eeeeeee
Sài Gòn ... một ngày buồn...
Người iu ah, em có biết anh đang nhớ em không ? Giờ này chắc em đang chìm trong giấc ngủ vì cũng đã quá khuya rồi... Còn anh, anh không ngủ được, anh cứ nằm và nghĩ thôi, anh nghĩ đến em, nghĩ hoài nghĩ mãi mà cũng không biết tại sao nữa...
Thời gian trôi qua nhanh thật phải không em ? Ba năm đã trôi qua. Ba năm kể từ khi cuộc đời anh thay đổi, anh thay đổi vì anh biết một điều thật ngốc nghếch :" anh đang yêu ..."
Tình yêu là gì vậy ? Có ai đó đã nói "yêu là chết trong lòng một ít" . Nhưng hình như anh không thấy vậy. Tình yêu làm sống dậy trong anh biết bao kỷ niệm đẹp, biết bao tháng ngày vui và biết bao điều mà anh muốn nói với em...
Nhưng cuộc đời đâu có đẹp như tình yêu, mà không phải nói là tình yêu đâu có đẹp như cuộc đời.
Anh đã yêu và đã hy vọng bởi lẽ trong tình yêu điều ngu ngốc nhất là đánh mất niềm tin... Niềm tin...niềm tin... chính em cũng nói với anh như thế, chính em cũng bảo anh nên có niềm tin... Niềm tin ư ? Anh có nhiều lắm nhưng mà bất chợt anh nhận ra rằng nếu chỉ có niềm tin thì chưa đủ, bởi vì thời gian không giữ nổi niềm tin... thời gian trôi qua và niềm tin có khi cũng vụt tắt...
Anh đã đi, đi đâu đó, đi như 1 kẻ khờ tìm 1 cái gì đó...Anh tìm về với những tháng ngày mà suốt ba năm qua anh đã trải qua, lại những cuộc vui, lại những cốc rượu đầy, lại những ngày lang thang...Nhưng dù có thế nào anh cũng không quên được em, càng đi anh lại càng muốn về, càng say anh lại càng nhớ em...Và anh quay về, quay về để gặp em và quay về với 1 thứ mà anh tìm được sau những chuyến đi...Anh gọi nó là " niềm tin " !!!
Hẳn có ai đó biết sẽ hỏi anh " liệu niềm tin có mang em về bên anh ?" . Chính anh cũng đã từng hỏi mình câu này. Nhưng giờ đây với anh đã không còn quan trọng nữa rồi... Anh đã quyết định sẽ trở về là anh như ngày xưa... Tình yêu và những kỷ niệm về em, tất cả lại quay về trong trái tim anh, vẫn ở đó như nó từng thế 3 năm qua ...
Như thế không phải là vì anh không còn yêu em mà là vì anh quá yêu em. Anh vẫn chờ 1 ngày để giải thoát cho những kỷ niệm kia...Anh không biết vì sao em không nói, có lẽ vì em còn nghi ngờ tình cảm anh dành cho em. Vậy hãy cứ để thời gian chứng minh cho tình cảm đó của anh như em muốn. Anh có thể chờ em, nhưng không phải chờ như bây giờ mà là chờ như anh đã chờ em 3 năm qua... Anh không muốn làm em buồn, nhưng anh không thể chịu được lâu hơn nữa, thậm chí anh không biết mình là ai, mình đang làm gì nữa...
Em đừng buồn khi đọc những dòng anh viết nha ! Anh viết vì anh không muốn giấu cảm xúc của mình, anh không thể chịu nổi nếu giữ nó hoài trong lòng. Ai đó đã bảo anh " khi yêu đừng nên làm khổ nhau" . Thế nên mình anh khổ là được rồi anh không muốn em lại khổ đâu...Anh viết cho lòng " thanh thản" thôi chứ thực lòng anh không thể nào quên được em đâu bởi vì anh còn yêu em nhiều lắm ...hi''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com