Bí mật bộc lộ
Sáng hôm sau, Tasumi đến trường. Nhưng Karuki Asura – người bạn thân từ thuở nhỏ – vẫn không có mặt. Tin nhắn gửi đi không ai trả lời. Tasumi thấy khó chịu, xen lẫn lo lắng cậu nghĩ có khi Karuki cũng liên quan tới trò chơi quái quỷ này.
Khi chuông tan học vang lên, cậu quyết định đi thẳng đến nhà Karuki.
Trong nhà tối om, mùi kim loại ngai ngái. Tasumi bước vào, gọi khẽ:
Tasumi: "Karuki, cậu ở đây chứ? Tớ lo cho cậu lắm..."
Không ai đáp.
Nhưng ngay lúc đó, ánh sáng lóe lên từ tầng hầm. Tasumi bước xuống và đứng khựng lại.
Karuki quay lại, ánh mắt vàng lóe sáng.
Karuki: "Tasumi... Cậu không nên ở đây."
Chiều muộn. Trời Kyoto âm u, mưa lất phất rơi trên những mái ngói cũ.
Ánh sáng từ trong căn phòng tối om hắt ra, mờ nhạt và lạnh lẽo. Không khí nặng nề bao trùm, mùi thuốc lá thoang thoảng.
Trong tầng hầm, Karuki ngồi dựa ghế, mái tóc rũ che một phần gương mặt. Nhưng thứ khiến Tasumi chết lặng không phải Karuki—mà là bóng hình khổng lồ đứng ngay sau lưng cậu.
Một gã samurai giáp trắng với hoa văn đen uốn lượn, vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn. Trên đầu là chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn, mắt đỏ rực như máu đông. Ánh sáng lờ mờ hắt lên những đường khắc kim loại sắc bén, khiến hắn trông như ác thần vừa bước ra từ cõi chết.
Tasumi:
"Cậu... cậu cũng... tham gia trò chơi này sao".
Tasumi cắn môi, rồi kể lại . Cậu nói về buổi tối hôm qua, về gã xăm trổ tấn công, về tin nhắn lạ trên điện thoại, về khoảnh khắc Ego Aris xuất hiện. Karuki chăm chú lắng nghe, gương mặt thoáng qua chút kinh ngạc.
Karuki:
"Vậy là... cậu cũng đã bị cuốn vào rồi sao. Aris là tên Ego của cậu à nghe ngầu đấy."
Tasumi:
"Ego... thật sự là cái gì vậy? Tại sao lại xuất hiện? Và tại sao lại bắt bọn mình phải giết chóc để sống sót?"
Karuki nhắm mắt, rít một hơi thuốc ngắn, giọng trầm xuống:
Karuki:
"Không ai biết chính xác. Chỉ biết Ego là 'hình chiếu của bản ngã', sức mạnh tiềm ẩn mà hệ thống khơi dậy. Có kẻ nhận được Ego là quái vật, có kẻ lại là thần thánh. Trò chơi này biến chúng ta thành con tốt... bắt buộc chiến đấu để tiến cấp, để tồn tại. Nếu điểm tụt xuống 0—cái chết là chắc chắn."
Tasumi lặng người. Cậu nhớ lại ánh mắt điên loạn của gã xăm trổ, và câu hỏi nhức nhối vang vọng trong đầu: "Mình sẽ phải giết... để sống sót?
Không khí trở nên căng thẳng. Tiếng mưa ngoài hiên như nặng hạt hơn. Tasumi định gặng hỏi thêm thì đột nhiên—
[System Notice]
Event bắt buộc: Blood Arena – Đấu Đội 4v4
Tất cả người chơi trong khu vực được triệu hồi.
Cả căn phòng sáng rực, nền gạch dưới chân Tasumi tỏa ra luồng ánh sáng trắng, kéo phăng cả hai vào khoảng không vô tận.
Tasumi mở mắt. Trước mặt cậu là một khán đài khổng lồ được dựng bằng thép đen, tường thành cao chót vót bao quanh, trên trời chỉ toàn một màu đỏ đặc quánh như máu. Từ xa, tiếng kim loại va chạm và tiếng gào thét như vọng lại từ địa ngục.
[System Notice]
Người chơi đã được chia thành hai đội.
Quy tắc: Loại bỏ toàn bộ đối thủ để chiến thắng.
Phần thưởng: +200 điểm.
Thời gian giới hạn: 30 phút.
Tasumi run lên, bàn tay siết chặt. Karuki đứng ngay bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh hơn, tay đặt sẵn lên chuôi kiếm. Musagi xuất hiện sau lưng cậu, sát khí lan tràn như một tòa núi đè xuống.
Bên cạnh họ, hai ánh sáng khác lóe lên. Một người đàn ông cao lớn mặc vest đen, ánh mắt sắc lạnh, mái tóc chải gọn gàng. Luciano Aliba là tên của hắn.
Luciano liếc sang, hờ hững:
"Chỉ cần làm việc của cậu. Nếu yếu quá thì đừng làm vướng chân.."
Tasumi liếc nhìn, cảm giác ngay lập tức như bị ép nghẹt. Aura của hắn không kém Karuki, thậm chí còn dày đặc hơn.
Người còn lại—một cô gái tóc nâu dài, khoác giáp trắng đỏ, song kiếm đeo chéo sau lưng. Cô xuất hiện với nét mặt lạnh lùng, không nói một lời. Tasumi nhìn sang, định chào nhưng ngay lập tức bắt gặp đôi má đỏ ửng của cô. Cô vội quay đi, ho nhẹ.
Karuki nhíu mày:
"Không ngờ... là cô ta."
Tasumi ngạc nhiên:
"Cậu biết à?"
Karuki gật:
"Ayanami. Biệt danh Huyết Nguyệt Đao. Một trong những người chơi mạnh nhất. Đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Khi ra tay, máu sẽ chảy thành sông."
Tasumi rùng mình. Cậu nhìn cô gái ấy—một ánh mắt lạnh giá, nhưng lại giấu dưới đó sự vụng về hiếm thấy.
Đối diện là đội B:
Một gã cơ bắp kềnh càng với Ego thú hình, một cung thủ tóc vàng, một tên đeo mặt nạ chó với Ego bốn chân gầm gừ, và thủ lĩnh – một gã tóc bạc gầy gò nhưng ánh mắt sắc lẻm như dao cạo.
Khi số "0" vang lên, từ phía đối diện, đội B xuất hiện. 4 người chơi với đủ loại vũ khí và Ego kỳ dị, nở nụ cười hung hãn.
Ngay lúc ấy— mọi người đều summon ego
Karuki: "Musagi!!"
Ánh sáng đỏ rực vỡ tung, từ sau lưng Karuki hiện ra một samurai quỷ khổng lồ, mặt nạ ác quỷ đỏ bừng, tay nắm chặt đại đao. Tiếng bước chân của hắn làm đất rung chuyển.
Luciano: "Phantom."
Bóng đen bùng nổ sau lưng, hình dạng một xạ thủ ma quái với súng trường dài lóe sáng. Không khí quanh hắn lạnh đi như trong nhà xác.
Ayanami: "Valentine."
Một đường ánh sáng trăng rực lên. Bên cạnh Ayanami, nữ chiến binh mặt nạ bán nguyệt hiện ra, mái tóc tung bay, lưỡi đao sáng bạc cong như vầng trăng.
Tasumi nuốt khan. Tim đập mạnh.
"...Aris!"
Từ ngực Tasumi, ngọn lửa đen phụt trào. Một sinh vật quỷ với sừng dài, đôi mắt vàng rực và cơ thể bọc lửa xuất hiện. Tiếng gầm vang vọng khiến cả đấu trường nứt toác.
"Nhập thể!!" cả 4 hét lên.
4 Ego cùng nhập thể—không khí lập tức biến thành địa ngục.
Đội B không chần chừ. Gã cơ bắp gầm lên, Ego thú hình lao thẳng đến.
Karuki chặn trước. Đại đao vung xuống như lôi đình, va chạm nảy lửa. Âm thanh thép chạm thép vang dội, sóng xung kích quét tung gạch đá.
Luciano đứng phía sau, ngón tay siết cò.
Pằng!—viên đạn ma bắn xuyên qua không khí. Người chơi nữ cung thủ hét lên khi vai bị xuyên thủng, máu phun ra cùng tiếng rên đau đớn. Cơ thể cô run rẩy, sức lực như bị rút cạn, trong khi Luciano hít một hơi sâu, cơ bắp căng lên khoái trá.
"Yếu ớt."
Ở góc khác, Ayanami khẽ xoay người. Valentine cùng cô vung lưỡi đao cong. Một vệt sáng trăng vạch ngang không khí, cắt rời bức tường trước mặt. Tên mặt nạ chó lao đến, chưa kịp chạm thì máu phun vọt từ ngực, cơ thể ngã gục, ánh mắt kinh hoàng.
Khán giả ảo của hệ thống, những người chơi khác đang theo dõi, đồng loạt xôn xao:
"Huyết Nguyệt Đao...! Cô ta thật sự ở đây!!"
Tasumi đứng giữa hỗn loạn, tim đập điên cuồng. Cậu thấy mọi thứ quá phi thực—nhưng kẻ tóc bạc đã lao thẳng về phía mình. Ego hắn là một lưỡi dao năng lượng, chém xẹt qua, suýt cắt vào cổ.
Tasumi hét lên:
"Aris!! cùng chiến đấu nào"
Tasumi đấm thẳng ra—BOOM! Một bức tường gần đó nổ tung, ngọn lửa nuốt chửng tên tóc bạc, hắn lăn lộn thét gào, da thịt cháy khét.
Tasumi thở dốc, mồ hôi ướt trán.
"Đây... chính là chiến trường của trò chơi này sao...?
Đội B chỉ còn 2 người sống sót. Gã cơ bắp gầm lên lần cuối, nhưng Karuki bổ đại đao xuống, chém nát Ego thú hình, máu tung lên như mưa.
Người cung thủ vàng cố giương cung, nhưng tiếng súng của Luciano vang lên—pằng!—đạn xuyên thẳng trán, cơ thể cô đổ sụp vô hồn.
Tĩnh lặng.
Khói bụi tan dần. Tasumi, thở gấp, nhìn quanh. Máu, xác, gạch vụn vương vãi khắp nơi. Bên cạnh, Karuki lau vết máu. Luciano hạ súng, rít thêm hơi thuốc. Ayanami đứng bất động, ánh mắt lạnh lùng, lưỡi đao đỏ máu vẫn sáng trong màn đêm.
📲 [Thông báo hệ thống]
Đội A chiến thắng.
Phần thưởng: +50 điểm Ego.
Tasumi nhìn bàn tay run rẩy của mình, rồi ngẩng lên, mắt chạm mắt Ayanami. Cô nhìn cậu, ánh mắt lạnh như băng, nhưng trong khoảnh khắc, Tasumi thoáng thấy sự bối rối ẩn giấu.
Cậu nuốt khan. Trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ duy nhất:
"Nếu đây mới chỉ là khởi đầu... mình sẽ phải đi bao xa để sống sót?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com