Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167: Thế tử hắc hóa đi (9)


Bởi vì ghen ghét mình cùng bạn tốt Lam Vũ Hạo thân cận quá mức, cho nên hạ độc giết Lam Vũ Hạo.

Lâm Mộc tự nhận hết mọi tội lỗi, quỳ gối trước phủ tướng quân cầu xin tha thứ.

Lam tướng quân giận dữ, lại không trách cứ Lâm Mộc, tiến cung tìm Hoàng Thượng nói chuyện, đêm qua lệnh truy nã liền được truyền xuống dưới.

Niệm Mị ngồi trong đại sảnh khách điếm, trên mặt cười nhạt, tựa hồ người ác độc trong câu chuyện kia không phải là nàng.

Xem ra Lâm Mộc vẫn có đầu óc, nếu nói Lam Vũ Hạo là bị nàng bóp chết, khẳng định sẽ không có người tin, rốt cuộc Lưu Tình chỉ là một nữ tử nhu nhược.

Chỉ là…bị độc chết? Vậy vết siết trên cổ Lam Vũ Hạo chẳng lẽ để trang trí sao?

Lam tướng quân cũng biết sự tình của Lam Vũ Hạo và Lâm Mộc, hẳn là do Lam Vũ Vi đã tẩy não toàn bộ người trong nhà! Như vậy, xã hội phong kiến cũng có thể tiếp thu chuyện nam nam.

Niệm Mị không chờ quan binh tới bắt, nàng tin tưởng Hoàng Thượng vẫn  nguyện ý bảo hộ nàng, dù sao nàng cũng là nữ nhi của hắn.

Lâm triều còn chưa kết thúc, Niệm Mị đi trộm thi thể của Lam Vũ Hạo, sau đó thuê hai đại hán, bảo bọn họ nói thi thể là do họ trộm, Lâm Mộc không phải trích tiên sao? Nếu vậy nàng sẽ bôi đen hắn!

Niệm Mị đi phía sau hai đại hán đang khiêng thi thể, nghênh ngang đi trên đường.

Mấy quan binh lập tức chú ý tới ba người quái dị kia, cầm bức họa ngăn cản Niệm Mị.

- Ngươi có phải là Tình công chúa?

Niệm Mị ôn nhu cười nói:
- Đúng vậy.

Quan binh dẫn đầu phất tay nói:  
- Dẫn đi!

Mấy quan binh lập tức tiến lên, Niệm Mị thu lại khí chất ôn nhu, bày ra khí thế dọa người.

- Bổn cung muốn gặp phụ hoàng!

Quan binh dẫn đầu bị dọa lùi về phía sau, trong lòng nghĩ người hoàng gia  quả nhiên không giống người bình thường.

Nhìn Niệm Mị, nghĩ Hoàng Thượng chỉ bảo bọn họ đi tìm công chúa, cũng chưa nói là áp giải nàng. Người hoàng gia tâm tư khó đoán, vẫn không nên đắc tội vị công chúa này.

Quan binh dẫn đầu thì thầm với người bên cạnh vài câu, sau đó vội xoay người chạy, dư lại vài người vây quanh Niệm Mị, phòng ngừa nàng chạy trốn.

Hai đại hán bị Niệm Mị dùng niệm lực thôi miên, lúc này hoàn toàn bị nàng chi phối, vì thế khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc đứng tại chỗ, thoạt nhìn có chút dọa người.

Mười lăm phút sau, một nam tử trung niên mặc triều phục vội vàng đi đến.

Niệm Mị đánh giá nam nhân, dù sao nàng cũng không quen biết.

Lưu Tình là một tiểu công chúa nhu nhược, từ nhỏ đã bị nhốt trong hoàng cung rộng lớn, rất nhiều chuyện nàng không biết.

Hơn nữa nữ tử không được can dự vào chuyện triều chính, cho nên ngay cả cấp bậc phân chia của quan viên như thế nào, nàng cũng không biết.

Nam tử đứng yên ở trước mặt Niệm Mị, trong mắt không có khinh bỉ cũng không có cung kính, vô cùng bình tĩnh.

- Công chúa muốn gặp Hoàng Thượng?

Niệm Mị gật đầu, chỉ nhìn thoáng qua nàng có thể xác định, người trước mặt tuyệt đối là một đại nhân vật, nếu không, về sau cũng sẽ trở thành một đại nhân vật.

Nam tử nhíu mày đánh giá Niệm Mị trong chốc lát, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hai đại hán đang nâng thi thể.

- Đây là?

Niệm Mị cười ôn nhu, thẳng thắn thành khẩn nói:
- Thi thể của Lam công tử!

Trong mắt nam tử có kinh ngạc, cuối cùng vươn tay nói:
- Mời công chúa đi theo vi thần!

Nam tử trung niên là người phụ trách vụ án lần này, hắn có cặp mắt nhìn người vô cùng chuẩn xác. Lần đầu tiên thấy Lâm Mộc, hắn cảm thấy Lâm Mộc không trích tiên như vẻ bên ngoài.

Cho nên đối với việc Lâm Mộc nói Lưu Tình độc chết Lam Vũ Hạo, hắn cũng không quá tin tưởng.

Mà hiện giờ khi gặp công chúa hắn căn bản không nhìn thấu nàng, nhưng  nếu có thể đem thi thể từ phủ tướng quân phủ ra bên ngoài, vị công chúa này cũng không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com