Chương 176: Ta là hắc hoa (2)
Niệm Mị nhìn biệt thự trước mặt, xoay người rời đi. Tương lai còn dài! Ba tháng sau Thượng Tâm Ngọc mới trở về.
Tư Dương cầm chai rượu trong tay, nhìn biệt thự trống rỗng, đáy mắt tràn đầy trào phúng, hắn uống rượu, hương vị cay nồng kích thích yết hầu và dạ dày.
Niệm Mị xách theo một đống đồ ăn mua trên đường, đi vào biệt thự.
Tư Dương nằm trên sô pha, nhìn trần nhà đến xuất thần, có người tiến vào cũng không phát hiện
Niệm Mị đem túi đồ ăn đặt trên bàn trà, âm thanh phát ra thành công làm Tư Dương hoàn hồn.
Trong ánh mắt kinh ngạc có một tia vui sướng lướt qua. Tuy nhiên trong nháy mắt, hắn khôi phục bộ dạng lạnh nhạt.
- Sao cô lại tới đây? Không phải tôi bảo cô rời đi sao?
Niệm Mị lấy đồ ăn từ trong túi ra, cười ôn nhu, không chút để ý khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
Nàng đoạt lấy chai rượu vang trong tay Tư Dương, ngửa đầu uống một ngụm.
Tư Dương trợn mắt nhìn nàng, lời quở trách định nói ra bị nghẹn trong cổ họng.
Giọt rượu màu đỏ chảy qua cổ Niệm Mị, làm áo sơ mi trắng nhiễm hồng.
Niệm Mị đem vỏ chai rượu nhét trở lại trong tay Tư Dương, đưa một xâu thịt nướng cho hắn.
Rõ ràng là động tác thô lỗ, lại được nàng làm một cách ôn nhu và cao quý.
- Tổng tài, tôi bồi ngài uống!
Niệm Mị cầm chai rượu trắng trên bàn, một ngụm uống cạn, lại lấy mấy chai bia.
Tư Dương ngơ ngác nhìn Niệm Mị, không rõ nàng ở chỗ nào chui ra.
Niệm Mị thấy Tư Dương sửng sốt, dứt khoát cầm xâu thịt nướng, trực tiếp nhét vào miệng hắn, đồng thời nói:
- Ăn đi!
Mùi hương của thịt nướng truyền đến trong miệng, Tư Dương lúc này mới lấy lại tinh thần.
Mỗi lần Niệm Mị ôn nhu săn sóc mình, hắn lại nhớ tới Thượng Tâm Ngọc, nhưng mà bộ dạng Niệm Mị uống hết chai này đến chai khác, trong nháy mắt thay thế hình ảnh Thượng Tâm Ngọc trong đầu hắn.
Tuy nhiên chỉ một lúc sau, Niệm Mị mặt đỏ bừng, loạng choạng đi vào toilet.
Biệt thự cách âm rất tốt, Niệm Mị vừa đi, toàn bộ biệt thự lâm vào yên tĩnh, Tư Dương cầm một xâu thịt nướng, trong miệng còn đang nhai.
Hắn cau mày, phun thịt nướng trong miệng ra.
Thực phẩm vệ sinh không sạch sẽ, cô ta lại dám đưa cho mình ăn?
Nhưng mà… rất ngon!
Tư Dương thử ăn một miếng, cảm thấy hương vị không tồi, lại tiếp tục ăn.
Xâu thịt nướng trong tay hắn đã được xử lý xong, Niệm Mị vẫn chưa ra.
Nhớ tới lúc nãy Niệm Mị dũng cảm uống rượu, Tư Dương không khỏi có chút lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Tư Dương đứng lên, tự an ủi chính mình, hắn không phải lo lắng cho cô, hắn chỉ không muốn cô ta chết trong biệt thự của mình mà thôi.
Đi đến nhà vệ sinh, Tư Dương mở cửa ra, điều hắn thấy chính là Niệm Mị té xỉu trên mặt đất.
- Mộng Ly Ưu!
Tư Dương ngồi xuống, lay lay vai Niệm Mị.
Không có phản ứng, Tư Dương tiếp tục lay, vẫn không có phản ứng.
Sờ trán Niệm Mị thấy nóng rực, Tư Dương vội bế nàng, lái xe đến bệnh viện.
Tới bệnh viện, bác sĩ trực tiếp đưa Niệm Mị vào phòng phẫu thuật, Tư Dương đi đăng ký, xử lý tốt tất cả thủ tục, cau mày đứng đợi ở bên ngoài.
Qua một giờ, có bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra.
Tư Dương vội tiến lên hỏi:
- Bác sĩ, cô ấy thế nào?
Bác sĩ gỡ khẩu trang, nói:
- Dạ dày của người bệnh không tốt, bởi vì uống rượu làm cho dạ dày xuất huyết, còn có dấu hiệu bị ngộ độc cồn, về sau nhất định phải chăm sóc thật tốt.
Bác sĩ nói xong liền rời đi, Niệm Mị được chuyển vào phòng hồi sức, Tư Dương nhìn gương mặt trắng bệch của Niệm Mị sau khi phẫu thuật, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com