Chương 169: Thế tử hắc hóa đi (11)
Đế vương nhận ra nàng không phải Lưu Tình, Niệm Mị cũng không bất ngờ, nhãn lực của bậc đế vương đương nhiên phải hơn người thường. Đương nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ.
Nếu đã bị phát hiện, Niệm Mị dứt khoát nói thẳng.
- Ta là Lưu Tình, cũng không phải Lưu Tình, Lưu Tình đã chết, ta chỉ thay thế nàng sống.
Niệm Mị nói, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hoàng thượng, ngón tay lạnh lẽo chạm vào cổ y.
Hoàng Thượng đang trấn định bỗng nhiên co rúm lại, nhưng chung quy là bậc đế vương, cũng không làm ra hành động gì tổn hại đến hình tượng.
- Ta là oan hồn đến từ địa ngục, tới để thay nàng báo thù! Ta hy vọng Hoàng Thượng không nhúng tay vào chuyện này, bằng không…
Lời còn lại Niệm Mị không tiếp tục nói, để cho y tự mình suy diễn.
Niệm Mị ôn nhu rời khỏi hoàng cung, cuối cùng Hoàng Thượng tuyên bố, Lam Vũ Hạo chết là bị kẻ gian làm hại, không liên quan đến công chúa Lưu Tình.
Ngày đó, Niệm Mị cùng Hoàng Thượng nói chuyện gì không một ai biết được.
Đối với việc Niệm Mị bình an không hao tổn một sợi tóc trở về, Lâm Mộc tựa hồ không có dị nghị gì. Lam tướng quân đến quan phủ nhận lại thi thể Lam Vũ Hạo, sau đó về phủ tướng quân tổ chức tang ma.
Lâm Mộc tự mình nghênh đón nàng, Niệm Mị lại lần nữa trở về phủ thế tử, thấy đáy mắt Lâm Mộc chứa đầy áp lực điên cuồng và oán hận, Niệm Mị tươi cười đầy mặt.
Nhưng mà trở lại phủ thế tử chưa đến nửa ngày, lại có người tới tận cửa tìm nàng.
Niệm Mị ngồi ở trong đình viện mới, cắn hạt dưa, nhìn hạ nhân Lâm Mộc an bài cho nàng đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, Niệm Mị bình tĩnh tiếp tục cắn hạt dưa.
- Lưu Tình, tại sao ngươi giết ca ca của ta!
Giọng nói vang lên cùng với tiếng xé gió lao đến.
Niệm Mị rũ mắt, một tay chống cằm, một tay nắm lấy roi mà kẻ kia vừa đánh tới.
Lam Vũ Vi không thể tin nổi nhìn Niệm Mị, nữ nhân này sao có thể tiếp được roi của mình?
Niệm Mị tay trái giữ roi, tay phải cầm hạt dưa tiếp tục cắn.
Lam Vũ Vi thấy thế, tức giận trong đáy mắt càng tăng lên, trên tay dùng sức, muốn đem roi thu trở về.
Nhưng mà bất luận nàng ta dùng lực như thế nào, roi vẫn nằm trong tay Niệm Mị, không chút xê dịch.
- Lưu Tình, ngươi mau buông tay ra.
Niệm Mị liếc mắt nhìn Lam Vũ Vi một cái, ngón tay buông ra, roi rời khỏi tay, bởi vì Lam Vũ Vi bởi dùng lực quá lớn, trực tiếp ngã trên mặt đất.
- Lưu Tình!
Tay Lam Vũ Vi bị trầy da, nổi giận gầm lên một tiếng.
Niệm Mị cười ôn nhu Lam Vũ Vi, đem vỏ hạt dưa vừa mới cắn ném vào mặt Lam Vũ Vi, đồng thời ôn nhu nói:
- Có chuyện gì?
Lam Vũ Vi có chút ngây ngốc, ngay sau đó phản ứng lại, bất chấp đau đớn trên tay, chống đất đứng dậy, hét lên một tiếng.
- A! Ta muốn giết ngươi!
Lam Vũ Vi rút bội kiếm treo bên hông, chém về phía Niệm Mị.
Niệm Mị rốt cuộc cũng có động tác, nàng đứng lên, tránh thoát kiếm của Lam Vũ Vi.
Lam Vũ Vi lập tức chuyển kiếm, hướng Niệm Mị đâm tới.
Niệm Mị lại lần nữa tránh thoát, kiếm của Lam Vũ Vi chém vào cây cột, nàng dùng sức rút ra, đuổi theo Niệm Mị.
Niệm Mị trong tay cầm hạt dưa, một bên cắn, một bên ném vỏ hạt dưa vào mặt Lam Vũ Vi.
Lam Vũ Vi tính tình vốn dĩ không tốt, bị Niệm Mị đối đãi như vậy, lửa giận ngút trời, lý trí đều bị vứt trên chín tầng mây.
Nàng cầm kiếm, đuổi theo Niệm Mị mà chém, Niệm Mị không đánh trả, chỉ né tránh.
Qua nửa tiếng, Lam Vũ Vi thở hồng hộc, kiếm trong tay run nhè nhẹ.
Kiếm của nàng hai cân, không tính là nặng, nhưng nàng chỉ dùng roi, rất ít dùng kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com