Chương 144: Trả lại thiên phú cho ta (4)
Niệm Mị nhìn thoáng qua một đám thú chỉ số thông minh hữu hạn đang đứng trên mặt đất, lại nhìn qua khoảng cách với cái cây gần nhất, không chút do dự lựa chọn nhảy xuống.
Khoảng cách giữa hai cái cây quá xa, nàng đành phải nhảy xuống.
Một đám thứ thú thấy Niệm Mị xuất hiện, lập tức hợp thành hình cầu, nhanh chóng lăn lại phía Niệm Mị.
Niệm Mị coi như không thấy bọn nó, bước chân vừa nhấc, thân ảnh quỷ mị biến mất ở lối vào rừng rậm.
Lưu lại một đám thứ thú hỗn độn trong gió, không phải nên là ngươi chết ta sống sao? Người như thế nào lại chạy mất?
Niệm Mị không trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua rừng rậm.
Lúc nãy bất quá chỉ gặp phải nhất giai linh thú, nếu nàng dừng lại thêm một lúc nữa, rất có khả năng sẽ gặp phải một loại thú khác.
Tuy rằng giết thú không khó, nhưng sẽ làm trì hoãn thời gian.
Ba ngày sau, Niệm Mị đứng trước một tấm bia đá.
Tấm bia đá cao hai mét, trên mặt đá viết hai chữ 'Cực Trí' rồng bay phượng múa.
Bốn phía của tấm bia là cây cối tương đối rậm rạp, cây thấp nhất cũng hơn ba mét!
Cho nên Niệm Mị ở rừng rậm Cực Trị vòng năm vòng, mới tìm được nơi này. Nếu không phải bởi vì cây cối nơi này so với các địa phương khác rậm rạp hơn nhiều, Niệm Mị có lẽ vòng mười vòng cũng không tìm thấy.
Ánh mắt Niệm Mị ôn nhu như cũ, không bởi vì vòng năm vòng mà bất mãn.
Giờ phút này nàng đã hiểu vì cái gì mà học viên ở Cực Trí đều là cao thủ, nếu linh lực không đủ, ai dám ra ngoài học viện? Ra được ngoài mà không có người hộ tống, ai còn dám vào lại Cực Trí rừng rậm?
Bất quá, nàng phải thế nào để đi vào trong Cực Trí học viện?
Nhớ rõ đạo sư của Phan Hân Nhiên từng nói qua, cực hạn thạch là liên kết thứ nhất để tiến vào học viện.
Nếu là thứ nhất, như vậy khẳng định sẽ có cái là liên kết thứ hai.
Đồ vật của Cực Trí học viện là cái gì?
Niệm Mị nghĩ nghĩ, rút nhuyễn kiếm từ bên hông ném qua.
Nhuyễn kiếm đụng vào tấm bia đá, sau đó rơi trên mặt đất.
Niệm Mị thấy thế lại đem linh y (quần áo) Cực Trí học viện phát cho ném qua.
Linh y màu trắng treo trên bia đá, tấm bia đá vẫn không có phản ứng.
Niệm Mị đem linh y cùng nhuyễn kiếm nhặt lên, Cực Trí học viện phát cho Phan Hân Nhiên tổng cộng bốn đồ vật.
Linh y, pháp khí, túi trữ vật cùng nhuyễn kiếm.
Phi hành pháp khí phải trả lại, khẳng định không phải là đồ vật liên kết, như vậy chỉ có túi trữ vật.
Niệm Mị gỡ xuống túi trữ vật, ném tới hướng tấm bia đá, túi trữ vật đụng vào tấm bia đá liền phát ra bạch quang.
Một cái thông đạo chậm rãi mở ra, Niệm Mị không chút do dự đi vào.
Bước vào thông đạo, bạch quang lóa mắt hiện lên, cảnh tượng trước mắt Niệm Mị biến đổi, một tòa huy hoàng đại khí xuất hiện.
Cửa bên ngoài được khảm mấy viên cực bắc đông châu, cực bắc đông châu là Tiên Khí, bị dùng để làm vật trang trí, có điểm phí phạm của trời.
Niệm Mị giương mắt nhìn thoáng qua cửa cung, không có ý định đi moi đông châu, nơi này cùng đình viện trong trí nhớ của Phan Hân Nhiên không giống nhau.
Niệm Mị không bởi vì bất đồng mà dừng lại, đạm nhiên đi vào cửa cung.
Tiến vào cửa cung, cảnh tượng lại lần nữa thay đổi, biến thành đình viện giản dị.
Nơi này cùng đình viện trong trí nhớ của Phan Hân Nhiên giống nhau, cho nên Niệm Mị lúc này mới xem như đã tiến vào Cực Trí học viện. Túi trữ vật cũng trở về bên hông Niệm Mị.
Tuy rằng không nghĩ tới sẽ trực tiếp bị truyền tống vào đến nơi, Niệm Mị cũng không bởi vậy mà kinh ngạc.
Tiến vào phòng, cầm quần áo đổi thành linh y màu trắng, Cực Trí học viện linh y cùng với đồng phục ở địa cầu không khác biệt lắm, đây là đại biểu cho thân phận cùng tượng trưng, đổi xong linh y, Niệm Mị hướng về Bách Hiểu Các mà đi.
Bách Hiểu Các tàng thư vô số, nàng đi xem có hay không biện pháp để đoạt xá lại thiên phú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com