Chương 148: Trả lại thiên phú cho ta (8)
Niệm Mị nhìn thoáng qua Hùng Nguyên Anh, đây còn không phải là thiếu nữ nàng đẩy ngã lúc nãy sao?
Niệm Mị tức khắc hiểu rõ, trên mặt lại không tỏ vẻ gì, ôn nhu nói:
- Đệ tử không biết!
Đạo sư hừ lạnh một tiếng, Cực Trí học viện cấm học viên tu vi cao tư đấu với học viên tu vi thấp hơn, đặc biệt là đạo sư, ghét nhất tư đấu, bởi vì chỉ cần học viên của hắn tư đấu, hắn sẽ bị khấu trừ linh thạch.
- Ngươi tư đấu với Hùng Nguyên Anh! Hiện tại còn không thừa nhận!
Niệm Mị ôn nhu cười, trên tay vận khởi linh lực.
Đạo sư lạnh giọng hỏi:
- Ngươi muốn làm gì?
Niệm Mị thu hồi linh lực, ôn nhu nói:
- Đạo sư, đệ tử mới lên Trúc Cơ Kỳ hai tháng trước!
Đạo sư nhíu mày nói:
- Ta biết!
Niệm Mị ánh mắt chuyển tới Hùng Nguyên Anh.
- Đạo sư, ngài nói đệ tử tư đấu với nàng? Nếu đúng như vậy, ngài cảm thấy một người mới đi vào Trúc Cơ Kỳ, linh lực vẫn chưa ổn định, nếu ra tay, ngài cảm thấy nàng chỉ bị thương như vậy thôi sao?
Đạo sư trầm mặc, luyện khí một tầng đều phải qua mười ngày mới ổn định, huống chi là vượt qua tầng luyện khí Trúc Cơ.
Để ổn định, ít nhất yêu cầu hai tháng, lại phải luyện tập một tháng mới có thể khống chế.
Đạo sư ánh mắt quỷ dị nhìn Hùng Nguyên Anh, Hùng Nguyên Anh mặt càng thêm tái nhợt, nàng chỉ muốn hãm hại Niệm Mị, đã sớm quên nàng ta mới đạt Trúc Cơ. Bất quá, nghĩ chính mình đã trọng thương như vậy, Hùng Nguyên Anh liền có tự tin.
- Thời điểm nàng ra tay với đệ tử dùng linh lực rất nhỏ.
Linh lực không thuần thục, cũng có khả năng khi lớn khi nhỏ, đạo sư lại nhìn Niệm Mị.
- Nếu ta dùng linh lực nhỏ như lời ngươi nói, làm sao có thể khiến ngươi bị thương? Dù sao ngươi cũng đã đạt đến chín tầng Luyện Khí Kỳ! *(Luyện Khí Kỳ được chia làm chín tầng, khi tu sĩ tu luyện đến Luyện Khí chín tầng cảnh giới cao nhất sẽ đột phá đến Kỳ Trúc Cơ)
Niệm Mị ôn nhu bác bỏ lời Hùng Nguyên Anh.
Hùng Nguyên Anh vẻ mặt trắng bệch, hãm hại học viên, đây chính là trọng tội, tuy nhiên nàng ta vẫn mạnh miệng.
- Ai biết được ngươi có khả năng khống chế linh lực vừa vặn?
Niệm Mị không nói gì, chỉ nhìn đạo sư, tin tưởng người có đầu óc đều hiểu đây là tình huống như thế nào.
Một khắc sau, Niệm Mị vẻ mặt tươi cười đi ra chính điện, Hùng Nguyên Anh bị lưu lại bên trong.
Niệm Mị rời Cực Trí học viện, học viện sẽ trừng phạt Hùng Nguyên Anh thế nào, Niệm Mị nàng không quan tâm.
… Phân cách tuyến…
Hiệp Hội Luyện Dược Sư gần đây có một dược sư, đan dược luyện ra thấp nhất cũng là tứ giai, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng nhất chính là dược sư này vô cùng trẻ tuổi!
Luyện dược yêu cầu phải có kinh nghiệm cùng thiên phú tích lũy, cho nên để có thể luyện tứ giai linh dược, dược sư đều phải hơn hai trăm tuổi.
Mà dược sư bởi vì luyện dược, chẳng sợ không có đan dược dùng, tuổi bình quân cũng đã năm trăm đến sáu trăm tuổi.
Mà dược sư tuổi trẻ lần này tới Hiệp Hội Luyện Dược Sư, chỉ có hơn mười tuổi!
Hơn mười tuổi có thể luyện tứ giai linh dược, bọn họ sống nhiều năm như vậy chưa bao giờ nghe nói qua!
Hiệp Hội Luyện Dược Sư sôi trào!
Giai tu đại lục sôi trào!
Mà người làm một đống người sôi trào giờ phút này lại đang chạy như điên trong đêm tối ở rừng rậm.
Thân ảnh của nàng quỷ mị, phía sau có một đám loài vật không biết tên đang đuổi theo.
Trên mặt Niệm Mị gợi lên độ cung, không bởi vì nguy hiểm phía sau mà kinh sợ.
Nàng từ một quyển sách cổ tìm thấy được xuất xứ của tinh ma thạch, cho nên vội chạy tới chỗ sâu nhất trong rừng rậm, tìm Tinh Ma tộc.
Tinh ma thạch là thánh thạch của Tinh Ma tộc, mà Tinh Ma tộc là một chủng loại tựa như ma tộc, bọn chúng ngăn cách với thế nhân, ở chỗ sâu nhất, nguy hiểm nhất trong rừng rậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com