Phần 7: Trái tim rỉ máu...
Ngày mai lại đến, Hưng vội ngồi phắt dậy, vội vàng chuẩn bị áo quần, vệ sinh cá nhân. Chạy xuống tầng, mẹ An liền chuẩn bị đồ ăn sáng, thấy Hưng, cô nói:
- Nào con trai! Lại đây ăn sáng còn đi học!
- Con không ăn đâu mẹ ạ!
- Hả?! Con định để bụng đói đi học àk?!- Mẹ An tức giận.
- Chắc vậy!- Hắn nói, vội vàng mặc chiếc giày màu đen tuyền vào
(Đen đủ mọi mặt mọi kiểu nha các bác ,'-',)
Hắn vội lao nhanh ra cửa. Cũng đúng lúc nó vừa ra khỏi cổng. Cả hai chạm mắt nhau, im lặng 1 lúc. Nó không đưa hắn thức ăn sáng hay làm gì cả, hắn thấy lạ, sợ rằng tờ giấy hôm qua nó viết là thật! Bỗng nó phá tan khoảng không im lặng bằng cách nở nụ cười rồi nói:
- Chào buổi sáng!
- A! Àk ...uk...chào buổi sáng...- hắn chợt giật mình, quên hết những gì mình nghĩ trong đầu.
- Thế... mày chuẩn bị đi học àk?
- Ừm... mày... ăn sáng chưa vậy?
- À rồi! Mày ăn chưa?
- Tao... tao ăn rồi...
- Thế àk? Ừm....
Lại 1 khoảng không im lặng... chợt nó nói:
- Thế... tao đi nhé! Cũng...sắp muộn rồi! Mày đi với tao không?
- A! Ừ có!
Rồi cả hai bắt đầu di chuyển lên đường. Trên đường không ai nói 1 lời gì... bỗng từ xa xa, có hai cô gái nhìn có vẻ quen biết hắn. Liền lao tới ôm chầm hắn, thay vì nó, lại là bọn họ! Hắn nghĩ rằng nó sẽ liền đẩy hắn ra khỏi bọn họ và ghen bóng ghen gió, nhưng lần này khác. Nó nhìn hắn bị bọn nó ôm chặt, khẽ nói câu:
- Chưa chặt lắm...- Rồi nó liền vẫy tay ngỏ ý "Đi trước" xong đi.
(Chưa chặt?!........ cạn lời ... :I )
Hắn ngạc nhiên, liền đẩy 2 ngừoi cô gái ấy ra. Chạy vội tới nó, thở hồng hộc, rồi hỏi:
- Mày... mày không đẩy hai người đó ra àk?
- Sao phải đẩy ra?- Nó thản nhiên, trả lời.
- Nhưng..nhưng mày lúc nào cũng làm chuyện đó mà?!- Hắn khó hiểu.
- Tờ giấy hôm qua chưa trả lời đầy đủ àk?- Cô nói, nghe như muốn rơi lệ.
Hắn chột dạ, khẽ lắc đầu. Nó nhìn 1 lúc, thở dài rồi lặng lẽ nói:
- Tao mà cố tiếp thì cũng đâu hiệu quả gì?- Rồi đi nhanh lên phía trước.
Hắn đứng đó, im lặng! Hình như hắn có nghe lời nói đó. Xong hắn gục xuống, lệ rơi từ khé mắt bỗng trào xuống. Mọi người đi học, đi đường đều nhìn hắn. Dù khóc, hắn vẫn cứ cừoi khúc khích, thầm nghĩ:
"Ah... thế là hết rồi...người con gái tôi yêu...cuối cùng đã rời bỏ tôi sao?!"
Hắn nghĩ mà đến hắn cũng thấy nực cười, nực cười vì cái tình cảnh hiện tại, nực cừoi vì cái tình cảm của nó dành cho mình mà lại bãi bỏ, giờ nó bỏ rồi, mình lại muốn nó trở lại sao?! Haha... sao trái tim hắn lại nhói, lại đau như đang rỉ máu vậy nè...?
---------- Hết phần 7----------
-----------------------------------------
- Viết xong truyện tự nhiên mới nhận ra...:D
Khi bắt đầu cốt truyện thì là pé Linh, giờ sau đó toàn là cảm xúc của Hưng, là seo mn???:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com