Phần 8😊
"Ân ca, cứu em với, nồi canh mặn quá, làm sao đây?"
Nghi Ngọc hớt hải chạy ra chỗ tôi ngồi.
"Em gái đang rán gà phải không?"
"Dạ, sao anh biết?"
"Khét quáaaaaaa!!!!"
"Chết mất!" – Nghi Ngọc xăn tay áo, lật đật chạy vào bếp. Tôi cũng đặt máy tính xuống rồi đi theo vào. Tôi thật sự chán nản với cô em gái của tôi. Giờ tôi mới biết sao mới cưới nhau được một năm, Gia Nhĩ chỉ còn một nửa trọng lượng cơ thể ngày trước
"Mỗi ngày bếp nhà em đều thế này?" – Tôi nhăn mặt hỏi em gái mình khi nhìn vào khu vực nhà bếp. Bịch ni-lon, rau cải, các lọ gia vị, nằm ngổn ngang.
"Đâu có, anh Nhĩ nấu, em ăn và rửa bát thôi! Hôm nay em muốn tự nấu!" "Cô muốn nhờ anh nấu thì nói đi chứ, phá phách thế này cũng chỉ cực thân tôi!"
Cô em gái tôi cười.
"Em à, vặn lửa nhỏ lại, khét cá bây giờ!" – Gia Nhĩ nói khi từ trên lầu bước xuống. "Chú yên tâm, cháy đen cả rồi!" – tôi cười nói với Gia Nhĩ.
Anh ta đến chỗ vợ mình.
"Thôi em ra ngoài xem TV đi, anh nấu cho! Anh không muốn mì gói cho buổi trưa đâu!" – Gia Nhĩ cười cười nói với em gái tôi
"Nhưng em muốn nấu!"
"Ra ngoài đi mà cưng!"
"Không, anh ra ngoài!"
"Em!"
"Ok, cả hai người cùng ra ngoài, tôi nấu! Thật sự là tôi không tìm ra nơi nào để trú ngụ khi cúp điện nên mới sang đây! Bây giờ tôi đếm đến ba cô chú không ra là ăn mì gói cả nhà!" – Tôi hắn giọng nói.
Nghi Ngọc kéo tay chồng ra ngoài khi chỉ đếm đến hai.
"Em để hành ở đâu vậy Tiểu Ngọc?" – Tôi hỏi.
Quay lưng lại, Gia Nhĩ đang đứng phía sau tôi.
"Ân, để anh nấu."
"Chú giành với em gái tôi rồi bây giờ tranh với tôi đó à?" – tôi nói rồi ấn chỗ hành vào tay Gia Nhĩ, ngồi ra bàn ăn nhìn anh ta nấu.
"Em vẫn không ăn cay được nhỉ, Ân?"
"Ừ, không. Tôi không ăn cay được. Chú biết mà..."
"Anh biết...."
Đôi mắt của Gia Nhĩ lại nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thoáng bối rối. Trong tôi dạt dào, hoài niệm chăng?...
*******
"Em in bảng lương ra cho anh nhé. Máy in phòng anh hết mực rồi."
"Ok, anh về phòng đi, tí tôi mang vào cho."
Tôi nói rồi lại nhìn vào màn hình, điên đầu nhìn các con số thống kê.
"Nói lại đi rồi anh vào!" –Gia Nhĩ chống tay nhìn tôi, miệng nở một nụ cười khó hiểu,
"Gì nữa đây!"
" Cậu gọi tôi bằng anh mà chẳng bao giờ xưng là em. Tôi tôi, nghe thật chán ghét!"
"Bây giờ anh muốn sao? Tôi..."
"Em!"
"Ok, bây giờ anh có biến về phòng để em làm không?"
Gia Nhĩ cười, búng tay vào mũi tôi.
"Dù em có cộc cằn nhưng đây là lần đầu tiên em chịu nói em với anh đấy!"
"Biến thái!"
Chị kế toán trúng được bốn tờ vé số. Chị ta mở tiệc rửa tiền!
Cả phòng chúng tôi được chị mời đi ăn tối.
"Tiểu Ân, tối nay đi ăn với chị nha!"
"Có lộc ăn là có em! Hi! Mà độ gì vậy chị?"
"Chị mới trúng bốn tờ!"
"TRời đất ơi, sướng chưa! Em chỉ biết ăn bào ngư à nha!" – Tôi nhìn chị ta cười "e ấp"!
"Thằng quỷ. Đi nha, tối nay chị cho mày thành heo rồi về."
"Ok."
"Ừ, chị vào nói với sếp. Rủ sếp đi chung cho vui."
Tôi trề môi. "Thằng cha đó mà chịu đi...."
"Ai nói với cậu là tôi không đi?" – Gia Nhĩ lăm lăm cái tách trà nói với tôi. "Ok, vậy là sếp đi luôn nhé. Cả phòng mình vậy là đi hết. Em đi điện thoại đặt bàn đây." – chị kế toán hí hửng chạy về bàn làm việc.
Chị ta đi khỏi, chỉ còn tôi và ông giám đốc. Thôi hy sinh zồiiii
"Em hay thật đấy!"- Giọng hắn ta có chút biến dạng
"Cảm ơn anh!"
"Không cho tôi đi, là để đi cua ai?"
"Ghen à?"
"ừ, ghen!"
"Hi! Vậy tiếp tục đi, tôi có giá quá!"
Anh ta không nói nữa mà mang cái tách trà ra ngoài. Khi trở lại ngang bàn tôi, hình như là hắn giận thật, không thèm nhìn mặt tôi. Nhìn lão giận dỗi, trông thật buồn cười.
"Sếp ơi mở cửa!"
"Vào đi!"
"Cộc cằn quá vậy sếp?"- tôi nhìn Nhĩ, tủm tỉm cười.
Tôi khóa cửa phòng lại, rồi đi đến chỗ, ngồi lên người hắn.
"Giận à?"
Vẫn không trả lời. Tôi càng buồn cười.
"Thôi đừng giận em nữa nào, Nhĩ!"
Quả như tôi dự đoán, đôi mắt đầy hận thù ban nảy sáng rực lên. Gia Nhĩ siết tôi rồi hôn vào lưng áo tôi.
"Anh! Sao tôi bị cấn cấn cái gì đó...."
Gia Nhĩ đỏ mặt. Tôi đứng dậy, đánh vào vai hắn.
"Anh biến thái quá rồi! Đây là phòng làm việc mà cũng có rắp tâm.."
"Chính em câu dẫn anh..."
"Anh...!"
"Em nè, đừng có xưng tôi với anh nữa, nghe buồn quá. Khi không có ai, em xưng bằng em đi. Anh năn nỉ đấy!"
"Lợi lộc gì nhỉ? Cho tôi thêm ba bậc lương nha!"
"Đồ cơ hội!"
"Với lại thêm phụ cấp người tình nữa!"
"Lợi dụng thời cơ!"
"Không thì thôi! Chào anh tôi về!"
"Thôi thôi! Anh sẽ..trích lương anh trả thêm lương cho em, chịu chưa?"
Tôi hôn hắn một cái. "Thế thì chịu! haha."
Tôi chỉ nói đùa, ấy vậy mà tháng đó sau khi lương được chuyển vào tài khoản, chị kế toán còn nói sếp bảo chuyển thêm cho tôi thêm mấy vạn! Lương tôi là 5 vạn . Tôi hỏi Gia Nhĩ thì anh ta cười cười bảo đó là tình phí. Tôi mắng hắn một trận rồi cấm không được làm cái trò đó nữa. Tôi chuyển lại tiền vào tài khoản của hắn. Ngày hôm sau trên bàn tôi có một lọ nước hoa đắt tiền , do sếp Vương tặng.
Tôi không thể từ chối.
"Người yêu tặng quà mà không nhận là ý gì đây?"- Gia Nhĩ hỏi tôi như vậy, bạn nghĩ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com