Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 225: Minh chủ, người là Ma giáo đi? (15)


Vẻ mặt xa phu nghiêm túc lạnh lùng, thái dương lại đổ mồ hôi lạnh, chỉ mong vài người này không phải tới cướp bóc, bằng không chọc tới vị cô nương bên trong kia liền thảm rồi.

Trong đó, một đại hán banh mặt nói:
- Nơi này hôm nay không thông hành, trừ phi có thiệp mời!

Nghe vậy xa phu thở dài nhẹ nhõm, còn tốt! Không phải đánh cướp! Bất quá, không thông hành, hắn sao có thể đưa cô nương bên trong đi nam phong đây?

- Cô nương?

Xa phu thử kêu một tiếng, tranh thủ hỏi ý kiến của nàng, là trở về, hay vẫn là chờ đến khi có thể thông hành.

Niệm Mị ôn nhu mở mắt, tựa hồ có thể xuyên thấu qua màn xe, thấy mấy cái đại hán bên ngoài.

- Các ngươi đi nói cho thủ lĩnh các ngươi, Bạch Hoa tới!

- Bạch… Bạch Hoa?

Trong đó, có một cái đại hán không biết nghĩ tới cái gì, thân thể kịch liệt run rẩy.

Bạch Hoa còn không phải là Võ Lâm Minh chủ sao? Một năm trước phái Tiên Nữ đi trêu chọc Ma giáo, hắn  tránh ở một bên nhìn. Người có thể sử dụng lá cây để giết người, quả thực không thể không sợ hãi!

Giọng nói ôn nhu này, hắn vĩnh viễn cũng không quên được!

Đại hán đồng tử bỗng nhiên co chặt, thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, cúi đầu hành lễ.

- Cung nghênh Minh chủ!

Những người khác dùng ánh mắt lộ rõ vẻ kỳ quái nhìn đại hán, trong đó một kẻ còn dùng chân đá đá đại hán đang quỳ.

- Lão tam, ngươi có phải điên rồi hay không? Làm gì có cái gì Minh chủ? Hôm nay võ lâm đại hội còn chưa bắt đầu đâu!

Quỳ đại hán không ngẩng đầu, cũng không nói gì, chỉ cung kính quỳ.

“A?”

Một tiếng cười khẽ từ trong xe ngựa truyền ra, ngay sau đó, màn xe bị vén lên, nữ nhân hắc y từ trên xe ngựa bước xuống.

Làn váy của nàng nở rộ hoa mạn đà la (hoa bỉ ngạn), váy áo màu đen, bên hông lại dùng đai lưng màu đỏ để thắt, trên đai lưng còn có một viên ngọc thạch giá trị liên thành.

Trên đầu nữ nhân búi tóc sơ phi thiên, nàng tươi cười thập phần ôn nhu, ngũ quan anh khí được nhu hóa, thoạt nhìn sạch sẽ lại thoải mái thanh tân.

- Không nghĩ tới còn có người nhận ra ta!

Niệm Mị giống như thật kinh ngạc, bước chậm đến trước mặt đại hán, ngồi xổm xuống.

Đại hán chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy.

- Ngươi sợ cái gì? Ta cũng không ăn ngươi?

Thanh âm ôn nhu vang lên, nàng nhìn đại hán đang quỳ trước mặt, qua một hồi lâu mới nói:
- Ngươi đứng lên đi!

Những người đứng bên cạnh đại hán đã hóa đá, bọn họ tuy rằng nghe nói  Võ Lâm Minh chủ là nữ nhân, nhưng  bọn họ không nghĩ tới nữ nhân trước mặt này chính là Minh chủ a!

Võ Lâm Minh chủ không phải hẳn là anh tư táp sảng, lớn lên giống nam nhân sao?

Nữ nhân ý cười doanh doanh, diện mạo xinh đẹp này là Võ Lâm Minh chủ? Đừng đùa!

Trong đó một cái hán tử cười đáng khinh, nhìn Niệm Mị từ trên xuống dưới.

- Hắc, tiểu nương tử, cô có phải hay không là lão tam…

Hán tử còn chưa nói xong, đã bị lão tam vừa mới đứng dậy bưng kín miệng.

Đại hán được gọi là lão tam đối với Niệm Mị xấu hổ cười cười nói:

- Minh chủ xin thứ lỗi, huynh đệ của ta không có ý gì, ngài đừng để ý! Hy vọng ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, đừng cùng hắn so đo!

Niệm Mị ôn nhu cười bất biến, nhìn từ trên xuống dưới đại hán đang giãy giụa trong tay lão tam.

Đại hán tránh thoát kiềm chế của lão tam, dùng ánh mắt khinh thường nhìn lão tam nói:
- Lão tam, ta con mẹ nó nhìn lầm ngươi! Chỉ là con đàn bà lớn lên xinh đẹp, ngươi cư nhiên thả ả đi, còn gọi ả là Minh chủ! Giả vờ còn giống thật…

Hán tử đối với lão tam quở trách một trận, chờ hắn ngậm miệng lại, mới phát hiện không thích hợp, tại sao không một người phụ họa mình? Ngày thường không phải đều rất thích lẩm bẩm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com