Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

Chap 15.

- June, giúp mình nhé, mình thật sự lo lắng lắm – Engfa ôm chầm lấy June, giọng khản đặc vì đã khóc quá nhiều.

- Engfa, mọi chuyện sẽ ổn thôi – June thấy cô gái kia đang sợ hãi tột độ thì mềm lòng, ôm lại Engfa, xoa lấy bờ lưng yếu đuối đó.

Em gái của Engfa là Oaey, hiện đang có một khoản vay lớn với ngân hàng Bangkok, cô ấy dùng căn nhà ba mẹ để lại để thế chấp, yes, ba mẹ của Engfa đã ra đi trong một vụ tai nạn.

June không biết Oaey đã cầm số tiền lớn đó vào việc gì, kinh doanh thua lỗ hay là do ăn chơi quá nhiều, mà cô ấy đã không thể trả ngân hàng đúng hẹn, nên hiện tại nhân viên ngân hàng đã đến chụp ảnh căn nhà của họ và thu hồi, chuẩn bị rao bán.

Engfa không muốn điều đó, và nhờ vả June để kéo dài thời gian trả nợ, rồi Engfa sẽ lo mọi thứ, cô ấy sợ nếu căn nhà bị bán đi, Oaey sẽ không có nơi để trở về, hiện tại Oaey đã mất tích rồi.

Hai người hiện tại đang đứng ở trước cổng đồn cảnh sát sau khi Engfa khai báo em gái mất tích và nhờ cảnh sát hỗ trợ đi tìm, June đi cùng vì cô ấy yêu cầu thế, Engfa đã rất hoang mang và không thể làm được gì một mình, và June với tính cách hào phóng của mình, cô đã chiều theo ý của Engfa, dành cả thời gian một ngày của mình để giúp đỡ cô ấy.

Engfa Waraha đáng thương, ba mẹ không còn, em gái thì biến mất, cô ấy không còn chỗ dựa…

Nhưng…Engfa đã kết hôn rồi mà, vợ cô ấy đâu?

Engfa rời cái ôm ra sau khi đã khóc đã đời….

- Engfa, vợ cậu đâu? – June hỏi thẳng, cô không thể tỏ ra không biết gì nữa rồi, ngay kể cả hôm nói chia tay, cô cũng kết thúc trong ngắn gọn, chứ không đào sâu bất cứ chuyện gì.

- Ý cậu là sao, June? – Engfa diễn nét ngạc nhiên.

- Chẳng phải cậu ngồi ăn với một cô gái trong nhà hàng Ais vào ngày lễ tình nhân đó sao, hai người đeo 1 cặp nhẫn.

- Cậu đến Việt Nam hả? – Engfa hoảng loạn.

- Đúng vậy, mình đã muốn làm cậu bất ngờ.

- June mình xin lỗi – Engfa lại ôm chầm lấy June, trong lòng cảm thấy tội lỗi vô cùng.

- Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi – June vẫn ôn nhu ôm lại Engfa, tay xoa nhẹ lưng cô ấy vỗ về, vì đối với cô bây giờ, Engfa Waraha không còn là người đem lại cho cô đau khổ nữa, mà là một người khác.

Người đó đương nhiên là Enjoy Thidarat, cái cô nàng dễ dãi nhưng khó hiểu đó, gần một tuần trôi qua cô ta không hề liên lạc với cô….

June đã chờ, chờ rất lâu, kỳ vọng rất nhiều, cô nhìn điện thoại chờ cuộc gọi của Enjoy đến mòn mỏi, đến một cái tin nhắn cũng không, cô tự hỏi rằng, có thật là Enjoy bận hay không, hay là cố tình tránh mặt cô…

Cô đã không hề yên ổn chút nào trong những ngày qua…

- Mình và vợ mình hiện tại đang ly thân, vì một vài xích mích – Engfa rời cái ôm ra và tiết lộ.

- Hai người nên nói chuyện và quay lại với nhau, dù sao thì cậu cũng đang không ổn, cô ấy cần biết điều này.

- Ừ mình sẽ cố gắng, cám ơn cậu nhé, June.

---

Ngày hôm sau, June nhận được một tin nhắn của Enjoy, hẹn đến quán bar chơi.

Cô cảm thấy không vui cho lắm, cô muốn gặp Enjoy để nói chuyện, chứ không phải đến nơi ồn ào đó rồi uống rượu và nói chuyện vớ vẩn.

Enjoy đã biết rằng cô muốn mời cô ấy đi ăn tối, tại sao lại ngang ngược hẹn ở quán bar cơ chứ…

Nhưng cô nào dám cãi Enjoy, cô đến quán bar như đã hẹn…

Từ khi nào…mà những chuyện liên quan đến Enjoy Thidarat, June lại hiền lành thế nhỉ. Cô luôn suy nghĩ kỹ trước khi nói chuyện với Enjoy, điều chỉnh tâm trạng cho thật tốt trước mặt cô ấy, dù có đôi lúc cô rất tức và mất kiên nhẫn.

June bước vào quán bar, mắt dảo dác tìm Enjoy, sau vài phút, cô đã thấy cô ấy…

Nhưng….cô thấy Enjoy đang hôn một cô gái, họ đang say mê hôn nhau, nụ hôn này không phải nụ hôn thông thường đâu.

Hai người họ đang ngồi ở cái bàn trong góc phòng, tiếng nhạc xập xình cực kỳ ồn ào, gây đau đầu thật sự.

June vẫn còn nhớ rằng, chính miệng Enjoy Thidarat nói yêu cô, trong lúc cô đang ngủ ở trong xe ô tô, lúc ở Ko Samui. Lúc đó cô không hề ngủ say nên đã nhận thức được giọng nói đó…

Cô đã có lúc tự tin rằng Enjoy thật sự yêu cô…

Nhưng có khi nào, lúc đó cô nghe nhầm không…?

Một lần nữa, June lại bắt gặp hình ảnh Enjoy với một người khác, tinh thần cô vốn không cao sẵn rồi, giờ còn thảm hại hơn nữa.

Nhưng cô không lấy nổi lý trí đâu ra như hôm trước, đến chỗ Enjoy và kéo cô ta lại, hiện tại cô không làm được điều đó, cô cảm thấy mình yếu đuối trước khung cảnh này quá…

Mọi chuyện đã rõ ràng quá rồi, June cũng không cần phải gặp Enjoy để nói chuyện làm gì nữa, và cô với suy nghĩ tiêu cực đó, bước nhanh ra khỏi quán bar, đi về nhà.

---

Enjoy liếc thấy phản ứng của June, chị ta đã lạnh lùng đi ra khỏi quán bar, cô vội rời nụ hôn ra ngay, cô liền uống một ly nước suối với mong muốn xóa tan cái hương vị nụ hôn vừa rồi…

Mấy tháng nay, cô chỉ hôn June, vừa rồi phải hôn một người khác, thực sự thấy khó chịu, chẳng quen tý nào, thậm chí còn không sướng bằng.

- Enjoy, sao vậy? – cô gái bên cạnh Enjoy thắc mắc, cô ấy là một nhân viên ở quán bar, Enjoy gọi đến ngồi cùng để vui đùa thôi.

Cô đã cố tình để cho June chứng kiến nụ hôn vừa nãy. Enjoy đã rất tức khi thấy June ôm Engfa rất lâu vào tối ngày hôm qua, họ còn nói chuyện thân mật với nhau nữa…

Enjoy Thidarat, thật là ngu ngốc, cô đã tự tin rằng June thích cô, chị ta đã hoàn toàn quên tình cũ, và muốn cô làm người yêu chị ta, nhưng hóa ra không phải…

Có thể trong lúc dục vọng đang lên, chị ta nói vậy cho vui thôi, chứ chị ta vẫn còn tình cảm với cái cô bác sĩ kia.

Rốt cuộc, Enjoy từ đầu đến cuối, chỉ là một trò đùa, không hơn không kém.

- Tôi đi đây – Enjoy lạnh lùng nói sau khi thấy cô nhân viên quán bar cứ cố ôm lấy cánh tay mình nhõng nhẽo. Bước ra khỏi quán bar, cô lái xe đi thật nhanh, như kiểu không sợ chết.

Chiếc moto phóng như ma đuổi trên đường, những làn gió mạnh đập thẳng vào mắt Enjoy làm cô đau đớn, cơn gió này mạnh đến mức khiến cơ thể cô run rẩy mặc dù cô đã có áo khoác.

June Nannirin, đồ khốn nạn…

Rốt cuộc, chị ta coi cô là gì cơ chứ. Ừ thì coi như câu tỏ tình đó là bâng quơ vô nghĩa đi, vậy thì tại sao lại muốn hẹn cô ăn tối để nói chuyện, rốt cuộc chị ta muốn cái gì…

Nếu vẫn còn qua lại với Engfa Waraha, thì hẹn cô ăn tối để làm cái gì, hay chỉ muốn làm bạn? Enjoy nhất quyết trong lòng, có chết cô cũng sẽ không làm bạn với June, tuyệt đối không.

-----

Một quãng thời gian ngắn trôi qua, vào một buổi tối, June đang ngồi ở nhà làm nốt vài việc rồi chuẩn bị đi ngủ, bỗng có một cuộc gọi…

Là số của Enjoy…

June suy nghĩ vài giây rồi ngại ngùng nghe máy…

- Alo

“Xin chào June, em là Film bạn của Enjoy, Enjoy đang gặp rắc rối ở đồn cảnh sát Bangkok, chị có thể đến đây được chứ?”

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #enjoyjune