chap 5
Chap 5.
- Sao cô lại ở đây? – June thẫn thờ một lúc lâu, rồi cũng chẳng đón lấy thanh socola, vô cảm hỏi.
- Cô ăn cái này đi rồi tôi trả lời – Enjoy nâng thanh socola gần mặt June hơn.
June không vui lắm khi nhìn thấy sự xuất hiện của Enjoy, cũng không muốn nhận gì từ cô ta hết, nhưng thực sự thì cái bụng đang phản chủ, kêu đói. Đúng thật, June đã bỏ qua cả bữa chiều để bay đến TPHCM, rồi bỏ qua cả bữa tối để tản bộ trên đường, nên cô không thể chối từ đồ ăn vào lúc này.
June miễn cưỡng nhận lấy thanh socola từ Enjoy, rồi bóc ăn.
- Cô gặp người yêu rồi đúng không? – Enjoy ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi.
Enjoy đã bí mật đi theo June từ lúc ở máy bay đến giờ, nhìn thấy khuôn mặt chết đứng của cô ấy khi bắt gặp người yêu phản bội ở trong nhà hàng, chứng kiến dáng vẻ bị tổn thương đó khi đi trên đường. Enjoy đã vứt bỏ hết mọi sự mỉa mai mà cô định nói với June.
Cô định cho cái sự bướng bỉnh của cô nàng xinh đẹp này một trận, nhưng rồi cô lại không làm thế. Đến tận bây giờ, điều Enjoy muốn làm, là một hành động nào đó, có thể giúp tinh thần June tốt hơn.
- Cô theo dõi tôi đó hả? – June giọng không mềm nổi, như muốn gắt lên.
- Tôi lo lắng cho cô thôi, tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn giúp cô thôi.
- Cô thật là rảnh quá Enjoy – June vẫn đang chưa nguôi cơn tức cho lắm, vì lòng tự trọng của cô bị động vào sau vụ này.
- Ừ thì tôi rảnh thật mà – Enjoy ngang ngược đáp trả, đời cô bấy lâu nay ngày nào cũng luôn có lịch làm việc, có giây phút nào được gọi là rảnh rỗi đâu cơ chứ, và việc cô dám dành thời gian để đến đây, cô cũng chưa biết lý do.
- ……………..
- Socola ngon không?
- Hơi ngọt.
- Tôi mua loại bán chạy nhất ở cửa hàng đó.
- Socola đắng sẽ hợp với tôi bây giờ hơn.
Rồi một màn tĩnh lặng trôi qua…. Enjoy mải mê liếc nhìn June, tò mò không hiểu cô ấy đang nghĩ gì, và cô nên làm gì tiếp theo. Đây là lần đầu tiên trong ngày lễ tình nhân, mà cô ở cùng với riêng một cô gái nào đó, thậm chí còn mua socola cho cô ta ăn nữa, cảm xúc có chút khác biệt.
- June, cô bao tuổi?
- 30
- Có thật không vậy?
- Thật chứ sao?
- Cô hơn tôi 2 tuổi đó – Enjoy hoảng loạn, cô cứ nghĩ June sẽ cùng lắm thì bằng tuổi cô, tuy June cao hơn cô có xíu thôi
- Vậy thì mau gọi chị đi, em gái.
Enjoy mất vài phút nghĩ thật kỹ, rồi ngỏ ý.
- Chị có muốn đi ăn tối không, đằng nào cả hai chúng ta cũng chưa ăn mà.
- Không, em tự ăn đi, tôi về Bangkok đây – June đứng dậy rời đi.
- Chúng ta về cùng nhau đi…
---
Chuyến bay cuối cùng từ TPHCM về Bangkok 12h đêm, Enjoy lẽo đẽo đi theo sau June mặc cho người kia đang không muốn điều đó…
June đang cảm thấy cái cô Enjoy kia có vẻ như thích mình, nên cứ bám đuôi hoài, dù cô đang buồn chuyện tình cảm, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ dễ rơi vòng tay của một ai khác. Và đương nhiên như một thói quen, June thường không có cảm tình với những người theo đuổi mình, cái gì mà dễ có được, thì cô không thích bỏ công trân trọng cho lắm.
Và cũng đêm muộn rồi, nên June cũng không còn sức lực để đuổi Enjoy đi, cho nên hai người đã mua hai vé, chuyến bay đêm nay, ngồi cạnh nhau, về Bangkok…
Vốn dĩ ngày hôm sau June có một cuộc họp quan trọng, nên cô không thể ở lại TPHCM lâu hơn dù đang mệt. Theo kế hoạch của cô, cô sẽ ăn tối với Engfa, ở với cô ấy một đêm ngắn, rồi bay chuyến sớm nhất để về Bangkok, vậy mà giờ như này đây,….
Khi đáp xuống sân bay Suvarnab là đã 2h hơn, June đi thật nhanh để bắt một chiếc taxi về nhà, nhưng Enjoy đã giật lấy cái túi xách nhỏ của cô, và ngăn cô lại…
- Em đỗ moto ở đây, để em chở chị về.
- Đi moto lạnh lắm, chị không thích – June lấy đại một lý do để từ chối.
Enjoy cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi khoác lên người June, hành động làm cho người phụ nữ lớn tuổi hơn ngạc nhiên.
- Ấm hơn chưa?
June mím môi, muốn nói thêm gì đó cho ngang ngược, nhưng cô không muốn đứng đây và mất thêm thời gian, giờ này muộn lắm rồi,cô cần phải về nhà sớm để ngủ sớm. Và điều thông minh nhất bây giờ là hãy chiều theo ý của cô nàng bướng bỉnh đối diện, không thì cô sẽ còn đứng đây đôi co đến sáng mất.
- Được rồi.
Enjoy tỏ ra ân cần chở cô về nhà, trên đường đi, June không còn cách nào khác phải ôm chặt lấy Enjoy, vì trời đêm khá lạnh, và tốc độ chạy của chiếc xe khá nhanh.
Khi đến nơi, Enjoy còn phóng thẳng chiếc xe vào trong hầm bãi gửi xe, nhà June nằm trong khu chung cư cao cấp của trung tâm thành phố, cô gái trẻ hơn muốn đưa cô lên tận nhà…
Khi lên đến tầng 10, và bước đến tận trước cửa nhà June, Enjoy mới chịu buông cô.
- Chị vào nhà đi, chúc ngủ ngon nhé.
- Cám ơn em – June mỉm cười xã giao rồi nhanh chóng vào nhà.
Tiếng cửa vang lên, Enjoy vẫn đứng đó nhìn một lúc lâu, rồi tự bật cười, cô đã có một ngày đặc biệt, đi lệch hoàn toàn với quỹ đạo thường ngày của cô, thật là một trải nghiệm thú vị.
- Chúc mừng ngày lễ tình nhân, June.
Enjoy chủ đích nhìn xung quanh hành lang nơi cô đang đứng, rồi ngẫm nghĩ một hồi, có một kế hoạch nảy lên trong đầu cô, tự hài lòng với kế hoạch đó, rồi cô đi về nhà.
Một ngày dài trôi qua….
June bước đi kiêu sa ở hành lang công ty, khuôn mặt vốn thân thiện giờ không còn chút sắc màu, làm cho các nhân viên được một phen hoảng loạn, họ xì xào to nhỏ với nhau về sắc mặt của giám đốc của họ. June Nannirin xây dựng thương hiệu thân thiện hòa đồng nhưng nghiêm túc trong công việc bấy lâu nay, được lòng tất cả mọi người từ nhân viên, bảo vệ, đối tác, khách hàng. Cô không phải người hiền lành gì, cô sắc sảo, đôi lúc xảo quyệt, và nóng tính, nhưng với cương vị của giám đốc chi nhánh ngân hàng Bangkok, June thừa khả năng để kiểm soát điều này. Và hôm nay là lần đầu tiên, sự nóng tính của cô được thể hiện rõ ràng và dễ dàng, nên ai ai cũng ngạc nhiên.
- Emi, chị đã nói là cột ngày tham gia phải đứng trước cột họ tên, hãy sửa lại đi – trong cuộc họp, June gắt gỏng dù chỉ là chuyện nhỏ như con kiến.
Với một bản báo cáo thông tin thông thường như này thì thứ tự cột chẳng là điều quan trọng,từ trước giờ đều thế, cớ sao hôm nay cột ngày phải đứng trước cột tên? Cô nhân viên Emi cảm thấy thật buồn cười, nhưng không dám cãi, gật đầu lia lịa.
Phòng họp có tổng cộng 9 người, June ngồi ở đầu bàn và ở giữa điều khiển cuộc họp, mỗi người trong căn phòng này hôm nay đều nhận ít nhất một câu phê phán khiển trách từ vị giám đốc, ai ai cũng sốt sắng lo sợ, chưng ra khuôn mặt không thể tin được.
- Okay, kết thúc cuộc họp, nhớ những gì tôi vừa nói, đừng làm chệch dù chỉ 1 li – June gập cuốn sổ lại, lấy ly nước matcha trên bàn uống một ngụm, uống xong thì thấy căn phòng đã trống trơn. Hôm nay ai cũng sợ cô nên chuồn nhanh là đúng.
June mệt mỏi với lấy cái điện thoại, mới sáng sớm mà tinh thần cô đã rệu rạo hết cả rồi. Hôm qua cô bỏ bữa tối, rồi đến sáng cũng chưa ăn luôn, ngủ thì chỉ ngủ được vài tiếng…
Nhưng chắc chắn, sự mệt mỏi của cô không đến hoàn toàn từ cơ thể thiếu năng lượng này…
Cô nhận được tin nhắn hỏi han của Engfa, con người dối trá đó, cô sẽ chờ Engfa về Bangkok, rồi hẹn cô ta một buổi, để cho cô ta một bài học…
Cô xuất thân trong một gia đình toàn người làm giáo dục, từ ông bà, đến cha mẹ, lẫn anh trai, đều là giáo viên, ba cô là hiệu trưởng của trường đại học Nakhon Pathum, quê nhà của cô. June là người duy nhất theo học tài chính và làm trong ngành ngân hàng.
Từ bé đến lớn, cô đều xuất sắc trong mọi khía cạnh của cuộc sống, thành tích học tập cao ngất ngưởng, năng lực làm việc được nhiều người công nhận, leo lên vị trí giám đốc chi nhánh rất nhanh dù còn ít tuổi. Nữ công gia chánh cũng giỏi không ai sánh bằng, nấu ăn, thêu thùa, thậm chí cả hát hò nhảy nhót, vẽ tranh, cô đều giỏi…
Ngoại hình thì như một hot girl…
Có thể nói June Nannirin như nhân vật bước ra từ truyện tranh, hoàn hảo không một vết trầy.
Nhưng không, cô có một điểm yếu, là ngu ngốc trong chuyện tình cảm…
Và điều này, không ai được phép biết….
Vì lòng tự tôn của June Nannirin như núi cao hùng vĩ, cao như sống mũi chạy thẳng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Sự khổ đau, sự nhục nhã, cô không bao giờ thể hiện ra cho bất cứ ai biết, cô đã quá quen với việc tỏ ra bình chân như vại trước mỗi một cú sốc..
Lần này, lại thêm một lần sốc, và dĩ nhiên cô sẽ không phản ứng gì hết, cô sẽ kìm sự tổn thương này xuống dưới đáy, và giải quyết nó một cách nhanh gọn.
Vài ngày hôm sau, là ngày các nhân viên có một buổi chụp hình để ra mắt quyển photobook quảng cáo cho ngân hàng. June không góp mặt trong set hình này, nhưng cô vẫn phải đến để kiểm duyệt nội dung…
Và ngạc nhiên chưa, nhiếp ảnh gia, là một người quen quen, cái đuôi bám của cô vào ngày lễ tình nhân.
Trái đất này…chẳng lẽ lại tròn thế?
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com