gì đó, trợ lý vừa lúc bưng một ly trà mới bước vào, mới bước nửa người vào đã cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm trong phòng làm việc.

Anh khóc không ra nước mắt, Từ đổng lại cãi nhau với Thư tổng của bọn họ.

Hai mẹ con rốt cuộc phát hiện có người ngoài tham dự, không cãi nhau nữa.

"Con còn xem người này là mẹ, buổi tối hôm nay buổi tối nhất định phải qua, mẹ không chấp nhận bất cứ lý do vì sao con không muốn đi."

Trợ lý đang bưng trà nghe thấy Từ đổng trực tiếp ra lệnh, sau đó đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, toàn bộ quá trình nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái, nghĩ thầm này trà xem như lại uổng công.

Thư Thanh Nhân biết rằng cô không đủ can đảm để phản ngịch với mẹ.

Cho nên dù trong lòng có bực bội thế nào thì bữa tối vẫn phải đi.

Đến khi tan tầm, ông trời cũng muốn cãi nhau với cô, quả nhiên lại kẹt xe.

Tâm tình bực bội ngay lúc kẹt xe thật sự có thể bức điên người ta, đặc biệt là đèn sau xe màu đỏ của chiếc xe phía trước, khiến mắt Thư Thanh Nhân đỏ như máu.

Thư Thanh Nhân phàn nàn điều kiện giao thông về việc hạn chế số lượng xe và giấy phép lái xe trong thành phố không đủ nghiêm ngặt, cô hoàn toàn không cảm thấy người như cô mua hết chiếc xe này đến xe khác không hề vô tội.

Từ Lâm nói là sáu giờ rưỡi, khi xe chạy đến dưới lầu khách sạn Quân Lâm đã là 6 giờ 22.

Đã đến giờ ăn tối, thang máy hạng thương gia VIP cũng không rãnh, may mà người ở gần thang máy bấm nút mở cửa cho cô.

"Cảm ơn."

Nói cảm ơn xong, Thư Thanh Nhân theo bản năng nhìn người đàn ông tốt bụng này.

Người đàn ông tốt bụng này mặc một bộ Tây trang chỉnh tề, tay phải còn đặt ở trên nút thang máy, tay trái đút túi quần, khuông mặt đẹp trai nhưng không mấy vui vẻ.

Đương nhiên làm việc thiện xong thì cũng theo bản năng nhìn xem người đó là ai.

Thư Thanh Nhân vẻ mặt phức tạp, một chốc sững sờ ở cửa thang máy, không biết có nên đi vào hay không.

Thẩm Tư Ngạn rũ mắt, giọng nói có chút không kiên nhẫn: "Em rốt cuộc có vào hay không?"

Thư Thanh Nhân lùi lại hai bước, "Tôi chờ cái sau cũng được."

Cô muốn lảng tránh, Thẩm Tư Ngạn ngược lại còn cười, bởi vì không hiểu được suy nghĩ của anh, làm người khác cho rằng nụ cười của anh có chút ý tứ.

Thẩm Tư Ngạn lười biếng nói, "Dù sao lát nữa cũng ngồi chung một bàn ăn cơm mà? giả vờ gì nữa?" Dứt lời, lông mày người đàn ông nhướng lên, đôi mắt màu hổ phách đầy ý cười, âm cuối còn có chút trêu đùa, "Hả? Dì nhỏ?"

Hết chương 6

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm vịt vịt: Ta! Tới!! Thằng chồng trước kia! biss!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com