Chương 219: Minh chủ, người là Ma giáo đi? (9)
Bạch Hoa là một cô nhi, được sư phụ nhặt về rồi nuôi lớn.
Sư phụ nàng là một lão nhân tóc trắng xoá, ông ẩn cư nơi núi rừng, võ công cao cường.
Từ nhỏ, ông đã dạy nàng võ công, dặn dò nàng về sau nhất định phải trở thành Võ Lâm Minh chủ, bảo hộ võ lâm thật tốt!
Bạch Hoa nghe lời ông. Cho dù nàng không thích giang hồ, nhưng vì báo đáp sư phụ, nàng lựa chọn gia nhập võ lâm, bảo hộ võ lâm.
Kết quả, nàng lại rơi vào kết cục như vậy, cho nên oán hận của nàng rất sâu!
Lão nhân kia tâm tâm niệm niệm võ lâm. Ông nói, người võ lâm đều rất tốt, có nghĩa khí, giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn hoạn nạn.
Nếu ông biết võ lâm biến thành như vậy, chắc chắn sẽ từ địa phủ bò dậy, tự mình làm thịt nhóm người này đi!
Từ khi Bạch Hoa có ý thức, nàng lấy việc bảo hộ võ lâm làm mục tiêu tồn tại, nàng chưa từng có một ngày sống cho bản thân mình.
Cả cuộc đời nàng đều giao cho võ học, lại bị người võ lâm biến thành dáng vẻ kia!
Khi đó, có uổng công nàng làm Minh chủ ư? Nàng có từng tẫn trách? Kết quả thì sao?
Nàng được cái gì? Nhóm người này muốn dùng lời lẽ đạo đức để mê hoặc Niệm Mị, nếu là người thường, có lẽ sẽ bị dụ dỗ.
Nhưng Niệm Mị không phải người, nàng là do oán khí tụ tập thành linh thể, đạo đức gì đó, không có quan hệ với nàng!
Phái Tiên Nữ còn tiếp tục mắng chửi, Niệm Mị không thèm nghe, lúc này nàng cảm thấy người phái Tiên Nữ thật là ồn ào!
Mà Niệm Mị lại không mang theo vũ khí, nàng nhìn lướt qua cây cổ thụ phía sau.
Vận chuyển nội lực trong thân thể, Niệm Mị búng tay về phía nhánh cây, nhánh cây rung động, có lá cây bay xuống.
Niệm Mị nhảy lên, từ không trung chụp tay tới, lá cây màu xanh lướt qua tay nàng, bắn về phía đám người nói chuyện.
Tiếng mắng đột nhiên im bặt, một diệp phong hầu, không có máu tươi, không có âm thanh.
Nếu không phải trong cổ họng bọn họ cắm lá xanh cùng máu ở khóe miệng, có lẽ người khác đều cho rằng họ vẫn còn sống.
Lửa giận trong mắt còn chưa tan, sinh mệnh đã kết thúc.
Giờ phút này, tất cả mọi người đều ngừng thở, không thể tin nổi nhìn một mảnh lá xanh còn dư lại trong tay Niệm Mị.
Niệm Mị lúc này đã đứng trên mặt đất, trên mặt ôn nhu tươi cười như cũ, lại không thể làm mọi người cảm thấy một tia ấm áp, chỉ có âm lãnh vô tận.
Tại sao lại có người như vậy? Giết người cũng cười ôn nhu. Chỉ sợ người Ma giáo cũng không làm được như thế! Đây thật là Võ Lâm Minh chủ? Chứ không phải giáo chủ Ma giáo?
Mặc kệ một đám người suy nghĩ như thế nào, Niệm Mị không nửa phần quan tâm.
- Quá ồn, không tốt!
Niệm Mị phun ra bốn chữ, tính làm cảnh cáo, lá cây trong tay bị nàng dùng nội lực bắn về phía thân cây, lá cây xuyên thấu thân cây, bắn đi thật xa.
Một đám người đồng tử co chặt, thân thể theo bản năng run lên.
Niệm Mị lại lần nữa nhìn chúng danh sĩ võ lâm, một đám người mắt trừng lớn, sợ Niệm Mị sẽ ra tay.
- Đừng nghĩ ta sẽ giúp các ngươi! Thanh danh, thứ này ta không thèm để ý! Tuy nhiên… Các ngươi xác định vẫn còn muốn truyền ra ngoài sao?
Mọi người lắc đầu, Niệm Mị vừa lòng xoay người rời đi.
Kỳ thật những người này nói hay không, đối Niệm Mị đều không có ảnh hưởng, bất quá nàng chính là muốn xem nhóm người này sẽ giở thủ đoạn gì.
Sinh hoạt quá nhàm chán, nên gia tăng chút lạc thú mới được, A Ly không biết lại chạy đi đâu, nàng cũng chỉ có thể tự tìm niềm vui!
Niệm Mị tiêu sái rời đi, chỉ còn lại một đám hán tử Ma giáo đứng ngơ ngác. Đây là giúp bọn họ?
Tuy rằng, mỗi lần bọn họ thiếu chút nữa bị đánh bại, vị Minh chủ này đều sẽ nhảy ra quấy rối, để bọn họ tranh thủ thời gian trốn vào căn cứ Ma giáo. Nhưng trực tiếp ra tay với người võ lâm, đây vẫn là lần đầu tiên!
Nhưng mà thời điểm bọn họ thắng, nàng dường như không xuất hiện, đều là vào lúc bọn họ đã bị đánh tả tơi mới đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com