Chương 203: Đại thần sát sát sát (13)
Thấy bà xã đã hiểu được ý nghĩ của mình, Thu ba cười cười, Thu mẹ nhìn Thu ba nhẹ nhàng nói:
- Tôi chờ ông trở về!
- Tôi sẽ mau chóng!
Thu ba nói xong xoay người rời đi, Thu mẹ nắm chặt hai tay, yên lặng cầu nguyện trong lòng, hy vọng vị kia có thể giúp đỡ bọn họ, có thể đem con gái bà trở về, nếu khôi phục bộ dạng giống người bình thường thì càng tốt.
Thu ba liên hệ với vị kia như thế nào, Thu mẹ không biết. Dù sao ngày thứ ba, Thu ba liền mang theo một người nam nhân trẻ tuổi tới bệnh viện.
- Lục tổng, chính là nơi này!
Thu ba đẩy cửa phòng bệnh, căn phòng thuần trắng sạch sẽ, mùi thuốc sát trùng cũng không quá nặng. Cửa sổ nửa mở, có gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào, vén lên sợi tóc của mỹ nhân đang ngủ yên trên giường.
Lục Phi đẩy mắt kính trên mũi, một tia hắc ám từ đáy mắt hắn lướt qua.
Trong trò chơi, Niệm Mị tựa hồ cảm giác được điều gì, dùng tinh thần lực phong bế Vãng Sinh Trì, khóe miệng giương lên.
Người nàng chờ... Đã tới!
Kỳ thật muốn huỷ hoại trò chơi này, nàng có thể trực tiếp dùng tinh thần lực phá hủy trang web.
Nhưng nếu làm như vậy, sẽ không dụ được kẻ kia!
Làm như vậy, hắn sẽ chỉ cảm thấy, là trò chơi xảy ra trục trặc, Thu Ti Ương đã hoàn toàn chết trong trò chơi.
Cho nên nàng làm náo loạn trò chơi, hơn nữa ID Khinh Nguyệt này chỉ có hắn biết. Niệm Mị muốn cho hắn thấy rằng, nàng đã không còn nằm trong tầm khống chế của hắn! Như vậy mới có thể dụ hắn ra!
Trong trò chơi, những người đó xác thật đã làm thương tổn Thu Ti Ương. Nhưng chủ mưu lớn nhất, chính là kẻ đã sáng lập ra game online thực tế ảo, Lục Phi đứng sau màn làm chủ tất cả!
Tuy nhiên những người ở trong trò chơi có thể bắt nạt Thu Ti Ương như vậy, cũng một phần là do Thu Ti Ương quá ngu ngốc!
Người khác muốn, cô liền đưa. Dùng tiền tài mua hữu nghị, bất quá cũng chỉ là thứ tình bạn giả nhân giả nghĩa mà thôi!
Niệm Mị đem bọn họ giết đến không có đường lui, làm cho đồ vật bọn họ lừa được từ Thu Ti Ương không có chỗ dùng.
Đây là loại cảm giác gì nha? Giống như một người bình thường, thấy một viên đá quý trị giá trăm vạn, hao hết tâm tư để lấy được, cuối cùng lại phát hiện ra viên đá quý là giả, không đáng giá một xu!
Niệm Mị không cần nghĩ cũng biết, đám người chơi Thanh Tu Thiên Hạ có bao nhiêu phẫn nộ, người chơi Huyễn Chân Tiên Du lại có bao nhiêu cảm xúc muốn giết nàng.
Nhưng tất cả những điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến Niệm Mị!
Cho dù nàng là đang làm một chuyện tốt, đem đám người bị thực nghiệm trong game Huyễn Chân Tiên Du cứu ra ngoài.
Mặc kệ người khác hiện tại oán trách, hay là tương lai cảm kích, nàng - Niệm Mị khi làm việc, chưa bao giờ quản người khác nghĩ thế nào!
Con người thường nghe theo ý kiến của kẻ khác, nhưng ngươi cũng cần phải hiểu rằng, không phải ai cũng tốt với ngươi!
Huống hồ, nàng vốn không phải là người!
So với làm việc tốt, nàng càng thích làm chuyện xấu!
Những suy nghĩ của Niệm Mị không người nào biết được, cho dù là người đã theo nàng ngàn vạn năm, A Ly!
Cho dù là hiện tại A Ly đang ngồi xổm bên chân Niệm Mị!
- A Ly! Ngươi đi chơi đi! Nhưng thời điểm ta rời đi, nhớ rõ đi theo bên người ta! Trong khoảng thời gian này, ngươi có chút quá phận!
A Ly thân mình run lên, nó biết, chính mình đã vượt rào!
Nó là sủng vật của nàng, nàng là ân nhân cứu mạng của nó. Vậy mà nó lại chạy theo một nữ nhân qua mấy cái thế giới, suốt hàng
trăm năm đều không ở bên người nàng, xác thật có chút quá đáng.
- Được rồi! Mau đi đi!
Niệm Mị ôn nhu cười, đặt A Ly trên mặt đất.
A Ly nhìn thoáng qua Niệm Mị, thấy nàng cười, biết nàng là thật sự cho nó đi chơi, vì thế xoay người, chạy đi.
Nhìn thân ảnh A Ly biến mất, Niệm Mị biết, về sau sẽ chỉ còn một mình nàng.
Cũng may nàng đã sớm quen với cô độc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com