Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Y tiên (7)


- Ngươi...

Duyệt Trúc chỉ vào Hoa Tình, muốn mắng nàng nhưng bởi vì từ nhỏ lớn lên ở y cốc, Y Minh lại không dạy nàng mắng chửi người, liền không tìm thấy từ.

Niệm Mị cười đem Duyệt Trúc kéo đến bên cạnh mình, ôn nhu nói:
- Làm sao vậy?

- Sư phụ nàng thật chán ghét! Chúng ta đuổi nàng ra ngoài được không!

Niệm Mị cứng họng, khó hiểu nhìn về phía Hoa Tình, lại thấy nàng cũng là vẻ mặt khiếp sợ, còn có chút bi thương.

- Duyệt Trúc cô nương, ta rốt cuộc đã làm cái gì? Cô muốn đuổi ta rời đi? Ta cái gì cũng đều không nhớ rõ, trời đất bao la, ta phải đi nơi nào?

Duyệt Trúc thấy một màn như vậy, kìm không nổi ý nghĩ muốn động thủ động, rõ ràng thời điểm sư phụ không có ở đây, nàng ta không phải như thế!

- Giả vờ! Ngươi còn giả vờ! Ngươi cái nữ nhân độc ác này!

Niệm Mị tay hơi lạnh đặt trên mắt Duyệt Trúc, che khuất tầm mắt nàng, rốt cuộc nhắm mắt làm ngơ, ôn nhu thanh âm vang ở Duyệt Trúc bên tai.

- Đừng xúc động, A Trúc! Đã quên sư phụ dạy con như thế nào sao? Nàng là người bệnh!

Trước mắt Duyệt Trúc là một mảnh tối đen, hơi thở Niệm Mị quây chung quanh nàng, làm cảm xúc bạo động bình tĩnh lại.

Sư phụ từ khi nàng còn nhỏ liền nói cho nàng, vì y báo đáp người bệnh nãi thiên!

Hoa Tình nhìn động tác của hai người, cảm thấy vô cùng chướng mắt, ngón tay bất giác nắm chặt.

Chờ Duyệt Trúc hoàn toàn bình tĩnh lại, Niệm Mị mới buông tay, ôn nhu nói:
- Con đi ra ngoài trước, sư phụ chút nữa lại tìm con!"

Duyệt Trúc không nhìn Hoa Tình, đem thuốc vừa đoạt trong tay trả lại cho Niệm Mị, ngoan ngoãn xoay người rời đi.

- Y sư, có phải ta thực phiền toái, nếu không ngài vẫn là đưa ta rời khỏi y cốc đi!

Hoa Tình cúi đầu, thanh âm hạ xuống.

Niệm Mị nhìn Hoa Tình, đáy mắt có một tia trào phúng không dễ phát hiện, thanh âm ôn nhu như cũ.

- Chờ cô khôi phục ký ức ta liền đưa cô rời đi!

Hoa Tình nghe vậy thân thể cứng đờ, Niệm Mị cũng không có phủ nhận lời Hoa Tình nói.

Hoa Tình đành phải miễn cưỡng đáp:
- Được!

Chỉ là ở trong lòng không cam lòng kêu gào, phản bác!
Không, không phải là như thế này!

Hắn không phải nên thích mình sao? Cho tới nay, chỉ cần là nam nhân chính nàng câu dẫn đều sẽ yêu nàng! Ví dụ như Cao Tuấn Khải! Còn có rất nhiều...

Vì cái gì mà Y Minh đối với mình lãnh đạm như vậy, tuy rằng thực ôn nhu, nhưng cái loại ôn nhu này thập phần xa cách.

Là bởi mị lực của nàng giảm xuống? Hay là phương pháp câu dẫn không đúng?

Y Minh ôn nhu như vậy, không thích nữ tử thiện giải nhân y*, như vậy khẳng định thích nữ nhân cùng hắn tính tình tương phản, táo bạo nữ tử. Như vậy chính mình về sau liền làm một nữ tử táo bạo!

*Thiện giải nhân y: Am hiểu lòng người.

Niệm Mị thoa dược xong cho Hoa Tình liền xoay người rời đi, bất luận trong lòng Hoa Tình có ý tưởng gì, cũng không liên quan đến nàng.

Bắt đầu từ hôm nay, y cốc không còn yên tĩnh như trước.

Mỗi ngày Duyệt Trúc cùng Hoa Tình đều không vừa mắt nhau, hai người gặp mặt liền cãi cọ, Niệm Mị chỉ là cười nhìn, không nói gì.

Hoa Tình thấy thế tưởng phương pháp của mình bắt đầu hữu hiệu. Trước kia nàng chọc cho Duyệt Trúc tức giận, cho rằng Niệm Mị sẽ phạt Duyệt Trúc, nhưng Niệm Mị lại chưa từng giúp nàng.

Nàng liền biết, lúc trước chính mình đã dùng sai phương pháp, mà không phải mị lực giảm xuống, vì thế Hoa Tình quyết định kiên trì dùng phương pháp mới.

Hai tháng sau, vào một ngày Hoa Tình cùng Duyệt Trúc, hai người lại lần nữa vì một chuyện nhỏ mà cãi cọ ầm lên, một nam nhân xuất hiện làm hai người đang đánh nhau bỗng dừng lại.

Cao Tuấn Khải một thân y phục màu đen, thân ảnh đĩnh đạc, ngũ quan tuấn dật, cả người thập phần có khí thế.

Niệm Mị lại một thân áo bào trắng, dáng người cùng Cao Tuấn Khải không khác biệt mấy, tướng mạo cũng không thua hắn, cả người khí chất cùng Cao Tuấn Khải hoàn toàn tương phản, tươi cười ôn nhu, tiên khí phiêu dật.

Cao Tuấn Khải trực tiếp xuất hiện ở trong sân, làm cho Hoa Tình đang cùng Duyệt Trúc cãi cọ có chút không kịp phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com