Chương 198: Đại thần sát sát sát (8)
- Đây là thẹn quá hoá giận?
Niệm Mị ngữ khí ôn nhu, nói chuyện cũng không cho người ta mặt mũi.
Cửu Mị Thăng:
- Khinh Nguyệt, cô đừng nói sang chuyện khác, bang phái bọn ta tự nhận không có lỗi với cô, cô lại huỷ hoại bang bọn ta, hôm nay cô cần cho chúng ta một lời giải thích!
Tất cả cảm xúc của Niệm Mị đều bị ôn nhu che dấu, tựa hồ mặc kệ người khác làm gì đều không ảnh hưởng đến nàng.
Không có lỗi với Thu Ti Ương? Khi Thu Ti Ương còn ở Thanh Tu Thiên Hạ, thời điểm đóng góp tiền là gấp người khác mười lần, thời điểm đánh quái, xuất lực nhiều nhất chính là cô, đại BOSS rớt đồ chưa từng có phần của cô!
Tiểu quái rớt đồ vật, nói lúc sau sẽ đưa cho cô, nhưng lại muốn trang bị thương thành cao cấp của cô. Cái này kêu không có lỗi với cô? Da mặt những người này thật không biết là làm từ gì!
Những kẻ như vậy, vĩnh viễn sẽ không cảm thấy bản thân mình sai, bọn họ cho rằng Thu Ti Ương có tiền, đương nhiên phải trả giá nhiều hơn!
Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ rằng, những cái đó là tiền của Thu Ti Ương, dựa vào cái gì mà cô ấy phải cho bọn họ!
Niệm Mị trong mắt không cảm xúc, người của Thanh Tu Thiên Hạ nhìn không thấu suy nghĩ của nàng, chuẩn bị mở miệng lần nữa, Niệm Mị lại nói tiếp.
- Ta huỷ hoại Lạc Không sơn, đó là bởi vì…
Niệm Mị ngữ khí tạm dừng một chút, một đám người đều chờ Niệm Mị nói, đồng thời ở trong lòng nghĩ như thế nào trừng trị Niệm Mị.
Niệm Mị nhìn từng đôi mắt tràn ngập tính kế, bỗng nhiên nhớ tới vì lý do gì mà lúc trước chính mình làm ra cái game online thực tế ảo kia, đem tất cả người trong một cái vị diện biến thành thiểu năng trí tuệ!
Bởi vì thiểu năng trí tuệ vô cùng đơn thuần nha! Như vậy, bọn họ sẽ không tham lam!
Khoé miệng Niệm Mị nhếch lên càng cao, một đám người nhìn nàng không rõ nguyên do.
- Bởi vì… Ta nhìn các ngươi không vừa mắt.
Yên tĩnh, quỷ dị yên tĩnh!
Một đám người ngươi nhìn ta, ta xem ngươi!
Niệm Mị thừa nhận trực tiếp như vậy, làm cho bọn họ có chút bế tắc.
Không phải nên lấy một cái cớ sao? Không nên là nguyên nhân khác sao? Vì cái gì… Lý do như vậy… Đơn giản mà...thô bạo!
Cái này làm cho bọn họ đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác dùng như thế nào? Nhóm người này vẫn đứng vây xung quanh, dù sao vẫn phải trách cứ Khinh Nguyệt!
Mặc kệ cô ta là vì cái lý do gì mà huỷ hoại Lạc Không sơn, dù sao đều là cô sai! Cô nên bồi thường bọn họ!
Hướng tả quải hướng hữu đi:
- Khinh Nguyệt, cô huỷ hoại bang phái của chúng tôi, hôm nay nhất định phải cho chúng tôi một cái công đạo!
Hạo Hạo lắc lư đi đoạt lấy người:
- Nếu không bồi ta một bộ trang bị cực phẩm, ta liền đuổi giết ngươi đến chết!
Đêm trước ngươi cùng nàng **: “Khinh Nguyệt cút ra khỏi Huyễn Chân Tiên Du!”
Đêm nay ta cùng hắn Vu Sơn: “Khinh Nguyệt cút ra khỏi Huyễn Chân Tiên Du! +1”
Tự nhiên lạc bạch liên: “Khinh Nguyệt cút ra khỏi Huyễn Chân Tiên Du! +2”
…
Người trẻ tuổi nhặt rác rưởi: “Khinh Nguyệt cút ra khỏi Huyễn Chân Tiên Du! +1008611”
Một đám người đối với Niệm Mị chỉ chỉ trỏ trỏ, lại không có ai thật sự ra tay, nếu Niệm Mị cứ như vậy đi rồi, bọn họ còn như thế nào lừa bịp tống tiền cô ta?
Niệm Mị nghe âm thanh hỗn độn, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh băng.
Kiếm vừa xuất hiện trong nháy mắt, nàng liền đối với bốn phía khua một vòng.
Thân thể một đám người lập tức kết một tầng băng, âm thanh nói chuyện với Niệm Mị giống như cách một bức tường, nghe không quá rõ ràng.
Niệm Mị vừa lòng thu kiếm, tươi cười ôn nhu, giọng nói hiền hòa.
- Các người muốn ta bồi thường đúng không? Có phải hay không ta bồi thường, các người sẽ liền buông tha ta?
Một đám người im lặng, một lát sau mới có người nói:
- Khinh Nguyệt, trước tiên cô buông chúng tôi ra đã!
Niệm Mị nhìn thoáng qua ID của người nói chuyện, Lương Dạ Tiền Phong. Đệ nhị cường giả ở Thanh Tu Thiên.
Đệ nhất cường giả là bang chủ, Thanh Tư Mặc Tu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com